TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 352: Thoát Thân Kế Sách

Chương 352: Thoát Thân Kế Sách
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nghe Già Lam nói có thể đơn giản giải quyết tên thư sinh phía sau, trong lòng hắn thật sự có chút hoảng hốt. Dù sao thì đối thủ vẫn là tu sĩ Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ giống hắn, mặc dù thực lực họ Liễu lúc này đã có thể xem như vượt trên tu sĩ hậu kỳ bình thường, nhưng mà muốn một lần giơ tay nhấc chân liền hạ được đối thủ thì thật sự có chút không dễ dàng. Còn nếu mạo muội sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh chết đối phương thì sẽ đưa tới rắc rối không đáng có.

Về phần Già Lam dù mấy năm không gặp, tu vi của nàng đã là Ngưng Dịch cảnh nhưng chỉ là sơ kỳ so với đối thủ thì vẫn kém một chút. Nhưng nàng là người mang Mộng Yểm Chi Thể, sau khi trở lại trong tộc chắc hẳn đã tu luyện được không ít bí pháp, thực lực của nàng khẳng định không thể dùng cảnh giới để xem xét, cho nên mới nắm chắc như vậy.

Liễu Minh từng nghe Chung đạo cô nói qua Mộng Yểm Chi Thể trong lúc quần chiến cùng người có tu vi không cao hơn mình bao nhiêu thì có thể phát uy được một chút uy lực của nó, mà nếu dối thủ có tu vi chênh lệch quá xa thì uy lực thi triển gần như không có, bởi tinh thần lực đối phương hơn xa người thi pháp

Bất quá theo tính tình của nàng một khi đã nói như vậy, thì chắc là nàng có cái gì làm chỗ dựa rồi, hiện tại nàng tự mình giải quyết hắn cũng nhẹ lòng được chút ít, đồng thời cũng có diệp quan sát trận chiến của nàng.

Thấy Liễu Minh không nói gì, Già Lam xem như hắn đã đồng ý cánh môi nàng khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi màn cách âm, thân hình hai người đồng thời lóe lên sau đó đã xuất hiện ở trong rừng cây. Những ngón tay như ngọc của Già Lam hoa lên đánh ra một đạo pháp quyết, trên người đồng thời phát ra những tia sáng chói mắt. Lúc này Liễu Minh cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó thân hình Già Lam mờ nhạt dần rồi biến mất tại chỗ, một khắc sau thân hình nàng lại xuất hiện ở một chỗ cách đó chừng vài chục trượng.

“Từ nãy giờ chắc nghe cũng đã rồi hả, cũng nên đi ra đi là vừa.” Ngay khi cất giọng nói thì bàn tay ngọc của nàng cũng vươn ra phía trước nhẹ điểm một cái.

Động tác nhanh nhưng uyển chuyển dáng vẽ tuyệt đẹp nhìn như đàn bướm đang bay lượn bên những cành hoa. Ngón tay nàng chạm vào hư không thì bất ngờ chỗ đó xuất hiện gợn sóng như dưới mặt hồ, đồng thời vang lên một tiếng:

“Ô ô ô o o ng”

Bất ngờ chỗ gốc cây cổ thụ cách đó chừng mười trượng không gian kịch liệt rung động, đồng thời một đạo thân ảnh bất ngờ hiện ra, kim quang cũng theo đó lóe lên muốn bỏ chạy. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một tia hàn quang, liếc mắt đã nhận ra người trong kim quang chính là tên thư sinh đã theo dõi hắn lúc trước. Vừa rồi Già Lam chỉ nhẹ điểm một ngón tay nhưng thư sinh cảm giác được không gian chung quanh gã như bị xiết chặt, mọi cử động trở nên ngưng trệ, cho nên trong đầu gã đã nảy ra ý niệm sợ hãi bỏ chạy. Bất quá làm cho gã kinh ngạc nhất chính là một cái điểm tay hời hợt của nàng rỏ ràng là điểm vào không gian bên ngoài màng bảo hộ của hắn, nhưng ngược lại bên trong hắn lại gánh chịu không ít thiệt thòi. Vị thư sinh này cũng không phải là kẻ ngốc, nên khi phát hiện tình huống không ổn cũng đã lập tức bấm niệm pháp quyết lấy Ngọc Bút ra rồi vung vẫy mấy cái, Linh Văn tức thì từ đó lóe lên lao vào trong màng bảo hộ, tức thì những chấn động trước đó nhanh chóng biến mất.

Thư sinh đã qua cơn hoảng loạn lúc này đã dừng độn quang lại, nhưng lúc này càng hoảng loạn hơn bởi vì nơi hắn đứng chỉ cánh chỗ cũ có một bước chân nhỏ nếu không muốn nói là chỉ có nửa bước chân.

Trong mắt hiện lên sự kinh hãi, trong long thầm nghĩ thủ đoạn của nữ tử này thật sự không hề đơn giản, lúc này mới lớn tiếng nói :

"Vị đạo hữu này xin hãy dừng tay, ta đây không có ác ý gì đâu!"

Thư sinh vậy mà da mặt thật dày, không ngờ lại cất tiếng cầu xin để làm kế hoãn binh.

Nhưng già Lam vẫn lạnh nhạt giống như không nghe thấy, hai tay để lên trước ngực mười ngón xoáy động như bánh xe. Sau đó không gian chung quanh nàng bất ngờ chân động, thân hình nàng thì đột nhiên uốn lượn vặn vẹo mấy cái. Lúc này làm cho người ta càng hoảng sợ chính ta chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Già Lam từ một đã biến thành tám người.

Tất cả tám người khí tức đều giống nhau như đúc!

Liễu Minh ở chỗ xa thấy một màn như vậy, đồng tử không khỏi co rụt mấy lần, sau đó phóng ra Tinh thần Lực khổng lồ của mình, sau một khắc tìm kiếm mới phát hiện được vị trí chân thân của nàng. Điều này cho thấy nếu đối thủ là hắn thì hắn cũng không chắc trong lúc nhất thời có thể tìm ra chân thân của nàng một cách dễ dàng.

"Oanh" một tiếng!

Một chút sức hoàn thủ thư sinh cũng không có đã lập tức bị một cỗ vô hình chi lực đè xuống, hộ thể cương khí không có chút nào ngăn cản đã lập tức bị đánh nát, bốn bên lúc này đồng thời hiện ra một đám những hư ảnh của Già Lam. Những hư ảnh này mỗi cái đều biểu hiện một trạng thái cảm xúc khác nhau, có cái nhíu mày, có cái như ai oán, cái lại thản nhiên cười, nhưng cái chung duy nhất là tư ảnh tất cả đều duỗi một ngón tay ra trước từng đạo phù văn màu lam nhạt tức thời lóe lên, bao vây tên thư sinh. Trên người thư sinh phát ra ánh sáng lập lòe, hai mắt đờ dẫn, hai tai rủ xuống, Ngọc bút nắm trong tay cũng “Đương” một tiếng rơi xuống đất.

Chỉ thấy phù văn quấn trên người hắn càng lúc càng nhiều, ánh sáng phát ra càng chói mắt, sau đó linh văn chớp động mấy cái rồi “Bang….” Một tiếng tức thì thân hình của thư sinh biến thành một mãnh huyết vụ.

Phương thức chiến đấu của Già Lam thật sự rất quỷ dị. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng dấy lên một trận kinh hoảng. Vừa rồi khi Già Lam hóa ra tám đạo hư ảnh, hắn chỉ đứng xa nhìn lại mà trong đầu đã cảm thấy một cảm giác trầm luân u tịch, đầu óc thoáng chút mụ mẫm rồi, thật sự rất đáng sợ.

Xem tat tu vi nàng tuy thấp hơn hắn nhưng Mộng Yểm Chi Thể thật sự quá nghịch thiên, trong thinh lặng mà vẫn giết được người ta. Xem ra những lời đồn về Mộng Yểm Chi Thể, cùng với lời nói củ sư phó trước kia thật sự không đủ nói hết sự bá đạo của nó.

Tám đạo hư ảnh sau mấy cái lay động liền dung hợp lại thành một thể, sau đó Già Lam uyển chuyển quay lại chỗ của Liễu Minh.

Nay sau khi quay lại thì ánh mắt nhẹ liếc nhìn Liễu Minh, đôi môi cảm giác như cười mà không phải cười. sau đó không nói một lời lần nữa biến mất trong hư không. Ánh mắt Liễu Minh nhéo nheo mấy cái, sau đó không chút khách khí thu lấy ngọc bút của thư sinh rồi không chút do dự quay lưng rời khỏi khu rừng.

. . .

Ở trong một căn lầu dưới chân núi của Thiết Hỏa Cốc, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chân mày hắn nhíu lại bọ dạng như đang suy nghĩ điều nan giải nào đó.

Cả nửa ngày sau chân mày mới giản ra, trong miệng thì lại lẩm bẩm nói”

"Xem ra người âm thầm theo dõi ta lần này chính là người của Hắc Diễm Cung rồi, chuyện này tám chín phần mười là có liên quan tới tên khách khanh trưởng lão của Hắc Diễm Cung, Viêm Quyết kia rồi. Lần này vì Trấn Hồn Tỏa mà xuất ra lông chân Cự Ma có lẽ là hơi lỗ mãng rồi." Hắn suy nghĩ một hồi trong đầu dần dần hiện ra việc ngày trước, lúc Viêm Quyết nhìn thấy lông Cự Ma ánh mắt sáng rực lên không giấu được vẻ thèm khát.

Liễu Minh suy nghĩ một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm nói:

"Viêm Quyết mặc dù không phải cường giả Hóa Tinh Kỳ nhưng tu vi đã tới Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ, lại là một Luyện Khí đại sư, thủ hạ vây cánh chắc sẽ không ít. Hôm nay đã bị tên kia theo dõi rồi, bây giờ mà muốn rời khỏi Thiết Hỏa Cốc thật sự có chút phiền toái rồi."

Thời gian sau đó Liễu Minh ngồi một chỗ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc là không có cách nào khả thi. Hắn đột nhiên duỗi một tay ra. Trong tay bất ngờ xuất hiện một cái lệnh bài đỏ rực, chính là Vân Xuyên Lệnh Bài ngày đó Diệp Thiên Mi cho hắn.

"Cái lệnh bài này dùng uy hiếp cái thế lực bình thường khác thì được, nhưng đối với Viêm Quyết chỉ sợ là không có một chút tác dụng." Liễu Minh nhìn qua Vân Xuyên lệnh bài ở trong tay, sắc mặt nhăn nhó một chút sau đó ném nó qua một bên.

Tiếp đến hắn nghĩ tới chuyện đi tìm Già Lam, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua một lúc lại lắc đầu không cho là tốt. Vì hắn không muốn mạng sống của mình lại giao cho người khác nắm giữ.

“Xem ra kế sách tốt nhất lúc này là chờ viện binh của Hải Tộc đến, để cho bọn họ cùng với thủ hạ của Hải Yêu Hoàng đánh nhau loạn xị cả lên thì hắn sẽ thừa cơ trốn thoát, hắn tin chỉ cần rời khỏi ánh mắt của Viêm Quyết lúc này thì sau này hắn muốn tìm cũng là mò kim đáy biển thôi”

Liễu Minh ánh mắt chớp động suy nghĩ, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại một ít, bất quá cụ thể chi tiết hành động thì cần suy tính lại một chút. Mà tên thư sinh theo dõi hắn lúc trước đã bị Già Lam giết rồi, chuyện đã vậy chắc hẳn Viêm Quyết đã biết chuyện hắn theo dõi mình đã bị bại lộ…

Một tay vân vê cái lệnh bài đỏ chói, còn lại tinh thần lại bắt đầu suy tính kế sách.

. . .

Cùng lúc đó, ở Miết Nguyên Đảo một chiếc phi chu màu trắng dài hơn mười trượng đang lao đi như tên bắn trong không gian. Chung quanh thân phi chu trắng noãn, linh văn chớp động, trên phi chu một nữ tử mặc cung trang, đang ngồi khảy đàn. Tiếng đàn mặc dù cũng uyển chuyển dễ nghe, nhưng nếu chú tâm nghe thì thấy trong đó một tia vội vàng lo lắng. Đột nhiên nữ tử đè mười ngón tay lên cây đàn, tiếng đàn im bặt, sau đó nàng ngước mặt lên, lộ ra một dung nhan cực kỳ diễm lên.

Chính là người từng xuất hiện ở Hoàng Cung của Huyền Kinh chính là Thánh Nữ Hồng Lân tộc, Thánh Cô Tiên Tử!

Không thèm quay đầu lại, nàng chậm rãi đứng lên, gót ngọc tiêu sái đi ra trước phi chu đứng bên cạnh một lão giả dáng người khô gầy hai hàng lông mi cũng khô héo.

“Không biết bọn họ bây giờ ra sao, theo lời Già Lam kể lại , cả đám bọn họ sau khi đi ra khỏi Thiết Hỏa Cốc thì gặp ngay bọn Thanh Cầm và Xích Lý đánh lén. Lệ Côn đang bị hôn mê tính mạng đang nguy cấp, Lam phu nhân cũng mê mang bất tỉnh” Lão già dáng người khô gầy vẻ mặt lo lắng nói.

“Tam thúc chúng ta phải tăng tốc lên nữa thôi, vừa rồi Già Lam vừa đưa tin tới mọi người bên đó tình huống thập phần nguy hiểm, cách lời hứa một tháng của Hắc Diễm Cung chỉ còn mấy ngày, một khi quá hạn Hắc Diễm Cung bỏ ngoài tai vụ việc này thì không chỉ Lệ Côn nguy hiểm tính mạng mà cả Tịnh Thủy Thuẫn cũng khó lòng giữ được đó.” Thánh Cơ Tiên Tử nhíu mày căng thẳng nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh