TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 316: Hắc Xà

Chương 316: Hắc Xà
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Rốt cục cũng giết chết!

Hàn Lê nhìn thấy cảnh này, đại hỉ nói ra.

Hắn lúc này đã khôi phục khống chế thân thể.

- Cẩn thận chút, ma mãng này không dễ giết như vậy đâu.

Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng nói ra.

Thiếu niên nghe vậy cả kinh, có giáo huấn lúc trước thì hắn không cần suy nghĩ bấm động pháp quyết, cổ đăng trước người có hỏa diễm màu đen hiện ra, sau đó có một màn sáng màu đen bao phủ người của hắn.

Đúng lúc này đầu lâu ma mãng bị chém thành hai nửa phía dưới bỗng nhiên phát ra âm thanh vỡ vụn giòn vang, sau đó cùng chấn động, đột nhiên trong hư không xuất hiện cái đầu ma mãng, ngoại hình giống như con ma mãng lúc trước, nhưng mà đầu lâu nhiều ra một vết mau, cũng có máu đen chảy ra ngoài.

Lúc trước Liễu Minh chém ma mãng cũng chỉ là chém da tầng ngoài của ma mãng mà thôi.

Đương nhiên hai người không biết là sau khi ma mãng bị ma hóa, da của ma mãng cực kỳ cứng rắn! Nếu không phải Liễu Minh dùng cực phẩm kiếm khí, cộng thêm dùng ngự kiếm thuật, cơ bản không có khả năng dễ dàng chém rách da của nó.

Nhưng mà con ma mãng lại dựa vào lột da ngăn cản một chiêu này, bản thân ma mãng đã trả cái giá không nhỏ, khí tức trên người ảm đạm hơn vài phần, nhưng trong đôi mắt đỏ tươi hiện ra thần sắc điên cuồng.

Đột nhiên nó há miệng thét dài, đột nhiên thân hình vặn vẹo, bên ngoài thân có nơi bị hỏa diễm đốt cháy cũng nhao nhao vỡ vụn tróc ra ngoài, lộ ra lân phiến mới tinh ở bên ngoài. Thoạt nhìn giống như không có chút ảnh hưởng nào tới nói.

Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, điểm lên hư không một cái.

"Vèo" một tiếng!

Viên châu màu đen lơ lửng trên không trung bay tới gần, sau đó lập tức nện tới đầu của cự mãng. Chưa đến gần nhưng có một màn nước đen bay thẳng ra ngoài.

Sau khi ma mãng ăn thiệt thòi từ bảo vật này. Lúc này sao dám đạp lên vết xe đổ chứ, bỗng nhiên đầu lâu uốn éo. Há miệng ra phun một viên châu màu đen ra ngoài.

"Oanh" một tiếng.

Hai viên châu màu đen đụng vào nhau, viên châu màu đen của Liễu Minh bị viên châu của ma mãng bao phủ, chúng lập tức ngừng trệ ở giữa không trung.

Cùng lúc đó, cái đuôi của cự mãng vỗ mạnh lên đất, thân hình khổng lồ bí mật mang theo một cổ cuồng phong đánh qua phía Liễu Minh, chưa bổ nhào qua thì cái hư ảnh đầu lâu đã cắn qua rồi.

Trong nội tâm Liễu Minh rùng mình. Thân hình khẽ động bắn ngược ra phía sau, trong tay đoản kiếm màu vàng hiện ra, một đạo kiếm quang lành lạnh hiện ra ngoài, muốn bổ tan cái đầu lâu kia.

Nhưng mà kiếm quang màu vàng không chém trúng đầu lâu của ma mãng, hư không đột nhiên chấn động và một cái lưỡi màu tím đen bắn thẳng ra ngoài.

Liễu Minh đã có đoán trước nên giẫm chân xuống đất, thân hình lập tức bắn ngược ra phía sau, chỉ mấy lần mơ hồ đã quay lại trước trận pháp bị tiêu diệt lúc trước.

Cự mãng lúc này hung tính đại phát, không cần suy nghĩ và phù văn màu đen toàn thân lóe lên, thân hình của nó bổ nhào đuổi theo.

Liễu Minh thấy vậy hàn quang trong mắt lóe lên. Thân hình đứng nguyên chỗ bất động, hít sâu một hơi, bên ngoài thân bỗng nhiên hắc khí cuồn cuộn bắn ra ngoài. Sau đó ngưng tụ trên không trung, mơ hồ hóa thành một con Giao cao vài trượng. không ngừng biến ảo bất định xoay quanh người của hắn.

Cùng lúc đó, đoản kiếm màu vàng trong tay Liễu Minh lóe lên không thấy. Cánh tay dài hẹp chấn động, năm ngón tay nắm chặt hét lớn một tiếng, sau đó bổ tới đối diện, một cổ sóng địa chấn cuồn cuộn hiện ra ngoài.

Cự mãng Xi..Xiiii một tiếng, há mồm phun ra một cổ chất lỏng màu đen, giương nanh múa vuốt bổ nhào qua phía trước.

"Phốc" một tiếng!

Chất lỏng màu đen phun ra không xa, đã bị sức lực lớn đối diện đánh tới, bị buộc phải vòng về.

Cự mãng vốn cả kinh, sau đó giận dữ rống lên một tiếng, há miệng phun ra sóng địa chấn vô hình, càng đem chất lỏng màu đen bức ra ngoài thân thể.

Nhưng mà đúng lúc này bạch quang lóe lên, một tấm lưới óng ánh không dấu hiệu hiện ra, sau đó chụp thẳng xuống, xuất kỳ bất ý bao phủ thân thể của nó vào trong.

Sau đó trên bầu trời vang lên âm thanh đọc chú ngữ, cả tấm lưới nhanh chóng thu lại, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu bạch mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng chui vào trong thân thể cự mãng..

Một chuyện ngoài ý liệu xảy ra!

Những phù văn màu bạc này không ngờ lại dễ dàng xuyên qua lân phiến cứng rắn của ma mãng chui vào thân thể của nó, sau khi tiến vào người thì ma mãng rống lên đau đớn, thân hình khổng lồ lập tức điên cuồng giãy dụa, một bộ dáng thống khổ không chịu nổi.

Rốt cuộc Hàn Lê nắm lấy cơ hội, đã sớm dùng linh khí khắc chế nó.

Hiện giờ nhìn thấy quả nhiên là có tác dụng.

"Vèo" một tiếng.

Bóng đen nhoáng lên, thân hình Liễu Minh hiển hiện mà ra, một tay đánh ra xa xa, một đoàn hắc khí bắn ra ngoài, bị một phát bắt được, hóa thành viên châu có hắc khí mênh mông.

Hắn nắm chặc viên châu trong tay, trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc, không nói hai lời vung quyền đánh mạnh vào đầu của cự mãng.

"Oanh" một tiếng.

Cự mãng bị cấm chế trong lưới, bị nắm đấm hắc khí lượn lờ đánh mạnh vào đầu, lúc này đỉnh đầu bộc phát hào quang màu đen, cũng thét lên đau đớn sau đó ngã xuống đất.

Đầu lâu của cự mãng hiện ra cái hố nhỏ như chậu rửa mặt.

Cự mãng vô cùng tức giận, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì lại đột nhiên cảm giác được thân hình bị xiết chặt, động tác lập tức trở nên ngưng trệ mất linh.

Cùng một thời gian, thân hình Liễu Minh lóe lên và quỷ mị xuất hiện trên đầu của nó và xuất quyền liên tục, không đợi nó kịp phản ứng thì nắm đấm đã tới tập nện xuống.

Tiếng nổ lớn vang lên, từng sóng địa chấn bao phủ đầu của nó.

Quyền ảnh màu đen nện xuống như mưa, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức lực lớn trong đó.

Ban đầu cự mãng còn sức mà giãy dụa, nhưng liên tiếp hơn mười quyền về thì đầu lớn của cự mãng bị đánh bẹp dí, hơn phân nửa bộ phận đều chôn sâu trong cát không nhúc nhích mảy may, sau đó lại một quyền nện mạnh xuống, cái đầu lâu của cự mãng nổ tung như dưa hấu, óc trắng và máu đen bắn ra ngoài.

Thân hình Liễu Minh lóe lên và biến mất tại chỗ.

Sau một khắc bên ngoài hư không vài chục trượng chấn động, thân ảnh Liễu Minh hiện ra ngoài.

Nhưng sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi như mưa, hiển nhiên sau khi thúc dục Trọng Thủy châu điên cuồng tấn công làm hắn hao phí không ít nguyên khí.

Trên bầu trời còn nói lẩm bẩm, Hàn Lê chuẩn bị thúc dục pháp thuật cao cấp, nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm.

- Con ma mãng không ngờ bị đánh gục.

Hắn thì thào tự nói với bộ dáng không dám tin.

- Đây cũng là Hàn huynh đệ phối hợp tốt, nếu không ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy.

Liễu Minh trên mặt buông lỏng nói ra, không nhịn được nhìn qua bên dưới.

Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, ma mãng nhìn thì vô cùng hung hãn bị tấm lưới bao phủ thì thực lực vậy mà lập tức bị áp chế gần nửa.

Nhưng mặc dù như thế có thể giải quyết cự mãng này cũng làm cho hắn có ba phần ngoài ý muốn. Xem ra linh khí tấm luới mà chưởng môn Nguyên Ma Môn giao phó Hàn Lê là đòn sát thủ chính thức rồi!

- Rất tốt, kể từ đó chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Vì phòng ngựa vạn nhất, vẫn nên đào yêu tinh của con rắn này ra, hơn nữa thi thể trực tiếp luyện hóa mất. Nó không sợ hỏa diễm thì ta sẽ dùng tam vị linh diễm.

Thiếu niên rốt cục bừng tỉnh, cũng có chút hưng phấn nói ra.

Sau đó hắn từ trên cao bay xuống, cổ đăng trong tay bắn ra ngoài, một đóa hoa diễm màu đen bay ra ngoài, cũng lao vào thi thể của cự mãng.

"Phốc" một tiếng.

Hỏa diễm màu đen chạm vào thi thể của ma mãng thì biển lửa màu đen hiện ra.

Cùng một thời gian, thiếu niên lại xuất chiêu khác.

Tấm lưới óng ánh bao phủ thi thể ma mãng lập tức hóa thành điểm bạch quang phóng lên trời, lại quay tròn ngưng tụ, sau đó thu vào trong tay của thiếu niên

Đúng lúc này, Liễu Minh bên cạnh sắc mặt đại biến kêu to "Không tốt ", bỗng nhiên cánh tay khẽ động, âm thanh nổ tung vang lên, một quyền ảnh màu đen nện mạnh vào trong biển lửa.

"Vèo" một tiếng.

Bóng đen từ trong biển lửa bắn ra ngoài, vừa vặn tránh thoát quyền ảnh màu đen, lại sau đó lóe lên xuất hiện ở cách đó vài chục thước, rõ ràng là một con rắn nhỏ màu đen dài vài xích.

Đầu của con rắn này có sừng, hai mắt huyết hồng, nhưng mà có hắc khí bao phủ, cũng không quay đầu lại chạy ra xa xa, giống như không bị cấm chế của Trấn Yêu Tháp hạn chế vậy.

- Truy! Đây mới là bản thể của nó!

Liễu Minh quát khẽ một tiếng, không chút do dự thân hình khẽ động bay thẳng ra xa xa.

Hàn Lê dưới sự kinh hãi cũng không kịp nghỉ nhiều mà bay theo.

Rất hiển nhiên!

Thiếu niên phiêu động tốc độ tuy nhanh, nhưng mà so sánh với Liễu Minh và ma mãng kém một trời một ụực, chỉ đuổi theo vài dặm là không thấy bóng dáng của hai người, chỉ có thể cười khổ một tiếng dừng bước lại.

Dùng một cái tung người của Liễu Minh là vượt qua mười thước, tốc độ không kém hơn con rắn đen chút nào.

Đây cũng là vì ma mãng hắc khí càng suy yếu, căn bản không cách nào đánh đồng với trước kia, nếu không dùng tính cẩn thận của Liễu Minh thì hắn không có chuyện đuổi theo sát như vậy.

Lập tức hắc khí của con rắn càng ngày càng yếu, nhưng tốc độ trái lại càng nhanh, làm cho Liễu Minh đuổi theo không bỏ không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên tay áo run lên, một đạo kim hồng bay ra ngoài, chỉ thoáng cái chém con rắn thành hai nửa.

"Phanh" một tiếng.

Hắc xà bị chém đứt thành hai đoạn thì hắc khí bạo liệt, nhưng lập tức trong tiếng xé gió lại có một con hắc xà nhỏ hơn bay ra ngoài, tốc độ không có chút chậm chạp nào cả.

Ngược lại Liễu Minh bởi vì thúc dục phi kiếm tốc độ lập tức giảm gần nửa, làm cho hắc xà kéo dài khoảng cách.

Liễu Minh thấy vậy, hừ một tiếng, kiếm quang màu vàng bay thẳng vào trong tay áo, cũng không phải thi triển Ngự Kiếm Thuật, chỉ yên lặng đuổi theo con rắn mà thôi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh