TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 317: Phong Ấn Cự Túc

Chương 317: Phong Ấn Cự Túc
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau chừng một bữa cơm, một người một thú chạy đi được mười dặm.

Đột nhiên hắc xà rơi thẳng xuống đất, lập tức chui vào trong cát vàng không thấy gì nữa.

"Hô" một tiếng

Liễu Minh mang theo một cổ cuồng phong bay tới chỗ hắc xà chui vào, không nói hai lời một quyền đấm mạnh vào cát.

Một tiếng nổ mạnh rung trời lở đất vang lên.

Một cổ khí lãng từ trong nắm quyền truyền cát chung quanh, một cái hố sâu chừng một trượng hiện ra.

Nhưng mà trong cái hố này không có cái gì cả.

Liễu Minh nhíu mày và tay đặt lên trán, một cổ tinh thần lực khổng lồ quét ra ngoài.

- Vết nứt không gian!

Sau một khắc hắn nghẹn ngào, sắc mặt âm tình bất định, nhưng một lát sau vẫn lấy một tấm phù lục ra vỗ ra..

Một tiếng trầm đục, phù lục lập tức hóa thành mười đạo hào quang màu vàng bay ra ngoài.

Bên ngoài thân của Liễu Minh có ánh sáng màu vàng hiện ra, lại một tay bấm niệm pháp quyết sau đó vô thanh vô tức chìm xuống, cũng chui vào trong cát vàng.

Tuy bốn phía đều là hạt cát vàng, nhưng Liễu Minh hai mắt được bí thuật gia trì, có thể nhìn xuyên qua phạm vi mấy trượng.

Sau khi nhìn sâu qua bảy tám mét thì một đạo ánh sáng đường kính hình tròn hiện ra trước mặt.

Vầng sáng này không ngừng chuyển động, tỏa ra không gian chấn động, nhưng bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó.

Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nhảy vào trong cái động, sau khi đi tới gần vàng sáng, hai mắt ngưng tụ quét qua chung quanh, kết quả sắc mặt không khỏi có chút quái dị.

Chỉ thấy trong vầng sáng này mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đen sì.

Hắn cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn rõ hình ảnh đại khái bên trong.

Cái này làm cho hắn trầm ngâm.

Không hề nghi ngờ!

Con hắc xà này khẳng định đã trốn vào trong khe nứt không gian.

Muốn hắn buông tha truy đuổi hiển nhiên là không cam lòng rồi.

Dù sao hắn lúc trước hứa hẹn là giết con ma mãng này, nếu khiến nó chạy thoát thì đợi ra khỏi tháp đối mặt với bọn người chưởng môn Nguyên Ma Môn chỉ sợ là đầu lâu Huyết Hổ nói không chừng sẽ có tranh luận ngay đấy.

Yêu thú trong Trấn Yêu Tháp này cơ hồ tương đương với Nguyên Ma Môn chính mình nuôi dưỡng, có thể xuất hiện một con Huyết Hổ hi hữu mà bị hắn chém giết, xem như trả tiền thù lao không thấp.

Tuy hắn không biết khe nứt không gian này xuất hiện như thế nào, bên kia thông tới nơi đâu, nhưng nếu hắc xà có thể bình yên xuyên qua thì hơn phân nửa cũng có thể vô sự.

Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trong nội tâm cũng đã có quyết định, nhưng vì mục đích cẩn thận lại không có lập tức xuyên thủng khe hở trước mặt, mà là tay áo run lên, lúc này một tấm phù lục cũ nát hiện ra ngoài, một vòng xoáy lặng lẽ hiện ra trên người.

Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm qua phù lục trước mặt.

"Phốc" một tiếng!

Bỗng nhiên phù lục cũ nát này bắn ra vô số kim quang, sau đó ngưng tụ huyễn hóa ra kim giáp phù binh.

Thân hình Liễu Minh phiêu động, ngón tay lập tức điểm qua mi tâm phù binh, một cổ pháp lực tinh thuần được quán chú vào.

Một lát sau phù binh hai mắt nhắm chặt lại mở ra, không nói hai lời quay người lại, chủ động đi vào trong vầng sáng trước mặt.

Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phù binh.

Vô thanh vô tức!

Kim giáp phù binh vừa đi tới trước vầng sáng thì bên trong một cổ hấp lực cuốn ra, cũng kéo nó vào trong.

Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu lâu có chút trầm xuống, thân ảnh kim giáp phù binh xuất hiện bên kia vầng sáng, cũng còn có thể bảo trì liên hệ rõ ràng.

Kim giáp phù binh ở bên kia dò xét chung quanh thì đứng nguyên tại chỗ.

- Rất tốt, quả nhiên không có việc gì!

Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm buông lỏng nói ra, sau đó hắn lập tức tiến vào trong vầng sáng.

Một đạo bạch quang hiện ra, hắn xuất hiện ở trong một hành lang bằng đá trắng xây thành, hai bên là những cột đá màu đen phong cách cổ xưa, trên cột đá xuất hiện những vầng sáng.

Liễu Minh kinh ngạc nhìn qua chung quanh và thấy rõ rành mạch.

Chỉ thấy hành lang trước sau không khác gì đỉnh Trấn Yêu Tháp trong có sương mù tối om, mà hai bên hành lang lại có ngân hà lớn màu đen, từng đạo ngân quang lóe lên và không thấy điểm cuối cùng.

Đầu hành lang này không có thứ gì chèo chống vẫn lơ lửng trong tinh không.

Liễu Minh giật mình đi vào hành lang, nhìn qua nhìn lại chính là ánh sao lấp lánh, căn bản không nhìn ra cái gì.

Hắn bấm niệm pháp quyết và hành lang khổng lồ tỏa ra, nhưng vừa mới quét tới biên giới hành lang thì bị một bức tường vô hình ngăn cản lại.

Trong hành lang này có người nào đó hạ cấm chế quỷ dị, thần niệm căn bản không cách nào rời khỏi hành lang nửa phần.

Liễu Minh có chút hoảng sợ, âm thầm thúc giục pháp quyết, bên ngoài thân có hắc khí lượn lờ, lúc này trong nội tâm mới buông lỏng.

Đến nơi đây thì áp chế pháp lực không còn nửa!

Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, lúc này dưới chân của hắn mây đen quay cuồn, nâng hắn lên.

Đây chính là phi độn chi thuật, dường như đã khôi phục bình thường rồi.

Liễu Minh có chút giật mình!

Nơi này hơn phân nửa không phải là trong Trấn Yêu Tháp, mà là một không gian độc lập khác.

Nhưng lúc này hắc xà đã sớm chạy vô ảnh vô tung, hắn còn muốn truy tung thì chỉ sợ phải phí không ít tay chân.

Nhưng mà cũng may, con rắn mời rời đi không lâu, bởi vì vẫn còn bảo tồn hắc khí tỏa ra, mà hắn lúc trước nhớ rõ hắc khí này rồi.

Hắn hơi do dự và một tay cuốn qua, một trận kỳ đủ màu sắc hiện ra ngoài, sau đó ném qua không trung, trận kỳ tất cả đều chui vào hư không không thấy bóng dáng.

Hắn lạo điểm qua hư không, một vầng sáng màu trắng hiển hiện ra ngoài, lại một hồi mơ hồ thì giống như màu sắc của hư không, đem trọn vết nứt không gian che đậy lại.

Thần niệm của Liễu Minh khẽ động và phân phó kim giáp phù binh, trong ngực lấy ra một trận bàn, mười ngón tay chuyển động trên không trung, một đạo hắc khí nhàn nhạt hiện ra ngoài.

Thân hình hắn khẽ động, sau đó nhắm chuẩn một hướng mà bay đi.

...

Tỏa đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, "Đan Cam" đứng ở biên giới linh vân bảy màu, nhìn qua vô số phù liệm [dây xích] màu ngà sữa đang trói quái vật khổng lồ, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng mà nội tâm lại mừng như điên.

Trong trận pháp có trói đồ vật rắn chắc, mặt ngoài trải rộng lân phiến, móng chân dài hơn một trượng, đủ để nhìn rõ hơn mười sợi lông màu đen thô to, nhìn qua giống như ngọn núi.

Nếu như Liễu Minh lúc này nhìn thấy vật ấy, tự nhiên sẽ sợ hãi.

Bởi vì cự túc trước mặt có bàn tay giống như ma thủ chống trời mà hắn nhìn thấy trong bí cảnh năm đó, rõ ràng cho thấy xuất thân từ một thân thể.

Nhưng mà trừ một sợi phù liệm quấn quanh cự túc ra, càng có một tầng trận pháp bảy màu bao quanh nó, hơn nữa nhìn kỹ lại thì hơn phân nửa phù liệm màu ngã xuống đâm thẳng vào thân thể của nó, giống như trời sinh đã mọc ra từ thân thể này.

"Đan Cam" nhìn qua màn sáng bảy màu thì dáng tươi cười trên mặt dần dần thu liễm lại.

- Phong ấn thượng cổ này không ngờ còn bảo trì trọn vẹn a, thủ đoạn trước kia không thể nào phá vỡ được.

Thanh niên lại có chút buồn bực lầm bầm vài câu sau đó sắc mặt ngưng trọng lấy ra một đống lớn đồ vật, kể cả mấy miếng ngọc bài, một bình nhỏ màu vàng, một khối cánh quạt màu bạc lớn như bàn tay, cùng với quyển trục màu vàng bị tàn phá.

"Đan Cam" tay áo run lên, những vật này lơ lửng trước mặt, lại dùng một ngón tay điểm ra, cánh quạt màu bạc hóa thành hào quan bay đi, sau đó lóe động vài cái đâm thẳng vào hào quang bảy màu.

"Đương" một tiếng!

Hào quang bảy màu không chút sứt mẻ, cánh quạt màu bạc như đụng vào thép tinh bắn ngược ra ngoài.

Thanh niên cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại một tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên thúc giục, lập tức biên giới của cánh quạt có âm thanh "Răng rắc" vang lên, lăng không hiện ra răng nhọn chằng chịt, cũng ông ông điên cuồng chuyển động, lần nữa bay vào màn sáng màu bạc.

Sau đó âm thanh chói tai vang lên, từ trong hào quang bảy màu có tia lửa bắn ra ngoài, màn sáng vẫn không chút sứt mẻ.

"Đan Cam" hừ một tiếng, một tay vỗ lên quyển trục màu vàng.

Quyển trục từ từ mở ra, lộ ra cổ họa chằng chịt, ở trung tâm có hình tam túc kim ô, hai cánh chém ra, giương cánh bay lên cao!

Thanh niên há miệng ra, phun ra một viên đan dược màu đỏ, cũng run lên bay thẳng tới cổ họa, đồng thời một mùi thuốc nồng đậm bay ra ngoài.

"Đan Cam" hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào cổ họa.

Một màn không thể tưởng tượng hiện ra.

Cổ họa xuất hiện con quạ màu vàng, bắt đầu mơ hồ vẫy cánh, sau đó cất tiếng kêu, bỗng nhiên hư ảnh con quạ vàng nhìn quanh, sau đó nuốt viên đan dược vào bụng.

Bức họa này kim quang đại phóng, bên trong truyền ra vài âm thanh "Oa oa", lúc này một con quạ ba chân nguyên vẹn hiện ra ngoài.

- Đi!

Trong miệng thanh niên quát khẽ một tiếng, một ngón tay điểm qua con quạ.

Lúc này này con quạ bay lên cao và há miệng ra, một đạo hỏa diễm màu vàng đốt cánh quạt bạc.

Toàn bộ cánh quạt "Đằng" một tiếng, bị hỏa diễm màu vàng bao lại, răng nhọn ở biên giới bao lại, càng lăng không hiện ra một hỏa tuyến màu vàng, làm cho uy lực của nó tăng lên mấy lần.

Màn sáng bảy màu vốn không sứt mẻ gì, lúc này bắt đầu có chút đung đưa.

"Đan Cam" thấy vậy vui vẻ, ngón tay điểm ra.

"Phanh" một tiếng.

Bình nhỏ màu vàng nổ tung, chất lỏng màu đen bay ra ngoài.

Chất lỏng này vừa hiện thân thì lập tức ra âm tanh sóng to gió lớn hiện ra, sau đó khói đên bốc lên cuồn cuộn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh