TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 368: Nọc Rắn Nóng Bỏng

Chương 368: Nọc Rắn Nóng Bỏng
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đến bước đường cùng, hắn đã nghĩ đến chuyện mạo hiểm tự bạo kiếm phôi trong người để tặng đối phương một đòn bất ngờ thế nhưng hiệu quả của chiêu này ra sao ngay chính Liễu Minh cũng không biết rõ. Trong lúc họ Liễu không ngừng suy tính, sau lưng hắn thình lình truyền đến giọng nói lạnh lùng của nữ nhân:

"Có chuyện gì, lão quỷ kia vẫn đuổi sát không buông sao?".

Liễu Minh thoạt tiên giật mình, nhưng sau đó lập tức vui mừng reo lên:

"Diệp sư thúc, người rốt cuộc đã tỉnh!"

Chỉ thấy trên lưng Cốt Hạt, chẳng biết lúc nào Diệp Thiên Mi đã ngồi dậy, khuôn mặt tuy rằng có chút trắng xám, nhưng ánh mắt vẫn truyền đến cảm giác lạnh băng như cũ.

"Hừm, ngươi làm không tệ, thương thế của ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Lão quỷ kia đến giờ vẫn như âm hồn bất tán, xem ra muốn lão thật sự từ bỏ mà không dùng chút thủ đoạn là không được rồi." Ánh mắt của Diệp Thiên Mi nhìn lướt qua linh thuyền phía trên rồi cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra.

Liễu Minh nghe vậy, dường như nghĩ đến gì đó, nhưng vẫn không nói gì thêm. Diệp Thiên Mi chợt nói với Liễu Minh:

"Liễu sư điệt, ngươi bảo linh sủng của mình chui lên mặt đất, nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, chuyện tiếp theo cứ mặc cho ta xử lý."

Liễu Minh tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng tiếp đó một tay bấm quyết, khiến cho Cốt hạt bỗng nhiên biến đổi phương hướng, nhanh chóng chui khỏi mặt đất. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Mi xoay chuyển cánh tay một cái, lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh lục dài hơn một xích, mặt ngoài có dán một tấm phù lục màu bạc. Nữ tử này vừa rung tay áo, bùa chú trên mặt hộp liền theo đó rơi xuống chầm chậm khiến cho nắp hộp tự động mở ra.

"Vèo" một tiếng.

Một đạo hào quang xanh biếc từ trong hộp ngọc phi nhanh ra, nhào thẳng đến mặt Diệp Thiên Mi. Họ Diệp thấy vậy không chút biến sắc, cánh tay hơi động, bắt gọn bích ảnh vào tay. Trong tay nàng rõ ràng là một con rắn nhỏ quái dị dài khoảng một thước, toàn thân xanh biếc như ngọc, hai mắt có màu vàng ròng, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ đỏ sẫm, quanh miệng còn có một chiếc lưỡi hồng nhạt không ngừng thò ra thụt vào. Ngoại trừ phần bụng không có bốn chân ra, tất cả những bộ phận khác đều khiến cho con thú này trông giống một con chân long thu nhỏ nhiều lần.

Diệp Thiên Mi vừa vặn dùng hai ngón tay bấm vào chỗ yếu huyệt của quái xà, sau một thoáng do dự nàng vẫn cắn răng cầm lấy con quái xà nhấn vào cổ tay trắng ngần của nàng. Con rắn nhỏ quái dị thấy vậy liền ngoác miệng ra, dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn mạnh một cái.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc.

Chỉ vẻn vẹn vài hơi thở, từ khi con rắn nhỏ quái dị cắn vào cổ tay ngọc Diệp Thiên Mi. Theo âm thanh "Tê tê" vang lên liên tiếp, lớp vảy cùng sừng nhỏ trên người nó đang dần biến mất nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi Cốt Hạt vọt ra khỏi lòng đất, con rắn nhỏ kia đã hóa thành một con thanh xà hết sức bình thường.

Sau khi ném văng rắn nhỏ đang bám trên cổ tay, Diệp Thiên Mi nhanh chóng rời khỏi tấm lưng Cốt Hạt. Chỉ thấy trên mặt nàng bất ngờ hiện ra một tầng xanh đậm, nhưng khí tức trên người cũng theo đó tăng vọt nhanh chóng. Trong chốc lát, sắc mặt của nàng khôi phục như bình thường, hơn nữa hai mắt hữu thần lấp lánh, tựa hồ một thân pháp lực đã được khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên Mi khẽ dùng mũi chân một điểm xuống, khiến cho Cốt hạt cảm thấy thân thể đột nhiên trì xuống, không tự chủ được phải dừng lại bèn tức giận quay sang kêu lên những tiếng "Tê tê" biểu thị sự bất mãn của minh với vị tiên tử đáng ghét kia. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, vội vàng thông qua liên lạc tâm thần an ủi nó một phen. Đối với phản ứng của Cốt Hạt, Diệp Thiên Mi dường như không hề quan tâm.

Lúc này dưới mặt đất cách đó không xa chợt có lam quang lóe lên. Tiếp đó thân hình thanh mi lão giả cũng liền lóe lên, ánh mắt của lão nhìn về phía Cốt Hạt không giấu được vẻ giật mình. Diệp Thiên Mi thấy vậy, chỉ hơi cười lạnh không nói lời nào một đạo hào quang màu trắng bạc bay ra, trôi nổi xoay quanh ở trước người. Bên trong chùm sáng là hư ảnh của một thanh tiểu kiếm màu bạc dài chừng mấy tấc, thoạt nhìn vô cùng linh hoạt.

"Kiếm phôi chi linh!" Đây chính là vật mà Diệp Thiên Mi đã bồi luyện nuôi dưỡng trong cơ thể suốt nhiều năm.

Ngay khi thanh tiểu kiếm màu bạc xuất hiện, Liễu Minh cảm nhận được đan điền trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến từng trận nhiệt khí, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi. Sau khi suy nghĩ một chút, hẳn là kiếm phôi chi linh trong cơ thể hắn đã bị kiếm ý mãnh liệt do Diệp Thiên Mi toả ra tạo thành cộng hưởng. Ngón tay ngọc ngà của nữ tử họ Diệp nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đột nhiên hư ảnh tiểu kiếm trước người bắn ra một trận chói mắt màu bạc kiếm quang, lóe lên biến mất ở phía xa.

Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không phía trước thanh mi lão giả có một cơn chấn động, một đạo màu bạc từ bên trong lóe lên bay ra ánh bạc lấp loé trong giây lát hóa thành kiếm ảnh khủng bố che mất một nửa bầu trời, bùng nổ ra khí tức bàng bạc làm cho bốn phương như có có hàng vạn con ngựa đang điên cuồng chạy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới thanh trước mắt thanh mi lão giả.

Thanh mi lão giả thấy tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, không chút do dự bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết trên không trung hóa thành vụ hình, dồn dập dung nhập vào bên trong tam lăng thứ. Tam lăng thứ đang hấp thu tinh huyết lão giả, đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức cao ngút trời, theo pháp quyết khởi động bắt đầu cuồng trướng tạo thành sáu, bảy trượng hư ảnh bên trong ánh sáng màu lam quang chói mắt kèm theo tiếng thét thê lương lạnh lẽo.

"Phốc" một tiếng, kiếm ảnh to lớn chém lên trên hư ảnh tam lăng thứ, một đòn chém làm tam lăng thứ bay ngược ra ngoài mấy trượng.

Lúc này bên ngoài tam lăng thứ hư ảnh đã tiêu tán, trên thân xuất hiện một vết rách lớn làm cho nó hiện ra nguyên hình. Kiếm ảnh to lớn không dừng lại mà chém thẳng tới trước mặt thanh mi lão giả.

"Bạo cho ta!"

Thanh mi lão giả thấy kiếm phôi chi linh của Diệp Thiên Mi có uy lớn như vậy, sắc mặt không khỏi trắng nhợt nhưng ngay lúc đó trong ánh mắt dữ tợn lóe lên, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo pháp quyết.

Tam lăng thứ đột nhiên khẽ rung lên bay ngược trở về trong lúc phồng lên rồi co lại một cách không ổn định. Vô số phù văn màu xanh lam hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một một quầng sáng hình tròn rồi nổ tung.

Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cuồn cuộn sóng linh lực màu xanh lam chấn động đem kiếm ảnh to lớn cuốn vào trong đó.

Chính thời điểm đó khi lão giả lông mày xanh thoáng buông lỏng, bên trong cơn sóng màu xanh lam đột nhiên ánh bạc lóe lên, kiếm phôi chi linh biến thành kiếm ảnh màu bạc trong nháy mắt chém tới lão ta khiến lão kinh hãi, chỉ kịp ném một tấm phù lục về phía kiếm ảnh. Phù lục hóa thành một quầng sáng lửa đỏ nhưng trong nháy mắt bị kiếm ảnh một chém mà tiêu tan.

Một tiếng hét thảm của Thanh mi lão giả vang lên, ngay cả cương khí hộ thể với cả một kiện linh khí nội giáp màu đen trong nháy mắt bị chém tan nát, một ít nửa người dưới hóa thành sương máu đầy trời.

"Không! "Nửa người dưới máu thịt be bét thanh mi lão không cam lòng gào thét vang trời, lúc này thân hình mới bắn ngược ra xa mười mấy trượng.

Vị Lưu lão này thân là cường giả Hóa Tinh trung kỳ, nhưng vẫn còn có chút coi thường với uy lực khủng bố của kiếm phôi chi linh lại chịu toàn bộ một kích thế nên mới bị trọng thương.

Hai mắt của lão giả nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Mi trước mắt, sắc mặt dữ tợn lóe lên, lão mở miệng phun ra một đoàn huyết quang, tản ra trong gió hóa thành từng tia huyết khí lẫn vào trong huyết vụ tràn ngập quanh thân, đồng thời hai tay cùng khuôn mặt bắt đầu đỏ sẫm dị thường, giống như những dòng máu đỏ tươi đang chui ra từ trên da. Lão ta dường như không nhìn thấy bộ dạng của chính mình, pháp quyết trong tay càng nhanh thêm mấy phần hai tia tinh huyết lại nhanh chóng phun ra, còn hơn nửa thân người hoàn toàn bị sương máu bao phủ, trở nên như có như không.

Sau một khắc, sương máu bao phủ không gian làm cho không gian trở vặn vẹo một hồi, thanh mi lão giả bỗng nhiên hóa thành một đạo màu máu phóng lên trời, chỉ lóe lên một cái đã đi xa hơn trăm trượng,sau vài giây đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng đâu. Lúc này, kiếm ảnh to lớn đã đánh nát thân thể thanh mi lão giả, ánh sáng trên thân kiếm hơi thu lại một lần nữa hóa thành hư ảnh tiểu kiếm màu bạc nhạt. Nhưng kiếm phôi chi linh, chỉ phát ra âm gào thét rồi hóa thành điểm điểm tinh quang bỗng dưng tiêu tan.

Thời gian từ lúc Diệp Thiên Mi lấy ra kiếm phôi chi linh, đến khi thanh mi lão giả bị chém mất nửa người, tiếp đó thi triển bí thuật huyết độn chỉ diễn ra trong vài nhịp thở mà thôi. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Diệp Thiên Mi đã ngất đi trên lưng của Cốt hạt chẳng biết từ lúc nào. Liễu Minh chỉ biết cười gượng một tiếng đang muốn cúi người dìu nàng, lại phát hiện bích lục quái xà lúc nãy giờ đã biến thành một con rắn xanh bình thường rất nhanh bò xuống mặt đất. Liễu Minh lắc lắc đầu, cũng không có ý định đuổi theo bèn lấy ra linh thuyền to bằng bàn tay nằm trong tay áo. Khi phi chu phóng lớn trong gió, có thể nhìn thấy thân thuyền đã xuất hiện thật nhiều vết nứt hẹp dài. Xem ra kiện linh khí này chỉ có thể sử dụng vài lần nữa thôi. Sau khi thu hồi Cốt Hạt đồng thời ôm lấy Diệp Thiên Mi, Liễu Minh mới hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất bên trong linh thuyền

...

Nửa ngày sau.

Bên trong ngoại núi nào đó nằm ở mạn Bắc Thiết Hỏa cốc, Diệp Thiên Mi hai mắt nhắm nghiền nằm trên một chiếc giường đá, vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Liễu Minh ngồi trên mặt đất cách đó không xa, sau khi khôi phục pháp lực sơ qua mới chậm rãi mở to hai mắt ra khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thiên Mi trên giường đá. Chỉ thấy vầng trán của nàng thình lình đổ ra rất nhiều mồ hôi. Khi lấy ra kiếm phôi chi linh, sắc mặt của Diệp Thiên Mi có màu trắng xám dị thường thế nhưng vào lúc này thần sắc của nàng lại bất ngờ trở nên hồng hào diễm lệ, nương theo hô hấp có chút gấp gáp, thân thể ngọc ngàng cũng run lên khe khẽ. Liễu Minh thấy vậy bèn chậm rãi tiến tới cầm tay Diệp Thiên Mi sau đó chậm rãi thả ra tinh thần lực như đang xem xét gì đó.

Sau chừng nửa ngày, Liễu Minh mới từ từ thu hồi thủ chưởng, thần sắc đượm vẻ suy tư. Trải qua tra xét vừa nãy, hắn phát hiện ra trong tình hình họ Diệp vô cùng gay go. Kinh mạch đều xuất hiện rối loạn chân nguyên lực lượng, hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một luồng năng lượng khô nóng đang chậm rãi ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng, nếu không loại bỏ sớm e rằng sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng.

Không cần nghĩ, Liễu Minh cũng biết độc này chính là độc rắn phản phệ khi sử dụng bí thuật linh xà!

Nhưng hắn lại không ngờ rằng độc tố này còn mang thuộc tính lửa, quả thực vô cùng lợi hại. Lấy tu vi Hóa Tinh và thân thể mạnh mẽ của Diệp Thiên Mi, đều không thể đem loại độc này bức ra ngoài, chỉ có thể dựa vào pháp lực còn lại tạm thời áp chế độc tố này một cách cưỡng ép. Liễu Minh phất tay áo một cái, một đạo linh quang lóe lên một viên đan dược ôn nhuận hiện ra, giống như ngọc thạch óng ánh toả ra mùi thơm ngát xuất hiện ở trên tay Liễu Minh. Tay áo vung lên đan dược trong tay hóa thành một ánh hào quang vào trong miệng của Diệp Thiên Mi. Đan dược vào miệng sau khi Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo tinh khiết linh khí đi khắp các kinh mạch toàn thân bên trong người Diệp Thiên Mi. Sau đó Liễu Minh hai mắt ngưng lại song chưởng duỗi ra vận chuyển pháp lực, liền đập mấy chưởng vào mấy nơi trên thân thể Diệp Thiên Mi để trợ giúp nàng luyện hóa đan dược và dẫn dắt dược lực đến vị trí của độc tố.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh