TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 323: Hồn Thiên Diện Thế

Chương 323: Hồn Thiên Diện Thế
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, lần này không có lập tức ngay thu hồi ngón tay, ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu.

Chẳng biết tại sao!

Ngón tay tiếp xúc hai lần, tấm bia đá làm cho người ta cảm xúc quen thuộc, giống như đã sớm tế luyện qua nhiều lần, mơ hồ giống như huyết nhục tương liên với hắn.

Trong nội tâm Liễu Minh giật mình, đối với chuyện này suy nghĩ thêm một chút, hắn rót một tia pháp lực vào trong tấm bia đá.

Nhưng lúc này tấm bia đá run lên, âm thanh ông ông vang lên, đột nhiên cát vàng sáng lên.

Hắn cả kinh vội vàng thu hồi ngón tay lại, ánh mắt nhìn quét qua đồ án đồng hồ cát, lúc này nửa bộ phận trên của đồng hồ cát rỗng tếch, một hạt cát màu bạc cũng không có.

Mặt ngoài tấm bia đá lóe lên, đồng hồ cát màu vàng hắn nhìn thấy nó quay ngược trở lại.

Sau đó hai mắt Liễu Minh tối sầm, đầu của hắn nặng nề, thần thức thoát ly không gian thần bí, sau đó xuất hiện ở tế đàn giữa không trung.

Hắn biến sắc đánh giá mọi nơi, hiện chính chính mình vô ý thức lơ lửng giữa không trung, cự túc phong ấn trên tế đàn nhỏ đi gắp mười lần, chẳng những lòng bàn chân có cái miệng lớn biến mất không thấy bóng dáng, bản thân biến thành thây khô dài hơn mười trượng, bộ dáng không còn chút sinh cơ nào cả.

Lân phiến của cự túc khô héo ảm đạm, mặt ngoài càng có bột phấn màu trắng không biết tên.

Liễu Minh cẩn thận ngóng nhìn những bột phấn này, mới bừng tỉnh đại ngộ nó chính là dây xích lúc trước.

Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành bột phấn.

Liễu Minh lại cẩn thận dò xét cả tế đàn, lúc này mới phát hiện linh vân mặt ngoài hoàn hảo không có vấn đề gì, giờ phút này tất cả đều hiện ra từng vết rách, cả pháp trận không còn hoàn hảo nữa

Hiển nhiên pháp trận triệt để hủy diệt, cho nên dây xích cũng biến thành bột phấn.

Nhưng mà mặc dù như thế, Liễu Minh cũng không tùy tiện đi qua, mà là một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó run lên một đạo phong nhận bắn ra ngoài.

Ánh sáng màu xanh lóe lên sau đó phong nhận chém lên bàn chân khô quắt.

Một màn làm cho hắn chấn động xuất hiện.

"Phốc" một tiếng, phong nhận chợt lóe lên sau đó thây khô biến thành khô quắt.

Liễu Minh thực ngơ ngẩn.

Phong ấn tứ chi cự ma này thật sự bị hủy diệt.

Đây chính là chuyện vô số đại năng không làm được đấy!

Liễu Minh nhìn qua đống tro tàn trên tế đàn, trong nội tâm tràn đầy cảm giác khó có thể tin.

Hắn tự nhiên không biết, sau thượng cổ những đại năng kia bố trí phong ấn vốn là có thể tiêu hao bổn nguyên chi lực của cự ma. Mà phong ấn cự túc này không có may mắn như cánh tay chống trời lúc trước, may mắn bị một tiểu yêu thú từ bên ngoài phá vỡ hơn phân nửa phong ấn, mất đi không ít hiệu quả, sau đó bừng tỉnh sống lại còn có thể bảo trì một ít thực lực kinh khủng.

Mà cự túc này thân ở trên tế đàn, bổn nguyên chi lực sớm tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên sau khi đem tất cả ma khí quán chú vào trong bọt khí thần bí của Liễu Minh thì cũng tiêu tán yên diệt.

Những dây xích này không cảm nhận được bổn nguyên chi lực của cự ma thì cũng sẽ tự cháy.

Liễu Minh đối với những chuyện này không biết gì cả, nhưng sau khi đánh giá chung quanh vẫn có suy đoán.

Sau đó kinh ngạc biến mất trên mặt, tập trung tư tưởng tinh thần nhìn sang tế đàn, suy nghĩ một chút vẫn vỗ áo da bên hông và hắc khí hiện ra ngoài, sau đó quay tròn ngưng tụ biến thành đầu lâu của một nam nhân.

Đúng là ma đầu phi sọ!

- Đi!

Liễu Minh không nói hai lời chỉ qua tế đàn và nói một tiếng.

Phi sọ nghe thấy quay người bay qua bàn chân khô héo kia, không có chần chờ chút nào.

Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm có chút buông lỏng.

Phi sọ có cảm ứng linh mẫn với ma khí, nó không có gì dị thường thì nói rõ tế đàn không có nguy hiểm gì cả.

Thời điểm hắn nghĩ như vậy thì phi sọ bay đến trên không bãi tro tàn kia, bỗng nhiên cái mũi nhúc nhích, sau đó dùng thần sắc cuồng hỉ khó có thể tin nổi, đột nhiên một rơi xuống dưới, vậy mà đâm đầu vào đống tro tàn điên cuồng cắn nuốt.

Liễu Minh thấy vậy tự nhiên nao nao, nhưng sau đó thì giật mình..

Ma đầu phi sọ bản thân thôn phệ ma khí mà sống, tuy cự túc hóa thành tro tàn, đối với nó mà nói không chừng có chỗ tốt lớn lao.

Nhưng mà cũng bởi vậy trong nội tâm Liễu Minh không có tia lo lắng nào cả, lúc này thân hình bay lên tế đàn, ánh mắt chớp động nhìn qua phi sọ thôn phệ đống tro tàn.

Phi sọ thôn phệ thật nhanh, mấy hô hấp là đã nuốt non nửa tro tàn rồi, đến đằng sau thậm chí trong miệng phun ra lục hà hấp thu cho nhanh.

Sau khi đống tro tàn cuối cùng rơi vào trong miệng, phi sọ lúc này vui mừng kêu lên.

Liễu Minh thấy vậy chợt nhớ tới cái gì, một tay sờ áo da, móc ra một cái áo da không lớn, cũng ném qua phía ma đầu.

Phi sọ há miệng ra, một cổ lục khí cuốn tới, đem áo da trăm ngàn vết lở loét từ đó "Đinh đương" rơi ra tinh thạch màu đen.

Chính là trăm khối ma tinh mà Liễu Minh có được từ trong tay Quan Chỉ Ương.

Phi sọ vốn ngẩn ngơ, sau đó mở to miệng đem một khỏa ma tinh trực tiếp hấp vào trong miệng, "Gặc..." nhai một hồi, trong mắt hiện ra thần sắc vui mừng.

Nó lại há miệng ra sau đó hấp thu toàn bộ hắc khí trên đất, lung la lung lay bay qua phía Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy không nói hai lời tay áo run lên.

"Phanh" một tiếng.

Phi sọ hóa làm một đoàn hắc khí, cũng tiến vào trong túi da.

Liễu Minh thở khẽ một hơi, thần sắc trên mặt khá hơn một chút.

Thời điểm phi sọ bay tới, trong thần thức có tin tức truyền tới, phi sọ có ý muốn ngủ say.

Rất hiển nhiên những tro tàn màu đen và ma tinh có tác dụng lớn với nó, thậm chí có khả năng kiến nó sinh ra dị biến tiến giai cũng không chừng.

Chuyện này làm cho hắn xuất hiện vẻ chờ mong.

Thời gian còn lại Liễu Minh không có lập tức rời khỏi tế đàn, ngược lại vỗ áo da của mình.

Một đoàn tử khí từ trong áo da bay ra ngoài, sau đó một con bò cạp to chừng một trượng hiện ra trên đất, cũng vui mừng chạy tới trước mặt Liễu Minh kêu lên, dùng đầu lâu dữ tợn cọ lên đùi của hắn.

- Đi, hảo hảo canh giữ ở gần đây, không được cho kẻ nào tới gần.

Liễu Minh dùng bàn tay vỗ vỗ đầu của cốt hạt cao tới đùi của hắn, dùng âm thanh trầm thấp phân phó.

Cốt hạt nghe thấy, nó quay người lại nhanh chóng tuần tra tế đàn, lập tức nằm sấp bất động trên đất.

Sau khi cốt hạt tiến giai tăng lên Ngưng Dịch Cảnh thì không cần phải dùng thần thức câu thông nữa, cũng có thể nghe hiểu lời của hắn.

Chuyện này cũng thuận tiện cho Liễu Minh thật nhiều.

Lúc này Liễu Minh cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay bấm động pháp quyết, bên ngoài thân có hắc khí cuồn cuộn, đem thân hình dần dần bao phủ vào trong.

Cùng một thời gian, tinh thần lực của hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình.

Thời điểm hắn tiến vào trong không gian thần bí kia, sau khi hắc khí tập kích hắn bị tiêu diệt nhưng vẫn có một chút hắc khí lưu lại chui vào mi tâm của hắn.

Tuy hắn tới bây giờ không có cảm thấy có cái gì khác thường, nhưng sao cũng không thể yên tâm lại, tự nhiên phải cẩn thận kiểm tra vài lần mới được.

Bọt khí thần bí trong linh hải giống như mấy lần trước, biến mất quỷ dị.

Mà chỗ khác của thân thể, cho dù là kinh mạch hay là đan điền cũng không có chút hắc khí nào tồn tại cả.

Nhưng càng là như thế, Liễu Minh càng cảm thấy nội tâm trầm xuống.

Sau đó hắn thở dài một hơi, trong tay pháp quyết biến đổi và phân ra mấy phần thần niệm tìm tòi thân thể của mình.

Kết quả sau một khắc Liễu Minh không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy trong thức hải của hắn trừ một đoàn hắc khí không biết tên ra, thình lình còn có vật thể hình chữ nhật lập lòe.

Một nửa đen như mực, một nửa trong suốt như ngọc, mặt ngoài còn có đồng hồ cát màu vàng, chính là "Hồn Thiên Bi" mà hắn nhìn thấy trong không gian thần bí lúc trước.

Vật ấy không phải ở trong không gian kia sao? Lúc nào chạy đến trong thần thức rồi?

Liễu Minh có chút lo lắng!

Nhưng mà hắn dù sao không phải là người bình thường, một lát sau đã khôi phục tỉnh táo và trầm ngâm.

Trong không gian thần bí màu xám vốn dị thường, đồ vật bên trong cũng không phải thứ bình thường, nếu thật có thể mang ra khỏi không gian thần bí, sẽ xuất hiện trong thức hải của hắn cũng không phải chuyện lạ gì.

Hiện tại mấu chốt là tấm bia đá rõ ràng nằm trong thức hải của bản thân mình có chỗ hỏng gì với hắn hay không.

Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ vậy thì thần niệm khẽ động, tấm bia đá lớn thoáng cái xuất hiện trước mặt của hắn.

Liễu Minh cẩn thận nhìn qua và thần sắc chấn động.

Hắn không có nhớ lầm thì trong không gian thần bí, Hồn Thiên Bi hình như ở phía dưới đen, nhưng bây giờ thì bên trên đen bên dưới trắng.

Chẳng lẽ tấm bia đa này tự quay ngược?

Liễu Minh vẫn tự đánh giá, thần niệm khẽ động, thoáng cái quan sát đằng sau bia đá, ba chữ cổ màu tím vẫn rành mạch, không có chút dấu hiệu tự quay ngược.

Thần thức của hắn khẽ động, lại lần nữa đánh giá bia đá, ánh mắt lập tức rơi vào vào trong đồng hồ cát vàng của bia đá.

Đồng hồ cát hiện giờ trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, từ trên xuống dưới chất đầy hạt cát bạc.

Liễu Minh hai mắt nhíu lại, không tự chủ suy nghĩ tới lúc rời khỏi không gian thần bí, bộ phận nửa trên của nó rỗng tuếch.

Thứ này chẳng lẽ là...

Trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên trong lòng có một loại suy đoán, cũng âm tình bất định sau đó.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Liễu Minh vẫn quyết định kiếm tra Hồn Thiên Bia rồi nói sau.

Hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này đem một tia pháp lực vào trong đầu, hơn nữa được tinh thần lực dẫn dắt, chậm rãi tiến vào trong Hồn Thiên Bi.

Pháp lực tiếp xúc tấm bia đá thì lập tức chui vào trong đó, cũng không có chút trở ngại hay dị thường nào cả.

Chuyện này làm tinh thần Liễu Minh chấn động, dần dần tăng thêm pháp lực rót vào trong.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh