TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 300: Cốt Hạt Trở Về

Chương 300: Cốt Hạt Trở Về
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cũng không biết là ai thả tin tức ra, nói mục đích chủ yếu thành lập liên minh một mặt là muốn chỉnh hợp thế lực tông môn nhân tộc, một phương diện khác chính là dôc hết tài nguyên tu luyện của đại lục, toàn lực chế tạo ra cái gọi là tam chân lục tử, muốn cho Vân Xuyên đại lục sinh ra một hai Giả Đan hoặc Chân Đan, khi đó có thể ứng phó thế lực hải tộc uy hiếp.

Tin tức kinh người như vậy vừa sinh ra, tự nhiên làm cho giới tu luyện Vân Xuyên đại lục oanh động.

Mà sau đó không lâu, liên minh vừa thành lập đã đưa ra điều kiện gia nhập tam chân lục tử, sau khi vô số tu luyện giả nghe xong liền líu lưỡi.

Tam chân trong đó chỉ có thể từ Hóa Tinh hậu kỳ tuyển ra, mà cả Vân Xuyên đại lục người có tu vi bực này cũng chỉ mười mấy người mà thôi.

Đến lúc đó sẽ là một đám lão quái vật quyết đầu sàng chọn ra, từ đó có thể dễ dàng chọn ra ba người mạnh nhất với tư cách là tam chân.

Nhưng mà lựa chọn lục tử lại phức tạp hơn nhiều!

Ngay từ đầu lựa chọn lục tử trên cơ bản chỉ có thể do tất cả đại tông môn tiến hành đề cử ra, trong đó tiểu tông môn chỉ có một người được đề cửa, đại tông môn chỉ được đề cử hai ba người.

Những đệ tử tông môn được đề cử bản thân cũng phải có điều kiện tôi thiểu.

Đầu tiên tuổi phải dưới năm mươi, tiếp theo cũng có tu vi ngoài Ngưng Dịch Cảnh dưới Hóa Tinh Kỳ, cuối hoặc là có tư chất tuyệt hảo ngoài cửu linh mạch hoặc là linh thể trong truyền thuyết nào đó, nếu không cho dù tông môn đề cử liên minh cũng không nhận.

Dùng tông môn của Vân Xuyên đại lục nhiều như mây, nhưng mà có rất nhiều đệ tử được đưa ra tự nhiên cũng có được mấy trăm người. Đến lúc đó do liên minh tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng nhất chọn lựa ra sáu đệ tử tiềm lực lớn nhất.

Đương nhiên nếu như trong tán tu của Vân Xuyên đại lục có ai tự nhận mình tiềm lực kinh người mà muốn tiến vào trong lục tử, đồng dạng có thể tiến tới liên minh báo danh.

Chỉ cần thẩm tra chính xác. Đồng dạng có thể tham gia tuyển bạt chính thức của liên minh.

Nhưng mà tán tu dám làm như vậy vô cùng ít.

Dù sao phàm là chút tu luyện giả có tư chất đã sớm bị đại tông môn thu nạp rồi, lưu lạc ở bên ngoài rải rác không có mấy.

Nếu không giới tán tu cũng không có bao nhiêu người trở thành Ngưng Dịch Cảnh như vậy.

Liễu Minh tuy vẫn đắm chìm trong tu luyện, nhưng thân là cao tầng Ngưng Dịch Cảnh của tông môn, tự nhiên sớm có tông môn đệ tử đi tới bẩm báo cho hắn nghe.

Sau khi hắn biết được chi tiết cụ thể thì có chút giật mình.

Như vậy xem ra trải qua hải tộc xâm lấn và cưỡng ép chiếm mấy vùng lãnh thổ ven biển, toàn bộ tông môn Vân Xuyên cũng vứt bỏ cừu hận truyền kiếp, mà muốn ôm thành một đoàn đối phó hải tộc.

Nhưng mà dựa theo điều kiện mà tông môn công bố ra ngoài. Trong đó tam chân thì cả Đại Huyền Quốc cũng chỉ có Thiên Nguyệt tông Lãnh Nguyệt sư thái miễn cưỡng hợp cách.

Về phần điều kiện của lục tử vẫn còn phải tra xét, tất cả tông đều đơn giản đẩy môn hạ đệ tử xuất sắc nhất của mình ra tranh đoạt.

Lấy thế lực Man Quỷ Tông mà nói cũng chỉ có quyền đề cử một người mà thôi, như thế người này mười phần là rơi lên đầu của Cao Trùng..

Dù sao trong toàn bộ tông môn đệ tử dưới năm mươi tuổi tiến giai Ngưng Dịch Cảnh cũng chỉ có hắn, Kiền Dương, Cao Trùng ba người mà thôi.

Hắn không nói, tuy thực lực của hắn áp hai người kia, nhưng lúc này lục tử đều lựa chọn tiềm lực làm đầu, dùng tư chất tam linh mạch và không có linh thể kinh người gì. Từ phương diện tư chất đã không lọt vào mắt của liên minh.

Tuy Kiền Dương nghe nói có được tư chất cửu linh mạch, dường như cũng có linh thân trên người, nhưng mà so với Cao Trùng tư chất địa linh mạch thì khẳng định còn kém một bậc.

Ngạn sư thúc, chưởng môn Man Quỷ Tông mặc dù có chút coi trọng hắn, nhưng ở phương diện này không có khả năng phá lệ đề cử hắn được rồi.

Chuyện xảy ra sau đó quả nhiên cũng giống như suy nghĩ của Liễu Minh.

Không bao lâu sau Ngạn sư thúc tụ tập cao tầng thương thảo một phen. Cuối cùng nhất vẫn cho Cao Trùng tham gia tuyển chọn lục tử.

Kiền Dương cùng Liễu Minh đối với chuyện này không quá quan tâm.

Sau khi Ngạn sư thúc tuyên bố quyết định này thần sắc của Cao Trùng không thay đổi chút nào, bộ dáng dường như có vài phần đoán trước.

Hai tháng sau Ngạn sư thúc tự mình mang theo Cao Trùng rời khỏi tông môn, chạy tới tổng bộ liên minh mới xây.

Sau khi hai người rời đi mấy ngày, trong động phủ của Liễu Minh có một gã đệ tử Thiên Nguyệt tông tới tìm, cũng từ trong tay đối phương tiếp nhận một cái hộp ngọc, sau khi mở ra xem xét là ba tấm phù lục màu vàng.

Liễu Minh cầm lấy một tấm và cẩn thận phân biệt một hai sau đó biểu lộ thỏa mãn.

- Quả nhiên là thứ ta cần. Diệp tiền bối bảo ngươi tới đây còn nói gì hay không?

Liễu Minh đem phù lục và hộp ngọc thu hồi lại, lại đưa mắt nhìn qua nữ đệ tử trước mặt.

- Hồi bẩm Liễu sư thúc, Diệp sư tổ gọi đệ tử truyền lời bảo sư thúc yên tâm, nàng đã phái người đi khắp đại lục tìm kiếm tin tức mà sư thúc cần, sau khi có tin tức sẽ phái người đưa tin tới, nhưng đến lúc đó làm thế nào lấy được đồ vật vẫn phải dựa vào bổn sự của sư thúc.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt tông chần chờ một chút, sau đó khôi phục cung kính nói ra, cũng nhịn không được vụng trộm dò xét Liễu Minh vài lần.

Đối với nữ đệ tử có tu vi Linh Đồ hậu kỳ mà nói, những nghe đồn liên quan tới người trước mặt đã sớm truyền ra khắp cao thấp Thiên Nguyệt tông rồi.

Đối phương chẳng những tuổi còn trẻ đã là một Ngưng Dịch Cảnh Linh Sư, thậm chí còn được công nhận là tồn tại duy nhất có thể sánh vai với Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt tông.

Điều này làm cho nữ đệ tử coi Trương Tú Nương là thần tượng, đối với Liễu Minh nổi lên lòng hiếu kỳ.

- Rất tốt, ta hiểu ý của Diệp tiền bối rồi. Ngươi có thể trở về đi.

Trong nội tâm Liễu Minh khẽ nhúc nhích, nhưng trong miệng bất động thanh sắc trả lời.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt tông nghe vậy không dám nói thêm cái gì, trong miệng đáp ứng sau đó rời đi.

Ba tấm phù lục này tự nhiên chính là phù lục đặc thù ngăn cản đoạt xá, cũng là một trong những thù lao mà Diệp Thiên Mi ước định lúc trước.

Kể từ đó Liễu Minh cuối cùng cũng thả được tảng đá đè nặng trong lòng, thở dài một hơi.

Hắn đem phù lục này cất kỹ, tối thiểu trong mấy năm không cần lo lắng việc bị đoạt xá.

Về phần Diệp Thiên Mi phải chăng có tìm được linh khí liên quan, hắn cũng chỉ có thể dựa vào vận khí.

Liễu Minh nghĩ như vậy cho nên đi vào trong mật thất tiếp tục tu luyện

Trải qua hơn một năm không ngừng tu luyện, dưới sự kích thích của Long Hổ Minh Ngục Công cho nên hắn mơ hồ cảm nhận được mình sắp đột phá lên Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ, dường như chỉ kém một bước mà thôi. Cho nên mấy ngày gần đây tu luyện càng thêm chăm chỉ.

Ba tháng sau!

Thời điểm Liễu Minh đang ngồi trong mật thất yên tĩnh thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động mở mắt ra. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng.

Thân hình của hắn khẽ động, liền biến thành một đạo hắc khí lao ra khỏi động phủ.

Sau thời gian một chén trà, chỗ sơn môn Man Quỷ Tông có một đội đệ tử ngoại môn đang tuần tra, chỉ cảm thấy trên không trung vang lên tiếng xé gió, một bóng người có hắc khí lượn lờ hiện ra trên đầu của bọn họ.

Những người này ăn cả kinh, có chút người liều lĩnh lập tức lấy bùa hộ mệnh ra.

- Dừng tay, là Liễu sư thúc!

Nhưng trong hàng đệ tử ngoại môn tự nhiên có người nhận ra Liễu Minh. Lúc này nghẹn ngào lối ra.

Những người khác nghe vậy kinh hãi, đồng dạng phân biệt một chút, nhao nhao tiến lên chào hỏi.

- Sư thúc!

Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua phía dưới một chút, nhìn thấy những gương mặt đệ tử ngoại môn phía dưới hơi quen thuộc.

Những người khác không nói, riêng trong đám người có nam nữ chừng ba mươi tuổi lưu lại trí nhớ khắc sâu với hắn.

Vừa thấy ánh mắt Liễu Minh nhìn qua phu thê của mình, đại hắn mặt đen lúc này âm thầm kêu khổ, bên hông của phu nhân bên cạnh có giắt một cái roi da, sắc mặt hơi tái nhợt một chút.

Hai người này chính là đôi phu phụ Thạch Kiên Lục Vân.

Với tư cách người phục thuộc Cao Trùng lúc trước. Hai người này trước khi Liễu Minh chưa tiến giai Ngưng Dịch Cảnh thì đã từng làm vì chuyện Mục Minh Châu uy hiếp Liễu Minh, nhưng về sau khi Liễu Minh trở thành Ngưng Dịch Cảnh Linh Sư thì đôi phu phụ này không ngừng lo sợ. Bình thường ở trong tông căn bản không dám tới gần chỗ Cửu Anh Sơn, có chút thời điểm ở xa xa nhìn thấy thân ảnh của Liễu Minh càng cuống quít tránh né đi.

Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay đi ra làm nhiệm vụ canh gác tông môn lại đụng mặt Liễu Minh.

Đôi phu thê này không nghĩ tới không lâu trong tông truyền ra tin đồn đối phương từng chém giết Linh Sư trung kỳ của hải tộc. Tự nhiên càng thêm kinh hãi lạnh mình.

Dùng thân phận và tu vi của Liễu Minh hiện tại thì chỉ cần nói một câu là đủ giết bọn họ rồi. Chỉ cần nói một câu không tốt thì sẽ có không biết bao nhiêu đệ tử Linh Đồ muốn định nịnh bợ hắn sẽ xông lên khó xử hai phu thê bọn họ.

Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua người phu thê Thạch Kiên hơi ngưng tụ, sau đó không thèm quan tâm tới, nhạt phân phó nói:

- Các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta có một số việc đi ra ngoài, không cần lại quấy nhiễu người khác.

Đệ tử ngoại môn bên dưới lập tức cung kính đáp ứng.

Lúc này hắc khí bên người Liễu Minh bỗng nhiên nhoáng một cái, phá không bay đi.

Phu thê Thạch Kiên Lục Vân thấy cảnh này mới thở dài một hơi, nhìn nhau một cái và cũng không khỏi có cảm giác vượt qua đại kiếp nạn, cũng cảm giác được sau lưng đổ không ít mồ hôi lạnh.

Những người khác đối với Liễu Minh là thần tượng trong môn bàn luận nồng nhiệt, xuất hiện ở chỗ này tự nhiên càng làm người ta kinh ngạc, một hồi thấp giọng nghị luận sau đó cùng đi tuần tra.

Cùng một thời gian, Liễu Minh đã xuất hiện ở trên không rừng rậm cách tông môn bảy tám dặm, cũng chậm rãi đi tới biên giới khu rừng.

"Vèo" một tiếng!

Một đạo bóng đen đột nhiên từ cái động dưới đất lao thẳng lên, muốn rơi vào đầu vai của Liễu Minh.

Nhưng vào lúc này "Phanh" một tiếng, cánh tay của Liễu Minh vung lên ngăn cản bóng đen bay tới

Đó là quái vật rắn không phải rắn, giống như bò cạp mà không phải bò cạp.

Xem hình thái thân hình hẳn là một con bò cạp không sai, nhưng thân hình bạch cốt lúc trước bao phủ một tầng lân phiến màu đỏ sậm.

Càng làm cho người ta giật mình chính là móc câu đen nhánh thình lình hiến có hình tam giác giống như đầu rắn.

Tuy con rắn này không có hai mắt nhưng lại có mồm, mơ hồ có thể thấy được một cái móc câu màu tím đen trong miệng.

Đây chính là Bạch Cốt Hạt đã tiến giai.

Nhưng mà quỷ vật lúc này tuy thân hình nhỏ hơn trước rất nhiều, chỉ có bộ dáng chừng nửa xích mà thôi, nhưng mà trên người tản mát khí tức Ngưng Dịch Cảnh không giả, thậm chí cho Liễu Minh cảm giác so với Ngưng Dịch Cảnh sơ kỳ còn muốn nguy hiểm hơn nhiều.

Giờ phút này Bạch Cốt Hạt một lần nữa nhìn thấy chủ nhân Liễu Minh này, cái đuôi rắn đằng sau không ngừng lắc lư, trong miệng cũng phát ra âm thanh tê tê quái dị, rõ ràng cho thấy bộ dáng vô cùng vui mừng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh