TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 302: Cự Ma Sơn Và Tiêu Duyệt Bạch

Chương 302: Cự Ma Sơn Và Tiêu Duyệt Bạch
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Thánh thú?

Liễu Minh nghe nói như thế thì thần sắc hơi chấn động.

Hắn nhớ không lầm thì lúc trước kim giáp nhân biến thành phù lục, thời điểm đuổi giết hắn hình như có đề cập "Trứng thánh thú". Nhưng mà mạng của hắn lúc ấy nguy trong sớm tối, căn bản chẳng quan tâm lo lắng nhiều việc này, sau đó công việc lu bu cho nên quên mất chuyện này đi.

- Ah, sư đệ vậy mà không biết chuyện thánh thú hải tộc, ta ngược lại quên thánh thú hải tộc không lên bờ, cho nên qua nhiều năm không ai bàn tới chuyện này. Tất cả thành thú của hải tộc kỳ thật chính là động vật biển cường đại cùng hải tộc đạt thành một hiệp nghị cộng sinh. Bộ lạc hải tộc bình thường sẽ cung cấp đại lượng huyết thực cho động vật biển, mà những động vật biển này thời điểm bộ lạc hải tộc tao ngộ cường đại sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng bởi vì có chút ít thánh thú quá cường đại, cho nên khác với những động vật biển bị phục tùng, bộ lạc hải tộc bình thường sẽ có quan hệ ngang hàng với thánh thú. Nhưng mà bởi vì đám thánh thú này có thói quen sinh hoạt dưới biển sâu, một khi rời khỏi biển cả thì suy yếu trên trình độ lớn, cho nên tuyệt không chủ động lên bờ. Cho nên lần này hải tộc xâm lấn, chư tông nhân tộc của chúng ta mới không lo lắng thánh thú của chúng.

Khuê Như Tuyền giới thiệu sơ lược một phen.

- Thánh thú đã cường đại như vậy, ba đại hải tộc Vân Xuyên có lẽ cũng không có mấy con a.

Liễu Minh kinh ngạc hỏi.

- Đây là tự nhiên. Nghe nói những thánh thú kia thích ăn nhất chính là huyết thực linh tính mười phần, cho dù ba đại hải tộc không cách nào cung phụng quá nhiều đối với ba đại bộ lạc hải tộc, một bộ lạc hình như cung phụng một con thánh thú.

Khuê Như Tuyền không lưỡng lự trả lời.

Lúc này hắn mới bắt đầu hiểu ra.

Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện trong chốc lát và Liễu Minh cáo từ rời đi.

Sau thời gian một chén trà, thân hình Liễu Minh xuất hiện trong mật thất. Hơn nữa lật tay một cái, trong tay nhiều ra hộp ngọc có phù lục phong ấn. Bên trong có chứa quả trứng màu tím lấy được từ tay Linh Sư trung kỳ hải tộc.

Xem ra quả trứng thánh thú này có lẽ là trứng của Bát Túc Hải Yêu, trách không được tên cường giả Hóa Tinh Kỳ kia lại đuổi giết hắn không tha, hơn phân nửa cũng là bởi vì quả trứng này rồi.

Nhưng mà khí tức của quả trứng này vô cùng yếu ớt, lão giả hải tộc xem nó như báu vật, xem ra khẳng định là có tác dụng cực lớn với cường giả Hóa Tinh rồi.

Chẳng lẽ có thể trực tiếp ăn nó sẽ gia tăng thực lực và tu vi lên hay sao, hay là có công dụng nào khác?

Hắn nhớ không lầm thì trứng yêu thú không có hiệu quả nghịch thiên như vậy, những nếu là trứng thánh thú thì khác, chuyện này cũng có khả năng.

Trong lòng Liễu Minh có chút hưng phấn lên.

Nhưng mà trứng thánh thú loại vật này thế gian hiếm có. Đoán chừng cả Vân Xuyên đại lục nhân tộc không mấy người biết được công dụng của nó a, muốn thật sự biết rõ thì sợ rằng phải tìm hải tộc mới có khả năng.

Sau khi hắn tự định giá như vậy, lúc này một lần nữa khôi phục tỉnh táo, sau một lát hắn cũng thu hộp ngọc lại.

Chuyện quả trứng thánh thú này xem ra cũng gấp không được, cũng chỉ có thể chờ rồi nói sau.

Hiện giờ chuyện hắn cần làm chính là đi tới Nguyên Ma môn, đi tìm tối thiểu một bộ hài cốt hổ yêu Ngưng Dịch Cảnh trở lên. Tốt nhất là chỉ cần một bộ là tu thành Long Hổ Minh Ngục Công.

Dựa theo Khuê Như Tuyền nói, Nguyên Ma môn Trấn Yêu Tháp chỉ sợ đúng là có hổ yêu tồn tại, hắn duy nhất phải cân nhắc chính là đến lúc đó phải trả cái giá lớn như thế nào mới có thể được Nguyên Ma môn cho phép tu sĩ bên ngoài như mình đi vào bên trong.

Liễu Minh nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt bắt đầu nhắm lại.

...

Ba tháng sau, rốt cuộc tổng bộ liên minh đã bắt đầu tuyển bạt tam chân lục tử. Bên ngoài sơn môn đệ nhất tông môn Vân Xuyên Nguyên Ma môn có phi chu màu xanh bay tới.

Ở lối vào của phi chu mơ hồ có một thanh niên đang đứng ở đó, nhìn qua sơn môn Nguyên Ma môn cách đó không xa. Trên mặt lúc này hiện ra thần sắc giật mình.

Chỉ cảm thấy trên mặt đất vài chục dặm có một ngọn núi có cột đá mọc lên như nấm, cao chừng ngàn trượng, hơn nữa bắt đầu từ nửa dưới tất cả đều quấn quanh một tầng sương mù màu đen dữ tợn.

Mà những cột đá này số lượng thật nhiều, Liễu Minh nhìn lại, vậy mà căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng, tầm mắt đạt tới và lộ vẻ vừa thô vừa to, cho người ta một loại cảm giác rung động.

Nhưng thời điểm bay tới chỗ Liễu Minh mười dặm, lại có ba chiếc phi chu màu đen bay tới, trong mỗi chiếc phi chu có ba hắc ý nhân cầm lấy giáo bạc, vừa đến gần chỗ của Liễu Minh thì lúc này tạo thành thế hình tam giác vây hắn lại.

- Không biết tiền bối tôn tính đại danh thế nào, phía trước là sơn môn Nguyên Ma môn chúng ta, tu luyện giả ở bên ngoài nếu không có việc không được tiến vào.

Một thanh niên đứng trước mặt lông mày màu xanh chừng hai mươi tuổi nói ra, lúc này hắn cắm giáo trong tay xuống, khom người chào hỏi

Hắn nhìn ra thân phận Liễu Minh là Ngưng Dịch Cảnh Linh Sư, biểu lộ không kieu ngạo không xiểng nịnh.

- Tại hạ Đại Huyền Man Quỷ Tông Linh Sư Liễu Minh, lần này tới quý tông là muốn gặp chưởng môn của quý tông, có chuyện quan trọng cần thương lượng một hai.

Tuy trong nội tâm của Liễu Minh hơi ngoài ý muốn, nhưng trên mặt bình tĩnh nói ra.

- Thì ra là Man Quỷ Tông Liễu tiền bối, tiền bối hơi chờ một chút, tại hạ cần phải đi hỏi một hai, mới biết được có thể tiếp tục cho tiền bối đi tới hay không.

Thanh niên nghe vậy do dự trả lời.

Liễu Minh bộ dáng từ chối cho ý kiến.

Lúc này thanh niên áo đen lấy pháp bàn bên hông ra, nhanh huy động vài cái lên trên đó.

Kết quả trong một giây lát sau, pháp bàn lần nữa sáng lên đủ màu sắc, thanh niên áo đen nhìn qua vài lần, thần sắc ngưng trọng nói:

- Liễu tiền bối thỉnh, chưởng môn đã đáp ứng có thể tương kiến. Nhưng mà phải do vãn bối tự mình dẫn đường mới được!

- Không có sao, ngươi tự mình dẫn đường là được.

Liễu Minh hai mắt nhắm lại, trong miệng không lưỡng lự trả lời.

Vì vậy thanh niên xin lỗi một tiếng sau đó phân phó những người kia một câu, lại nhảy ra khỏi phi chu của mình lên phi chu của Liễu Minh.

Thời điểm hắn vừa lên phi chu thì phi chu lập tức tiến lên phía trước.

Lúc này đây phía trước lại không người nào ngăn cản nữa.

Phi chu một hơi bay thẳng tới trước một thạch lâm.

Thời điểm tới gần những cột đá cao ngàn trượng kia tự nhiên làm cho người ta rung động càng lớn.

Nhưng mà Liễu Minh lúc này mới phát hiện, những mặt ngoài của những cột đá này có cánh cửa, cũng có một ít người từ trong cột đá đi ra đi vào.

Mà quan sát cột đá ở khoảng cách gần mới có thể phát hiện dưới cột đá có nhiều chỗ có linh vân màu đen thô to, mà những cột khói đen là từ trong linh vân này tỏa ra ngoài, hơn nữa vô cùng vô tận.

Liễu Minh mặc dù đối với những linh vân này có chút hiếu kỳ, nhưng tự nhiên không phạm huý kiêng kị chủ động hỏi loạn cái gì, nhưng mà thanh niên áo đen chỉ dẫn khống chế phi chu đi thẳng vào trong thạch lâm.

Trên đường đi cũng có không ít đệ tử Nguyên Ma môn xuất hiện, phần lớn là khu vân đi tới trước, cũng có người cưỡi linh cầm quái dị, hoặc khống chế phi chu màu đen, nhưng đại bộ phận bộ dáng vội vàng, hơn nữa có rất ít người trên đường đi dừng lại nói chuyện với nhau.

Một ít đệ tử Nguyên Ma môn cưỡi trên phi chu nhìn qua phi chu của Liễu Minh vài lần, giống như trông thấy chuyện lạ lùng vậy.

Trong đó thậm chí có vài tên Ngưng Dịch Cảnh Linh Sư của Nguyên Ma môn.

Chuyện này làm cho Liễu Minh nhìn thấy và nội tâm cảm thấy thật sự rất kinh ngạc, nhưng cũng may hắn không phải là người bình thường, trên mặt không lộ ra chút dị sắc nào, vẫn khu động mây bay vào sâu trong thạch lâm.

Sau đó cột đá trước mặt dựng đứng lên, bỗng nhiên trước mặt sáng ngời, vậy mà xuất hiện cự sơn to lớn nửa xám nửa trắng.

Liễu Minh bắt đầu còn không để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ thì hít sâu một hơi.

- Đây là...

- Ha ha, tiền bối nhìn ra. Đây chính là Cự Ma Sơn, nghe nói sau thượng cổ chư tộc liên thủ chém giết cự ma và đây là đầu của nó biến thành, tuy đã trôi qua vô số năm, nhưng núi này vẫn có ma khí tỏa ra, đây là thánh địa tu luyện tuyệt hảo của Nguyên Ma Môn.

Thanh niên không có chút giấu diếm nói ra, trong lời nói mang theo đầy tự hào.

- Thì ra là đầu lâu cự ma biến thành, khó trách có thể phát ra ma khí kinh người như vậy.

Liễu Minh nhìn qua ngọn núi xám trắng trước mặt thì giật mình, tuy không quá tin tưởng thanh niên này nói nhưng mà vẫn cảm thán một câu.

Trước mặt cự sơn này, nếu như chém mất những cây cối và kiến trúc bên ngoài, thật sự có bộ dáng đầu lâu cực lớn.

Trong nháy mắt, phi chu đã đi tới chỗ sườn núi, Liễu Minh hai người lúc này từ trên phi chu nhảy xuống.

Một gã đại hán mặt đầy râu đi ra ngoài nghênh tiếp hắn.

- Đệ tử bái kiến Tiêu sư thúc!

Thanh niên vừa thấy đại hán, sắc mặt biến hóa, vội vàng khom người thi lễ.

- Quả nhiên đúng như Liễu đạo hữu không sai, tại hạ Tiêu Duyệt Bạch hữu lễ.

Đại hán không để ý đến thanh niên, lại nhìn qua Liễu Minh ôm quyền cười nói.

- Thì ra là Tiêu huynh, đạo hữu nhận ra tại hạ sao?

Liễu Minh kinh ngạc hỏi.

- Ha ha, không dối gạt Liễu đạo hữu, tại hạ ngài đó là một thành viên trong đoàn Nguyên Ma môn đi tới hiệp trợ chư tông Đại Huyền, nhưng mà ta phụ trách phương diện trận pháp, rất ít khi hiện thân trước mặt mọi người, khó trách Liễu đạo hữu không nhận ra, nhưng mà đạo hữu đã từng chém giế Linh Sư trung kỳ của hải tộc, phá hư trận pháp phù thành của hải tộc tên tuổi vang dội, tại hạ đã sớm muốn kết giao đạo hữu một hai.

Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy lúc này cười ha ha nói ra.

- Đạo hữu nói giỡn, chút hư danh của tại hạ là may mắn có được, căn bản không tính toán là gì.

Trong miệng Liễu Minh tự nhiên khách khí vài phần.

- Mặc kệ, nói như thế nào Liễu đạo hữu đi tới Nguyên Ma môn, nhất định phải hảo hảo ở lâu vài ngày. Hiện tại ta mang đạo hữu đi tới gặp chưởng môn. Đơn Cam, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra đi.

Tiêu Duyệt Bạch gật gật đầu, lại xụ mặt phân phó thanh niên áo đen bên cạnh.

- Vâng, đệ tử cáo lui trước.

Thanh niên áo đen tên Đơn Cam cúi người, lúc này khom người đáp ứng một tiếng, sau đó lui ra vài bước bay ra phương xa.

Ánh mắt Liễu Minh quét nhìn bóng lưng của thanh niên, mơ hồ cảm thấy thanh niên này dường như không phải đệ tử Linh Đồ đơn giản như vậy.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh