TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 335: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

Chương 335: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trước khi bước vào đình viện, Diệp Thiên My đã sớm dùng thần thức quét qua hết thảy mọi ngóc ngách. Với tu vi Hóa Tinh kỳ cực kỳ cường đại của nàng, thế mà vẫn không thể phát hiện được mấy giọt máu đen kia.

Lúc này, nếu không phải Diệp Thiên Mi căn cứ manh mối có được lúc trước để tìm ra địa phương hai vị chấp sự lưu trú, rồi còn không tiếc tiêu hao chân nguyên thúc giục bí thuật, dùng kiện pháp khí có chứa tinh huyết của hai vị chấp sự liên minh mới có thể lần ra tung tích vài giọt máu đen. Nếu không phải nàng làm việc hết mình thì e là chuyện này đã đi vào ngõ cụt. Dù vậy, chỉ từ mấy giọt máu đen này, tạm thời hai người cũng không thể suy đoán ra được điều gì có ích. Xem ra, đã có người nào đó xuất thủ, thi triển thủ đoạn quỷ dị xóa hết thảy mọi dấu vết liên quan đến hai vị chấp sự rồi. Mấy giọt máu đen này có thể là do đối phương nhất thời sơ sẩy nên mới lưu lại mà thôi.

"Có lẽ hai vị chấp sự liên minh đã gặp phải bất trắc." Liễu Minh nhìn qua mấy giọt máu đen kia, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói.

"Việc này đích thật là có chút phiền phức." Diệp Thiên Mi trầm mặc, chậm rãi nói, sau đó dùng ngọc thủ điểm vào không trung, ngân quang trở nên lấp loé, cái tiểu đỉnh màu bạc lập tức bay trở lại trong tay áo.

"Diệp sư thúc, lần này thông qua bí thuật mới tìm được chút manh mối này, nhưng nó lại hết sức mơ hồ, không biết sư thúc có tính toán gì không?" Liễu Minh hỏi với vẻ mặt hết sức phức tạp.

"Chúng ta đã tìm đến nơi này, theo đạo lý thì tất nhiên là không thể quay về tay không." Đôi lông mày của Diệp Thiên Mi nhíu lại, nói với ngữ khí kiên định.

"Có việc gì cần vãn bối giúp một tay không?" Liễu Minh nói ra, thần sắc trên mặt cực kỳ thành khẩn.

"Nếu sư điệt đã nói vậy, thì hai ngày này ngươi hãy ra ngoài Cốc Nam Thành tìm hiểu tin tức, tốt nhất là nghe ngóng thử gần đây trong thành có chuyện gì khác thường không. Về những chuyện khác, ta tự có tính toán riêng." Diệp Thiên Mi cũng không hề khách khí, trực tiếp phân phó.

"Vâng, ta sẽ làm theo lời căn dặn của sư thúc!" Liễu Minh không do dự gật đầu đáp ứng.

"Người gây ra việc này chắc chắn không phải hạng người đơn giản, có khả năng là tồn tại cấp bậc Hóa Tinh kỳ." Diệp Thiên Mi suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi nhắc nhở.

"Hóa tinh kỳ! Hẳn là có quan hệ với tam đại thế lực?" sau khi nghe xong, Liễu Minh mới kinh ngạc hỏi.

Nếu quả thật có thể thiết lập quan hệ với Hóa tinh kỳ, thì mạo muội tham gia việc này e là tự rước họa vào thân. Mặc dù nói thực lực của Liễu Minh có thể so với Ngưng Dịch hậu kỳ, hơn nữa hắn còn có Cốt Hạt, ma đầu tương trợ sẽ càng mạnh mẽ, thế nhưng nếu gặp Hóa tinh kỳ thì sẽ không có phần thắng, cái mạng nhỏ cũng bị uy hiếp.

Diệp Thiên Mi thấy Liễu Minh lộ ra vẻ trầm tư, vẻ mặt nàng tựa như cười mà không cười nói:

"Hai vị chấp sự kia cũng là tu sĩ Ngưng Dịch Kì, có thể vô thanh vô tức bắt cóc hoặc giết chết bọn họ trong lữ điếm, tám chín phần mười e là phải là tồn tại cấp bậc Hóa tinh kỳ mới có thể làm được. Bất quá việc này cũng là so ta suy đoán. Sự thật có phải thế không, ta cũng không dám khẳng định. Chẳng qua lúc đi ra ngoài thành, tốt nhất ngươi hãy hành động cẩn thận thì tốt hơn."

"Đa tạ Diệp sư thúc dặn dò, vãn bối sẽ hành động cẩn thận hơn Liễu Minh nghe được Diệp Thiên Mi nhắc nhở thì đột nhiên rùng mình nói.

Một đêm vô sự!

Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh bình tĩnh đi ra khỏi khách điếm Bích Ba, bắt đầu dọc theo đường lớn trong thành Cốc Nam, chậm rãi tra xét từng cửa hàng. Lần đầu tiên một mình hành động tại Miết Nguyên Đảo, trong trường hợp không có đầu mối gì, hắn chỉ có thể đi đến những chỗ đông người để tìm kiếm thông tin. Mặc dù thành Cốc Nam không thể so sánh với đô thành Đại Huyền quốc năm đó, nhưng cửa hàng ở chỗ này cũng nhiều đến kinh người. Hắn dùng trọn vẹn nửa ngày, mới dạo qua non nửa cửa hàng một lần. Cho dù có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, cũng tìm được một loại linh thạch thuộc tính và tài liệu khan hiếm, nhưng lại không có tin tức liên quan đến việc tu sĩ mất tích. Liễu Minh đối với chuyện này cũng không cảm thấy nhụt chí. Hắn chỉ một mực bảo trì thần sắc lạnh nhạt.

Nửa ngày tiếp theo, Liễu Minh vẫn đi dạo trong thành như cũ. Cũng thăm dò mấy chỗ chuyên bán tin tức, thu mua một ít tình báo. Lúc này hắn mới hiểu rõ đôi chút tình huống ở thành Cốc Nam.

Đầu tiên, việc tu sĩ mất tích không phải là tin tức bí mật gì, thậm chí việc này còn thường xuyên phát sinh. Thật ra thì ở tu tiên giới không chỗ nào là không có tán tu không biết trời cao đất rộng, bọn chúng thường xuyên gây loạn ở trong các cửa hàng hoặc phòng đấu giá trong thành, nên bị thủ vệ tuần tra của Tinh Cốc bắt giữ, nhẹ thì khu trục, nặng thì huỷ bỏ tu vi rồi nhét vào linh lao.

Cái gọi là mất tích chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có tù nhân ở trong linh lao bị đưa đi làm quáng nô (nô lệ đào quặng) cho Tinh Cốc. Việc này hầu hết mọi người trong thành đều biết, đương nhiên lúc bình thường người ta sẽ không đề cập, chỉ ngầm hiểu mà thôi. Có tin tức rằng, đại bộ tộc nào đó của Hải tộc có phái ba gã đệ tử chấp sự đến đảo Miết Nguyên, ở trong thị trấn bên bến cảng nhỏ đã bị một nữ tu thần bí chém chết, trong đó có một Ngưng Dịch trung kỳ nhưng ngay cả thi cốt cũng không còn. Thế lực cao tầng của ba gã đó rất là tức giận, đã phái trưởng lão trong tộc đến Miết Nguyên Đảo để điều tra việc này. Lúc Liễu Minh nghe được việc này, thần sắc trên mặt hắn tuy không thay đổi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hơi buồn cười.

Buổi sáng ngày thứ ba.

Trong phố xá sầm uất của thành Cốc Nam, một thanh niên áo bào xám đang đứng trước một tửu điếm lâu đời tên là 'Thanh Trúc tửu lâu'. Người này chỉ đứng trên đường phố rộng lớn, híp mắt quan sát tửu lâu, thần sắc hắn có chút cổ quái, tên hâm này đúng là Liễu Minh. Nhắc tới cũng thật sự trùng hợp, hôm nay hắn vốn định trà trộn trong các quán rượu để tìm hiểu một phen, không ngờ rằng hôm qua tên bán tin tức về yêu tộc, cũng cực lực đề cử linh tửu của quán Thanh Trúc. Quán rượu này diện tích không lớn, nhưng sinh ý lại cực kỳ thịnh vượng, khách nhân lui tới nơi này hết sức đông đúc.

Đó là bởi vì linh tửu Thanh Trúc mà tửu lâu này bán, đối với tu sĩ có ích lợi cực lớn, cho dù phàm nhân uống vào cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần người đi ngang qua tửu lâu, đã có thể ngửi thấy mùi rượu thơm nồng từ tửu lâu bốc lên, khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi, thật là mê người. Liễu Minh phát hiện lầu một tửu quán chỉ toàn là phàm nhân dùng cơm, nên lập tức đi lên lầu hai. Hắn chọn ngồi ở một chỗ gần kề cửa sổ, đương nhiên hắn không quên gọi một bình linh tửu Thanh Trúc nổi tiếng xa gần.

Vuốt vuốt chén rượu nhỏ đựng đầy Thanh Trúc, chỉ thấy linh tửu là một loại chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, hương thơm này tuy không rõ ràng nhưng linh khí ẩn ở trong đó đã tản mác ra bốn phía. Liễu Minh nhìn ra cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, hắn vẫn duy trì bộ dáng lười nhác. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng với âm thanh đàm thoại của một già một trẻ.

Tiếng bước chân lộp cộp truyền đến rất rõ ràng.

Không bao lâu, một lão giả mặc áo bào vàng có khuôn mặt khô gầy, màu da vàng như nến, đi với một thiếu nữ áo vàng. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nước da trắng nõn, ngũ quan nhẹ nhàng nhưng còn mang chút ngây thơ, xuất hiện tại cửa thang lầu hai. Từ khí tức bọn họ phát ra, thì có thể thấy hai người là tu sĩ.

Tinh thần lực Liễu Minh Tinh yên lặng quét qua hai người, thì phát hiện tu vi của thiếu nữ áo vàng hẳn là linh đồ trung kỳ, còn lão giả bên cạnh lại giấu diếm khí tức, e là pháp lực sẽ không kém. Thiếu nữ nhìn như chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt lo lắng cùng lo âu, sóng vai đi vào cùng lão giả, hai người ngồi xuống, có gọi đồ ăn nhưng ngay cả đũa cũng không động, dường như họ có mang tâm sự.

"Tổ phụ! Thời gian trôi qua lâu rồi, sao còn chưa có tin tức của bọn hắn, trong lữ điếm cũng hoàn toàn không có manh mối gì sao?” Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên hỏi lão giả.

"Linh nhi, nơi đây rồng rắn hỗn tạp, các loại thế lực lớn nhỏ đều có, con cũng đừng quá sốt ruột, mấy người bọn họ dù sao cũng là tu sĩ Ngưng Dịch kì, cũng không phải là lần đầu tiên tới thành Cốc Nam để mua sắm."

Lão giả nhướng mày, ánh mắt quét qua mọi nơi, không phát hiện người nào chú ý tới hai người, thần sắc mới buông lỏng, nhỏ giọng đáp lời.

"Thế tại sao bọn họ còn chưa quay về khách điếm?" Thiếu nữ áo vàng tựa hồ không cam lòng, nhưng giọng nói đã nhỏ hơn rất nhiều.

"Không có chuyện gì đâu. Trước kia mỗi lần bọn hắn tới thành Cốc Nam để mua sắm, đều tạm thời lưu lại lữ điếm Trấn Nguyên, nên có quen biết với lão bản lữ điếm. Hơn nữa tính cách Bạch Bạo vốn cực kỳ cẩn thận, làm người ổn trọng, nếu tình hình cũng không phát sinh cái gì đặc thù, hắn sẽ không trọ ở lữ điếm khác." Lão giả trầm ngâm một lát sau, mới thấp giọng hồi đáp.

"Vậy rốt cuộc bọn họ bị phát hiện mất tích khi nào, có phải vì trên người bọn họ mang nhiều Linh thạch nên bị người ta giết người cướp của rồi không?" Thiếu nữ lại hỏi, ngữ khí có chút dồn dập, thanh âm lại cao thêm vài phần.

"Lúc trước bọn họ đến thành Cốc Nam, mỗi tháng đều thông báo về tông môn theo định kỳ, chỉ là chín tháng trước, vì tông môn cần một số tài nguyên đặc thù nên mới phái bọn hắn tới đây mua sắm, nhưng lại không có tin tức truyền về. Cho nên tông môn mới phái ta đến đây dò xét. Có phải là do linh thạch hại người hay không, ta cũng không biết. Dù sao ở chỗ này, xảy ra sự tình như thế cũng không phải là kỳ lạ, nếu đúng như vậy thì chuyện này càng lúc càng khó. Bất kể thế nào, trước mắt chúng ta vẫn phải điều tra, nếu vẫn không có đầu mối, thì phải trở về tông môn để bàn bạc thêm." Lão giả nói đến đây thì ngừng lại, thở dài một tiếng.

"Nói như vậy, phải trở về tông môn mới tìm được biện pháp khác sao?" Thiếu nữ áo vàng thì thào nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Hai người dứt lời, vội vàng ăn hết đồ ăn, rồi cấp tốc rời đi.

Mất tích từ chín tháng trước, hơn nữa chuyện xảy ra ở trong thành Cốc Nam, nguyên nhân cũng là đến đây để giao dịch với Tinh cốc! Thời điểm mất tích của đám người kia chênh lệch không lớn so với thời điểm hai vị chấp sự mất tích. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Với tinh thần lực cường đại của mình, Liễu Minh chỉ hơi phóng ra ngoài chút ít, đã nghe trọn cuộc đối thoại này, không sót một chữ. Khi nghe được tin tức đó, nội tâm hắn cực kỳ chấn động! Không thể tưởng được vô tình cắm liễu liễu lại xanh, hôm qua cả ngày không thu hoạch được gì, hôm nay chỉ ngồi trong tửu lâu uống rượu, nhân duyên xảo hợp đã nhận được tin tức lớn như thế này.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh