TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 385: Phường Thị Trong Hầm Mỏ

Chương 385: Phường Thị Trong Hầm Mỏ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thấy tính cách của thanh niên này nhanh nhẹn đi tới như gió, Liễu Minh sờ sờ cằm, cười cợt bất đắc dĩ sau đó tiếp tục nhìn về phía bản đồ trong tay trên mặt hắn lộ ra vẻ cân nhắc.

Căn cứ theo tin tức thu hoạch được từ tên nam tử kia thì tình hình trong hầm mỏ thật sự không tính là quá tốt, bất kể là đồ ăn hay linh thạch đều là vật cực kỳ thiếu thốn.

Nhưng Liễu Minh lại rất rõ ràng một điều, đó là ở dưới này sức mạnh thân thể tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

Mà lấy độ mạnh mẽ của cơ thể hắn, ở trong hầm mỏ này hầu như không cần sợ hãi bất kỳ người nào.

Theo dự định của mình, thì Liễu Minh nhân cơ hội thể lực dồi dào của mình cùng với pháp lực còn chưa tiêu hao hết, trước tiên cần đi vào nơi sâu xa trong hầm mỏ để thăm dò tình huống cụ thể trong đó một phen, nhân tiện xem hình dáng của mấy nghiệt thú xem sao.

Dù sao cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà thích ứng được với hoàn cảnh nơi đây, nên chờ đến thời điểm pháp lực tiêu hao hết như vậy sẽ bị động quá mức.

Tuy rằng bên trong tu di loa (loa=con ốc) còn có có một ít linh thạch thượng phẩm cùng đan dược, nhưng dù vậy lấy tốc độ tiêu hao ở nơi này khủng khiếp như vậy chắc cũng chả chống đỡ được bao lâu.

Mà theo hắn nghĩ cách tốt nhất là trước khi pháp lực tiêu hao hết thì phải thử tìm xem có biện pháp thoát thân khỏi nới này không.

Liễu Minh nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn vào một nơi nào đó đã được đánh dấu trên tấm địa đồ bằng da thú trên tay hắn, ánh mắt hơi ngưng lại rồi trầm tư suy nghĩ.

Căn cứ theo ghi chép của bản đồ này chỉ ra, ở ngã ba đường này có một cái thông đạo nào đó có phương hướng chính là đi về nơi sâu xa trong mỏ quặng, nếu muốn đi vào nơi sâu xa chắc chắn phải đi qua con đường đó, trên đường đi còn có thể đi qua một khu tụ tập trao đổi.

Đó là một khu để các loại tu luyện giả này tới để trao đổi các tài liệu với nhau, nó giống như phường thị ở ngoại giới, nên Liễu Minh tự nhiên không xa lạ gì với nó cả, chỉ là hắn không nghĩ trong hầm mỏ dưới lòng đất nơi này cũng có thể tồn tại một khu giống như phường thị vậy.

Liễu Minh nghĩ tới đây, hắn liền không do dự nữa thân hình liên tiếp lấp lóe mấy cái, đi vào bên trong một cái thông đạo lối đi bên trái.

Sau hai canh giờ, Liễu Minh dựa theo địa đồ đã đi qua không biết bao nhiêu thông đạo, cuối cùng Liễu Minh cũng thấy được ánh sáng trắng lấp lóe cách chỗ hắn không xa.

Chỗ đó chắc chắn chính là "Khu trao đổi" mà địa đồ trên tay hắn nói đến.

Liễu Minh đột nhiên cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình, ở một nơi trống trải phía trước có mười mấy cây trụ đá lớn xuất hiện.

Mỗi một cái cây trụ đá lớn này đều to bằng một cái vại nước, mặt ngoài của nó đều được khảm nạm vô số huỳnh thạch đang toả sáng, chiếu sáng toàn bộ hang động này trong hầm mỏ một cách phi thường rõ ràng.

Ánh mắt Liễu Minh hơi đảo qua một chút.

Hắn thấy nơi đây rộng rãi ước chừng khoảng hai, ba trăm trượng, ngoại trừ một cái thông đạo mà lúc trước mà hắn đã dùng để đi đến đây thì vẫn còn có vài cái thông đạo khác, cũng không biết chúng nối đến nơi nào. Nhưng dựa theo ghi chép trên bản đồ, thì chắc chắn có một cái trong đó sẽ là đi về phía sâu sa bên trong mỏ quặng.

Xem ra nơi này là phường thị nên nó có thể thông suốt với vị trí bốn phương.

Từ trên vách đá trong hang động có vô số lỗ, hố của khoáng thạch to to nhỏ nhỏ cùng với mức độ mài mòn mặt ngoài của hang động, Liễu Minh liền có thể đoán được nơi đây thật lâu trước đây cũng đã từng là chỗ để khai thác mỏ quặng, mà bây giờ trở thành vị trí tụ tập của quáng nô cũng có thể đã lâu rồi.

Giờ khắc này trong hang động tụ tập bốn mươi, năm mươi tên quáng nô, hơn nữa trong đám người này cũng không có nhiều vẻ lạnh lùng lắm.

Quáng nô bên trong hang động đa số là hải tộc, cũng có một chút nhân tộc cùng với một số dị tộc khác, nhưng người yêu tộc là ít ỏi nhất.

Mà những mỏ nô này thì da dẻ mỗi người đều trắng xám, tóc rối tung, y phục trên người đều rách tả tơi, đa số vẻ mặt của mọi người đều không lộ có tý cảm xúc nào. Chỉ có một ít người vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng lộ ra vẻ hung ác đầy mặt.

Những người này ở quảng trường trung tâm của hang động bày ra một vài thứ, chắc hắn là để trao đổi một ít đồ ăn, mà trong đó tựa hồ cũng có một chút cốt đao - xương cốt vũ khí bình thường mà Liễu Minh đeo bên hông, nhưng linh khí thì lại không có nổi món nào.

Giờ khắc này, đám người nhìn thấy Liễu Minh đi vào, ngoại trừ mấy người quay đầu lại nhìn lướt qua Liễu Minh, thì còn lại phần lớn người đều có một bộ dáng hờ hững không quan tâm, vẫn tự mình ngồi nói chuyện với nhau.

Mà một số hang đá đơn giản ở trên bốn phía vách tường trong hang động cũng được tận dụng triệt để nhưng phần lớn trong số đó đều không có người, chỉ có một số ít người là chiếm cứ hang đá, người ngồi trong đó bất luận là khí tức hay là khí sắc trên mặt đều so với những mỏ nô trên quảng trường kia đều tốt hơn mấy phần, mà phẩm chất đồ vật bày ra trước người trên thạch đài cũng tốt hơn rất nhiều so với những phẩm chất tốt đồ vật được bày ra ở dưới kia. Xem ra trên đó hẳn là cao thủ bên trong một ít thế lực nơi đây hoặc hạng người có thực lực mạnh mẽ.

Liễu Minh đánh giá một chút, phát hiện ra những quáng nô lưu lại tại khu trao đổi này, ngoại trừ một số ít người có thực lực mạnh mẽ ra thì đa số là một ít người nhỏ yếu nhất bên trong thế lực, thậm chí có một số chỉ có tu vi linh đồ mà thôi, e rằng người có thực lực mạnh mẽ chân chính chắc đã thâm nhập vào nơi sâu xa của mỏ quặng rồi.

Liễu Minh sắc mặt bình tĩnh đi vào hang động, tùy ý tìm một góc không có người chú ý sau đó ngồi xuống, bắt đầu yên lặng quan sát tình hình xung quanh.

Mức độ phường thị hình thành nơi đây cũng giống trong suy nghĩ của Liễu Minh, mơ hồ đã hình thành phường thị nguyên thủy nhất.

Đúng lúc này, trong một thông đạo nào đó truyền đến một trận ồn ào.

Theo bản năng ánh mắt Liễu Minh quét qua nơi vừa phát ra âm thanh.

Chỉ thấy có bóng người ba tên nam tử đầu trọc nhân tộc toả ra âm sát khí mãnh liệt xuất hiện ở trên một cái thông đạo, tên cầm đầu đi ở chính giữa dẫn dắt hai tên kia đi về một góc của hang động.

Ở trong động, dưới ánh sáng của rất nhiều viên huỳnh thạch kia, Liễu Minh phát hiện hai người phía sau mỗi người vác một cái túi to lớn bằng vải bố, mặt ngoài của túi tựa hồ có vết máu tràn ra, một luồng mùi vị máu tanh trào ra làm cho nhất thời không gian trong hang động tràn ngập mùi vị tanh tưởi, hơn nữa cũng làm cho những quáng nô trên quảng trường kia dồn dập ngừng việc làm của mình mà ngẩng đầu chăm chú nhìn tới bên này.

Giờ khắc này, khi đám quáng nô ngửi thấy mùi vị tanh tưởi không hề tức giận, mà trong mắt họ còn tràn ngập biểu hiện ra tia khát vọng.

Ba tên nam tử đầu trọc dưới lúc mọi người đang chăm chú nhìn mình đang bước nhanh về phía một góc ở một hang đá rồi ngừng lại.

Tên cầm đầu, hướng về một tên dáng dấp trung niên đang nhắm mắt ngồi thiền làm một cái tư thế ôm quyền, sau đó từ bên hông lấy một cái cái túi nhỏ đưa tới đồng thời nhỏ giọng nói vài câu gì đó với tên trung niên nhân kia.

Người đàn ông tuổi trung niên kia sau khi nghe xong, duỗi ra một cái tay ra tiếp nhận cái túi nhỏ, ánh mắt hơi hơi đảo qua túi nhỏ một chút sau đó liền thu vào trong tay áo, hắn gật gật đầu gật đầu với tên cầm đầu đám đầu trọc lập tức lại duỗi ra một cái tay khác chỉ vào vị trí của một cái hang đá ở trong trung tâm của vách động, sau đó lại tiếp tục ngồi thiền tiếp.

Liễu Minh phát hiện, quần áo trên người người đàn ông trung niên so với những quáng nô khác thì sạch sẽ hơn rất nhiều, hơn nữa còn có bộ dáng bất cần đời không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, trên đài đá trước người cũng không có bày ra thứ gì cả, xem ra tám chín phần mười là người quản lý được thế lực nào đó phái tới .

Khi ba tên nam tử đầu trọc đi tới hang đá được người đàn ông trung niên chỉ định, tên cầm đầu đột nhiên xoay người lại, rống lớn lên một câu:

"Huyết nhục của nghiệt thú tươi ngon mới đây số lượng hai ngàn cân, mỗi cần bằng hai viên linh thạch hoặc có thể trao đổi khoáng vật giá trị ngang nhau,đến trước được trước nhanh nhanh kẻo hết! "

Âm thanh vừa dứt, hai người phia sau đem hai túi vải bố trên vai phân biệt hướng đài đá trên cửa động mà mở ra, làm cho âm thanh trong hang động phát ra hai tiếng " Ầm ầm " vang trầm, theo miệng túi mở ra đều những thấy trong đó chứa đầy từng khối từng khối huyết nhục nghiệt thú.

" Uyên Minh, ngươi đừng có cái kiểu làm gian thương ấy đi ! Trước đây không lâu vẫn chỉ bán một linh thạch một cân. "Trên quảng trường nhất thời có một tên quáng hải tộc kêu ầm lên, đồng thời ở dưới cũng có vài tên quáng nô bắt đầu phụ họa.

" Gian thương ? Hừ, nghiệt thú hiện tại bây giờ càng ngày càng lợi hại hơn, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự chính mình đi bắt giết chúng đi. "Tên nam tử đầu trọc cầm đầu kia gọi là " Uyên Minh " hướng về phía tên nam tử hải tộc kia mạnh mẽ trừng hắn một cái, rống to lên sau đó liền tiến vào bên trong hang động mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Cái quáng nô khác thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là có vài tên quáng nô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đi tới cửa hang đá kia đứng xếp hàng chuẩn bị dùng linh thạch để đổi lấy huyết nhục nghiệt thú. Một tên nam tử đầu trọc sau khi tiếp nhận linh thạch xong, ra hiệu cho một tên nam tử đầu trọc khác dùng cốt đao trong tay cắt đúng huyết nhục tương ứng với số linh thạch mà người đó trả rồi ném cho người đó.

Kết quả chỉ trong chốc lát, huyết nhục của nghiệt thú trên đài đá trước mặt cái tên " Uyên Minh " kia đã không còn lại bao nhiêu nữa, thay vào đó là một túi linh thạch cùng các loại khoáng thạch.

Ngay cả tên nam tử hải tộc kêu la kia, nhìn thấy mọi người đều dồn dập đi đổi lấy huyết nhục cuối cùng vẫn cắn răng một cái trong sự phẫn nộ cầm lấy túi linh thạch để đi đổi lấy mấy chục cân huyết nhục, sau đó liền từ một cái thông đạo khác rời đi.

Liễu Minh thấy tình cảnh này cũng không khỏi không khỏi nhíu mày, xem ra ở nơi đây trình độ quý giá của đồ ăn cùng linh thạch còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Có điều cũng may ở đây linh thạch vẫn là đồ vật thông dụng nhất, lấy những linh thạch thượng phẩm kia bên trong tu di loa của hắn trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng việc này.

Sau khi Liễu Minh lưu lại ở chỗ này một lúc đã hiểu sơ qua giá cả của một ít vật phẩm liền lặng yên tiến vào trong cái thông đạo đi về nơi sâu xa của mỏ quặng.

Lần này, vì để tránh cho một ít phiền phức không đáng có, mới vừa tiến vào trong thong đạo liền thấy Liễu Minh từ trên người này lấy ra một viên đan dược không biết tên, bỏ vào miệng, sắc mặt lúc này liền trở nên giống như sắc mặt của mấy tên quáng nô bình thường trắng xám dị thường.

Liễu Minh thông qua lực lượng tinh thần hơi khởi động pháp quyết, khí tức trên người cũng biến thành cũng đột nhiên biến thành suy nhược mấy phần, xem ra cùng với những quáng nô sống lâu năm không khác bao nhiêu.

Hắn làm xong tất cả những thứ này, sau đó mới tiếp tục cầm lấy địa đồ dựa theo chỉ dẫn mà tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, thân hình Liễu Minh loáng một cái liền đi đến hang động loại nhỏ rộng hơn mười trượng, phía trước hang động có hai cái thông đạo, sau một phen suy đoán hắn liền chuẩn bị hướng về một cái thông đạo đi đến.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bên dưới mặt đất, thình lình phát hiện ra một chỗ ánh sáng màu đỏ có mấy cỗ thi thể ngã trái ngã phải nằm ngổn ngang ở trong một góc của hang động.

Liễu Minh thấy tình cảnh này thì ngẩn ra, bước chân không khỏi dừng lại đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ vài lần, rồi hắn phát hiện ra mấy người này tứ chi đều bị cắt đứt, trạng thái chết cực kỳ thê thảm mà xem mức độ phân hủy của thi thể thì thời gian chết của mấy cỗ thi thể này mới qua được hai, ba ngày thôi, y phục trên người cũng đều bị lấy sạch sành sanh.

Càng quỷ dị chính là mặt ngoài những thi thể này bốc ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bên trên còn mọc đầy những con sâu nhỏ màu đỏ không biết tên, điều này làm cho Liễu Minh cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

Những con sâu nhỏ này dài không đến một tấc, trên đầu mọc ra hai cái xúc tu, nằm phục ở bên trên thi thể không nhúc nhích, hơn nữa với sự chiếu rọi của tia sáng từ huỳnh thạch cộng với cái vỏ màu đỏ tren lưng chúng tạo ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt, quả thực là vạn phần quỷ dị.

Liễu Minh nhìn thấy tất cả những thứ này, mặt cũng hơi co giật mấy cái, sau đó liền tiếp tục hướng về thông đạo đã chọn từ trước mà đi.

Mà vừa đi qua cái thông đạo này đến hai cái chỗ ngoặt, thì thấy phía trước có mấy bóng người xông tới.

Liễu Minh hơi nhướng mày, nhưng mặt vẫn lạnh lùng tiếp tục hướng về phía trước đi đến, căn bản không có quan tâm đến những người này chút nào.

Một đạo thần thức như có như không liền lập tức quét tới, nhưng chỉ vừa tiếp xúc một tý tẹo liền rời đi.

Mà thời điểm những người này đi qua bên người hắn, Liễu Minh cảm thấy rõ ràng ánh mắt những người này không tốt lành gì.

Nhưng tựa hồ đối với quáng một thân một mình như hắn không có hứng thú quá lớn, chỉ là quét qua vài lần, sau đó tốc độ không chút nào dừng lại nửa phần mà đi qua lun.

Cũng có mấy lần thời điểm, ở trên đường hắn cũng gặp phải mấy làn sóng những quáng nô khác đi về hướng ngược lại.

Những người này tuy rằng cũng không có nhìn ra thân phận người mới tới của Liễu Minh, nhưng thấy Liễu Minh một thân một mình thì trong ánh mắt có một chút không có ý tốt.

Có điều cũng may là giờ khắc này hắn hướng về phương hướng nơi sâu xa trong mỏ quặng mà đi, mà một bộ dáng quỷ nghèo uể oải, cũng không có ai chủ động tìm hắn gây phiền phức cả.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh