TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 375: Kình Thiên Một Kích

Chương 375: Kình Thiên Một Kích
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nhìn thấy một kích mà Diệp Thiên Mi thi triển tạo thành thanh thế to lớn như vậy, Liễu Minh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thanh niên áo trắng nhìn thấy kiếm quang sáng một góc trời, hai mắt sáng ngời, thân hình thực sự đứng im tại chỗ, tà áo trắng đong đưa theo gió.

"Trảm!"

Theo tiếng quát truyền đến, Diệp Thiên Mi biến thành cầu vồng bàng bạc, dùng thế như chẻ tre tiến đến trước mặt thanh niên áo trắng trong chớp mắt. Từ trong ngân quang mơ hồ có thể thấy được một bóng kiếm cực lớn chém xuống không chút do dự. Kiếm chưa chém xuống nhưng từ đó đã tràn ra một cổ hàn khí, lạnh đến thấu xương, nhưng thanh niên áo trắng lại xem như không có gì, tử khí trên người chợt lóe nhẹ nhàng bức lui hàn khí ra xa. Cùng lúc đó, cánh tay của y đưa lên, bàn tay xòe ra trong đó bay ra một đạo ánh sáng màu lam nhạt. Xem bộ dáng của y, dường như thật sự muốn dùng tay không đón đỡ một kích này!

Một tiếng "Phốc!" trầm đục vang lên, cự kiếm hung hăng chém xuống, mũi kiếm phát ra một hồi ánh sáng gai bạc chói mắt, nhưng chỉ sau một khắc liền giống như đã chui vào lòng bàn tay thanh niên áo trắng, không còn chút bóng dáng. Một tiếng thanh minh vang lên, một đạo ngân cầu vồng bỗng nhiên quay về. Ngân quang lóe lên, hiện ra một nữ tử mặc cung trang màu trắng, dung mạo tuyệt sắc, một tay cầm kiếm sắc mặt lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng trước mặt. Thanh niên áo trắng lúc này cũng thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý, bộ dạng như cười mà không phải cười hỏi:

"Thế nào, tại hạ có thể lọt vào pháp nhãn của tiên tử không, bây giờ có thể đáp ứng làm đạo lữ song tu với ta?" Diệp Thiên Mi không có trả lời ngay, một hồi trầm mặc, đột nhiên ngọc thủ đưa lên chỉ về phía Liễu Minh, thanh âm lạnh như băng, nhưng vô cùng trong trẻo:

"Muốn ta đáp ứng cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý để hắn ly khai nơi này là được."

Nhưng thanh âm còn chưa tan hết, thanh niên áo trắng trên mặt hiện ra tia cười mỉm trước đó, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn nhìn Liễu Minh một cái, sau đó lạnh lùng đáp lời:

"Việc đã đến nước này ngươi có gì tư cách cùng bổn hoàng đàm luận điều kiện chứ? Về phần sư điệt của ngươi, cũng phải như người khác tiếp được một chưởng của ta, mới có tư cách bảo vệ tánh mạng!"

"Nếu như vậy, thì đừng mơ tưởng ta đồng ý làm song tu đạo lữ với ngươi. Ra tay đi!" Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình sau một chút trầm mặc, cánh tay cầm kiếm run run cất giọng nói.

Lời vừa thốt ra khiến cho tất cả những người ở đây đều một hồi cả kinh. Không ít người ánh mắt "Bá" một phát, đã rơi vào trên người Liễu Minh. Đến lúc này thì người mù cũng nhận ra, nàng cùng Liễu Minh có một mối quan hệ không chút tầm thường rồi. Trong đó Già Lam càng mở mắt to hơn, trong lòng không khỏi âm thầm kêu kỳ quái. Lúc này, Liễu Minh đang đứng gần đó, thần sắc mặc dù bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm sớm đã nổi lên sóng to gió lớn, trong lòng dấy lên một cảm giác là lùng khó tả. Trong nội tâm nóng lên, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi cả kinh, vừa định nói gì đó với hắn thì Liễu Minh lại khoát tay cười một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hải Yêu Hoàng, bình tĩnh nói:

"Tại hạ bất tài, nhưng thỉnh Yêu Hoàng đại nhân ban chưởng!"

Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người thoáng một phát trở nên đặc sắc vạn phần. Có kinh ngạc, có khinh thường nhưng đa phần là khó có thể tin được. Ngay cả tu sĩ Hóa Tinh kỳ cũng khó khăn lắm mới chống đỡ một kích của cường giả Chân Đan cảnh. Tuy nói chỉ có một thành công lực, nhưng cũng tuyệt không phải một gã Ngưng Dịch cảnh như Liễu Minh có thể thừa nhận. Thanh niên áo trắng thấy Liễu Minh chủ động tiến lên mời chưởng, con mắt lập tức nheo lại, đánh giá kẻ trước mắt mình, sau đó ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn qua Diệp Thiên Mi. Phát hiện thần sắc nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Minh có ẩn chưa một tia kích động, nội tâm u có vài phần giật mình, lúc này sắc mặt càng thâm âm trầm, lạnh nhạt nói:

“Ngươi đã chủ động như vậy, bổn Hoàng sẽ thành toàn cho ngươi!"

Chỉ thấy cánh tay y đưa lên, toàn thân lập tức phát ra một cỗ khí tức cường đại, lan tràn ra xung quanh không chút giấu diếm, xoáy lên từng trận cuồng phong, áo bào trên người theo gió tung bay, chung quanh nhiệt độ cũng hạ thấp hơn vài phần. Trong lúc nhất thời, không khí giống như ngưng tụ ra một tầng sương mờ nhạt.

Liễu Minh cảm nhận được luồng khí tức trên người Hải Yêu Hoàng, lồng ngực có chút khó thở, trong mắt Yêu Hoàng hiện lên một tia sát ý, giống như một thanh lợi kiếm lóe lên đâm vào trong lòng Liễu Minh, dung Tinh Thần Lực mạnh mẽ của họ Liễu cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh, phảng phất như đang bị thiên địch theo dõi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thở dài một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển hóa thành một dòng biển lớn cuồn cuộn chảy vào trong Thái Cương Kiếm Phôi bên trong linh hải. Theo từng dòng pháp lực đổ vào, hư ảnh tiểu kiếm vốn là có chút mờ nhạt bây giờ trở nên ngưng thực vài phần, giống như ánh trăng trên cao soi rõ mọi vật.

Thanh niên áo trắng thấy thần sắc Liễu Minh trở nên nghiêm trọng thì trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, một tay đánh ra làm cho Linh khí chung quanh trở nên nhộn nhạo không thôi, một bàn tay khổng lồ màu xanh theo đó thình lình hiện ra trên đầu Liễu Minh, bên trong phát ra tiếng nổ đì đùng không thôi. Ngay khi chưởng này xuất hiện, ánh mắt mọi người ở đó đều căn rụt không thôi, sắc mặt biến đổi liên tục. Bởi khí tức từ bàn tay kia tản ra, so với những kích trước đó giành cho Hóa Tinh Kỳ rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Một số cường giả có tinh thần lực mạnh mẽ đã nhận ra, một chưởng này nhìn bề ngoài tuy là nhẹ nhàng một điểm, nhưng bên trong uy năng ẩn chứa tối thiểu cũng gấp hai lần lúc trước. Bề ngoài thanh niên áo trắng xem như không có gì, nhưng thật ra y đã động sát tâm đối với Liễu Minh. Những người ở đây đầu là cường giả Hóa Tinh Kỳ không biết bao nhiêu năm, cho nên dù nhìn ra bên trong có chuyện không đúng nhưng vẫn là im lặng mắt nhắm mắt mở xem như không có gì. Trong đám người họ, chỉ có Già Lam ánh mắt nhìn Liễu Minh có chút lo lắng, nhưng không cách nào mở miệng nói cái gì.

Diệp Thiên Mi sắc mặt vốn là lạnh nhạt, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt sắc mặt cũng bất ngờ đại biến, khí tức toàn thân bỗng nhiên đại phóng, pháp lực trong cơ thể lập tức vận khởi. Thế nhưng đang lúc nàng định xuất thủ thì trong Đan Điền lại truyền đến một hồi đau nhức, Pháp lực trong Linh hải vừa tụ đã tan, không thể điều động mảy may. Nguyên nhân là do trước đó nàng đã thọ thương, Pháp lực chưa khôi phục, vừa rồi lại mang theo Liễu Minh Ngự Kiếm Phi Hành trong một thời gian dài, cộng thêm phải vận hết sức thi triển một kích chém Hải Yêu Hoàng, làm cho vết thương cũ vở ra rồi vết thương mới hình thành, đau đớn không thôi, nhưng chỉ có thể cố sức áp chế đau đớn không để người ngoài nhìn thấy. Giờ phút này Diệp Thiên Mi nhìn thấy Liễu Minh nguy hiểm trong tích tắc, muốn thúc giục pháp lực ra tay ngăn trở, thì vết thương củ, vết thương mới đồng thời phát tác, làm cho nàng trong lúc nhất thời bất luận cách nào cũng không thể khu động pháp lực, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng không thôi. Nàng trong lòng mặt dù cố giữ bình tình, nhưng không thể nào giấu diếm được ánh mắt của Hải Yêu Hoàng, cho nên ánh mắt y nhìn Liễu Minh càng lóe lên sát ý sâu nặng.

Liễu Minh nhìn cự chưởng trên đầu, dựa theo thần thức cường đại của hắn, hắn cũng đã nhìn ra một chưởng này hoàn toàn không giống với trước đó, trong lòng nổi lên một ý nghĩ điên cuồng, cắn răng quát lớn một tiếng:

"Tới hay lắm!"

Một câu nói vang lên giống như sấm động giữa trời quang!

Trong đầu Liễu Minh trước đó định sẽ giữ lại Thái Cương Kiếm Phôi, nhưng giờ phút này ý niệm đó đã hoàn toàn phá bỏ, thần niệm vừa động, hắc khí trên thân cuộn trào, lập tức huyễn hóa ra hai đạo hư ảnh một giao một hổ hình thái dữ tợn, bay lượn trên không trung, đồng thời hai tay liên tục bấm quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết kỳ quái, trước người tạo ra một cái phù văn màu vàng rực rở, giống như được đúc từ vàng thật.

Hắn lúc này đang thi triển chính là Thái Cương Kiếm Quyết, ghi lại trong bí thuật kiếm tu, có thể đem năng lượng trong Thái Cương Kiếm Phôi phát tiết ra hết trong nháy mắt khiến cho uy lực của nó phát ra đến mức tận cùng. Nhưng nếu thi triển bí pháp này, hắn sẽ trả một cái giá rất lớn, chính là Kiếm Phôi Chi Linh sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa người thi pháp cũng sẽ bị pháp lực cắn trả, tạo thành thương tổn không nhẹ chút nào..

Miếng Kiếm Phôi Chi Linh này là của Lục Âm tổ sư kinh tài tuyệt diễm bồi luyện ra, hơn nữa còn đem năng lượng đến cuối đời đưa vào trong đó, cho nên uy lực thật sự là thâm bất khả trắc. Một khi phát huy toàn bộ uy lực của nó, việc chống lại một kích này thì cũng không phải là không được. Nếu may mắn còn có thể đả thương đối phương, tạo cơ hội cho Diệp Thiên Mi chạy trốn. Hơn nữa nếu sau một kích này mà hắn không bảo trụ được mạng nhỏ thì Kiếm Phôi Chi Linh có giữ lại cũng là vô ích mà thôi.

Trong đầu Liễu Minh ý nghĩ không ngừng xoay chuyển, phân tích lợi hại trong tình cảnh trước mắt, cảm thấy lúc này đây nguy hiểm còn hơn nhiều so với khi trước ở trên hung đảo, cho nên trong lòng nổi lên suy nghĩ được ăn cả ngã về không. Ngay khi kim sắc phù văn ngưng tụ ra trước người, thì hắn bất ngờ há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu vàng, bên trong ánh sáng ẩn hiện mơ hồ hình dáng một thanh tiểu kiếm màu vàng.

Thình lình đúng là Thái Cương Kiếm Phôi chi linh!

Kiếm phôi chi linh hóa thành cầu vồng phóng lên trời, kim sắc phù văn cũng bay lên du nhập vào trong đó. Tiểu kiếm đón gió cuồn trướng, chỉ trong một khắc đã hóa thành một tanh cự kiếm lớn hơn trăm trượng, bên ngoài cự kiếm phát ra kim văn chói mắt, khí thế kinh người.

Giờ phút này từ xa nhìn lại Kiếm Phôi Chi Linh giống như một thanh kiếm thực thụ, độc nhất vô nhị!

"Còn chưa đủ..." Liễu Minh nhìn cự kiếm trên cao, trong mắt lộ ra hung quang, rồi vỗ ngực một cái.

"Phốc" 'Phốc" 'Phốc"

Lập tức, ba ngụm máu uyển giống như nước chả, hóa thành một mảnh huyết vụ bên trong huyết vụ tản ra Linh lực kinh người. Huyết vụ theo gió bay lên dung nhập vào trong cự kiếm. Cự kiếm hơn trăm trượng trên không, hoàng quang tản ra tuy là lóa mắt, nhưng bên trong hồng quang lại lập lòe yếu ớt, nhưng ngay khi huyết vụ du nhập vào thì giống như một ánh kiêu dương sáng rực lên. Làm cho người ta nhìn vào có cảm giác đau buốt cả mắt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh