TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 309: Nhập Tháp

Chương 309: Nhập Tháp
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vật ở phía dưới lập tức léo lên, một tia bạch quang chui vào trong viên bi đen, sau đó gió lại nổi lên liền biến thành một cánh cửa ngọc phong cách cổ xưa, mặt ngoài trải rộng ngân văn rậm rạp chằng chịt, trong cánh cửa có phạn âm từ từ vang lên.

- Thành công! Đi vào trong thôi.

Lão giả áo đen thấy tình hình này, trên mặt vui vẻ nhanh chóng nói ra, đồng thời khí tức trên người chấn động kịch liệt.

Hiển nhiên này cửa mở ra, làm cho Linh Sư Ngưng Dịch hậu kỳ này cũng cảm thấy cố hết sức.

Hàn Lê nghe vậy, không nói hai lời bay lên, lóe lên chui vào trong cửa ngọc.

Liễu Minh thấy vậy cười cười, cũng bay lên trên trời.

Đám đệ tử Nguyên Ma Môn khác lập tức cưỡi mây bay theo phía sau.

...

Liễu Minh lâm vào mê muội một hồi, thân thể của hắn xuất hiện trên mặt đất nền đá xanh.

Ở bên cạnh có người đang đánh giá hắn, đúng là Hàn Lê.

Ánh mắt Liễu Minh quét qua, phát hiện mình đang ở trong trận pháp, bốn phía đều là cột đá màu trắng, chống đỡ nổi một tầng màn sáng, đem khu vực gần đó bảo hộ vào bên trong.

- Đây là chuyên môn phòng hộ yêu thú, lúc trước tổ sư gia tự tay bố trí Trấn Yêu Tháp, trừ phi là yêu thú Hóa Tinh Kỳ, bằng không không có khả năng đánh vỡ. Nhưng đối với nhân tộc chúng ta thì không có trở ngại gì cả.

Thiếu niên lúc này ở bên cạnh nói ra, hơn nữa thân hình khẽ động, quả nhiên không có bị màn sáng ngăn cản chút nào.

- Tổ sư gia của quý môn đúng là thần thôn quảng đại, có thể bố trí cấm chế huyền diệu bực này.

Liễu Minh trong mắt kinh ngạc lóe lên, sợ hãi thán phục một tiếng, cũng đi ra bên ngoài.

- Đây là tầng thứ tư của Trấn Yêu Tháp. Trước khi xuất phát tới tần kế tiếp, có một số việc cần phải dặn dò ngươi đã. Dù sao nơi này có chút ít đặc thù, khác với bên ngoài. Đến lúc đó sẽ gây ra chút phiền toái.

Hàn Lê suy nghĩ một chút sau đó nhìn qua Liễu Minh nói ra.

- Ah, Hàn đạo hữu cứ việc nói, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng.

Liễu Minh không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại một cười nói.

Lúc này, hắn đã ngẩng đầu nhìn qua phía trước, cao điểm cách hắn ba mươi mét tất cả đều tràn ngập hắc khí dày đặc, đem tầng đỉnh bao phủ vào trong.

- Đầu tiên. Trấn Yêu Tháp chỉ có thể thừa nhận hai gã Ngưng Dịch sơ kỳ hoặc một gã Ngưng Dịch trung kỳ tiến vào, ta mặc kệ ngươi phải chăng có yêu thú hay quỷ vật Ngưng Dịch cảnh hay không, nhưng chỉ có thể đặt trong túi đại linh thú, nhưng tuyệt đối không thể nào triệu hoán ra ngoài, nếu không chắc chắn bị hai người chúng ta sẽ bị truyền tống ra khỏi Trấn Yêu Tháp. Tiếp theo trong Trấn Yêu Tháp không được thi triển bí pháp hoặc phù lục không gian, nếu không một khi không gian hỗn loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Cuối cùng. Trong Trấn Yêu Tháp bất lực là thuật phi độn gì cũng bị áp chế, chẳng những hiệu quả chỉ bằng một phần mười bên ngoài, hao phí pháp lực cũng tăng gấp mấy lần.

Hàn Lê nhìn chằm chằm vào Liễu Minh nói ra.

- Hiểu rồi. Trong tháp này gia trì cấm chế không gian, nếu không bên trong làm sao rộng lớn thế này. Về phần linh thú các loại bị cấm dùng cũng nằm trong dự liệu. Rốt cục phi độn chi thuật bị áp chế thì cứ đi bộ là được.

Liễu Minh gật gật đầu, miệng đáp ứng nói.

- Vậy thì đi thôi. Nếu như ở tầng thứ tư, dưới tình huống bình thường yêu thú Ngưng Dịch sơ kỳ đi qua lại, một khi thực lực vượt qua sẽ bị truyền tống tới tầng cao hơn.

Sắc mặt Hàn Lê dừng một chút, bắt đầu nhìn qua hướng khác.

Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối. Không chút hoang mang đi qua, nhưng đồng thời có phần cảm thấy hứng thú mở miệng nói:

- Đã nói là bình thường thì cũng có ngoại lệ!

- Nếu yêu thú có thần thông áp chế khí tức của mình, ngược lại có thể lừa gạt cấm chế trong tháp, làm cho mình ở tầng dưới. Ta nhớ được trước kia có một vị sư huynh từng tao ngộ yêu thú Ngưng Dịch cảnh trung kỳ đánh lén, do không kịp đề phòng nên vẫn lạc. Nhưng mà những loại yêu thú này một khi xuất hiện cũng bị tông môn thanh lý mất.

Hàn Lê bình tĩnh trả lời.

- Yêu thú hiểu áp chế khí tức của mình, xác thực khó lòng phòng bị.

Liễu Minh đồng ý trả lời.

Trấn Yêu Tháp tầng này cũng không biết rộng lớn bao nhiêu!

Lúc này bọn họ đi ra khỏi cung điện, tầm mắt nhìn qua bên ngoài chỉ thấy sương mù và một ít đá vụn, không nhìn thấy yêu thú nào cả.

Hắn ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, rất rõ ràng đây là khu vực biên giới của Trấn Yêu Tháp, không có yêu thú là chuyện bình thường.

Nhưng mà đi lại trong chốc lát thì phía trước bắt đầu xuất hiện một ít bụi cỏ hoa cỏ, thậm chí có một ít trái cây. Chính giữ cây cỏ thì có nhiều côn trùng bay lượn.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, giờ mới hiểu được yêu thú trong tháp không có chết đói.

- Không cần kỳ quái. Trấn Yêu Tháp lúc này trải qua nhiều năm như vậy, đã mơ hồ có chuyện phong ấn dung hợp với cửa bí cảnh, trong bí cảnh thỉnh thoảng có thứ lung lạc vào trong tháp.

Giống như nhìn ra Liễu Minh ngoài ý muốn, Hàn Lê giải thích hai câu.

- Tại hạ trước khi đi tới đây đã nghe người ta nói qua tháp này dung làm một với cửa bí cảnh. Nhưng mà chưa từng nghĩ là thông suốt, nếu là như thế thì những yêu thú này vì soa chạy tới đây mà không trốn vào bí cảnh?

Liễu Minh nhướng mày hỏi.

- Trốn vào bí cảnh? Hắc hắc, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên Bí cánh cửa bí cánh không cố định, có khi có thể sẽ xuất hiện tại một tầng, có khả năng xuất hiện ở tầng bảy, căn bản không cách nào dò xét. Tiếp theo cửa ra vào bí cảnh còn có cấm chế của bổn môn, tình hình bình thường không thể nào. Nhưng mà cũng xác thực đã có yêu thú trốn vào trong bí cảnh, nhưng đồng dạng cũng bị bổn tông phái người đi vào tiêu diệt.

Hàn Lê lườm Liễu Minh ngạo nghễ nói ra.

- Thì ra là thế.

Liễu Minh lúc này mới có hơi giật mình.

Lúc này hai người đi tới khu rừng lớn, chưa phát giác ra có gì không đúng.

Thiếu niên thấy vậy, một tay trảo vào hư không."Phốc" một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều ra cái mâm tròn, dùng ngón tay điểm lên vài cái, khẽ chau mày.

- Như thế nào, trong rừng có vấn đề sao?

Liễu Minh thấy tình hình này, nhíu mày hỏi.

- Dựa theo trên bản đồ thì trực tiếp xuyên qua khu rừng này hẳn là cách cấm chế lên tầng trên. Nhưng mà trong rừng có một yêu thú Ngưng Dịch sơ kỳ nên phiền toái một ít, có thể không trêu chọc thì tận lực không nên trêu chọc.

Hàn Lê do dự một chút và nói sau.

- Một đầu yêu thú sơ kỳ có thể làm cho Hàn đạo hữu kiêng kị như vậy, xem ra khẳng định có chỗ khác thường.

Liễu Minh giật mình sau đó kỳ quái hỏi.

- Nơi này có một con Địa Dẫn thú, chẳng những có thể miệng phun khói độc, dính vào là chết, cơ hồ là khó đánh chết. Nghe nói từng có người chém nó thành trăm đoạn, cũng có thể hóa thành trăm phân thân tấn công địch nhân, thập phần khó chơi. Trước kia bổn môn có sư huynh tiến vào trong tháp tru diệt nó nhưng chưa từng thành công. Nhưng nếu đi đường vòng thì khoảng cách xa hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ đụng những yêu thú khác.

Hàn Lê chậm rãi nói ra.

- Đã như vậy có gì mà do dự. Chỉ có chút khó chơi mà thôi, cũng không phải thực không cách nào giải quyết. Nói sau chúng ta không nhất định phải giết yêu thú này, chỉ cần đánh lui nó là được..

Liễu Minh mỉm cười nói ra.

- Hừ, ta tự nhiên sẽ không e ngại một con yêu thú sơ kỳ, nhưng không muốn trước khi tới tầng sáu hao phí quá nhiều tinh thần và pháp lực và con yêu thú sơ kỳ mà thôi. Trấn Yêu Tháp mở ra chỉ duy trì ba ngày mà thôi. Thời gian vừa đến chúng ta sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài, trên đường không có bao nhiêu thời gian khôi phục pháp lực đâu.

Hàn Lê hừ một tiếng nói ra, sau đó thu mâm tròn lại, đi nhanh trực tiếp tiến vào trong rừng.

Liễu Minh thấy vậy cười cười, không chút hoang mang theo sau.

...

Cùng một thời gian, Trấn Yêu Tháp tầng ba có một đống đá chồng chất, hai cón sói lặng lẽ nằm trên đất, dưới thân có máu đen chảy xuôi, cũng chậm rãi chảy vào trong trận pháp loại nhỏ.

Trong trận pháp có một gã thanh niên Nguyên Ma Môn lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Thanh niên này chính là Đan Cam, hắn nhìn loạn thạch không chớp mắt.

Sau một hồi chấn động khác thường, đống đó chồng chất hiển hóa quang cầu màu xám, cũng thỉnh thoảng biến hình.

Đan Cam cười to, nhưng tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên trận pháp bên dưới biến thành màu đỏ, máu đen chuyển hóa thành huyết vụ bay lên.

Thân hình thiếu niên này quay tít trong trận pháp, đã bị huyết vụ quấn vào tầng hào quang màu xám.

"Oanh" một tiếng.

Mặt ngoài tầng hào quang có phù văn màu xám, nhưng huyết vụ xoáy lên thì hai bên dung hòa với nhau.

Đan Cam chui vào trong quang cầu.

...

Bên ngoài Trấn Yêu Tháp thì một đám Linh Sư của Nguyên Ma Môn đang duy trì pháp khí tỏng tay.

Chẳng những quang cầu màu đen trên đỉnh tháp biến mất không còn gì nữa, cánh cửa ngọc co rúc còn lại vài tấc chui vào trong tay chưởng môn Nguyên Ma Môn.

Tất cả mọi người ngồi xếp bằng bên cạnh tháp, hiển nhiên lần này mở ra không phải duy trì nhất thời nửa khắc là xong.

Thiếu nữ tóc dài thỉnh thoảng nhìn qua cây nhỏ như tự đánh giá gì đó.

- Nhu sư muội, sư phó lão nhân gia ông ta đã hoàn hảo chưa? Ta gần đây có một thời gian ngắn không có xuống dưới, nên đi qua ân cần hỏi thăm lão nhân gia a.

Đột nhiên bên tai của thiếu nữ có truyền âm của lão giả.

- Tổ phụ vẫn như cũ, nhưng mà gần đây đang nghiên cứu cái gì đó, mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian gì.

Thiếu nữ nghe vậy cả kinh, nhưng trên mặt thần sắc không biến hóa trả lời.

- Ta hiểu, hơn nửa nguyệt sau ta sẽ đi gặp lão nhân gia.

Chưởng môn Nguyên Ma Môn trầm ngâm một chut sau đó truyền âm qua.

Lúc này đây, thiếu nữ tự nhiên miệng đầy đáp ứng.

Nhưng thiếu nữ không có nhìn thấy trên mặt chưởng môn Nguyên Ma Môn hiện ra thần sắc nghi hoặc.

...

Một chỗ trong Trấn Yêu Tháp, mấy tên đệ tử Nguyên Ma Môn đang cầm pháp khí đoản côn vây công một con sói màu xanh.

Sau khi từng đạo hào quang lóe lên, rất nhanh đánh yêu thú này ngã xuống đất.

Lúc này mấy người hoan hô, xông tới trước đánh gục yêu thú này.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh