TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 370: Một Màn Quỷ Dị

Chương 370: Một Màn Quỷ Dị
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Ngươi còn không buông ta ra?"

Trên mặt Diệp Thiên Mi tuy rằng vẫn còn thẹn thùng, nhưng ánh mắt đã dần dần khôi phục sáng ngời như trước, đồng thời toàn bộ thân hình vậy mà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo dị thường, mơ hồ có một tia khí tức sắc bén thả ra, dường như toàn bộ người nàng tại hạ một khắc này muốn biến thành một cái bảo kiếm cực kì sắc bén.

Ngay lập tức Liễu Minh đã phản ứng, sắc mặt của hắn đại biến, tức thì buông lỏng hai tay đồng thời thân hình nhoáng một cái bắn ngược ra phía ngoài xa hơn mười trượng, vừa vặn rơi xuống bên cạnh lối ra động phủ. Nếu hắn còn tiếp tục ôm lấy nàng, chỉ sợ tức khắc sẽ bị chém thành mấy đoạn. Chỉ cần thấy Diệp Thiên Mi còn có dấu hiệu muốn xuất thủ, hắn sẽ không chần chờ phi độn bỏ chạy thoát.

"Hừ, ta sớm đã biết lá gan ngươi không nhỏ, lại thật không ngờ vậy mà đã lớn đến loại tình trạng này, vừa rồi còn dám phạm thượng khinh bạc ta. Ngươi nói xem, phải xử trí ngươi như thế nào, mới có thể tiêu tan tâm trạng của ta." Diệp Thiên Mi một lần nữa đứng thẳng người, sau đó tinh quang trong mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn Liễu Minh nói, đồng thời một tia khác thường còn sót lại trên mặt cũng liền biến mất không thấy.

Một cỗ khí thế kinh người tràn ra, trong nháy mắt toàn thân nàng triệt để khôi phục sự lãnh ngạo vốn có của một Kiếm tu Hóa Tinh kỳ. Liễu Minh nghe xong, há hốc mồm, nhất thời lại không biết phải trả lời nàng như thế nào mới tốt đây, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói một câu "Ta nguyện tùy ý để người xử trí", sau đó cũng không nói thêm cái gì nữa. Bất quá trong lòng hắn, lại thở dài một hơi. Cô nàng này không có thúc giục phi kiếm đến chém giết hắn lần nữa, rõ ràng thấy được sát cơ trong lòng nàng đã tiêu tán hơn phân nửa rồi, tối thiểu thì cái mạng nhỏ của hắn coi như đã được bảo vệ.

"Hừ, mặc ta xử trí..., tốt, ngươi ở nơi đây hảo hảo hộ pháp cho ta. Ta phải nắm chặt thời gian chừng hơn một tháng nữa chữa thương, đợi ta khôi phục một phần pháp lực rồi hãy nói tiếp." Trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên vẻ phức tạp, sau một lúc lâu, mới hừ một tiếng phân phó.

Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên gật gù đáp ứng.

Vì vậy thời gian sau đó, Diệp Thiên Mi liền lấy ra một chồng trận bàn, nhanh chóng bố trí ra một cái pháp trận tạm thời màu bạc nhạt, rồi khuôn mặt nàng không chút biểu tình tiến vào bên trong, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong đôi mắt ẩn ẩn có hàn quang chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, ngay lập tức có từng trận âm thanh vù vù vang lên, một tầng màn sáng màu bạc hiển hiện ra, bên trên màn sáng có phù văn lưu chuyển, đồng thời bảo hộ Diệp Thiên Mi ở bên trong

Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía màn sáng màu bạc, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhưng lập tức lại lắc đầu sau đó không nhìn nữa, tiếp theo hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đồng dạng cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức.

Cứ như vậy, thời gian hơn nửa tháng trôi qua.

Bây giờ, bên ngoài trận pháp mà Diệp Thiên Mi bố trí, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà bên trong pháp trận cách hắn không xa mơ hồ truyền ra khí tức cường đại của nữ tử họ Diệp. Theo thời gian trôi qua, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, dẫn đến thiên địa linh khí ở bên ngoài trận pháp đã hóa thành từng đạo xoáy lưu bằng mắt thường có thể thấy đang nhao nhao dũng mãnh tiến vào bên trong trận pháp. Lúc này, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền lại choàng mở mắt, nhìn về phía trong trận pháp, trên mặt hiện ra nụ cười khổ bất đắc dĩ.

Trận pháp khôi phục mà Diệp Thiên Mi bố trí không khỏi sinh ra động tĩnh hơi lớn một chút!

Thế cho nên Linh khí quanh người hắn, đều nhao nhao bị hấp dẫn qua bên kia, làm hắn không thể nào tĩnh tâm điều tức được. Nhưng mà, sau khi hắn cảm thấy một cỗ khí tức cường đại cùng sắc bén từ bên trong trận pháp truyền ra, không hiểu sao trong lòng họ Liễu vậy mà lại sinh ra bộ dạng mừng rỡ.

"Chắc hẳn giờ phút này, thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa rồi."

Hắn nhìn đám phù văn đang lưu chuyển liên tục bên trên màn sáng màu bạc ở trước mặt, trong miệng thì thào nói nhỏ gì đó, thần sắc vậy mà lại sinh ra chút phức tạp. Mà chính hắn cũng không có phát hiện, từ ngày phát sinh biến cố đến bây giờ, địa vị của Diệp Thiên Mi trong nội tâm hắn, bất tri bất giác đã xảy ra đôi chút biến hóa vi diệu. Những ngày này, mỗi khi Liễu Minh nhắm mắt tu luyện, chung quy lại không kìm lòng được, dẫn đến màn hương diễm ngày ấy vẫn luôn luôn hiển hiện trong tâm trí của hắn!

Dù rằng Liễu Minh đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng trắc trở mà người thường khó có thể tưởng, nhưng thật sự là tới bây giờ cũng chưa bao giờ cùng nữ giới tiếp xúc thân mật như vậy. Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển của nàng trong lúc bất tri bất giác đã in dấu thật sâu vào trong tâm trí hắn. Nhất là khoảnh khắc hai người ôm chặt, hòa quyện vào nhau, đến bây giờ vẫn như đang hiện ra trước mắt hắn, làm sao có thể quên được... Hắn thở ra một hơi thật sâu, cường hoành ngăn chặn từng trận khô nóng đang phát ra từ trong nội tâm, sau đó hắn lần nữa nhìn về trận pháp, trong mắt không tự chủ được dần hiện lên vẻ lo lắng, không biết lần này nàng có thể hay không khôi phục hoàn toàn.

Lúc trước ở bên ngoài Thiết Hỏa cốc khi hắn vừa nhìn thấy Diệp Thiên Mi thì rõ ràng là nàng đã chịu tổn thương rất nặng, nếu không với tính cách của nàng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không xin giúp đỡ từ hắn sau đó còn bị lão giả lông mày xanh kia đuổi giết. Trong lúc nguy cấp vì để bảo vệ mạng sống cho cả hai, dù tình huống thương thế vẫn chưa lành, nàng đã thúc giục bí thuật khôi phục pháp lực, hơn nữa còn cưỡng ép ngưng tụ kiếm phôi chi linh mới đánh cho lão giả tu vi Hóa Tinh trung kỳ kia trọng thương chạy trốn. Sau đó, từ hôn mê tỉnh lại thì chứng kiến một màn kia. Nàng phẫn nộ công tâm dẫn đến lần nữa ra tay công kích Liễu Minh. Diệp Thiên Mi dù là cường giả Hóa Tinh, càng là thập phần cường đại, nhưng mà thân thể cũng tuyệt không chịu được những dày vò như vậy!

Nếu thật sự là bị thương đến bản nguyên, lưu lại tai hoạ ngầm gì đó, thật lớn có khả năng xảy ra tu vi bị giảm lớn hoặc là không thể tiến bộ thêm một chút nào!

Mặc dù Liễu Minh luôn luôn kiên nghị trấn định, vậy mà trong khoảng thời gian này cũng không khỏi có chút cảm giác lo được lo mất!

Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, trong sơn động yên lặng, lại đột nhiên bị một tiếng "Di" nhẹ vang lên phá vỡ, thanh âm kia là truyền ra từ bên trong trận pháp. Chỉ nghe một tiếng "Ken két" vang lên, trận pháp gần đó thình lình đình chỉ quá trình vận chuyển, đồng thời màn sáng màu bạc lập tức lóe lên tán loạn biến mất. Ở trung tâm pháp trận, Diệp Thiên Mi đang ngồi xếp bằng, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, trong đôi mắt đẹp có tinh quang lưu chuyển, lại lộ ra một tia giật mình.

Một lát sau, nàng vung cánh tay vào hư không đồng thời miệng nói ra một chữ "Thu".

Theo tiếng quát nhẹ quanh quẩn trong sơn động, liền thấy màn sáng bao bọc thân thể nàng khẽ run lên tản mát ra một hồi hào quang màu bạc nhàn nhạt, phù văn bên trong hào quang có chút lưu chuyển. Sau một khắc, tia sáng bạc trắng bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra bên trong đó là vài mặt cờ xí. Tiếp đó nàng vung tay áo xuống dưới, cờ xí nhao nhao hóa thành lưu quang, trực tiếp từ mặt đất trồi lên, nhoáng lên một cái đã chui vào trong ống tay áo của nàng biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh tự nhiên sớm đã bị bừng tỉnh, thấy được hết thảy một màn này, cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Diệp Thiên Mi ở cách đó không xa, sắc mặt luân phiên thay đổi mấy lần, thần sắc hiện ra một tia khiếp sợ đến khó có thể tin. Sau một khắc, đôi tay trắng như ngọc của nàng liền bấm niệm pháp quyết, thân thể nàng bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, sau đó ống tay áo run lên, quanh thân ngân quang đại phóng liền cuốn lấy Liễu Minh ở gần đó, hóa thành một đạo ngân quang phóng lên trời, lập tức phá vỡ đỉnh sơn động xông ra bên ngoài.

Một hồi hào quang lập loè hai người đã bay lên trên bầu trời.

Khi thân ảnh hai người lần nữa hiển lộ, Liễu Minh nhất thời không hiểu ra sao, còn Diệp Thiên Mi, sắc mặt nàng tức thì ngưng trọng thập phần nhìn về phía xa. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc khẽ động, nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên Mi, nhưng đập vào mắt chỉ là một đoàn mây trắng đang hờ hững trôi cùng một vầng kiêu dương đỏ rực như lửa ở phía xa chân trời, còn không có xuất hiện đồ vật đáng chú ý gì khác ở trong tầm mắt nữa. Hai mắt Liễu Minh mở lớn, đang muốn mở miệng dò hỏi Diệp Thiên Mi, thì nơi bầu trời xa xa, bỗng nhiên vô số mây trắng cuồn cuộn hiện ra, từ trong đó truyền đến từng trận thanh âm nổ vang. Thanh âm tựa kinh lôi, giống như vạn mã bôn đằng, mặc dù còn cách hai người Liễu Minh khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng. Sắc mặt Liễu Minh rung động, nhưng không nói gì, mà khuôn mặt mang theo vẻ hỏi han nhìn sang Diệp Thiên Mi.

"Một lát nữa, chính ngươi phải cẩn thận. Nhiều khả năng ta sẽ không có cách nào chiếu cố đến ngươi."

Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra, đầu cũng không quay lại, thần sắc vẫn dị thường băng lãnh, nhưng thanh âm lại có chút thanh thúy dễ nghe, truyền vào tai Liễu Minh, lại khiến cho nội tâm hắn khẽ động.

"Vâng."

Liễu Minh nhẹ giọng đáp lời, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên, nhưng nội tâm nhanh chóng chuyển động, liên tục suy nghĩ xem liệu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một lúc, từ xa truyền đến thanh âm nổ vang càng lúc càng lớn, hai người đã có thể thấy rõ ràng, bên trong đám mây đang cuồn cuộn hiện ra từng mảnh, từng mảnh màn sáng gồm đủ mọi màu sắc, đang lao nhanh tiến đến chỗ hai người.

Theo thời gian trôi qua, hình ảnh bên trong màn sáng hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Liễu Minh lúc này mới thấy rõ, nguyên lai màn sáng này là do có khoảng hơn mười đạo độn quang trước sau tạo thành, mà bên trong độn quang cũng đã hiển lộ ra một ít thân ảnh, lại khiến lòng hắn khiếp sợ không thôi!

"Điều này sao có thể?"

Liễu Minh nhịn không được kinh hô lên, bởi vì bên trong độn quang có vài đạo thân ảnh, đều là người mà Liễu Minh biết, chính là Già Lam, Thánh Cơ tiên tử, Hồng Tam … cùng một đám người Hải Tộc.

Giờ phút này sắc mặt bọn họ tràn ngập vẻ kinh hoàng, tay không ngừng bấm động pháp quyết, không hề quay đầu lại mà là điên cuồng lao vùn vụt về phía trước. Mà mấy đạo độn quang khác ở bên cạnh thì uy thế lại càng thêm kinh người, toàn thân có hào quang lưu chuyển mơ hồ phát ra khí tức cực kỳ cường đại.

Trong số bọn hắn, người khống chế Linh Khí phi hành, người dùng bí thuật độc môn hóa thành cầu vồng, còn người tạo ra vô số lốc xoáy cuồng phong nâng thân hình hắn bay về phía trước, mang theo điên cuồng khiến không gian xung quanh một hồi kích động, phát ra thanh âm như gió hú, như kinh lôi.

Trong đó có Nhân tộc, Hải tộc cũng có Yêu tộc, nhìn trang phục cùng cách ăn mặc của bọn họ, đều đang mặc một kiện trường bào màu đen, ở ngực dường như đều minh ấn một cái đồ án hỏa diễm kim sắc đang bùng cháy. Căn cứ theo những điều Liễu Minh đã chứng kiến ở Thiết Hỏa cốc, lập tức có thể xác định những người này đều là cao tầng Hắc Diễm cung.

Nói cách khác, những người này có lẽ phần lớn là cường giả Hóa Tinh Kỳ.

Trong đó có một lão giả mặt đen cưỡi một đầu khôi lỗi cự cầm vàng rực, tướng mạo hắn uy nghiêm, tản mát ra khí tức cường đại nhất, mà ở xung quanh có mấy cường giả Hắc Diễm cung khác cũng mơ hồ lấy hắn làm người cầm đầu.

Mà cái khôi lỗi cự cầm kia phải to khoảng ba mươi đến bốn mươi trượng, toàn thân có lông vũ đen nhánh bao trùm, không biết là chế tạo từ chất liệu gì, trên không trung tản ra kim khí giống như là u quang, nhìn nó cảm giác có vẻ vô cùng sắc bén. Khi nó vỗ hai cánh, tạo thành từng trận cuồng phong, dấy lên vô số vòng xoáy, thân ảnh kia càng là hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền xuất hiện ở nơi khác cách chỗ cũ hơn mười trượng, tốc độ thật kinh người.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh