TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 376: Tổn Thương Chân Đan

Chương 376: Tổn Thương Chân Đan
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tất cả mọi việc vừa rồi xảy ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Những cường giả Hóa Tinh ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng rung động trước mắt, lại cảm nhận được cự kiếm trăm trượng mơ hồ phát ra chấn động khủng bố không khỏi thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt khi cự kiếm vừa mới xuất hiện, bọn họ đều thấy lông tóc dựng đứng, lại có một cảm giác vô lực tùy ý bị chém giết. Vài tên cường giả Hóa Tinh có tu vi yếu kém như Lệ Côn, càng phải lui vài bước ra sau theo bản năng, trong tay lập tức xuất hiện linh khí phòng thân, tim đập ầm ầm lên. Mà hai gã cường giả Hóa Tinh hậu kỳ Võ Nhan và Tôn cốc chủ sau khi liếc nhìn nhau đều phát hiện vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Với khí tức khủng bố mà thanh cự kiếm này phát ra, nếu là chém vào bọn họ, hai người này cũng không nắm chắc có thể tiếp được.

Diệp Thiên Mi nhìn thanh cự kiếm giữa không trung với ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, trên mặt hiện ra một chút vẻ kì lạ.

Thanh niên mặc áo bào trắng ở cách đó không xa thấy cự kiếm ngưng tụ thành, vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt cũng vô tung vô ảnh mà tiêu tán đi, thay vào đó chính là một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Y gần như không cần suy nghĩ mà mạnh mẽ gầm lên một tiếng, pháp lực trong cơ thể lại càng vận chuyển điên cuồng, một cỗ khí tức không kém gì cự kiếm màu vàng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, linh khí trong phạm vi ngàn trượng nhao nhao hội tụ rồi sau đó hóa thành một cột sáng năm trượng màu lam xuyên thẳng mây xanh phóng lên trời. Giữa trời đất xuất hiện một cơn chấn động. Ngay khi thanh niên áo trắng dung thành một thể với cột sáng, cột sáng phát ra uy áp còn tăng vọt lên mấy lần so với lúc trước. Cự chưởng màu lam lúc này càng bạo tăng đến mấy trăm trượng tựa như muốn che cả bầu trời. Dưới sự thúc giục của Hải Yêu Hoàng, cự chưởng đánh xuống như thái sơn áp đỉnh, chụp vào cả Liễu Minh lẫn thanh cự kiếm màu vàng kia.

Lúc này đây uy năng của cự chưởng so với lúc đám người Võ Nhan gặp phải còn gấp mười lần!

Hải Yêu Hoàng không ngờ đã thúc giục pháp lực trong cơ thể đến cực hạn.

Thân thể Liễu Minh lảo đảo muốn ngã nhưng hắn vẫn khống chế được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cự chưởng đang rơi xuống từ trên không trung. Tâm niệm hắn vừa động, thanh cự kiếm màu vàng lập tức hào quang tăng vọt, phảng phất như một cây trụ chống trời chém về phía cự chưởng. Cự kiếm khiến cho linh khí xung quang kịch liệt cuộn lên, tiếng xé gió phát ra đinh tai nhức óc như núi lở, quanh quẩn trong không gian nghìn dặm xung quanh. Ngay tại thời điểm cự kiếm sắp chạm đến bàn tay kia, ánh sáng màu lam bên ngoài bàn tay bỗng dưng lập lòe, hiện lên vô số vầng sáng màu lam. Những vầng sáng này chồng lên nhau hóa thành một tầng màn sáng nhàn nhạt màu lam bao bọc lấy bàn tay khổng lồ.

Một tiếng “Oanh” vang lên!

Cự kiếm khẽ rung lên bị ánh sáng màu lam ngăn cản lại, nhìn như không cách nào tiến thêm nửa phần, khí tức cũng bị áp xuống, phát ra tiếng ông ông giống như không chống đỡ nổi.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh mang theo ý trào phúng phát ra từ trong miệng thanh niên áo trắng. Giờ đây y đang được bao phủ trong ánh sáng lam sắc, diện mạo mơ hồ không thấy rõ. Xem ra lúc trước, uy lực của cự kiếm màu vàng do Liễu Minh tạo thành có vượt quá suy đoán, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một gã tu sĩ Ngưng Dịch trung kỳ, làm sao có thể chịu được một kích toàn lực của y.

Ngay tại thời điểm những người khác cũng cho rằng uy lực một kiếm này của Liễu Minh cứ như vậy bị hóa giải, bên ngoài thanh cự kiếm bỗng phát sinh dị biến. Những linh văn rậm rạp chằng chịt bên ngoài cự kiếm bỗng nhiên lóe lên kim quang sau đó vặn vẹo sống lại. Từng đạo quang mang màu vàng bọc lấy từng tòa văn trận huyền ảo không biết tên dưới sự lưu chuyển của phù văn nhao nhao đánh về phía màn sáng màu lam, đồng thời hóa thành một ngọn hỏa diễm kim sắc bùng nổ ra từng vòng chấn động kinh người. Trong chớp mắt, hơn một nửa bầu trời đã bị biển lửa màu vàng và màn sáng màu lam chiếm cứ, tạo ra cảnh một mảnh dị tượng thủy hỏa tương dung. Dùng mắt thường có thể thấy cảnh tượng này sáng lạn vô cùng, nhưng từng trận âm thanh bùng nổ phát ra lại khiến cho lòng người rung động.

Hư không gần đó rung động một hồi. Sau đó vẻn vẹn mấy tức, màn sáng bao bọc cự chưởng màu lam và biển lửa do phù văn màu vàng biến thành dần dần trở nên ảm đạm. Mà cự kiếm màu vàng lúc này cũng thu lại kim quang, một lần nữa hiện ra bản thể lớn trăm trượng, tuy rằng hào quang ẩn vào trong nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như kim loại chân thật.

“Ầm” một tiếng!

Bản thể cự kiếm như một ngọn núi hung hăng đụng vào màn sáng màu lam bên ngoài cự chưởng. Một lỗ hổng thật lớn bị chém ra, sau đó nhanh chóng phóng to mấy trượng, hơn nữa vẫn còn kéo dài ra bốn phía. Hải Yêu Hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết muốn thi pháp ngăn cản. Sau một khắc, cự kiếm màu vàng kêu lên một tiếng bén nhọn sau đó mạnh mẽ chém vỡ cả màn sáng màu lam lẫn cự chưởng rồi hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Hải Yêu Hoàng.

“Oanh” một tiếng!

Hai nửa cự chưởng nứt vỡ rồi phát ra chấn động khủng bố khiến cho kim quang bị ảnh hưởng phải ngưng lại một chút nhưng ngay tức khắc liền trở lại bình thường. Sau một khoảng mơ hồ, dưới ánh mắt kinh hãi, mọi người ở đây đều thấy được Hải Yêu Hoàng ở trong cột sáng màu lam đã bị chém thành hai mảnh.

“Sao có thể như vậy! Hắn rõ ràng chém Hải Yêu Hoàng làm hai nửa!”

“Hải Yêu Hoàng đại nhân!”

Tất cả cường giả Hóa Tinh kỳ trong đám người đều trợn mắt cứng lưỡi, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, miệng càng không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô, nhất là Thanh Cầm và Xích Lý thần sắc đặc biệt kích động. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người còn chưa tỉnh táo lại, hai nửa thân thể bị chém kia của Hải Yêu Hoàng bỗng hóa thành từng điểm quang mang màu kim chậm rãi tiêu tán trong hư không, mà cột sáng màu lam rộng chừng năm trượng cũng đồng dạng lóe lên tiêu tán mất. Đồng thời, một âm thanh lạnh như băng từ phía sau lam quang hơn mười trượng truyền vào tai mọi người:

“Chỉ là một tiểu bối cảnh giới Ngưng Dịch lại có thể phát ra một kích như thế. Nếu như không phải bổn hoàng tránh né kịp thời, chỉ sợ quả thật phải chịu một chút thương tổn!”

Mọi người nghe vậy trong lòng run lên, hóa ra Hãi Yêu Hoàng cũng không phải đã vẫn lạc, hai mảnh thân thể bị chém khi nãy chẳng qua chỉ là hư ảnh lưu lại. Nhìn lại thì thấy thân ảnh của thanh niên mặc áo bào trắng lại một lần nữa xuất hiện trong kim sắc quang mang. Nhưng mà một bên khuôn mặt lại bỗng dưng có thêm một vết thương dài vài tấc chảy xuôi ra huyết dịch màu bạc nhàn nhạt. Dưới cử động của thanh niên áo trắng, huyết dịch lập tức cứng lại, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy nữa.

Thanh niên áo trắng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt mọi người, trên trán hiện lên sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cự kiếm trong không trung, vẻ mặt trầm lặng như nước. Thì ra ngay khi cự kiếm màu vàng phá vỡ cự chưởng, trong nội tâm Hải Yêu Hoàng lại xuất hiện một cảm giác giống như lâm vào sinh tử đại kiếp. Y liền quyết đoán ngay tại thời điểm cự chưởng tiêu tán khiến nó tự bạo, bắn ra uy năng cường đại để trì hoãn cự kiếm dừng lại trong không trung một chút, sau đó thi triển ra bí thuật lưu lại một tàn ảnh phân thân ẩn chứa một tia thần niệm để hấp dẫn cự kiếm.

Nếu không, một khi bản thể thật sự bị cự kiếm chém trúng, dù cho y thân là cường giả Chân Đan cảnh sợ rằng cũng bị tổn thương thật nặng. Dù vậy, gương mặt Hải Yêu Hoàng vẫn bị cự kiếm làm bị thương. Mặc dù bề ngoài chỉ là làn da bị rách nhưng y vẫn là lần đầu tiên bị thương sau khi tiến giai Chân Đan cảnh. Lúc này Yêu Hoàng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt không khỏi chất chứa một tia kỳ quái.

Mà Liễu Minh lúc này sắc mặt tái nhợt, trán nổi gân xanh, dường như phải chịu thống khổ thật lớn. Hắn khó khăn lắm mới đứng được tại chỗ, cùng với thanh niên áo trắng từ xa nhìn nhau.

Ở giữa ánh mắt hai người, thanh cự kiếm trăm trượng màu vàng do Liễu Minh ngưng tụ ra sau khi bộc phát một kích kinh khủng kia toàn thân đã giăng đầy khe hở, dưới một âm thanh giòn vang lập tức tan vỡ hóa thành một đám bột phấn màu vàng theo gió chậm rãi tiêu tán trong không khí.

Nhìn thấy cự kiếm màu vàng từ từ biến mất, trong lòng mọi người đều có chút buông lỏng.

Còn Liễu Minh lại không khỏi gượng cười một tiếng. Lúc này đây, tình huống bên trong cơ thể hắn đã xấu đến cực điểm, chẳng những kiếm phôi chi linh tự bạo làm cho tâm thần rung chuyển, chịu trọng thương mà bên trong linh hải, bởi vì pháp lực lúc trước kịch liệt phóng ra khiến cho kinh mạch trong cơ thể càng trở nên rối loạn, không còn một chút lực lượng nào để xuất thủ nữa rồi. Liễu Minh ho nhẹ hai tiếng sau đó bỗng cười một tiếng với Hải Yêu Hoàng rồi nói:

“Bây giờ, không biết tại hạ có được tính tiếp được một chưởng của các hạ hay không?”

Hải Yêu Hoàng nghe được âm thanh nói chuyện của Liễu Minh, tuy rằng hai tay thẳng tắp để sau lưng nhưng trên mặt lại hiện ra một tia sát khí. Sau khi trầm mặc một lát, y bỗng nhiên cười lạnh một tiếng trả lời:

“Bổn Hoàng đã từng nói những kẻ không phải Hải Tộc chỉ cần tiếp được một chưởng là có thể lưu lại một mạng, có tư cách quy hàng, nhưng mà có thu làm thuộc hạ hay không lại là một chuyện khác, tất cả còn phải xem tâm tình của bổn hoàng như thế nào mà quyết định!”

Thanh âm cười lạnh của Hải Yêu Hoàng quanh quẩn bên tai mọi người khiến cho không ít người rùng mình.

“Vậy các hạ định xử trí Liễu sư điệt như thế nào?” Diệp Thiên Mi nhíu lông mày một cái sau đó nhàn nhạt hỏi một câu.

“Trong phạm vi biển sâu do thế lực của bổn hoàng quản lý có một tòa khoáng mạch đang khai thác, hiện nay thiếu một đám quáng nô Ngưng Dịch kỳ có pháp lực hùng hậu. Nhìn thấy ngươi có thể tiếp được một chưởng của bổn hoàng mà không chết ta liền đưa ngươi vào trong đó, làm việc cho bổn hoàng! Tốt rồi, sự tình nơi này đã xử lý xong. Các ngươi theo bổn tọa quay trở về Hải Yêu Cung.” Hải Yêu Hoàng nghe được câu hỏi của Diệp Thiên Mi liền trả lời không cần suy nghĩ.

Sau đó, y cũng mặc kệ Liễu Minh có đồng ý hay không liền xoay người bồng bềnh bay vào bên trong màn sáng màu lam. Những người khác sau khi hai mặt nhìn nhau cũng chỉ có thể theo sát y tiến vào bên trong màn lam quang này.

Một lát sau, ngoại trừ Liễu Minh, trong hư không nơi đây cũng chỉ còn lại Diệp Thiên Mi, Lệ Côn, Già Lam và hai gã Hải tộc. Già Lam ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần, thân thể hơi tiến lên phía trước, hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng mà Lệ Côn ở bên cạnh lại mạnh mẽ xòe tay ra bắt lấy nàng, không nói hai lời, hai người liền cùng một chỗ độn quang phóng vào giữa màn sáng lam sắc. Từ khi Liễu Minh xuất hiện, Lệ Côn liếc mắt liền nhận ra người trước mặt chính là tên 'tiểu bối nhân tộc' năm đó.

Nhưng dưới tình hình này, lão không có chút tâm tình nào chủ động đi tìm Liễu Minh gây phiền toái. Không nói đến việc lão đã bị Hải Yêu Hoàng thu làm thuộc hạ, chính mình cũng không thể tự bảo vệ bản thân mà ngay tại thời điểm Liễu Minh và Hải Yêu Hoàng giao thủ, một kiếm động trời kia cũng làm cho trong lòng lão cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc trước lão thật sự bức Liễu Minh đến tuyệt cảnh, thật sự không cách nào tưởng tượng đối phương một khi thi triển ra chiêu thức này chính mình làm cách nào để đối phó. Chỉ sợ lúc đó vẫn lạc tại chỗ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Về phần Thánh Thú Chi Noãn trên người Liễu Minh, tuy lão vẫn ghi nhớ rõ, nhưng chỉ có thể đợi sau này rồi tính tiếp.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh