TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 386: Treo Giải Thưởng

Chương 386: Treo Giải Thưởng
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong hang động chật hẹp rộng khoảng chừng một, hai mươi trượng.

Trên đỉnh chóp có khảm nạm mấy khối huỳnh thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh, làm cho nơi này sáng hẳn lên, mặt đất cùng bốn vách tường thì lại loang loang lổ lổ không bằng phẳng tới cực điểm, vừa nhìn đã biết là dấu vết do những tên quáng nô khai thác khoáng thạch để lại.

Từ mức độ cũ mới của dấu vết, thì hẳn là mới khai thác gần thôi không phải là chỗ đã khai thác lâu năm, hơn nữa những dấu vết là do bị những quáng nô trực tiếp dùng vật dụng sắc bén để khai thác.

Ở một bên vách động, có một cái thông đạo thông bốn phía cao mấy trượng, mà lối vào thông đạo lại bị gần một nửa cái khung xương không trọn vẹn quái thú loại cỡ lớn trực tiếp chặn hơn một nửa thông đạo.

Lúc này, đứng trước thông đạo là một tên thanh niên mặc một bộ quần áo rách tả tơi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt dáng dấp có vẻ giống với một tên quáng nô đang đứng nhìn về phía bộ xương của quái thú, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ.

Thanh niên này dĩ nhiên chính là Liễu Minh.

Trải qua hơn một ngày không ngừng nghỉ thâm nhập về phía nơi sâu xa trong hầm mỏ, dựa theo bộ phận phần sau của địa đồ thì lộ trình của thông đạo hướng về nơi sâu xa đã không còn bao xa.

Trong khoảng thời gian đi đến chỗ này, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy một ít thi thể quáng nô chết vô cùng thê thảm. Nhưng khung xương của quái thú thì đến bây giờ hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Trên gần một nửa khung xương khá là khổng lồ này, một tia huyết nhục đều không có sót lại, cũng không có một tia sóng linh lực truyền ra vậy thì hẳn là quái thú này đã chết từ lâu rồi.

Từ vết tích hiếm hoi còn sót lại trên khung xương của hài cốt con quái thú, thì có thể phán đoán ra hình thể hoàn chỉnh của nó cũng phải to tới ba, bốn trượng, ngoại hình cơ bản thì phần đầu cực kỳ giống một con cự khuyển, còn lại một cái chân trước cùng với khung xương chi sau tuy rằng đã bị phá hủy không còn ra cái hình dạng gì nữa, nhưng bộ phận móng vuốt lại sắc bén đến lạ thường, trên mặt đất xung quanh đầu lâu còn có một ít răng nanh dài mấy tấc nằm rải rác, dưới sự chiếu sáng của mấy viên huỳnh thạch, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh âm u lạnh lẽo.

" Đây chính là con quái thú mà mọi quáng nô gọi bằng cái tên nghiệt thú đây sao ? "

Liễu Minh sau một phen suy tư, dùng âm thanh rất nhỏ không ai có thể nghe thấy lẩm bẩm vài câu.

Đột nhiên hắn lấy thanh cốt đao này từ bên hông, tiến đến chỗ bên cạnh khung xương đem cốt đao so sánh với khung xương sau đó hắn phát hiện ra ngoại trừ mức độ mới cũ của cả hai cái là khác nhau ra thì chất liệu của hai cái quả nhiên là vô cùng giống nhau, nhưng có một số chỗ nhỏ nhặt lại có chút không giống nhau.

Sau một khắc, cánh tay cầm cốt đao bỗng nhiên hơi động, cốt đao trong tay liền hóa thành một đạo ánh sáng sắc bén mà bổ xuống.

" Phốc " một tiếng.

Lúc này, một cái xương cốt thô to trên khung xương trước mắt rất dễ dàng bị một chém mà đứt.

" Quả nhiên là thế ! " Liễu Minh gật gù, đem cốt đao thu lại trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ.

Một nửa khung xương trước mắt này mặc dù chắc chắn là hài cốt của nghiệt thú không một chút nghi ngờ, nhưng phẩm chất xương cốt rõ ràng không bằng chất liệu của cốt đao trong tay Liễu Minh. Xem ra xương cốt làm ra cốt đao với xương cốt từ hài cốt kia là thuộc hai chủng loại khác nhau, thực lực của hai loại này cách xa nhau như trời với đất.

Bằng không một nửa khung xương trước mắt này cũng sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ ở lại nơi này, mà không có người ngó ngàng đến nó.

Có điều cho dù là vậy, khung xương cỡ này đã tương đương với thi thể nghiệt thú Ngưng Dịch cảnh, nếu như xuất hiện ở ngoại giới thì da lông hay cốt của nó vẫn là vật liệu khá tốt để luyện chế linh khí.

Nhưng ở chỗ này, coi như có xương cốt của nghiệt thú có thực lực cao hơn cũng chỉ có thể bị gia công đơn giản chế binh khí sắc bén bình thường mà thôi, da lông bị chế địa đồ cùng với y phục, còn huyết nhục thì cũng chỉ làm đồ lót dạ mà thôi.

Có điều khi quan sát những quáng nô ở chỗ này tuy rằng mỗi người đều sắc mặt xanh xao vàng vọt y như ngươi bị bệnh, nhưng thân thể của bọn họ so với tu sĩ cùng cấp bình thường ở ngoại giới thì mạnh hơn không ít, xem ra huyết nhục của nghiệt thú tựa hồ còn có một chút công hiệu tăng cường sức mạnh thân thể, điều này đối với tu luyện Long Hổ Minh Ngục thật là có không ít ích lợi.

Trong mắt Liễu Minh loé ra một vẻ suy nghĩ, nhưng tùy tiện sờ cằm một cái sau đó liền cốt đao giất ở bên hông, vòng qua cái khung xương nghiệt thú tiếp tục hướng về nơi sâu xa mà đi.

. . .

Sau một canh giờ.

Liễu Minh cầm địa đồ trong tay, từ trong một hang động loại nhỏ đi ra, đi tới một cái ngã ba, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Từ lúc hắn nhìn thấy bộ hài cốt kia của nghiệt thú, con đường mà dựa theo bản đồ chỉ ra bắt đầu rất khó tìm ra giao lộ tương xứng, sau mất lần thử nghiệm, hắn không khỏi nhớ lại lời nói lúc trước của tên thanh niên thần bí đã đánh lén hắn.

"Xem ra nơi này cũng đã tính là nơi sâu xa trong mỏ quặng rồi, nên thường xuyên có người mở ra thông đạo mới đến nơi đây, địa đồ trong tay bây giờ đã không còn hữu hiệu nào nữa rồi." Liễu Minh âm thầm nghĩ.

Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn thu lại địa đồ cầm trong tay, từ trên người lấy ra một khối da thú trống không dựa vào địa hình trước mắt mà vẽ lại, một lúc sau liền tìm một cái lối rẽ rồi thân hình lóe lên đi vào trong đó.

Nửa ngày sau.

Bên trong tấm da thú mới kia trong tay Liễu Minh đã bị vẽ ra không ít thông đạo bị, mà trong đó phần lớn thông đạo trên đều đã có một dấu gạch chéo.

Bởi vì hắn đã ở nơi sâu xa trong quặng mỏ, mà trong thời gian này sau nhiều lần thử nghiệm dò đường đã khiến hắn tìm được rất nhiều hang động.

Nhưng để trong lòng hắn có chút khá là buồn bực chính là đa số những chỗ này đều không có một chút khoáng thạch giá trị phổ thông nào hoặc có thì cũng chỉ là một cái phế quáng khoáng thạch đã bị người ta khai thác triệt để.

Giờ phút này hắn đang cầm một miếng thịt cầm trong tay, vừa cắn gặm miếng thịt nhai nhồm nhoàng vừa cẩn thận cẩn thận từng li từng tí một đi ở bên trong một thông đạo chật hẹp mà thăm dò.

Dùng huyết nhục nghiệt thú loại này làm ra thành thịt khô thì nó rất dai, hầu như không cách nào nhai nát nó ra được, mà vừa ăn vào miệng có thể cảm thấy một luồng mùi máu tanh gay mũi xông thẳng lên mũi, khiến người ta vừa ngửi chỉ muốn ói, khó ăn tới cực điểm !

Hơn nữa, từ khi hắn bước vào Tu Tiên giới tới nay, trực tiếp dùng loại huyết nhục thú để ăn, thì vẫn là lần thứ hai.

Dĩ nhiên, huyết nhục yêu thú luyện chế thành đan dược thì hiệu quả tốt hơn không ít, mà tạp chất cùng tác dụng phụ cũng sẽ ít hơn một ít.

Thời điểm mới đầu Liễu Minh cũng có chút ăn không quen, nhưng là cảm thụ hiệu dụng đặc thù của nó, thì hắn lại có chút muốn ăn nó liên tục không ngừng.

Bởi vì khi loại thịt khô này tiến vào bên trong yết hầu không lâu liền hóa thành một sợi nhiệt lượng nhỏ bé đi khắp các kinh mạch trong cơ thể, để toàn thân có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, liền ngay cả tinh thần cũng tỉnh táo hơn một phần.

Xem ra suy đoán lúc trước của hắn đã đúng, thịt của loại nghiệt thú này đối với thân thể thật sự có ích lợi không nhỏ.

Nhưng điều khiến Liễu Minh suy nghĩ có kỳ lạ chính là thịt của nghiệt đối với sự khôi phục pháp lực trong cơ thể thì lại nhỏ bé không đáng kể, cùng với huyết nhục của yêu thú bình thường rất là khác nhau.

Xem ra loại nghiệt thú này cũng không thể xem như là yêu thú chân chính, lai lịch của nó còn là một điều bí ẩn chưa nghiên cứu.

Khi hắn đi dọc theo thông đạo không xuống mấy trăm mét, thì thấy ở phía trước chỗ cuối thông đạo cách chỗ hắn không xa tựa hồ có một thông đạo vừa mới mở ra không lâu.

Trong lòng hắn nhất thời vui mừng, vội vã nhanh chân đi tới, sau khi đi tới thì hắn lại nhìn thấy một ký hiệu một thanh tiểu kiếm được vẽ bằng vết máu màu đen đỏ làm cho hắn nhíu mày lại.

Hắn hơi do dự một chút, những vẫn là lắc đầu một cái rồi xoay người rời đi, tìm một cái mỏ quặng khác.

Tuy rằng nói trong thông đạo này có có không ít tài nguyên khoáng thạch quý hiếm tới cực điểm nhưng lại đã có dấu vết đánh dấu lưu lại hiển nhiên đã bị người khác chiếm cứ.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy một ít quáng bị đào móc đến cạn kiệt , trong đó có một phần lối vào thông đạo đều có đủ loại ký hiệu lưu lại.

Lấy tình huống bây giờ của hắn, tự nhiên không có mức ngu ngốc chủ động đi trêu chọc những thế lực khác.

. . .

Cùng lúc đó.

Cách không xa hang động khu giao dịch có một cái hang động khác.

Hang động này tương đối rộng rãi ước chừng to khoảng mười trượng, vị trí bên cạnh có mấy gian nhà đá được dựng lên hoàn toàn do đá tảng xếp chồng lên mà thành.

Nhà đá hoàn toàn đóng kín, không có mở một cái cửa sổ, chỉ là ở phía trên vách đá bốn phía có lưu lại mấy cái lỗ thủng.

Chỗ đất trống phía trước gian nhà đá, có hai tên đại hán quáng nô vóc người khá là khôi ngô đang đi tuần tra xung quanh, bên hông có một cái binh khí do luyện chế xương cốt nghiệt thú, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía thông đạo duy nhất dẫn vào đây, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Mà trong nhà đá to lớn nhất đó, lúc này ở chính giữa có một một đống lớn lửa trại.

Phía trên lửa trại có để mấy khối thịt nướng, làm cho khắp cả gian phòng tràn ngập mùi vị nồng đậm máu tanh của thịt.

Ở bên cạnh đống lửa, một tên đại hán khuôn mặt dữ tợn, vóc người cao hai trượng đang đi lại xung quanh đống lửa, ánh mắt cũng lộ ra một tia hung ác nhìn một tên quáng nô thấp bé da thịt xanh biếc, vẻ mặt của tên quáng nô lộ ra đầy vẻ không dễ chịu.

" Nói như vậy, cso một tên người mới tới đã giết chết đệ đệ ta. Có điều ngươi từ chỗ nào biết được tin tức này ? "Đột nhiên, gã đại hán lạnh lùng mở miệng nói, hai bàn tay thô to chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại, những cũng truyền ra từng tiếng nổ vang.

" Bẩm Sa lão đại, ta gần đây mượn yêu trùng thi triển bí thuật ở trên thân thể người thiết lân, nguyên bản muốn dò la hướng đi của bọn họ nhìn xem bọn họ có phát hiện ra điểm tài nguyên mới nào không nhưng không ngờ tới nghe bọn họ nói chuyện về cái chết của đệ đệ ngài thế nên ta liền lập tức tới bẩm báo với ngài. " Tên quáng nô thấp bé vội vàng cười làm lành trả lời.

" Hừ, tin tức này ta sẽ tự mình đích thân kiểm tra. Chỉ cần xác nhận đó là sự thật, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nhưng nếu để ta biết ngươi dám lừa gạt ta, ta liền đem từng tấc từng tấc xương của ngươi gõ vỡ nát ra. "

Đại hán sau khi nghe xong, thân hình hơi ngừng lại, từng tiếng nổ do khớp xương tạo ra đã đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy bắp thịt ở cánh tay trên lồng ngực đã cao nhô lên, ẩn hiện một tầng vẻ óng ánh phảng phất được đúc từ sắt thép ra . . .

" Sa lão đại, ta sao lại dám lừa gạt ngài. Tại hạ lấy tâm ma ra tuyên thệ, việc chắc chắn là sự thật không nửa phần giả tạo." Tên quáng nô thấp bé ở dưới khí thế của gã đại hán kia không khỏi ngẩn ra, sau đó vỗ bộ ngực nói ra lời thề son sắt nói rằng.

" Rất tốt, ngươi đi tung ra một tin tức cho ta, nói là Sa mỗ treo giải thưởng trị giá hai ngàn linh thạch để tìm kiếm tăm tích của tên người mới này. Chỉ là một tên người mới tới lại dám ra tay đối với người của ta, tuy rằng đệ đệ ta chỉ là một thằng oắt con vô dụng, nhưng thù giết đệ đệ này không báo thì làm sao có thể để cho thuộc hạ của ta phục tùng ta được. Chỉ cần ta bắt được tên người mới này, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận khi đến thế giới này." Trên mặt gã đại hán đầy vẻ dữ tợn lại hướng về tên quáng nô thấp bé phân phó nói.

Tên quáng nô thấp bé liên tục gật đầu kêu phải, sau khi đại hán vẫy tay với hắn một cái, hắn mới khúm núm lui ra khỏi gian phòng.

Bên trong nhà đá lần thứ hai khôi phục yên tĩnh.

. . .

Còn Liễu Minh với việc tính mạng của mình, bây giờ ở trong mắt một ít người chỉ trị giá chỉ là hai ngàn linh thạch mà thôi.

Lúc này hắn đã ở trong một cái thong đạo nào đó của nơi sâu xa trong mỏ quặng tự mình mở ra một cái hang đá đang từ trong tay áo lấy ra một cây trận kỳ, có vẻ muốn bố trí một cái trận pháp lâm thời.

Nơi cửa hang đá, một thân bọ cạp xương trên thân có vảy màu đỏ đậm đang yên tĩnh nằm phục trên đất, cẩn thận nhìn kỹ tất cả vùng xung quanh hang đá.

Trong thông đạo, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian mới tìm thấy một nơi hẻo lánh không người, sử dụng hạ phẩm linh khí thiết kiếm chiếm được từ thủ vệ mỏ quặng cùng với tiêu tốn một thời gian rất dài mới miễn cưỡng mở ra được cái hang đá để có chỗ dung thân.

Tuy rằng mở ra hang đá trên vách tường hầm mỏ không hề lớn cũng chỉ có hai, ba trượng mà thôi, nhưng nhuyên nhân do nơi đây có khả năng thuộc về bên trong khu vực mỏ quặng quý hiếm liền ngay cả tảng đá phổ thông đều cứng rắn như sắt, cho dù thân thể cùng một thân man lực vô cùng lớn vượt xa tu sĩ cùng cấp, với lại dưới tình hình ở nơi đây hắn cũng không dám dễ dàng tiêu hao pháp lực thôi thúc Long Hổ Minh Ngục công, nên một chiêu kiếm cũng chỉ có thể ở trên vách đá bổ xuống một tầng dày mấy tấc mà thôi.

Lúc này, Liễu Minh mới có chút rõ ràng, vì sao mà những mỏ nô kia vì là một chút khoáng thạch quý hiếm này mà giống như liều mạng.

Nếu như hết thảy khoáng thạch trong thông đạo đều khó có thể khai thác như vậy, muốn một tháng thu thập đủ mức khoáng thach quy định vẫn đúng là không phải một việc dễ dàng mà muốn thu hoạch càng nhiều số lượng khoáng thạch quý hiếm thì lại là việc khó càng thêm khó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh