TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 295: Đuổi Giết Vô Tận

Chương 295: Đuổi Giết Vô Tận
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Phu quân? Từ thời điểm hắn giao ta cho ác tặc kia, ta đã không còn phu quân. Ta tuy không có trách hắn nhưng tuyệt đối không tha thứ hắn. Tiểu muội nếu có thể báo huyết cừu thì từ nay về sau sẽ làm bạn với cửa phật, sẽ không còn sở cầu gì cả.

Trương Nha nghe vậy, mặt hiện lên một tia lộ vẻ sầu thảm nói ra.

Liễu Minh nghe đến đó thần sắc hơi có chút động dung, nhưng trong chốc lại than nhẹ một tiếng.

- Nếu Trương gia muội tử thật sự quyết định như vậy, ta tự nhiên cũng không coi trọng chút bổn sự mình mang trên người. Ngươi cùng ta rời đi, ta sẽ mang ngươi đi tới một nơi.

- Đi nơi nào?

- Hắc hắc, tự nhiên là nơi không có người quấy rầy, chỗ cô có thể dốc sức khổ tu!

...

Ba năm sau, một sơn cốc hoang vu, một thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp mặc trường bào màu xanh, trên khu vực bằng phẳng đang múa kiếm dài hai thước của mình, cũng hóa thành hai luồng hàn quang toàn bộ chìm vào thân hình của mình.

Bỗng nhiên thiếu phụ nhảy lên cao, cổ tay run lên, hai bảo kiếm hóa thành hai đạo hào quang bay ra ngoài.

"Phanh" "Phanh" hai tiếng sau!

Hai lưỡi kiếm sắc bén không ngừng bắn thẳng ra bên ngoài, cũng chui vào thân cây nửa tấc, có thể thấy được lực lượng cực kỳ to lớn.

- Thật tốt, muội tử, chiêu này của ngươi trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam rồi đấy, ngay cả ta cũng không kịp. Nếu như xuất kỳ bất ý thi triển thì nghĩ rằng trên đời này không có mấy ai tránh thoát được cả.

Bên cạnh truyền ra âm thanh vỗ tay, ở gần nơi này không biết lúc nào nhiều ra một thanh niên mặc da báo, trên mặt hiện ra nụ cười nhìn qua thiếu phụ.

- Liễu đại ca, đây là do ngươi dụng tâm dạy bảo. Huống hồ tiểu muội chút bổn sự ấy nào có khoa trương như ngươi nói. Trong nội tâm của ta có thể tinh tường điểm này. Nếu ta động thủ với ngươi thì căn bản không tiếp được mười chiêu a.

Thiếu phụ này hoàn toàn chính là Trương Nha. Nhưng lúc này đã nảy nở hơn ba trăm trước. Dáng người cũng càng thướt tha mê người, hiển thị rõ phong tình thiếu phụ.

- Ta vừa rồi nói không có chút khuếch đại. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thời điểm ngươi tu luyện kiếm thuật, rõ ràng so với binh khí khác còn thuận tay hơn sao?

Liễu Minh mỉm cười nói ra.

- Tiểu muội cũng có chút buồn bực! Những năm này Liễu đại ca cũng truyền thụ cho ta bổn sự khác, nhưng ta duy chỉ có tu luyện kiếm thuật là hết sức dễ dàng, giống như trước kia đã từng tập luyện qua vậy.

Trương Nha nghe vậy khẽ giật mình, nhưng mà lập tức cười khổ một tiếng.

- Điều này nói rõ ngươi ở trên phương diện kiếm đạo có thiên phú không tầm thường, nói không chừng đời trước ngươi chính là một cường giả kiếm đạo đấy.

Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra.

- Liễu đại ca. Ngươi lại nói đùa. Tốt rồi, ngươi cảm thấy dùng bổn sự của ta hiện tại có thể giết ác tặc kia chưa?

Nữ tử lắc đầu, trên mặt hận ý hỏi.

- Dùng bổn sự của ngươi đọ sức chiến diện một một thì có lẽ sàn sàn với ác tặc kia. Nhưng nếu như kiếm vừa rồi mà đánh lén thì tỷ lệ thành công không nhỏ.

Liễu Minh nghe xong, suy nghĩ một chút trả lời.

- Nếu Liễu đại ca đã nói như thế, vậy khẳng định là đúng vậy. Tiểu muội ngày mai sẽ cáo từ rời đi, đi ra bên ngoài tìm ác tặc kia.

Trương Nha tinh thần chấn động nói ra.

- Ngày mai! Không phải có chút quá gấp sao!

Liễu Minh nhướng mày hỏi.

- Liễu đại ca. Ngươi biết, ta ba năm này căn bản ngày nào cũng như mỗi, mỗi đêm khi nhắm mắt lại ta đều nghĩ tới bộ dáng hài nhi đã chết. Nói cái gì cũng không cách nào ở lại chỗ này nữa.

Sắc mặt Trương Nha âm trầm nói ra.

- Ta hiểu rồi. Đã như vậy, Liễu mỗ cũng không lưu ngươi. Ngươi ở lại một đêm này, ngày mai sẽ rời cốc a.

Liễu Minh nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Buổi tối lúc đêm khuya, nữ tử cố ý làm một bàn thức ăn ngon. Cũng chuẩn bị một ít rượu, nói là muốn đáp tạ Liễu Minh ba năm này truyền nghề cho nàng.

Liễu Minh lại khuyên bảo nữ tử. Bất tri bất giác đã uống mấy chén, sau đó không lâu thì quay về phòng, bắt đầu ngủ say trên giường.

Đêm hôm đó thanh niên nằm mơ một giấc mộng tình.

Trong mơ hồ thanh niên nhìn thấy một gương mặt nữ tử mơ hồ, không nói hai lời cỡi sạch quần áo của mình, dùng tơ lụa thân thể bóng loáng như tơ lụa ôm lấy hắn, cùng liều mình làm một đêm hoang đường với hắn.

Sáng ngày thứ hai, thời điểm Liễu Minh từ trong đau đầu tỉnh dạy, trừ trên giường vẫn còn mùi thơm quen thuộc của nữ tử ra, thình lình không còn người nào.

Ở chỗ đầu giường lại nhiều ra một tờ giấy đẫm nước mắt.

Sau đó hắn vội vàng cầm lấy tờ giấy lên đọc, cười khổ không ngớt.

...

Ba tháng sau, trong một quán trà gần quan đạo, đây là khu vực người đi đường nghỉ ngơi uống trà, trong đó bốn người đều là đại hán thân thể cường tráng, hơn nữa trên người mang theo đao kiếm, dường như là người hành tẩu trong giang hồ.

Ở bàn bên cạnh mấy người này có hai người bán hàng rong và bà lão tóc bạc, cũng đang yên lặng uống trà, căn bản không dám nhìn qua những đại hán kia.

Đúng lúc này trên quan đạo xa xa có tiếng vó ngựa vang lên.

Một thớt tuấn mã toàn thân ngâm đen chạy thẳng tới đây, một chốc lát đã kỵ sĩ đã tới quán trà, lập tức xuống ngựa buộc cương.

Người trên ngựa là một thanh niên xấu xí mặt quần áo màu xanh, ánh mắt của hắn nhìn quét qua quán trà này một lượt, không nói hai lời đi thẳng vào quán trà.

- Mời khách quan, không biết muốn uống trà gì?

Một gã tiểu nhị vội vàng đi tới, dẫn thanh niên đi thẳng tới bàn của lão bà, mặt mũi tươi cười hỏi.

- Hãy bớt sàm ngôn đi, cho ta một bình đắt nhất.

Thanh niên xấu xí đỉnh đạt nói ra, thân hình nhoáng một cái muốn đi qua người của lão bà.

Tiểu nhị kia nghe vậy đại hỉ, đang muốn lại nịnh nọt vài câu thì thân thể lão bà kia run rẩy một cái, bỗng nhiên hàn quang lóe lên, một thanh bảo kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, giống như tốc độ ánh sáng đâm thẳng qua thanh niên xấu xí kia.

Thanh niên xấu xí kia ăn cả kinh, nhưng cánh tay khẽ động, một ánh đao sáng loáng lập tức đâm qua, vậy mà khó khăn lắm mới đỡ được bóng đao sắc bén và quát:

- Người nào, dám đánh lén bổn đại gia.

- Ác tặc, ta muốn mạng của ngươi, đến chỗ diêm vương mà hỏi ta là ai!

Lão bà đầy hận ý kêu lên, âm thanh vô cùng dễ nghe, hoàn toàn không xứng với bộ dáng, nhưng bảo kiếm trong tay khẽ múa, liền biến thành hai luồng hàn quang cuốn qua phía đối diện.

- Hừ, thì ra là cừu nhân của đại gia, nhưng mà ngươi không phải là người đầu tiên.

Thanh niên xấu xí nghe vậy lại cười to lên, không sợ hãi mà huy động binh khí ngăn cản.

Trong nháy mắt hai người đao quang kiếm ảnh va chạm với nhau.

Về phần người khác trong quán trà tự nhiên biết rõ gặp phải giang hồ báo thù, kinh hãi nhao nhao tránh thoát ra ngoài.

Sau khi hai người đấu một lát, bỗng nhiên thân hình thanh niên xấu xí nhoáng một cái, thoáng cái bổ nhào qua con tuấn mã trước người, đồng thời trong miệng cười to:

- Bổn đại gia còn có chuyện quan trọng, làm sao có thời giờ dây dưa với bọn ngươi!

- Muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu đứng lại cho ta.

Bà lão thê lương kêu to lên, hai thanh bảo kiếm trong tay run lên, liền biến thành hai đạo hàn quang rời tay.

Chỉ thoáng một cái thanh trường kiếm kia lập tức chém vào đầu tuấn mã, mà chuôi đoản kiếm còn lại đâm vào tay của thanh niên xấu xí.

Thanh niên kia đau xót kêu rên, bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất và biến đổi phương hướng lao đi, sau mấy lần nhảy mang theo đoản kiếm tiến thẳng vào trong rừng cây.

Thân hình lão bà kia nhoáng một cái, chợt nhẹ như gió chạy tới thi thể tuấn mã thu hồi bảo kiếm, cũng nhắm phương hướng rừng cây mà lao đi.

Một lát sau trong rừng cây lại có âm thanh đánh nhau đinh đương.

Sắc mặt của người trong quán trà bắt đầu tái nhợt, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Qua một phút sau, bên cạnh một con sông cách đó vài dặm, bà lão cầm bảo kiếm trong tay đứng trên bờ sông, nhìn qua nước sông cuồn cuộn và đôi mắt huyết hồng.

Bỗng nhiên nàng đưa tay lên trên mặt xé một cái, lúc này lộ ra gương mặt thiếu phụ diễm lệ, nhưng trong miệng lại tràn ngập hận ý kêu to.

- Ác tặc, nhớ kỹ, cho dù ngày hôm nay ta không lấy được mạng của ngươi, nhưng dù là mười lần, một trăm lần, một ngàn lần, ta cũng muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, nhằm báo thù cho con của ta.

Sau khi nói xong lời này, thiếu phụ quay người lại không hề chần chờ rời khỏi bờ sông.

...

Ba năm sau, ở trên một cánh đồng hoang vu, một nam một nữ một bên đáng đuổi giết, một bên đang chạy trốn.

- Ngươi là bà nương điên, đây đã là lần thứ năm rồi. Ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi sao?

Thanh niên xấu xí ở trước, hiện tại trong tay đang huy động huyễn đao, một bên kinh sợ mắng to ra đằng sau.

- Hừ, bằng công phu của ngươi nếu như liều mạng tự nhiên có thể giết ta. Nhưng mà chỉ cần có thể báo thù cho con của ta, ta cũng không muốn sông trên đời này nữa, đến lúc đó nhất định sẽ kéo ngươi cùng đi xuống hoàng tuyền.

Thiếu phụ đằng sau tay cầm hai thanh bảo kiếm, chiêu chiêu toàn bộ là chiêu cố đồng quy vu tận, làm cho thanh niên xấu xí trước mặt không dám dây dưa, chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu sau đó lần nữa bỏ chạy thục mạng.

Thiếu phụ tự nhiên vẫn đuổi theo không bỏ.

Trong nháy mắt, hai người đã biến mất trong núi cao không thấy gì nữa.

...

Mười năm sau, trên một sườn núi cao, hai đạo nhân ảnh không ngừng đánh nhau, cũng thỉnh thoảng từ binh khí của bọn họ vang lên âm thanh "Đương đương".

- Bà điên, đây là lần thứ mười sáu ngươi đánh lén ta rồi. Hừ, nhưng bổn đại gia làm sao cho ngươi ra tay thật sự được.

Âm thanh một nam tử truyền ra.

- Ta đã sớm từng nói qua, mười lần trăm lần không được, vậy giết ngươi nghìn lần vạn lần!

Bên kia âm thanh nữ nhân vang lên.

- Ngươi nếu thật sự có bổn sự đó thì cứ thử xem!

Nam tử giận dữ cực kỳ trả lời.

Sau chốc lát thân ảnh hai người giống như gió chui vào trong rừng rậm.

...

Hai mươi năm sau, một chỗ khu vực sa mạc khô nóng, một nam một nữ đang dốc sức liều mạng chém giết nhau, trong nháy mắt trên người của hai người có vết máu chảy ra ngoài.

Bỗng nhiên nam tử áo bào xanh thu binh khí lại, không nói hai lời quay người bỏ chạy.

Mỹ phụ trung niên đuổi theo đằng sau, không nói hai lời đuổi sát không bỏ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh