TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 357: Trong Cốc Quần Chiến

Chương 357: Trong Cốc Quần Chiến
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bên trong một chiến đoàn khác, Thánh Cơ tiên tử và Xích Lý cũng tranh đấu đến thời điểm mấu chốt. Xích Lý giao chiến với Thành Cơ Tiên Tử không lâu liền phát hiện cây đàn cổ bằng ngọc màu trắng mà Thánh Cơ tiên tử và Linh Khí bằng chất ngọc trong tay bốn người phía sau nàng chính là một bộ Linh Khí đầy đủ cực kỳ hiếm thấy.

Phải biết rằng việc luyện chế một bộ Linh Khí đầy đủ không những cần đến tài liệu thế gian hiếm có mà còn cần độ đồng nhất của Linh Khí cũng như yêu cầu về sự giống nhau của số lượng cấm chế để có thể trợ giúp lẫn nhau. Như vậy tại thời điểm thúc giục mới phát huy được uy năng khủng bố mà Linh Khí bình thường không thể nào có được. Điều này còn yêu cầu trình độ luyện khí cực kỳ cao vậy nên những người tu luyện bình thường căn bản không có tài lực và vật lực để làm được.

Cho nên một bộ Linh Khí đầy đủ không phải luyện khí sư bình thường có thể luyện chế, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thứ này cực kỳ hiếm thấy bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng các loại tử mẫu phi đao, phi kiếm mà thôi. Đương nhiên số lượng một bộ Linh Khí đầy đủ càng nhiều càng tốt nhưng cũng yêu cầu về tinh thần lực của người tu luyện cũng càng cao bù lại uy năng tạo ra cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Thánh Cơ tiên tử chỉ vẻn vẹn là một tên tu sĩ cảnh giới Ngưng Dịch, có thể xuất ra môt bộ Linh Khí đầy đủ đã là ngoài dự đoán của mọi người mà tổng cộng có năm kiện thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Đối với tu sĩ cảnh giới Ngưng Dịch, có thể đồng thời thúc giục hai kiện Linh Khí đã là không dễ, muốn đồng thời thúc giục năm kiện là một chuyện ngoài khả năng. Nhưng Thánh Cơ tiên tử lại sáng chế ra một trận pháp kỳ diệu để cho bốn tên có tu vi ngang nhau, mỗi người thúc giục một kiện Linh Khí, dưới trận pháp gia trì thông qua Linh Khí đem pháp lực từng người hội tụ một chỗ để cho tu vi bản thân của nữ tử này tăng lên tới cảnh giới Hóa Tinh sơ kỳ.

“Xem ra bổn phu nhân vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi, một tiểu bối cảnh giới Ngưng Dịch.”

Xích Lý một bên một tay bấm niệm thi triển pháp quyết một bên thần sắc nghiêm trọng thì thào hai tiếng, bỗng nhiên tay áo run lên, sau đó tám viên cầu đỏ rực liền hiện ra trước người rồi bắn về hướng bốn tên Hải Tộc Ngưng Dịch kỳ khác nhau. Trước tiên chỉ cần giết chết bốn người này sẽ khiến Thánh Cơ tiên tử không có chỗ mượn lực.

Thấy tình cảnh này, Sắc mặt Thánh Cơ tiên tử trầm xuống, không nói hai lời pháp quyết trong tay mau chóng biến đổi, lập tức ánh sáng trắng trên chiếc đàn cổ bạch ngọc phát ra mạnh hơn, từ đó bắn ra bốn phía vô số sợi màu trắng như tơ nhện. Sau một hơi thở, chúng liền kết thành một cái lồng ánh sáng trắng ở đỉnh đầu năm người. Giờ phút này, nhìn từ đằng xa vị trí năm người đều bị ánh sang trắng này che lại như là bị một cái chén lớn úp ngược

“Bang bang..”

Toàn bộ tám đạo hồng quang hung hăng đập lên trên lồng ánh sáng. Nhưng cái lồng này chỉ nhoáng xuống một cái liền đứng vững lại sẵn sàng nghênh đón công kích tiếp theo.

Thấy vậy, Xích Lý không khỏi biến sắc, cổ tay run lên, trong tay xuất hiện một cái đỉnh dạng chân vạc cỡ nắm tay phủ đầy phù văn màu đỏ thẫm. Không nói hai lời nàng ném đỉnh lên, mười ngón tay bắn ra hơn mười đạo pháp quyết màu hồng bay vào trong đỉnh.

“Hô.”

Chiếc đỉnh run rẩy kịch liệt một hồi, ngay sau đó bằng một tốc độ không thể tưởng tượng mở rộng ra, sau thời gian mấy hơi thở đã cao tới hai ba mươi trượng, phù văn xung quanh tản mát ánh sáng màu đỏ yêu dị, hơn nữa có một cỗ tinh huyết gay mũi từ đó lan ra tràn ngập gần nửa bầu trời. Sau đó, một chân Xích Lý điểm xuống mặt đất bên dưới, bỗng nhiên thân thể nhảy lên một cái, duỗi ra một ngón tay điểm vào phía trên chiếc đỉnh.

“Phanh…”

Lập tức chiếc đỉnh gào thét vạch phá bầu trời phóng lên trên, sau khi quay tít một vòng liền bay nhanh về hướng Thánh Cơ tiên tử và đám người Hải Tộc. Không thể không nói, thanh thế của đỉnh này cực kỳ kinh người, những nơi mà nó đi qua có từng trận âm thanh thấp nứt vỡ khó chịu truyền ra mà không gian ở phía dưới nó cũng vặn vẹo mơ hồ một hồi. Đương nhiên Thánh Cơ tiên tử cũng cảm nhận được uy thế ngập trời từ đỉnh này, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nàng há miệng phun ra một cái lông vũ lấp lánh hào quang bảy màu. Một tay nàng bấm niệm thúc giục pháp quyết, đồng thời dùng một ngón tay điểm nhẹ một cái về hướng đó. Lập tức lông vũ ở giữa không trung run lên rồi bay thẳng qua đỉnh đầu Thánh Cơ tiên tử.

Chỉ thấy trên không trung một dòng sông ánh sáng bảy màu va mạnh vào chiếc đỉnh đang bay tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiếc lông vũ bắn ngược trở về bên trong màn sáng, sau khi ánh sáng đỏ tán loạn, chiếc đỉnh bị bắn lên cao mấy trượng. Vào lúc này, phía dưới, bên trong màn sáng, bộ pháp dưới chân của bốn tên tu sĩ Hải Tộc bắt đầu thay đổi đều xoay tròn quanh mình. Thân ảnh bốn người sau một hồi mơ hồ tại thời điểm bước chân dừng lại đã biến hóa ra một loại trận pháp.

Mười ngón tay của Thanh cơ tiên tử lại một hồi nhanh chóng như đạn bắn, dưới sự biến hóa của tiết tấu, tiếng đàn du dương như sóng nước gấp gáp vượt lên, bốn người theo sau đó cũng biến hóa pháp quyết trong tay, từng đạo phù văn đặc biệt một lần nữa từ đó kích bắn ra dồn dập biến mất vào bên trong Linh Khí ở trước người.

Nếu nhìn kỹ sau đó có thể phát giác được, giờ phút này trên người bọn họ và Thánh Cơ tiên tử đều có một đầu dây nhỏ óng ánh nối liền. Hơn nữa dọc theo bốn sợi dây nhỏ còn có pháp lực liên tục bổ sung, tiến nhập vào trong thân thể của cô gái.

Bởi phải giao phong mấy lần với Xích Lý, vốn dĩ pháp lực của Thánh Cơ tiên tử đã có chút khô kiệt lại qua trong giây lát một lần nữa tràn đầy. Trong lúc Xích Lý còn đang kinh ngạc, Thánh Cơ tiên tử nhắm nghiền hai mắt, mười ngón tay như ngọc nhanh chóng nhảy múa trên đàn cổ. Chiếc lông vũ bảy màu kia liền theo tiết tấu của âm thanh mà nhẹ nhàng bay múa.

Tình hình này làm cho một cường giả Hóa Tinh kỳ như Xích Lý không khỏi cảm thấy bị khiêu khích một cách trắng trợn. Sắc mặt nàng trầm xuống, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, thân thể liền quỷ dị xuất hiện phía trên của đỉnh. Một chân của Xích Lý điểm nhẹ một cái. Một tiếng “Oanh” vang lên, chiếc đỉnh một lần nữa rơi nhanh xuống, vô số phù văn màu đỏ bắt đầu quay cuồng, những nơi đi qua thanh thế cực kỳ kinh người.

Đúng vào lúc này, hai mắt Thánh Cơ tiên tử đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra một lần nữa, bên trong ẩn ẩn hư ảnh của thất thải vũ mao sáng lên. Lập tức, giữa không trung, ánh sáng phát ra từ lông vũ rực rỡ hẳn lên, xoay quanh trên đỉnh đầu Thánh Cơ tiên tử rồi một lúc sau cấp tốc lượn về hướng chiếc đỉnh đang rơi xuống. Lông vũ nhẹ nhàng linh động, những nơi nó đi qua giống như một đạo cầu vồng bay thẳng lên trời.

“PHỐC”

Lúc này đây lông vũ và Đỉnh va chạm với nhau, cũng không có âm thanh chói tai bén nhọn truyền ra như tưởng tượng mà gần như là một tiếng trầm đục cực kỳ trầm thấp. Quỷ dị chính là, nhìn lông vũ mềm mại như thế, chỉ có thêm một vòng vầng sáng bảy màu vậy mà lại có thể cứng rắn giữ lại thế bay của chiếc đỉnh ở giữa không trung.

Trong lúc nhất thời đỉnh và hào quang bên dưới chợt hòa lẫn vào nhau.

Về sau bỗng nhiên một âm thanh nứt vỡ vang lên, hư không bên cạnh lập tức đung đưa kịch liệt, từng vòng sóng địa chấn kích động lan ra. Xích Lý thấy một màn như vậy thì không thể tin nổi, lập tức một chân điểm một cái, thân thể liền nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng chút mơ hồ vậy mà đảo ngược xuống “Vù vù..” hai tay liên tiếp đánh ra mấy chưởng lên đỉnh.

Mỗi một chưởng rơi xuống phía trên đỉnh sẽ có một đạo sóng khí màu đỏ cuồn cuộn thổi ra. Đợi đến mấy chưởng đều rơi vào trên đỉnh, vốn là đỉnh bị bất động giữa không trung, sau một hồi bùng lên ánh sáng đỏ chậm rãi hướng phía dưới áp xuống. Trong lúc nhất thời, thất thải vũ mao uốn lượn run lên, rốt cục hào quang dần dần chống đỡ hết nổi lập lòe không ngừng

Sắc mặt Thánh Cơ tiên tử hơi đổi, trong mắt hư ảnh lông vũ một lần nữa xuất hiện, mười ngón tay lại nhảy múa trên bạch ngọc đàn cổ, liên tiếp kích bắn ra sóng gợn trắng, lóe lên một cái liền biến mất tức thì vào giữa không trung

Lông vũ bảy màu sau một hồi mơ hồ thình lình lại huyễn hóa ra một sợi lông vũ khác. Trong đó một cái tiếp tục chèo chống ở phía dưới đỉnh, một cái khác lóe lên rồi kích bắn vào phần trên của đỉnh.

“Phốc”

Lông vũ bảy màu xuyên qua trên người Xích Lý

Nhưng mà khuôn mặt Thánh Cơ tiên tử còn chưa kịp lộ ra dáng cười thì đồng tử có chút co rụt lại

Chẳng biết lúc nào, Xích Lý đã xuất hiện tại hơn mười trượng bên ngoài, thân ảnh phía trên bị lông vũ xuyên thủng qua kia chẳng qua là ảo ảnh của nàng ta mà thôi. Một tay Xích Lý khẽ vẫy, đỉnh sau khi cấp tốc quay tròn liền nhanh chóng bay lên, hai tay sau đó nhấn chưởng xuống phía dưới, đỉnh một lần nữa gào thét cấp tốc rơi xuống.

Thánh Cơ tiên tử thấy vậy, mười ngón tay không ngừng cuồng vũ trên mặt đàn, thất thải vũ mao trên đỉnh đầu sau một hồi mơ hồ lại biến thành ba căn, chỉ thấy ba đạo sóng trắng từ trên đàn cổ kích bắn ra trong nháy mắt biến mất vào bên trong ba căn lông vũ khiến ba căn thất thải hào quang ba căn lông vũ đại thịnh

“ Vèo ..Vèo ..Vèo”

Ba căn lông vũ tốc độ tăng vọt, lấy mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt thời gian đã dài ra hơn mười trượng, mặt ngoài nổi lên ánh sáng óng ánh, đan vào và một chỗ ở giữa không trung

“PHỐC..”

Lông vũ đan vào một chốc, một đoàn và đỉnh chạm vào nhau, lập tức cuộn vào co rụt, quấn chặt chiếc đỉnh vào trong. Thánh Cơ tiên tử thấy vậy liền vui vẻ đảo tay một cái, một thanh trường kiếm to khoảng long bàn tay toàn thân óng ánh liền bị nàng ném lên, sau khi đánh vào một đạo pháp quyết, trường kiếm lập tức tăng vọt dài hơn mười trượng

“Đi..”

Chỉ nghe Thánh Cơ tiên tử khẽ quát một tiếng, cự kiếm lóe lên một cái bay đi quỷ mị xuất hiện bên cạnh đỉnh ở giữa không trung, sau khi run lên liền bổ xuống một phát với khí thế vô cùng dũng mãnh. Theo đà cự kiếm bổ xuống, không gian xung quanh lập tức ảm đạm, giống như là trang giấy bị lưỡi dao sắc vạch phá, tạo thành âm thanh bén nhọn không ngừng truyền ra

Mặt đỉnh sắp bị cự kiếm bổ xuống lại bất ngờ bay lên một tầng mịt mờ màng ánh sáng đỏ rực mang theo một đám phù văn không ngừng lưu chuyển, không ngoài dự đoán hiển nhiên là một đạo cấm chế phòng ngự được minh ấn bên trong ngọc đỉnh. Nhưng cấm chế này đối mặt với cự kiếm lại có vẻ phi thường yếu ớt, sau một nhát chém, hào quang lóe lên một cái liền vỡ vụn từng khúc hóa thành từng điểm ánh sáng tán loạn vào trong không gian.

“Đương”

Một tiếng thật lớn vang lên

Cự kiếm trùng trùng điệp điệp bổ vào phía trên đỉnh

Mà đúng lúc này, trong hư không, Xích Lý lần nữa đứng vững thân hình, lại cười một tiếng dữ dằn, mười ngón tay bắn ra chằn chịt xích mang vào cự kiếm như một cơn mưa to. Sau khi cự kiếm bị những xích mang này bắn vào, lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn bên ngoài thân ánh sáng tỏa ra bỗng nhiên ảm đạm, lại mơ hồ hiện ra trạng thái tan rã.

Ở phía dưới, nhìn thấy cảnh này Thánh Cơ tiên tử không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh.

….

Trong lúc đó, có năm đạo bóng đen lặng lẽ ngồi trên lầu các dựa lưng vào núi mà quan sát, phong cảnh thật đẹp và tĩnh mịch.

Đúng là Thiết Hỏa Cốc mà Liễu Minh đang trú ngụ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh