TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 359: Lạc Kim Sa

Chương 359: Lạc Kim Sa
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nhìn qua binh khí do cánh tay hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ biến ảo thành, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó hơi nhướng mày, dồn toàn bộ lực chú ý đến cây búa tạ trên người một khôi lỗi giáp sĩ. Lực lượng bản thân cỗ giáp sĩ khôi lỗi này đã rất cường đại, nếu lại phối hợp thêm cây búa tạ kia, thì lực công kích tuyệt đối không thấp hơn một kích toàn lực của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ!

"Hô" "Hô" hai tiếng!

Kim quang trên người hai cỗ giáp sĩ liên tục lưu chuyển, thân hình liền mơ hồ, sau đó một trước một sau đem Liễu Minh vây ở giữa, Chủy thủ và búa tạ đồng thời bổ xuống người hắn.

Viêm Quyết vẫn đứng một bên quan chiến từ nãy, lúc này cũng bắt đầu chuyển động, chỉ thấy tay gã khẽ phất, một khỏa kim sa vàng rực liền xuất hiện. Gã cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên bắt quyết, khỏa kim sa liền bay lên, đồng thời Viêm Quyết cũng khoanh chân phiêu phù trong không trung, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Lập tức xuất hiện một màn quỷ dị!

Bên trong tiếng rít chói tai, khỏa kim sa liền biến thành một biển cát màu vàng che kín cả bầu trời, sau đó lóe lên rồi bất ngờ biến mất.

Cách đó không xa, Liễu Minh lúc này đang khá chật vật chống lại thế công của hai khôi lỗi giáp sĩ, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, biển cát màu vàng đã bao phủ quanh người hắn. Liễu Minh lắp bắp kinh hãi, vội vàng liều mạng quán chú pháp lực toàn thân vào Kim Nguyệt Kiếm trong tay, lập tức thân kiếm tỏa ra kim quang lóng lánh, trùng trùng điệp điệp bổ về phía biển cát màu vàng. Nhưng kết quả lại làm cho Liễu Minh khiếp sợ, cực phẩm Linh Khí Kim Nguyệt Kiếm sau khi chém biển cát màu vàng, lại giống như chém vào tường đồng vách sắt, mơ hồ còn bắn ra tia lửa. Mà biển cát kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

“Lão phu tỉ mỉ luyện chế cực phẩm Linh Khí Lạc Kim Sa, một khi thi triển, có thể bao trùm phạm vi trăm trượng không một kẽ hở, giống như thiên la địa võng khiến cho địch nhân bị vây không thể trốn, mà Kim Sa lại cứng rắn vô cùng, không thể phá hủy. Đoản kiếm trong tay đạo hữu mặc dù cũng là một thanh cực phẩm Linh Khí, nhưng mà nếu muốn dựa vào vật ấy để phá vỡ Kim Sa trận này, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng." Giờ phút này, Viêm Quyết đang khoanh chân thao túng Lạc Kim Sa bỗng mở hai mắt ra, nhìn một chút tình hình trước mắt, cười nhạt một tiếng nói.

Liễu Minh tuy trong nội tâm rùng mình, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc , cũng chẳng hề lên tiếng mà tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào Kim Nguyệt Kiếm. Viêm Quyết thấy vậy, vẻ cười trên mặt càng đậm, điềm tĩnh nói thêm:

"Đạo hữu nên thức thời một chút, nếu giờ phút này bó tay chịu trói, lão phu vẫn có thể thống khoái buông tha cho ngươi đi chuyển thế đầu thai. Còn nếu vẫn cứ chấp mê bất ngộ, chọc giận lão phu, ta tuyệt đối có thể cho ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong."

Liễu Minh trên mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng Kim Nguyệt Kiếm trong tay bắt đầu rung động lắc lư không ngừng, kim quang dần dần dần tỏa ra sáng chói. Tiếp đó, hắn hét lớn một tiếng, hàn quang lóe lên!

Kim Nguyệt Kiếm lập tức biến ảo ra từng tầng từng tầng kiếm ảnh chồng chất điên cuồng, tựa như sóng lớn theo bốn phương tám hướng đồng thời tràn ra.

"Oanh long long" tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả không gian!

Thế nhưng biển cát do Lạc Kim Sa hình thành lại chỉ khẽ chấn động một hồi giống như gió thổi qua hồ nước, dễ dàng hóa giải thế công của Kim Nguyệt Kiếm. Giờ phút này, xung quanh Liễu Minh vang lên mấy tiếng nổ đì đùng, chính là hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ đã vọt tới gần phía ngoài Kim Sa trận, chúng đồng thời đưa cánh tay còn lại huyễn hóa thành một lưỡi dao sắc bén điên cuồng bổ đến. Quỷ dị chính là biển cát màu vàng kia lại không ngăn cản một chút công kích nào của bọn chúng, phảng phất như không hề tồn tại. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bên cổ tay run lên, đoản kiếm màu vàng lại lần nữa huyễn hóa ra từng mảnh kiếm quang ngăn cản biển cát và lưỡi dao sắc bén đang tiến lại gần, tay còn lại đột nhiên vỗ vào túi da bên hông.

Chỉ nghe" phốc " một tiếng.

Một đoàn khí màu đen từ trong túi da xông ra ngoài, sau đó xoắn lại trên không trung rồi ngưng tụ, nương theo đó là mấy tiếng cười "Cạc cạc" quái dị, rồi từ đó biến thành một phi lâu tóc xanh, chính là Ma Đầu Phi Lâu, linh sủng của Liễu Minh. Sau khi tiến giai và ổn định cảnh giới, hai tiểu Khô Lâu mọc ra bên cạnh Phi Lâu lúc trước đã lớn hơn không ít, thậm chí đóa yêu diễm trong hốc mắt cũng sáng tỏ hơn lúc trước rất nhiều.

Ngay sau đó, Liễu Minh lại vỗ vào cái túi da màu đen khác bên hông, lại một đạo khói đen nữa hiện lên, ẩn trong đó là một đầu cốt hạt rất lớn, lân phiến quanh thân phát ra màu đỏ thắm, đồng thời cốt hạt cũng phát ra âm thanh tê tê...ê...eeee yêu dị. Liễu Minh khẽ động thần niệm, âm thầm phân phó nhiệm vụ đối với Phi Lâu và Cốt Hạt.

Cốt Hạt nghe xong, đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía một cỗ khôi lỗi giáp sĩ, đồng thời móc câu trên lưng co rúm một cái, liền phát ra âm thanh xé gió, rồi huyễn hóa ra hàng chục hư ảnh móc câu chằng chịt, hướng thẳng đến địch thủ đối diện bắn tới. Hầu như cùng một thời gian, Ma Đầu Phi Lâu cũng há to miệng, phun ra một luồng khí xanh nồng đậm, bao phủ toàn thân tên khôi lỗi giáp sĩ còn lại, tóc xanh trên đầu cũng hóa thành phi châm, mãnh liệt đan xen thành một tấm lưới, chụp xuống người nó.

Hai gã Khôi Lỗi giáp sĩ cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào da dày thịt béo cùng hai tay có thể huyễn hóa ra các loại binh khí, lúc này dốc sức liều mạng phản kích, nhất thời cùng cốt hạt và phi lâu quấn lấy nhau bất phân thắng bại. Cũng phải nói phòng ngự của hai cỗ Khôi Lỗi giáp sĩ này thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cho dù Cốt Hạt cùng Ma Đầu Phi Lâu liên tục phát ra công kích quỷ dị, uy lực cũng không kém, nhưng vẫn không có cách nào thực sự uy hiếp đến chúng, vẻn vẹn chỉ có thể làm cho hai tên này trở nên bận rộn, không rảnh để tiếp tục công kích Liễu Minh mà thôi.

Liễu Minh thấy tình cảnh này, trong nội tâm có chút buông lỏng, liền tập trung chú ý đến Lạc Kim Sa phía trước. Sau khi thu lại Kim Nguyệt Kiếm, hai tay Liễu Minh nắm chặt thủ thế, từng đoàn hắc khí tuôn ra bao phủ lấy quyền đầu, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền hướng về phía biển cát màu vàng phía trước.

"Ông ông"

Quyền đầu vừa ra, không gian phụ cận liền có chút lắc lư chấn động, từng trận âm thanh trầm đục truyền tới.

"Ngu xuẩn!"

Viêm Quyết cười lạnh.

“Vừa rồi mượn uy lực của cực phẩm Linh Khí nhưng vẫn không thể làm gì đối với Lạc Kim Sa, hiện tại chỉ bằng vào lực lượng cơ thể lại muốn phá vỡ giam cầm, thật sự có chút buồn cười”

Bỗng nhiên "Oanh" một tiếng!

Một đoàn ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện bên trong biển cát màu vàng, sau đó bạo phát rồi kịch liệt mở rộng, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Biển cát màu vàng vốn rất chắc chắn ổn định, nay lại kịch liệt lắc lư, có dấu hiệu muốn nứt vỡ.

Một màn này khiến cho nụ cười trên mặt Viêm Quyết lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hai tay liên miên không ngừng kết các loại pháp quyết cổ quái.

Lạc Kim Sa kia chính bổn mạng Linh Khí hắn đã hao hết công phu để luyện chế, cùng thần thức của hắn liên hệ mật thiết, ngay khi một quyền kia của Liễu Minh vừa mới rơi vào biển cát màu vàng, thức hải của hắn cũng bị chấn động, thân hình hơi lảo đảo rồi lui ra sau mấy bước, đồng thời sắc mặt tái nhợt dị thường.

Lạc Kim Sa tuy rằng cực kỳ cứng rắn và dày đặc, có thể chịu được những công kích sắc bén, ngay cả Kim Nguyệt Kiếm cũng không có cách nào xé mở, nhưng không ngờ những công kích mang tính man lực lại có hiệu quả phi thường.

Liễu Minh nguyên bản cũng chỉ là ôm tâm lý cầu may, không ngờ thực sự lại có tác dụng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, một lần nữa thúc giục lực lượng, hai nắm đấm được bao quanh bởi hắc khí, lập tức hóa thành vô số quyền ảnh, hung hăng nện xuống biển cát.

"Oanh" lại là một tiếng vang thật lớn, Kim Sa Trận lại một lần nữa đung đưa.

Nhưng khi Liễu Minh vừa muốn tiếp tục xuất quyền, bỗng nhiên thấy biển cát màu vàng chợt lóe lên, sau đó bắt đầu cấp tốc xoáy tròn, nhanh chóng hình thành một cái tù lung hình trụ vàng rực, vây lấy toàn thân hắn. Không dừng lại ở đó, tù lung hình trụ tiếp tục xoay tròn, đồng thời bên trong liền sinh ra từng đám gai nhọn hoắt, bị lực xoáy của tù lung kéo theo, hình thành từng đạo quang nhận màu vàng sắc bén đến cực điểm.

Liễu Minh không nói một lời, giơ tay bấm niệm pháp quyết. Hắc khí nồng đậm liền tỏa ra bao bọc lấy thân thể hắn. Tiếp đó một tay họ Liễu lại vỗ lên người một cái, trong hắc khí bỗng xuất hiện vô số phù văn màu đỏ, mơ hồ hình thành một vòng bảo hộ chắc chắn, đem thân hình Liễu Minh bao phủ hoàn toàn. Đúng là món thượng phẩm linh khí Xích Giao Bì Giáp lần đầu tiên được Liễu Minh kích phát sử dụng. Chỉ sau một khắc, tầng tầng lớp lớp quang nhận màu vàng tiến tới, điên cuồng cắt chém về phía trung tâm lồng giam, khiến cho Liễu Minh không thể tránh né.

Cũng may Xích Giao Bì Giáp đã biến thành màn hào quang phù văn kia, cũng không phải vật tầm thường. Chỉ kịp nghe thấy một hồi âm thanh chói tai, những quang nhận màu vàng đã đánh vào màn phù văn đỏ thẫm, gây ra những cơn sóng địa chấn trùng trùng điệp điệp. Màn hào quang phù văn sau khi chấn động một hồi, vậy mà không bị xé rách.

Đúng lúc này, Liễu Minh hừ một tiếng, cánh tay khẽ động, một tầng lân phiến đỏ thẫm từ trên người hắn mọc ra, bao phủ toàn bộ cánh tay cùng quyền đầu. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ tàn khốc, vung tay một cái, một đoàn quyền ảnh màu đỏ thẫm thi nhau bay ra.

Một tiếng nổ lớn cơ hồ xé rách màng nhĩ !

Quyền ảnh trùng trùng điệp điệp của Liễu Minh rơi vào biển cát màu vàng, cánh tay cứng rắn xuyên qua tù lung tạo thành một lỗ thủng lớn cỡ cái chậu. Lập tức từng đạo quang nhận màu vàng đua nhau chém đến cánh tay Liễu Minh, nhưng căn bản không thể làm hắn bị thương, chẳng qua là lưu lại trên lớp lân phiến vài đường xanh tím.

Liễu Minh sở dĩ dám làm như thế, đương nhiên là do cực kỳ tin tưởng vào Xích Giao Lân Phiến.

Năm đó hắn từng dùng Kim Nguyệt Kiếm toàn lực chém qua những tấm lân phiến này, cũng chỉ vẻn vẹn lưu lại một đạo vết kiếm màu trắng. Hôm nay cánh tay hắn đã được gia trì thêm tầng lân phiến ấy, lực phòng ngự nghiễm nhiên đã tăng lên bội phần.

Ở phía ngoài, Viêm Quyết chứng kiến tình trạng này, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc và một tia tham lam. Những lân phiến trên tay Liễu Minh không ngờ lại cứng rắn như vậy. Dựa theo phán đoán của hắn, điều này tuyệt đối không phải tài liệu bình thường có thể làm được.

Xem ra, trên người đối thủ của gã lần này phải có không ít bảo vật.

Tuy nhiên, vị Luyện Khí Đại Sư này cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh đã thu lại tạp niệm trong lòng, sau đó liền há miệng, phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành huyết vụ, nhoáng một cái đã chui vào bên trong biển cát màu vàng.

Cái lỗ Liễu Minh vừa tạo ra bắt đầu có xu hướng co lại , ý đồ muốn đem cánh tay đỏ thẫm của hắn giữ chặt gắt gao.

Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, cánh tay liền rụt lại vào trong vòng bảo vệ của màn phù văn màu đỏ.

Đúng lúc này, tay trái Viêm Quyết vẫn kết pháp quyết, tay phải thì điểm nhẹ về phía Lạc Kim Sa. Trong tiếng xé gió vù vù, kim quang bay múa đầy trời, tù lung bằng cát bỗng nhiên phân tán mở rộng, sau đó lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hình thành một cái vòi rồng màu vàng cao tới hơn mười trượng, bao phủ toàn thân Liễu Minh. Lạc Kim Sa sau khi hấp thu tinh huyết của Viêm Quyết, uy lực quả nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước.

Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị xiết chặt, từng cỗ man lực mạnh mẽ tuôn ra đánh vào thân thể hắn. Vòng bảo hộ phù văn lúc này phát ra tiếng kêu ken két, hào quang màu đỏ dần trở nên ảm đạm, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Càng làm Liễu Minh hoảng sợ chính là, nương theo vòi rồng đang xoay tròn, man lực bốn phía vẫn đang ngày càng gia tăng, xem ra nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra ngoài, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Lúc này Liễu Minh không chần chừ nữa, tay trái bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, bay lên đỉnh đầu rồi tức tốc xoáy tròn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh Giao Long màu đen . Hư ảnh bay lượn vài vòng liền hạ xuống, quấn quanh cánh tay phải của Liễu Minh lúc này đang nắm chặt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh