TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 380: Thủ Vệ

Chương 380: Thủ Vệ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Hắc hắc, đến nơi rồi đó tiểu tử, từ nay hãy ở đây mà hưởng thụ nhé!"

Liễu Minh đang đánh giá xung quanh, trong tai nghe được thanh âm cười âm hiểm của đại hán áo đen, trong nội tâm rùng mình, nhưng vẫn không hề lên tiếng.

Trong lúc đại hán áo đen nói chuyện, hai người cũng đã đi ra khỏi Truyền Tống Trận Pháp. Thế nhưng ngay khi rơi xuống đất, sắc mặt Liễu Minh lập tức đại biến.

Bởi vì ngay lúc này đây, đột nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể vang lên một tiếng "Phốc”, đoàn ánh sáng màu máu ẩn sâu trong Linh Hải lại run lên, từ đó bắn ra vô số tơ máu giống như những sợi lông, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã bao bọc Linh Hải cực kỳ chặt chẽ khiến cho hắn không thể điều động pháp lực trong cơ thể chút nào.

Đại hán áo đen thấy sắc mặt kinh biến của hắn, lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, tựa như đã sớm đoán được điều này, lập tức lẳng lặng đi về phía trước.

Tuy rằng sắc mặt Liễu Minh hết sức khó coi, nhưng chỉ có thể lạnh lùng đi theo phía sau, sau khi quẹo mấy lần, đã đi vào trong một cái thông đạo nào đó.

Hai người vừa đi được vài bước, phía trước lập tức truyền đến một hồi thanh âm ồn ào, sau đó liền có bảy tám tên thủ vệ mặc trang phục màu đen, trên mặt in vài đạo Linh văn Yêu Tộc màu bạc, từ xa xa đi tới bên này.

Bộ dạng của cả đám thủ vệ này trông rất dữ tợn, dường như phát hiện động tĩnh bên này, nắm chặt binh khí trong tay vội vàng chạy tới.

"Muốn làm gì!"

Đại hán áo đen nhìn thấy bộ dáng mấy người kia, lập tức trên mặt hơi có chút không vui, khí tức cường đại trên người lập tức bắn ra, xoáy lên một hồi sóng khí, khuếch tán ra chung quanh.

Đám thủ vệ sau khi nghe giọng của đại hán, sắc mặt lập tức đại biến, nét dữ tợn trên mặt biến mất, nhao nhao dừng lại cách đó mấy trượng, một tên Yêu Tộc trung niên trong đó có vẻ như là người cầm đầu đám thủ vệ, càng cung kính chắp tay với đại hán áo đen nói:

"Nguyên lai là Tiêu Thiền đại nhân giá lâm, kính xin thứ tội! Chúng ta đã sớm đợi từ lâu, kính xin đại nhân sai bảo!"

"Hừ bổn tọa mới không có tới nơi đây một thời gian ngắn, các ngươi đã trở nên như vậy rồi. Lần sau nếu lại ăn nói bậy bạ như vậy, thì đừng trách ta không khách khí."

Thấy bộ dáng sợ sệt biết lỗi của đám thủ vệ, hắn mới có chút hài lòng, hừ nhẹ một tiếng mà thu hồi linh áp phát ra.

Liễu Minh thì bất động thanh sắc đánh giá những tên thủ vệ này, phát hiện những người này tu vi không cao, phần lớn chỉ có Ngưng Dịch cảnh bộ dạng, người cầm đầu nọ thì lại chỉ có tu vi Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ.

Đại hán áo đen đang chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa thì tên cầm đầu kia cũng dạ dạ đồng ý, sau đó cũng đã nhìn thấy Liễu Minh, hai mắt gã lập tức sáng ngời bước tới dò hỏi: "Đại nhân, người nọ là Quáng Nô mới tới a, có dựa theo quy củ cũ mà xử lý hay không?"

Lúc này đại hán áo đen lại lắc đầu, trầm giọng mà nói:

"Lần này chỉ sợ không được. Kẻ này là kẻ đích thân Yêu Hoàng đại nhân điểm mặt, cứ việc nói quy củ nơi này cho hắn biết, sau đó cứ việc ném vào trong quặng mỏ, bọn ngươi nhất định không được xằng bậy."

Thủ lĩnh thủ vệ kia nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không dám trái ý chút nào liên tục gật đầu.

Lúc đại hán áo đen đang định đến bên cạnh Liễu Minh nói thêm gì nữa, thình lình bên hông lại truyền ra tiếng "Ông ông", hắn đột nhiên nhíu mày một cái, một tay khẽ lật, lập tức một vật có hào quang màu ngà sữa xuất hiện trong lòng bàn tay.

Liễu Minh phóng mắt nhìn lại, liền thấy trong hào quang kia là một khối trận bàn bằng ngọc thạch sáng long lanh, mặt ngoài có khắc những đường vân phức tạp thần bí, tản ra linh khí dao động nhàn nhạt.

Sau khi đại hán áo đen nhìn thoáng qua trận bàn đưa tin, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng phân phó với những người ở đây vài câu, rồi lập tức vội vả trở lại truyền tống trận rời đi trong ánh mắt cung kính ngưỡng mộ của đám thủ vệ.

Tên thủ vệ cầm đầu vừa thấy đại hán áo đen đi khỏi, vẻ cung kính trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay đầu lại nhìn Liễu Minh đang mặc áo xám rách rưới một cái, trên mặt lại khôi phục vẻ dữ tợn.

"Bắt hắn dẫn đi cho ta!" Bạn đang đọc truyện copy tại TruyệnY Y

Cầm đầu thủ vệ vung tay lên, lập tức bên cạnh gã có hai đạo thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở trước người Liễu Minh, cánh tay giơ lên, liền phân biệt nắm giữ hai tay Liễu Minh, năm ngón tay vừa dùng lực, giống như một cái móc sắt khóa chặc tay hắn lại.

"Lão đại, thật sự không cần xử lý theo quy củ một phen sao?"

Sau khi khóa hai tay Liễu Minh, một tên thủ vệ có chút không cam lòng quay đầu lại, ấp úng cẩn thận hỏi lại tên thủ lĩnh.

Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mặt lộ một tia âm hiểm cười nói:

"Vậy trước tiên tùy ý nhìn xem, chỉ cần không quá mức là được, dù sao người này là đích thân Yêu Hoàng đại nhân điểm mặt, hay là chúng ta cứ cẩn thận thì tốt hơn. Chờ hắn nếm đủ đau khổ ở dưới kia rồi thì tự nhiên sẽ dâng thứ tốt trên người cho chúng ta."

Tiếng cười của tên thủ lĩnh còn chưa dứt, hai tên đang giữ Liễu Minh đã lập tức đè hắn ra đất.

Sắc mặt Liễu Minh không chút biểu tình mà nhìn tình cảnh trước mắt, giờ phút này pháp lực toàn thân đều không có, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà chống cự, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên hàn quang, âm thầm ghi tạc diện mạo mấy tên này trong lòng.

Chốc lát sau, một người trong đó liền trước hết tìm được Kim Nguyệt Kiếm trên người Liễu Minh.

Kim Nguyệt Kiếm bị gã nắm trong tay, tùy ý vung lên, bỗng có một trận tiếng xé gió truyền đến, trên thân kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt cùng với Linh khí nồng đậm, chỉ cần liếc nhìn liền biết là vật bất phàm.

Nam tử Yêu Tộc cầm đầu vừa thấy được cảnh này, con mắt thoáng cái mở to vài phần, lập tức đoạt lấy thanh Kim Nguyệt Kiếm từ trong tay người nọ, cầm trong tay vuốt vuốt lên. Những kẻ khác nhìn thấy thanh kiếm thì vẻ mặt cũng mừng như điên, lập tức điên cuồng lục soát khắp người Liễu Minh, tốc độ không khỏi có phần vội vàng hơn.

Một lát sau, Trữ Vật Phù, vài món hạ phẩm Linh Khí, một ít Linh phù đan dược, thậm chí giáp da Xích Giao trên người cũng bị tìm ra.

Tên thủ vệ cầm đầu, khi nhìn thấy Xích Giao giáp da, thần sắc khẽ động, liều đem Kim Nguyệt Kiếm trong tay chém lên giáp da một cái.

Tiếng "Bang bang" vang lên.

Kim Nguyệt Kiếm cùng Xích Giao giáp da va chạm lập tức vang lên âm thanh như kim thiết va vào nhau, mặt ngoài giáp da lại chỉ xuất hiện một dấu vết màu bạc nhạt.

"Bảo vật! Không nghĩ tới trên người tiểu tử này lại có nhiều thứ tốt như vậy!"

Vài tên thủ vệ trông thấy Kim Nguyệt Kiếm cùng Xích Giao giáp da trong tay nam tử trung niên, trong lòng hưng phấn không thôi, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

Ngay sau đó đám người này "cố gắng hết sức" tìm trên người hắn, ngay cả Viêm Quyết Tu Di tinh cầu cùng với một ít tài liệu trân quý trong Trữ Vật Phù cũng đều bị moi ra.

Ngược lại là Cốt Hạt và Phi Lâu trong túi da bên hông, sau khi bị những người này dụng thần niệm đảo qua một lần, lại giống như không thấy không thèm để ý tới.

Sau đó, trước ánh mắt lạnh băng của Liễu Minh, bọn họ bắt đầu chia chác những thứ vừa thu hoạch được.

Nhìn đám người cách đó không xa đang tranh giành đồ vật trên người hắn đến mặt đỏ tận mang tai, trong lòng Liễu Minh không ngừng cười lạnh. Thần niệm của hắn khẽ quét qua Tu Di Loa nhỏ như hạt gạo dấu ở sâu trong cánh tay, trong lòng lại thở dài một hơi.

May mắn là các loại bảo vật trọng yếu như Trấn Hồn Tỏa, Lạc Kim Sa, Cửu Nghi Thuẫn đều được cất dấu trong đó, bằng vào tu vi của những kẻ này, đương nhiên không có khả năng phát hiện mảy may.

Sau thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, vài tên thủ vệ đã phân chia xong bảo vật, vẻ mặt nam tử cầm đầu mỉm cười đi tới chỗ Liễu Minh.

Dường như gã hết sức hài lòng đối với chuyện có thể thu hoạch thật nhiều bảo vật từ trên người Liễu Minh, cho nên cũng không gây khó khăn gì thêm, ngược lại cánh tay nhẹ chộp một cái, một thanh thiết kiếm màu đen dài hơn thước có khí tức yếu nhược liền xuất hiện trong tay, trực tiếp vứt cho Liễu Minh.

"Hắc hắc, cũng đừng nói mấy người chúng ta để ngươi tay không mà đi quặng mỏ đấy, dùng tu vi ngươi bây giờ, Linh Khí này cũng đủ ngươi phòng thân rồi."

Liễu Minh tiếp lấy thanh thiết kiếm, chỉ thoáng nhìn cũng liền đoán được đây chẳng qua là một thanh hạ phẩm Linh Khí thập phần thấp kém mà thôi. Khóe mắt hắn thoáng nhảy lên một cái, sau đó mặt không biểu tình mà thu lại thanh kiếm này.

Tiếp đó vị thủ lĩnh thủ vệ này lại lấy từ trên người ra một lá cờ đen nhánh, chỉ lớn cỡ bàn tay, trong miệng gã vang lên vài câu chú ngữ trầm thấp như có như không.

Lá cờ đang bình thường, đột nhiên điên cuồng lớn lên, bắn ra từng luồng tia sáng chói mắt.

Thủ lĩnh thủ vệ nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức từng đoàn từng đoàn sương mù màu đen từ trong cây cờ cuồn cuộn ngưng tụ ra, quét qua một cái, lập tức bốn phía xung quanh Liễu Minh đã bị bao vây lại.

Liễu Minh chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai truyền đến một trận cuồng phong gào thét, loáng thoáng cảm thấy hai chân đã rời khỏi mặt đất, đồng thời trong tiếng vù vù, cả người bị nâng lên, nhanh chóng bị đưa tới một nơi nào đó.

Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, lúc Liễu Minh cảm giác tiếng gió bên tai dừng lại, lập tức thân hình dừng lại, bốn cái bàn tay vốn giữ trên hai vai bỗng nhiên buông lỏng, hắc khí trước mắt giống như băng tuyết tan rã tứ tán.

Lúc này hai mắt Liễu Minh mới nhìn rõ, phát hiện bản thân lúc này đang ở bên cạnh một cái động lớn đen sì, trong động quật khắp nơi lộ vẻ dị thường u tối, chẳng qua là độ ẩm trong không khí so với lúc trước rõ ràng càng đậm hơn ba phần.

Lẽ nào hiện tại bản thân mình đã đến chỗ sâu hơn rồi.

Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, quét mắt nhìn bốn phía.

Chỉ thấy trong động lớn này đang có sương mù màu đen nhàn nhạt lượn lờ, bên trong mờ ảo sâu không thấy đáy, diện tích ước chừng khoảng ba bốn mươi trượng, mặt đất gần đó thì hiện lên vẻ hắc ám ma mị.

Đối điện đó là một cửa động khổng lồ, bên cạnh đó còn có một đầu cự thú không biết tên toàn thân đều là gai đang nằm dài ra mặt đất. Dáng vẻ con cự thú này dữ tợn muôn phần, đầu giống như heo, lớn ước chừng mười trượng, nhìn từ xa tựa như một tòa tiểu sơn, những gai ngược màu bạc trắng trên toàn thân giống như mọc từ trong xương cốt mà ra, tỏa ra hàn khí đậm đặc, dường như có thể đâm thủng hết thảy. Tuy rằng hai mắt của nó đang nhắm nghiền mà nằm ở đó, nhưng khi hô hấp phập phồng lại tản mát ra một cỗ khí tức không thua cường giả Hóa Tinh kỳ.

Thần niệm Liễu Minh cảm ứng một chút, tâm thần hơi chút rùng mình.

Trừ nó ra, gần đó còn có mười hai Khôi Lỗi hình người quỷ dị, tựa như đứng thành một cái trận hình kỳ quái. Những con Khôi Lỗi này cực kỳ cao lớn, cao chừng hai người thường, toàn thân giống như được đúc từ ngọc thạch, áo giáp sáng óng ánh, cầm trong tay một thanh thương lớn có kim quang lóng lánh không chút sứt mẻ, bên ngoài thân tản ra từng trận ánh sáng màu u lam. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên bề mặt áo giáp của những con Khôi Lỗi này có vô số đường vân màu vàng nhỏ như sợi tóc, giống như là mạch máu trên cơ thể, phù văn giăng đầy trên bề mặt, cấu thành vô số trận pháp huyền ảo, làm cho người nhìn cảm thấy hết sức thần bí.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh