TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 303: Huyết Hổ

Chương 303: Huyết Hổ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Phía dưới, Liễu Minh đi cùng với đại hán hạ xuống, dọc theo một con đường núi được tu kiến tốt, đi thẳng tới đỉnh núi.

Thời điểm hai chân của hắn chạm vào thiềm đá màu xám trắng kia, chỉ cảm thấy cả Linh Hải có chút nhảy dựng, nhưng mà lập tức khôi phục bình thường.

Chuyện này làm cho Liễu Minh cả kinh, cơ hồ lập tức nhớ tới bọt khí thần bí kia, nhưng thần niệm quét qua Linh Hải thì không có chút dị thường nào cả.

Chẳng lẽ vừa rồi mình gặp ảo giác?

Liễu Minh chỉ có thể nghi hoặc mà thôi.

- Như thế nào, đạo hữu có gì không khỏe sao? Ah, tại hạ thiếu chút nữa quên. Ma khí trên Cự Ma Sơn này quá nồng, người lần đầu tiên tiến vào trong núi này sẽ không quen.

Tiêu Duyệt Bạch tự nhiên chú ý tới chỗ khác thường của Liễu Minh nhưng không có suy nghĩ nhiều.

- Thời điểm tại hạ tới đây nghe đệ tử của quý tông nói Cự Ma Sơn chính là đầu lâu của cự ma thời thượng cổ biến thành! Nếu thật sự là như thế thì núi này phát ra ma khí kinh người cũng không phải chuyện kỳ quái.

Liễu Minh ho nhẹ một tiếng trả lời.

- Liễu đạo hữu căn bản không tin tưởng truyền thuyết này a! Hắc hắc, không riêng gì đạo hữu, kỳ thật bổn môn các cao tầng khác không mấy người tin tưởng đâu, cũng chỉ có Đan Cam là những đệ tử cấp thấp tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà mặc dù không có quá nhiều chứng cớ, nhưng Cự Ma Sơn mười phần có tám phần là sào huyệt cự ma thời thượng cổ không phải sai. Nghe nói bổn môn lúc này trước khi khai tông đã từng có người tìm thấy không ít di vật của cự ma. Đương nhiên đồ vật đã sớm bị vơ vét cả rồi, hôm nay đã thành các loại đồ vật khác.

Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy tươi cười giải thích.

- Nếu là như thế thì có thể nói thông.

Liễu Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu ra.

Hai người thời điểm nói chuyện phiếm bất tri bất giác đã đi tới trước một đại điện tu kiến bằng đá đen.

Trong đại điện có một lão giả mặc áo choàng đen. Hai hàng lông mày tuyết trắng, chắp hai tay sau lưng đứng đó, sau khi thấy hai người Liễu Minh đi vào thì tinh quang trong mắt lóe lên cao thấp dò xét Liễu Minh vài lần.

- Hứa sư huynh, để ta giới thiệu một chut, Đây chính là Liễu Minh đạo hữu mà Nguyên sư bá thường khen không dứt miệng.

Tiêu Duyệt Bạch vừa thấy lão giả, lập tức gương mặt tươi cười giới thiệu.

- Liễu mỗ lúc này mới tới có chút mạo muội, mong rằng Hứa chưởng môn đứng nên trách.

Liễu Minh nghe vậy vốn khẽ giật mình, căn bản không biết Nguyên Ma là đệ nhất cao thủ của Vân Xuyên đại lục lại khen mình, nhưng lập tức kịp phản ứng tiến lên một bước, hai tay chắp lại nói ra.

Hắn đã muốn tới Nguyên Ma môn, tự nhiên trước đó phải tìm hiểu về chưởng môn Nguyên Ma môn này một phen. Kết quả có chút ngoài ý muốn.

Chưởng môn đệ nhất tông môn của Vân Xuyên tên là "Hứa Tiêu Văn", vậy mà truyền lưu tin tức ra ngoài cực nhỏ, trừ rải rác mấy chuyện ngẫu nhiên đề cập tới tên của Hứa chưởng môn ra, những chuyện khác không nghe được nửa phần.

Chuyện này quá không cân xứng với thân phận chưởng môn đệ nhất tông rồi.

Dựa theo suy đoán trong lòng của Liễu Minh thì chuyện này quá không hợp thói thường rồi.

Chưởng môn Nguyên Ma môn này làm việc như vậy có khả năng là một trong hai nguyên nhân, một chính là hắn năng lực bình thường không có gì đáng nói. Hai là chưởng môn Nguyên Ma môn này tận lực ít xuất hiện, tự nhiên phong tỏa toàn bộ tin tức lại, làm cho người ngoài căn bản không biết được bao nhiêu cả.

Nhưng suy nghĩ một chút có thể trở thành chưởng môn Vân Xuyên đệ nhất tông thì sao có thể là một người bình thường, hơn phân nửa là loại khả năng thứ hai.

Nhưng kể từ đó chưởng môn Nguyên Ma môn này tâm tính không bình thường, nhất định là nhân vật cực kỳ khó chơi.

- Liễu đạo hữu không cần khách khí. Lão phu cũng sớm muốn gặp được người khiến Nguyên sư bá tán thưởng rồi. Ha ha, dùng ánh mắt của Nguyên sư bá thì người bình thường căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn. Có thể thấy được đạo hữu khẳng định có chỗ hơn người.

Lão giả áo đen chậm rãi nói ra.

- Hứa chưởng môn quá khen, Liễu mỗ thật sự không biết Nguyên tiền bối lại đánh giá mình cao như vậy.

Liễu Minh nghe lời này tự nhiên khiêm tốn nói ra.

Hắn mặc dù không có dùng tinh thần lực nhìn tu vi của lão giả này. Nhưng từ khí tức và áp lực trên người của đối phương với mình, hơn phân nửa là giống như chưởng môn Man Quỷ Tông. Cũng là một gã Ngưng Dịch hậu kỳ Linh Sư.

- Hứa sư huynh, Liễu đạo hữu hai người các ngươi đừng có khách khí như vậy. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không muộn.

Tiêu Duyệt Bạch rõ ràng có quan hệ không tệ với lão giả áo đen, lúc này cười nói.

Lão giả áo đen nghe vậy cười cười, lúc này mời Liễu Minh ngồi xuống.

- Theo ta được biết, liên minh bên kia bắt đầu tuyển chọn tam chân lục tử rồi. Đạo hữu không qua bên kia tham gia náo nhiệt, tại sao lại tới tìm Nguyên Ma môn?

Hứa Tiêu Văn cũng không khách khí, sau khi mời Liễu Minh nhập tọa thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Tuyển bạt tam chân lục tử thì có Ngạn sư thúc tự mình tọa trấn được rồi. Liễu mỗ lần này tới nhưng thật ra là có chuyện cần thỉnh giáo Hứa chưởng môn!

Liễu Minh cũng trung thực trả lời.

- Ah, thỉnh giáo không dám, có chuyện gì Liễu đạo hữu cứ hỏi là được.

Lão giả áo đen nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng lại bất động thanh sắc trả lời.

- Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu mỗ nghe qua quý tông có Trấn Yêu Tháp, nghe nói bên trong trấn áp phong ấn nhiều yêu thú, nhưng không biết bên trong là có có yêu thú loại hổ không?

Liễu Minh mặt lộ ra một tia ngưng trọng hỏi.

- Yêu thú loại hổ sao?

Cho dù là Tiêu Duyệt Bạch hay là chưởng môn Nguyên Ma môn cũng giật mình.

Nhưng mà một lát sau, lão giả áo đen ho nhẹ một tiếng:

- Tiêu sư đệ, Kim sư đệ lúc trước dẫn đội đi vào trong Trấn Yêu Tháp, ngươi gọi hắn đi tới đây, ta tự mình hỏi hắn.

- Không có vấn đề. Kim sư đệ vài ngày trước mới từ bên ngoài quay về, có lẽ vẫn còn ở lại trong tông, ta đưa tin một chút.

Tiêu Duyệt Bạch hơi do dự một chút sau đó gật đầu đáp ứng.

Đại hán lúc này móc một cái bàn bên hông ra, một tay bấm niệm pháp quyết vỗ lên,

Lúc này mặt ngoài pháp bàn sáng lên, một hàng chữ nhỏ lóe lên tức thì.

- Liễu đạo hữu, hiện tại có thể nói nguyên nhân nghe ngóng chuyện này đi.

Lão giả áo đen lúc này nhìn qua Liễu Minh hỏi rõ.

- Không dối gạt nhị vị đạo hữu, Liễu mỗ bởi vì nguyên nhân nào đó, cần tài liệu tươi sống trên người của yêu thú loại hổ, nhưng mà cả Vân Xuyên đại lục yêu thú loại hổ đã sớm tuyệt tích. Cho nên cũng chỉ có thể đi tới quý tông thử thời vận. Nhìn xem trong Trấn Yêu Tháp có tung tích yêu thú loại hổ hay không.

Liễu Minh nói thẳng.

- Nói như vậy, nếu như trong Trấn Yêu Tháp thật sự có yêu thú loại hổ thì Liễu đạo hữu có ý định tiến vào trong?

Lão giả áo đen nghe vậy lúc này nhướng mày.

Bên kia Tiêu Duyệt Bạch vẻ mặt hiện một tia kỳ quái.

- Tại hạ không nhất định phải tiến vào trong tháp, nếu như trong đó thật sự có yêu thú loại hổ, có đạo hữu của quý tông ra tay làm thay mang ra ngoài là được rồi. Đương nhiên, Liễu mỗ chắc chắn sẽ không lại để quý tông bận rộn không công, nhất định sẽ trả giá cho đạo hữu ra tay thỏa mãn.

Liễu Minh lúc này suy nghĩ kỹ và nói ra.

- Không biết Liễu đạo hữu cần dạng yêu hổ gì, cấp bậc quá thấp chỉ sợ không nhất định hữu dụng a.

Lão giả áo đen từ chối cho ý kiến nói ra.

- Đúng là như vậy, chỉ cần yêu hổ ngoài Ngưng Dịch sơ kỳ mới được, bắt sống là tốt.

- Ngưng Dịch sơ kỳ, còn phải bắt sống? Chuyện này không dễ làm a.

Tiêu Duyệt Bạch ở bên cạnh ngắt lời.

- Đương nhiên, nếu như tại hạ có thể tự mình tiến vào động thủ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chết sống đều được.

Liễu Minh trả lời.

- Ân, việc này trước nên chờ Kim sư đệ tới, xác định trong tháp phải chăng có yêu hổ Ngưng Dịch Cảnh hay không rồi nói sau.

Chưởng môn Nguyên Ma môn mỉm cười, không có lập tức mở miệng từ chối.

Chuyện này là cho Liễu Minh cách nhìn, trong nội tâm vui vẻ.

Chỉ cần chưởng môn Nguyên Ma môn không có lập tức nói lời cự tuyệt, đã nói lên việc này có khả năng hoàn thành.

Thời gian kế tiếp, ba lại trò chuyện sau khi chấm dứt đại chiến hải tộc.

Kết quả không lâu sau bên ngoài đại điện có một đoàn lục khí bay tới, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ trước mặt ba người, liền biến thành một gã đầu nam tử xấu xí lông tóc dài màu xanh.

- Chưởng môn, Hứa sư huynh, các ngươi tìm ta có việc?

- Kim sư đệ, vị này chính là Liễu đạo hữu của Man Quỷ Tông, từng trong đại chiến hải tộc chém giết Linh Sư hải tộc, trong đó có một tên là Linh Sư trung kỳ, ngay cả Nguyên Ma sư bá đều mở miệng tán thưởng.

Tiêu Duyệt Bạch lập tức đứng dậy, hàm hồ cười nói.

- Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ chưởng môn bảo ta đến đây chỉ vì xã giao với Linh Sư một tiểu tông sao?

Nam tử xấu xí nhìn qua Liễu Minh lạnh lùng trả lời.

- Sư đệ không được vô lễ! Liễu đạo hữu chớ trách, Kim sư đệ tính tình gần đây lãnh đạm, cho dù bình thường đối mặt với người trong tông cũng là như vậy.

Tiêu Duyệt Bạch thu mặt cười quát to một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ nhìn qua Liễu Minh giải thích hai câu.

Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên chỉ cười khổ mà không nói thêm cái gì.

- Kim sư đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Mấy năm qua thời điểm ngươi dẫn đội đi vào trong Trấn Yêu Tháp, có từng nhìn thấy qua yêu thú loại hổ không?

Lão giả áo đen rốt cục chậm rãi mở miệng.

- Yêu thú loại hổ? Ta nhớ lại xem nào, xác thực nhìn thấy qua, có đệ tử ở tầng thứ hai tự tay săn giết qua một đầu yêu hổ Linh Đồ trung kỳ.

Nam tử xấu xí suy nghĩ một chút và trả lời.

- Chỉ có Linh Đồ trung kỳ sao? Sư đệ có tra qua mấy tầng khác không, có nhìn thấy yêu hổ thực lực Ngưng Dịch Cảnh?

Lão giả áo đen trầm giọng hỏi lại.

- Ngưng Dịch Cảnh cũng có. Ta từng ở tần năm nhìn thấy một con Huyết Hổ Ngưng Dịch trung kỳ, có thể thao túng huyết vụ mang độc, thập phần đáng sợ.

Lúc này đây nam tử xấu xí không nghỉ ngợi trả lời.

- Ngưng Dịch trung kỳ, vậy đủ rồi.

Liễu Minh nghe đến đó, bắt đầu đại hỉ.

- Rất tốt, ta hỏi xong, Kim sư đệ ngươi có thể trở về đi.

Nguyên Ma môn chưởng môn đăm chiêu và gật đầu, phân phó một câu.

Nam tử xấu xí nghe vậy lại quét nhìn qua Liễu Minh, không nói một lời bấm niệm pháp quyết, lại lần nữa hóa thành một đoàn lục khí cuồn cuộn bay đi.

- Liễu đạo hữu, xem ra chúng ta nên bàn tốt một chút. Trấn Yêu Tháp thân là trọng địa của bổn tông, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào cho người ngoài tiến vào trong.

Chưởng môn Nguyên Ma môn lúc này trầm ngâm nhìn qua Liễu Minh nói một câu đầy thâm ý.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh