TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 324: Ra Khỏi Tháp

Chương 324: Ra Khỏi Tháp
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi quán chú pháp lực vào, kim quang trên đồ án đồng hồ cát lóe lên, hơn nữa càng ngày càng sáng...

Liễu Minh thấy vậy tim đập rộn lên, nhưng cắn răng một cái không ngừng quán chú pháp lực vào trong bia đá.

Qua chừng một chén trà, lúc hắn đã rót một phần ba pháp lực vào trong đồng hồ cát, cả đồng hồ cát hóa thành tồn tại giống như trong không gian lúc trước, thả ra kim quang khắp bốn phía.

Bỗng nhiên tai của Liễu Minh "Ông" một tiếng, hai mắt tối sầm sau đó xuất hiện trong không gian màu tro.

Liễu Minh mở mắt thấy cảnh này tự nhiên vừa mừng vừa sợ, còn chưa chờ hắn làm ra cử động gì thì bỗng nhiên kim quang cuốn lấy hắn, trước người "Oanh" một tiếng vang thật lớn, tấm bia đá lớn xuất hiện trước mặt của hắn.

Tấm bia đá vẫn bộ dáng cực lớn như trước, nhưng mà khôi phục bộ dáng lúc trước, trên trắng dưới đen, hơn nữa đồng hồ cát ở chính giữa có cát bạc rơi xuống.

Một hô hấp rơi xuống một hạt.

Liễu Minh thấy vậy nhịn không được cười ha hả.

Tuy hắn hiện tại không biết một chút lai lịch của không gian thần bí này là cái gì cả, nhưng bất kể nói thế nào thì hắn cũng nắm giữ cách tiến vào trong không gian thần bí này rồi.

Chuyện này làm nội tâm lo lắng của hắn buông lỏng.

Nhưng mà ánh mắt của hắn quét qua đồng hồ cát trên bia đá, đại khái đoán chừng có một ít thời gian nên hắn khoanh chân ngồi xuống, vậy mà lặng lẽ chờ đợi.

Qua một giờ sau, thời điểm hạt cát bạc cuối cùng rơi xuống thì cả đồng hồ cát lần đảo ngược lại.

Liễu Minh trong tai "Ông" một tiếng sau đó xuất hiện trên tế đàn.

Hai mắt của hắn mở ra, không nói hai lời đem tinh thần chìm đắm vào trong đầu lâu.

Kết quả trong thức hải vẫn có bia đá đen trắng sừng sững ở đó.

- Quả là thế!

Liễu Minh nhìn thấy tấm bia đá thì thở dài một hơi.

Thời gian kế tiếp hắn lặng lẽ trầm tư, âm thầm tự định giá nguyên nhân vì sao Hồn Thiên Bi đột nhiên xuất hiện!

Kết quả trải qua một phen tự đánh giá. Hắn cuối cùng đoán được vật ấy sở dĩ xuất hiện thì mười phần có quan hê tới gương mặt màu đen xuất hiện trong không gian màu xám kia.

Gương mặt lớn màu đen kia chính là hắn độc nhất vô nhị, không hề nghi ngờ có lẽ là đồ vật đoạt xá mình lúc trước.

Xem ra nó bị màn sáng màu trắng ngăn cản sau đó dốc sức liều mạng xông ra ngoài, bộ dáng giống như bị phong ấn cấm chế.

Hắn trước kia không biết nguyên nhân gì, có lẽ thành công lao ra một lần, cho nên mới biến ảo thành bộ dáng của chính mình, cũng ở lần sau thừa dịp tinh thần của hắn trọng thương uể oải nên tiến hành đoạt xá..

Nhưng lúc này đây nó vẫn không có thành công. Vẫn bị phong ấn cấm chế đánh chết.

Chuyện này đối với Liễu Minh mà nói, tự nhiên là tin tức tốt.

Nhưng nói trở lại trong không gian thần bí chuyên phong ấn loại vật này.

Căn cứ vào quái mộng mà hắn nhìn thấy trước kia, giống như thực không chỉ có bộ dáng này.

Nếu đúng như chuyện đó, hắn về sau vẫn vẫn có nguy hiểm bị đoạt xá, vẫn nên tìm kiếm linh khí khắc chế đoạt xá mới được.

Liễu Minh nghĩ đến chuyện này chưa phát giác ra trong nội tâm một lần nữa âm trầm, sau một lúc lâu, thần niệm khẽ đồng dò xét hắc khí trong thức hải.

Đó là đồ vật mà gương mặt to lớn kia lưu lại, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tự nhiên không phải thứ tốt.

Cho nên Liễu Minh dò xét hắc khí vài lần lại dùng tinh thần lực quét qua. Phát hiện thứ này chỉ là một đoàn tử vật, cũng không có bất kỳ ý thức nào cả, cũng yên lòng lại. Lúc này thúc giục tinh thần lực khổng lồ liền định đem đoàn hắc khí này bức ra ngoài thân thể.

"Phanh" một tiếng.

Tinh thần lực của hắn hơi tiếp xúc thì hắc khí vẫn nổ tung, lập tức hóa thành một sợi hắc khí nhỏ xâm nhập vào thức hải.

Liễu Minh cả kinh. Vội vàng dùng tinh thần lực quét qua mọi nơi, lại không thấy hắc khí đâu cả.

Trong lòng của hắn trầm xuống, không cam lòng liên tiếp dùng bí thuật tra xét thức hải vài lần nhưng mà không có thu hoạch gì cả, giống như hắc khí không còn tồn tại gì cả.

Sau khi giày vò chừng hai giờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông tha cho.

Cũng may đoàn hắc khí này cực kỳ nhỏ yếu, hắn dùng một kiện linh khí dương thuộc tính, lại phối hợp chân nguyên chi hỏa đem thân hình thiêu đốt một lần, nghĩ đến cũng không có trở ngại.

Liễu Minh tự đánh giá như vậy nội tâm quyết định.

Hắn lúc này đem tinh thần lực thu về, từ trong lòng lấy mấy viên đan dược khôi phục pháp lực ra ăn vào, bắt đầu khôi phục pháp lực của mình.

Qua nửa canh giờ sau, thời điểm Liễu Minh từ trên mặt đất đứng dậy thì pháp lực đã khôi phục một nửa.

Hắn nhìn qua Cốt Hạt đang nằm trên tế đàn thì vẫy tay một cái, sau đó mang theo nó rời khỏi tế đàn.

Không có bao lâu thì sâu trong tầng sáu của Trấn Yêu Tháp, thân ảnh Liễu Minh nhoáng một cái đi vào trong màn sáng.

Trên người của hắn hiện ra hào quang của độn địa phù, tại phát hiện bốn phía đều giống như lúc rời đi, ở gần không có tung tích của người nào cũng yên lòng.

Liễu Minh quay người lại, nhìn qua màn sáng vài lần, bỗng nhiên một tay sờ lên tay áo, đem màu đoản kiếm màu vàng co lại, pháp lực toàn thân nhắc lên chém vào khe nứt không gian này.

Qua một lúc kiếm quang hiển hiện, giống như kình long chém xuống không ngừng.

Ngay từ đầu thì màn sáng thừa nhận điềm nhiên như không có gì. Nhưng mà sau khi trùng kích càng dày đặc thì một gợn sóng mạnh hiện ra, rôt cuộc trong màn sáng hiện ra âm thanh ông ông, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Liễu Minh thấy vậy, lại hung hăng bổ ra một kiếm thì bỗng nhiên quay người đi.

Một lúc sau hắn hóa thành đoàn hắc khí, mấy lần chớp động là tránh ra xa vài chục trượng.

Đột nhiên đống cát ở màn sáng nổ tung, vô số hạt cát từ đó văng khắp nơi, nhưng một lát sau mơ hồ hình thành cái hố cát lớn.

Liễu Minh thấy vậy suy nghĩ một chút, tay áo run lên, lúc này cuồng phong gào thét cuốn lấy cát chung quanh lấp cái hố to lại.

Hắn làm như vậy là bởi vì bí cảnh lúc trước liên thông với nơi này, mà lão giả bị giết ở trên tế đàn kia thoạt nhìn không phải là người bình thường trong Nguyên Ma Môn, hắn không muốn bị nghi ngờ lẫn vào.

Liễu Minh cũng không muốn bị người ta phát giác mình từng đi qua nơi đó. Nếu không tuyệt đối sẽ gây phiền toái không nhỏ.

Hắn lại kiểm tra khu vực gần đó một chút, rốt cuộc nhìn không ra dị thường gì mới một tay bấm niệm pháp quyết, lại triệu hồi mây đen bay đi. Phương hướng là chỗ truyền trống.

Nửa khắc đồng hồ sau Liễu Minh từ không trung hạ xuống, lại đi tới điểm truyền tống không xa.

Hàn Lê đang ngồi xếp bằng ở gần màn sáng truyền tống, ở bên cạnh còn đặt thi thể cự mãng không nhúc nhích.

Thiếu niên vừa thấy Liễu Minh đi tới, hai mắt mở ra có chút nong bỏng hỏi:

- Liễu huynh, vất vả. Ngươi đi thời gian dài như vậy mới về, xem ra nhất định là có đại thu hoạch.

Liễu Minh hơi cười cười. Cổ tay run lên, một viên tinh thạch màu đen hiện ra.

Thiếu niên hai mắt sáng rõ, một tay cầm lấy tinh thạch, sau khi kiểm tra vui vẻ nói ra.

- Đúng vậy, chính là tinh hạch của ma mãng! Kể từ đó chúng ta hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lần này. Đúng rồi, thi thể ma mãng cũng là tài liệu quý hiếm, Liễu huynh có cần thì cứ lấy ít tài liệu. Còn lại đem về báo cáo kết quả là được.

- Đã như vậy tại hạ cũng không khách khí.

Liễu Minh nghe vậy vui vẻ, không khách khí nói ra.

Sau đó kim quang trong tay hắn lóe lên, từ trên người của ma mãng cắt lấy phần da bụng, lại đi tới đầu của ma mãng khoét một con mắt ra, lại lấy vài cái nanh trên miệng. Sau đó thỏa mãn thu tay lại.

- Liễu huynh hảo nhãn lực!

- Phần da bụng của con rắn này thích hợp luyện chế giáp da thiếp thân mềm mỏng. Cũng là tài liệu tốt nhất luyện chế phù lục cao cấp. Mắt của nó nếu ăn sống sẽ làm sáng mắt. Nếu như luyện đan có thể luyện ra nhiều đan dược quý hiếm. Về phần những cái răng này cũng là tài liệu luyện khí khó có được, thậm chí có thể luyện chế ra vài loại linh khí đặc thù.

Hàn Lê thấy vậy, bật cười lớn, tay áo run lên, một đạo phù văn thi thi thể con rắn lại.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo hào quang cuồn qua và thi thể con rắn biến mất.

Thiếu niên lật tay một cái, thu trữ vật phù lại.

Liễu Minh tắc thì cười hắc hắc một tiếng, không nói thêm cái gì.

Thời gian kế tiếp Hàn Lê cũng không có hỏi tới Liễu Minh làm sao giết được con rắn nhỏ đào tẩu, tán dóc vài câu sau đó hai người lại đi tới biên giới trận pháp điều tử, yên lặng chờ ba ngày truyền tống ra khỏi tháp.

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là chạng vạng tối ngày thứ ba!

Ở gần Trấn Yêu Tháp đã sớm bố trí một tòa trận pháp tạm thời, không gian chấn động cùng một chỗ, Liễu Minh cùng Hàn Lê lóe lên hiển hiện mà ra.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua bốn phía chung quanh, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn.

Chỉ thấy bốn phía trừ mấy tòa trận pháp tạm thời tiếp những đệ tử Nguyên Ma Môn từ bên trong ra ngoài, Linh Sư ở chung quanh cũng chỉ còn một mình Tiêu Duyệt Bạch mà thôi.

Kể cả chưởng môn Nguyên Ma Môn và những tồn tại Ngưng Dịch Cảnh khác toàn bộ không thấy bóng dáng.

- Tiêu sư huynh, xảy ra chuyện gì?

Hàn Lê thấy vậy cũng thất kinh hỏi.

- Không có gì, chỉ là chủ trì một việc. Hứa sư huynh và những sư đệ khác đi xử lý rồi. Liễu đạo hữu, Hàn sư đệ, việc của các ngươi thuận lợi chứ?

Tiêu Duyệt Bạch nhìn thấy hai người xuất hiện miễn cưỡng cười nói.

- Sư huynh yên tâm. Chúng ta đã chém giết ma mãng rồi! Lần này nhờ có Liễu huynh tương trợ, nếu không phải mà thay người khác, ta thật đúng là không ra khỏi tháp được rồi. Đúng rồi, đây là ma hạch của ma mãng!

Tuy Hàn Lê cảm thấy Tiêu Duyệt Bạch thần sắc có chút khác thường, nhưng vẫn trả lời chi tiết, sau đó đem ma hạch ném qua cho Tiêu Duyệt Bạch.

Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó tiếp ma hạch, dùng tinh thần lực dò xét qua sau đó nhìn qua Liễu Minh thở dài, nói:

- Quả nhiên là ma hạch của ma mãng không sai. Như thế Liễu đạo hữu cũng coi như hoàn thành phó thác của bổn môn. Nguyên bổn chưởng môn sư huynh chuẩn bị đạo hữu ra khỏi tháp sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen, nhưng hiện tại trong môn có chuyện gấp, chỉ sợ không thể cho đạo hữu ở lâu trong tông.

- Nếu quý tông có chuyện quan trọng xử lý, đây là chuyện tự nhiên! Liễu mỗ lần này đi ra cũng một thời gian ngắn rồi, sau khi hoàn thành hứa hẹn cũng nên trở về tông. Nhưng mà tại hạ có chuyện hỏi nhiều một câu, quý tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có cần Liễu mỗ ra sức không!

Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh