TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 369: Trừ Độc

Chương 369: Trừ Độc
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong cơ thể Diệp Thiên Mi vốn là vẫn còn chút Pháp lực chống chọi với độc tố. Hai lực lượng ngang nhau hình thành một tình huống cân bằng vi diệu, nhưng đan dược Liễu Minh cho nàng uống lại biến thành trợ lực gia nhập đánh vỡ sự cân bằng ấy.

"Phốc" một tiếng.

Thiên Mi vẫn đang hôn mê, sắc mặt trắng bạch liền há miệng phun ra một ngụm máu đen vô cùng tanh tưởi. Thật hiệu quả, xem ra đại bộ phận độc tố trong cơ thể đã bị hai cỗ lực lượng hợp lực tống xuất ra khỏi cơ thể. Thấy tình hình khả quan như vậy, Liễu Minh mới nới lỏng tâm tình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tạm thời chắc sẽ không có vấn đề gì lớn phát sinh... Sau đó, hắn xoay người đi đến vị trí không xa khoanh chân ngồi xuống khởi động công pháp, bắt đầu khôi phục Pháp lực chính bản thân mình. Nhưng Liễu Minh vừa nhắm mắt không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, đúng lúc này bên tai hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm hừ nhẹ.

Thanh âm này, chính là từ trong miệng Diệp Thiên Mi phát ra!

"Chẳng lẽ nàng đã tỉnh lại?"

Liễu Minh liền mở hai mắt ra, trong miệng thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về chỗ Diệp Thiên Mi.

Đúng lúc này, biến cố phát sinh.

Diệp Thiên Mi vừa mới mở hai mắt ra, lập tức bên trong thân thể nàng bộc phát ra một đạo Linh lực chấn động mãnh liệt. Bên trong kinh mạch của nàng vốn chỉ còn chút ít nhiệt lực của độc rắn, nhưng chúng đợi đến lúc dược lực của đan dược biến mất mới bộc phát mãnh liệt. Sau đó bên ngoài thân thể Thiên Mi đột nhiên có hồng quang chớp động. Từng vòng sáng hồng sắc thi nhau tuôn trào, ngay sau đó chúng hóa thành những đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, liệt diễm bao bọc toàn bộ thân thể nàng vào trong rồi điên cuồng bùng cháy. Ngọn lửa này có màu xanh đỏ, tản mát ra từng trận khí tức âm lãnh, nhưng có một điều lạ là nó làm cho người ta cảm giác nóng rực kèm theo một chút gì đó cực kì quỷ dị đang nhen nhóm trong người.

Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi xuất hiện cảm giác hoảng hốt!

Không nghĩ tới xà độc này lại có thể Linh tính mười phần như thế, trước khi chết còn có thể phản công với xu thế thật kinh người.

Nhưng mà... ngay thời điểm Liệt diễm bộc phát, lập tức quần sam màu trắng ôm sát thân hình Thiên Mi trong nháy mắt hóa thành tro bụi... ngọc thể mĩ miều, thanh khiết cứ như vậy xích lõa phơi bày trong không khí quyến rũ vô cùng!

Ngắm nhìn hình thể bạch ngọc đang mềm mại uốn éo giữa biển lửa trùng thiên, Liễu Minh chợt giật mình phát hiện bản thân mình không thể kìm nén nổi có chút miệng đắng lưỡi khô. Dung nhan tuyệt sắc của nữ tử trước mặt phối hợp với da thịt trắng noãn như ngọc cộng thêm đôi chân trần bóng loáng dài miên man đầy dụ hoặc cùng vòng eo nhỏ nhắn vô cùng tinh tế lại được hồng lam hỏa diễm làm nền càng thêm hấp dẫn vạn phần, tình cảnh này thật sự là chan chứa cám dỗ vô tận. Trái tim Liễu Minh càng mãnh liệt đập nhanh hơn vài phần, ánh mắt say đắm, trong mắt hắn duy nhất chỉ tồn tại thân thể mê hoặc kia mà thôi, trong lúc nhất thời vô phương quay mặt đi, đến ngay cả hô hấp cũng bất tri bất giác trở nên dồn dập, dường như hình bóng nàng sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim hắn...

Đối mặt với biến hóa bất thình lình, đôi mắt đẹp Diệp Thiên Mi cũng là trừng lớn đồng dạng giật mình ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng quên mất việc nhanh chóng che đi những phần thân thể nhạy cảm của mình.

Liễu Minh hít một hơi thật sâu, Pháp lực trong kinh mạch lập tức vận chuyển, một đạo khí tức mát lạnh từ trong thân thể khuếch tán ra khiến cho cảm giác khô nóng trong nội tâm lập tức bị áp chế. May mắn chính là nhờ có thanh âm hít sâu vang lên mang theo đôi chút nặng nề rút cuộc khiến cho giai nhân đang xích lõa ở trước mặt hồi phục thanh tỉnh. Ngay sau đó trên mặt nàng hiện lên một tia xấu hổ, một tay nàng nhanh chóng phất ra, một cỗ cuồng phong sáng lóa hiện ra lập tức dập tắt lam diễm bên ngoài thân thể cũng đồng thời đẩy Liễu Minh ra xa hơn mấy trượng.

Ngay khi ngọn gió tan biến, Diệp Thiên Mi chẳng những đứng dậy mà bất ngờ trên người nàng đã mặc một bộ cung trang khác màu trắng, đặc biệt tinh xảo đồng thời hai con ngươi nhìn về phía Liễu Minh đột nhiên nhiều hơn một tia sát khí. Một cỗ khí tức khủng bố phô thiên cái địa bỗng nhiên từ người nàng bộc phát ra, nó giống như cơn thịnh nộ của mùa đông khắc nghiệt khiến cho độ ấm trong động phủ đột nhiên hạ thấp đến mức có thể kết xuất ra băng sương.

Nội tâm Liễu Minh trầm xuống biết rõ lúc này có giải thích cái gì cũng đều vô dụng, đành cười khổ một tiếng rồi định rời khỏi động. Diệp Thiên Mi thấy vậy, mặt ngọc chợt trầm xuống, bên dưới tay áo nàng run lên ngay tức khắc một đạo phi hồng ngân sắc kích bắn ra. Bên trong ngân mang mơ hồ bao bọc một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Mà lúc này khoảng cách Liễu Minh cùng Thiên Mi chỉ cách xa nhau có mấy trượng, kiếm nhỏ màu bạc gần như chỉ lóe lên liền đã đến trước mặt Liễu Minh, một kích này nhanh như tia chớp vậy!!!

Liễu Minh liền hoảng hốt, linh khí cùng cương khí không kịp xuất ra ngăn chặn tiểu kiếm, nội tâm vừa động, hắn dứt khoát quyết định, hai tay đột nhiên đan chéo chặn trước người đồng thời trong kinh mạch Pháp lực điên cuồng tuôn ra. Chỉ trong giây lát, phía trên hai tay hắn có ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại sinh ra Giao lân đỏ thẫm rậm rạp chằng chịt, lớp lân phiến này thập phần chắc chắn tựa như một tầng áo giáp bao bọc làn da vào bên trong, nó lóe ra kim chúc sáng bóng đồng thời mấy tầng lân phiến khác cũng ngay lập tức hiện ra chồng thêm lên.

"Phốc" một tiếng.

Kiếm nhỏ màu bạc lập tức xuyên thủng mấy tầng lân phiến bao bọc cánh tay lưu lại một lỗ thủng huyết sắc, rồi nhanh như thiểm điện hung hăng đâm vào lồng ngực Liễu Minh. Một đạo âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên quanh quẩn trong sơn động, kiếm nhỏ màu bạc lúc này mới bắn ngược trở lại. Liễu Minh liền cảm thấy hình như mình bị một vật cực lớn oanh kích lên lồng ngực, sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, hắn không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài rồi va vào thạch bích cách xa cả trượng ở phía sau, cú va chạm khiến cho động phủ lung lay như sắp sụp đổ. May mắn vào lúc này, cấm chế lúc trước đã bố trí khẽ run lên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hào quang bên trong phù văn lưu chuyển đem vách tường bốn phía cố định vững vàng, chính vì thế sơn động mới không có sụp xuống.

Liễu Minh cố nén đau nhức kịch liệt trên cánh tay, hắn liền cúi đầu chứng kiến lồng ngực chính mình, nhìn thấy chính là một mảng tà áo lớn đã hóa thành tro bụi, hiện ra bên trong là Giao giáp thiếp thân đỏ thẫm nhưng phía trên nó rõ ràng nhiều thêm một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay mà bên trong lỗ thấp thoáng có thể thấy mấy miếng lân phiến đỏ thẫm chớp động không thôi. Liễu Minh thấy vậy, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn thúc đẩy lồng ngực chính mình sinh trưởng ra hơn mười mảnh Giao lân đỏ thẫm thì chỉ sợ một kích vừa rồi thật đã xuyên thủng trái tim hắn...

Nàng thật là... liền thân đã chịu trọng thương thế mà một kích ngự kiếm tiện tay vẫn còn có uy lực lớn như vậy, không hổ là kiếm tu Hóa Tinh kỳ lừng lẫy khắp Vân Xuyên. Mà lưỡi phi kiếm này của nàng trình độ sắc bén đã vượt quá xa Kim Nguyệt Kiếm của hắn, nó rõ ràng không phải Linh Khí cực phẩm bình thường.

Lúc này, Diệp Thiên Mi cách đó không xa thấy một kiếm của mình như vậy mà không có đắc thủ cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức lông mày nàng dựng đứng lên, bàn tay chỉ một điểm giữa hư không liền muốn tiếp tục thúc giục kiếm nhỏ màu bạc. Bất quá đúng lúc này, khuôn mặt nàng bỗng nhiên hiện vẻ thống khổ sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, miệng nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, pháp quyết đang thúc giục trong tay liền dừng lại một chút.

Liễu Minh thấy vậy tinh quang trong mắt lóe lên, không cần nghĩ nhiều thân hình hắn khẽ động liền biến thành một cỗ cuồng phong từ trên vách tường bổ nhào về phía Thiên Mi. Diệp Thiên Mi thấy vậy cũng là cả kinh, nhưng cự ly cực ngắn như thế nàng căn bản không kịp triệu hoán phi kiếm quay về, chỉ có thể theo bản năng liền sử dụng bàn tay trắng như ngọc như ngà hướng về phía đối diện vỗ ra một chưởng.

"Oanh" một thanh âm thật lớn vang lên.

Cánh tay Liễu Minh khẽ động đồng dạng đánh ra một chưởng, hai đôi tay vừa vặn va chạm vào nhau.

Bàn tay Thiên Mi run lên, cảm giác như tay mình vừa vỗ lên trên tường đồng vách sắt và ngay lập tức từ phía đối diện truyền ra một cỗ man lực kinh người... cánh tay nàng liền tê rần, thân hình nhỏ nhắn không khỏi rút lui về phía sau hai bước. Thân hình Liễu Minh lại chỉ nhoáng một cái liền điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Thiên Mi dưới sự kinh hãi cũng bất chấp tất cả, một tay nàng vội vàng bắt pháp quyết, bên ngoài thân thể ngân quang nhàn nhạt lóe lên, nàng đang muốn thúc giục một bí thuật uy lực cực lớn nào đó...

Phía đối diện, Liễu Minh thấy vậy gần như theo bản năng nam nhân liền muốn ức hiếp người phía trước, rồi sau đó một hồi mơ hồ chẳng biết làm thế nào hai cánh tay hắn đã ôm trọn Thiên Mi vào lòng, không những thế hắn lại đột nhiên phát lực gắt gao ôm chặt nàng hơn. Ngay tại lúc thân thể bị họ Liễu ôm lấy, Diệp Thiên Mi lập tức chỉ cảm thấy thân thể mình đã hơi cứng lại, một tia Pháp lực vừa mới thúc giục trong cơ thể lập tức tán loạn... trong miệng mũi nàng đều là mùi vị của nam nhân thật nồng đậm, nàng chợt sinh ra kinh sợ nhưng không thể thoát khỏi nam nhân, toàn thân nàng như nhũn ra, rút cuộc đã không còn chút khí lực phản kháng nào.

Đối với Diệp Thiên Mi, việc bị một nam tử ôm chặt như vậy thực sự là sự tình lúc trước nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến...

Đối với nàng mà nói, từ khi bước vào tu luyện giới, bái nhập làm môn hạ Thiên Nguyệt Tông sau đó nhờ tư chất tu luyện kinh người liền được Trưởng lão đời trước trong tông trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, toàn tâm tiến hành bồi dưỡng kết quả là thời gian ngắn ngủn hơn trăm năm nàng liền tiến cấp Hóa Tinh Kỳ khiến nàng danh chấn toàn bộ đại lục Vân Xuyên.

Cho tới bây giờ, toàn bộ giới tu luyện nước Đại Huyền cho dù là ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng sẽ không nghĩ nàng là một đại mỹ nữ hoạt sắc sinh hương mà là đệ nhất nữ kiếm tu danh chấn Vân Xuyên cao vời vợi không thể chạm tới, họ vô cùng kính sợ nàng. Mà chính Diệp Thiên Mi cũng đã sớm âm thầm lập chí, đời này nàng không lập gia đình mà muốn dùng tinh lực suốt đời để truy tìm kiếm tu chi đạo cực hạn, cho nên bình thường trước mặt những nam tử khác vô luận là tu vi cao hay thấp, nàng đều tỏ thái độ lạnh nhạt cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm. Kể từ đó, cho dù cá biệt có kẻ nào đó tự cho rằng mình có thể xứng đôi với cường giả Hóa Tinh kỳ Diệp Thiên Mi thì cũng không dám hướng nàng biểu lộ chút ý định thân mật nào!!!

Mà với những nam tử Hóa Tinh kỳ này thì chỉ cần bọn hắn nguyện ý ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức sẽ có không biết bao nhiêu nữ tu cấp thấp sắc nước hương trời chủ động yêu thương nhung nhớ. Đám bọn hắn căn bản cũng không thiếu các cơ thiếp hợp ý xinh đẹp, còn về Diệp Thiên Mi mạnh mẽ như vậy lại là tồn tại cùng giai tuy rằng bọn hắn cảm thấy âm thầm kinh diễm nhưng đồng dạng cũng hơi có chút kính nhi viễn chi*.

* Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không thể gần gũi

Chính vì vậy, Thiên Mi với tình yêu nam nữ cơ hồ là một tờ giấy trắng, đừng nói đến việc bị người khác phái ôm, nàng từ khi trưởng thành thậm chí chưa từng cùng bất kỳ nam tử nào tiếp xúc qua da thịt!!!

Hôm nay nàng bỗng nhiên bị vị 'vãn bối' Liễu Minh này ôm chặt lấy, tuy rằng trong lòng cực kỳ thẹn thùng nhưng cả người cũng không khỏi có chút ham muốn yêu thương mới lạ. Hơn nữa hai cánh tay hắn như tinh cương ôm nàng thật chặt, nàng vùng vẫy mấy lần đều không có hiệu quả, thân thể nàng vô lực đành thuận theo cái ôm của hắn, ngực phập phồng thở nhẹ. Sau khi Liễu Minh ôm lấy Diệp Thiên Mi, tâm thần hắn dù sắt đá nhưng lúc này liền phát hiện một cỗ mùi thơm từ cơ thể xử nữ khó có thể hình dung tràn ngập đầy cõi lòng... khoảng cách hai người rất gần, hắn ngắm nhìn nàng: người con gái trong ngực hắn đang thở nhè nhè, hai gò má nàng ửng đỏ cực kỳ thanh lệ kiều diễm, đôi mắt nàng như làn thu thủy đang linh động lưu chuyển, từ trên người nàng lại tản mát ra một loại hấp dẫn chi lực không thể thốt lên lời. Liễu Minh mặc dù luôn luôn tỉnh táo nhưng lúc cúi đầu ngắm nhìn cô gái tuyệt sắc trong ngực mình hắn lại liên tưởng tới một màn hương diễm lúc trước..., lúc này liền nhịn không được cúi đầu, mở rộng miệng ra trực tiếp ngậm lấy cặp môi thơm tho ướt át của nàng mút lấy mút để.

Đôi mắt đẹp Thiên Mi đột nhiên mở thật lớn, trên mặt nàng thoáng ngưng trệ, thân thể nàng mềm mại vô lực dần dần phát ra sự yêu thích, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có một tí ý niệm giãy giụa gì cả!!!

Liễu Minh tham lam, thỏa thích mút dịch thể nước miếng ngọt ngào cùng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô gái, thời gian ngọt ngào cứ trôi qua như vậy, không biết qua bao lâu bỗng nhiên thân thể trong lòng hắn lại giãy giụa kịch liệt, Liễu Minh bỗng nhiên thanh tỉnh buông lỏng cho đôi môi mềm mại thơm tho ướt át ấy ra, lần nữa hắn lại đối mặt với đôi mắt trong trẻo óng ánh nhưng lại lạnh lùng vô cùng ấy...

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh