TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 286: Bình An Trở Về

Chương 286: Bình An Trở Về
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Viên châu màu đen này giống hết Trọng Thuỷ Châu trước kia, nhưng Trọng Thuỷ Châu không có to và phát sinh ra dị tượng giống như vậy.

Trong lòng Liễu Minh rất kinh ngạc, vội vàng thả ra tinh thần lực dò xét bên trong viên châu. Kết quả khiến cho sắc mặt Liễu Minh biến đổi, tay áo cuống quýt vung lên. Một đoàn ánh sáng màu lam hiện lên, Tu Di Loa vốn bị 'Liễu Minh' kia thu hồi lại một lần nữa hiện ra.

Một tay Liễu Minh bắt lấy Tu Di Loa, thần niệm thả vào bên trong tìm tòi, lúc này hắn mới nghẹn ngào nói.

- Quả nhiên Tinh Tức Thổ không thấy đâu! Người kia vậy mà lại đem tài liệu bực này dung nhập vào bên trong Trọng Thuỷ Châu mà chỉ khiến cho nó tăng lên cấp bậc thượng phẩm.

Giờ phút này, biểu cảm của Liễu Minh là vô cùng đáng tiếng. Phải biết rằng, khối Tinh Tức Thổ này hắn vốn định dùng để luyện chế một lò đan cấp bậc Linh khí. Hôm nay lại bị người đoạt xá mình hao phí mất. Tự nhiên càng thêm có phần kinh sợ.

Nếu như Tinh Tức Thổ có thể khiến cho phẩm cấp của Trọng Thuỷ Châu tăng lên tới cực phẩm thì cũng không nói làm gì. Nhưng bất quá cũng chỉ là Linh khí thượng phẩm mà thôi, điều này tự nhiên được không bù mất.

Trong lòng Liễu Minh cảm thấy nuối tiếc, nhưng loại cảm giác này chỉ duy gì trong giây lát. Tâm niệm chuyển động một chút, lại mơ hồ cảm giác có chút không đúng.

Với thủ đoạn Luyện khí đại sư của người đoạt xá có thể đơn giản khiến cho Kim Nguyệt Kiếm từ Linh khí trung phẩm tăng lên tới cực phẩm, sao có thể không biết được sự quý hiếm của Tinh tức Thổ.

Liễu Minh nhìn viên châu màu đen trong tay, ánh mắt chớp động vài cái. Bỗng nhiên hắn thu các loại vật phẩm vào trong Tu Di Loa. Sau khi xác nhận không còn bỏ sót vậy gì thì lập tức từ trong cơ thể toát ra một đoàn hắc khí phóng lên trời.

- Phốc!

Liễu Minh ngay tại thời khắc hắc khí bao phủ, bay ra khỏi đỉnh núi, tiếp đó hắc khí cuồn cuộn, thân thể Liễu Minh hiện ra ở bên bầu trời.

Liễu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thần niệm vừa thả xuống tìm tòi bốn phía xung quanh, lại xác định ở đây không có người ngoài. Lúc này một tay Liễu Minh khẽ chuyển, viên châu màu đen loé lên xuất hiện trong lòng bàn tay.

Miệng Liễu Minh lẩm bẩm niệm chú ngữ, bắt đầu rót pháp lực vào bên trong viên châu.

Thi triển pháp quyết được biệt, viên châu lập tức trở nên nặng hơn ngàn cân. Nếu không phải trước đó Liễu Minh đã sớm có đề phòng, hơn nữa khí lực của hắn bây giờ tăng hơn rất nhiều, thật đúng là thiếu chút nữa khiến cho bảo vật này thoát khỏi bàn tay trực tiếp rơi xuống đất.

Nhưng sau một khắc, thanh âm chú ngữ trong miệng Liễu Minh dừng lại, lông mày khẽ nhíu. Viên châu trong tay bỗng nhiên bay đến một ngọn núi cao mấy trăm trượng.

Viên châu vừa mới rời khỏi tay Liễu Minh, đột nhiên có vô số khói đen tuôn ra, nhoáng động bay thẳng đến đỉnh núi kia.

- Oanh!

Một ngọn núi cao hơn ngàn trượng bị hư ảnh cự sơn màu vàng đất ở bên trong khói đen phủ lên. Tất cả khói đen giống như bị ai đó điều khiển, tụ tập lại hoá thành một còn sống đen gì vây quanh cự sơn màu vàng đất kia vài vòng, rồi cả hai cùng nhau rơi xuống.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Đỉnh núi phía dưới hư ảnh cự sơn màu vàng đất lập tức vỡ vụn thành từng khúc. Đồng thời trong một phạm vi cho phép, khói đen bắt đầu khỏi động khiến cho hư không bỗng nhiên trở nên sền sệt.

Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng không khỏi rùng mình.

Trình độ công kích bậc này, chỉ sợ đã không phải là chuyện mà một kiện Linh khí thượng phẩm có thể làm được. Huống hồ vừa rồi hắn còn không có vận dụng toàn bộ pháp lực. Những tầng cấm chế tăng thêm bên trong viên châu màu đen, Liễu Minh còn chưa có chính thức tế luyện qua.

Vẻ mặt Liễu Minh vô cùng đăm chiêu, một tay lại điểm vào hư không một cái.

Hư ảnh cự sơn màu vàng đất và khói đen ở phụ cận đều loé lên tan biến. Mà viên châu màu đen tức thì phát ra một tiếng xé gió, từ trong một đống loạn thạch phóng lên trời. Chớp động mấy cái liền trở về tay Liễu Minh.

Liễu Minh cẩn thận dò xét viên châu màu đen trong tay vài lần, rồi mới cất vào tỏng tay áo.

Tiếp theo, tay áo Liễu Minh hất lên, một viên cầu màu xanh từ trong bay ra. Lại thúc dục pháp quyết một hồi, một loạt những tiếng 'gặc...cờ rắc' vang lên. Viên cầu màu xanh bỗng nhiên biến thành một chiếc tàu cao tốc dài hai trượng.

Thân hình Liễu Minh nhoáng lên, nhảy vào trong khoang thuyền. Mũi chân khẽ điểm xuống sàn thuyền một cái. Con thuyền ngay lập tức biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không mà đi.

Ở bên trong còn thuyền cao tốc, trong tay Liễu Minh chẳng biết từ lúc này nhiều hơn một khối pháp bàn. Cũng căn cứ vào một ít linh quang ở trên đó, thỉnh thoảng con thuyền cao tốc lại biến đổi phương hướng.

Mấy tiếng sau, con thuyền cao tốc, vô thanh vô tức đi tới biên giới một sơn mạch, cũng xuất hiện tại một khu vực mà những ngọn núi ở xung quanh đều bị sụp đổ. Mặt đất bị cày lên một cách bừa bãi.

Đây chính là nơi mà Liễu Minh và Kim Giáp Nhân giao thủ.

Liễu Minh xác thực ở đây không hề có tộc nhân Hải tộc mai phục, lúc này mới dám dừng thuyền hiện thân.

Ánh mắt của Liễu Minh quét qua đỉnh núi bị san bằng thành bình địa cùng với một cái hố to ở trên mặt đát, rất nhanh Liễu Minh thông qua những dấu vết này xác định được thời gian mình bị đoạt xá không quá dài. Có lẽ nhiều lắm cũng chỉ mất ba bốn ngày mà thôi.

Tiếp đó một tay Liễu Minh khẽ đảo, một chồng trận kỳ màu lam cùng với một cái hộp ngọc lăng không hiện ra trong tay.

Cả hai thứ này là không lâu trước đó Liễu Minh kiểm tra Tu Di Loa phát hiện ra.

Những trận kỳ này thì không phải nói, Liễu Minh liếc mắt liền nhận ra đây chính là bộ trận kỳ lúc trước được bày bố ở khu vực này. Uy lực bất phàm!

Về phần bên trong hộp ngọc là một tấm phù lục, hắn mơ hồ có chút suy đoán nhưng lại không dám khẳng định.

Liễu Minh đứng ở trước thuyền cao tốc, nhìn hai đồ vật trong tay một lúc lâu rồi mới vung tay áo lên thu hồi, lại chui vào bên trong thuyền cao tốc, gấp rút phá không rời đi.

Rời khỏi sơn mạch trong nháy mắt, một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, chân lại giẫm lên mặt sàn thuyền cao tốc vài cái. Lúc này một tầng cấm chế ẩn hiện ra khiến cho con thuyền biến mất. Nói chính xác hơn là tàng hình.

Trong lòng hắn sớm đã có quyết định, nếu như ở khu vực này có thám tử Hải tộc hay cảm giác được có điều gì không đúng sẽ lập tức chạy sâu vào bên trong Đại Huyền Quốc.

Liễu Minh lo lắng tự nhiên là dư thừa.

Lúc này hắn phi độn nửa ngày rồi nhưng không đụng phải thám tử Hải tộc, ngược lại mà gặp phải một đội tuần ra đệ tử tông môn nhân tộc.

Trong đó còn có vài tên đệ tử Quỷ Tông.

Liễu Minh đại hỉ, tự nhiên nghên đón, cũng rất nhanh từ trong miệng những vị sư điệt này biết được. Cuộc đại chiến hai bên vậy mà có cường giả Giả Đan Kỳ nhúng tay vào, đã sớm chấm dứt từ lâu. hơn nữa đại quân Hải tộc còn rút lui về Hải Nhạc Quốc.

Liễu Minh nghe tin tức bực này, tự nhiên vừa mừng vừa sợ, lại cẩn thận hỏi thăm một chút, cũng biết được Trương Tú Nương cùng với vài người khác lẻn vào Phù thành hải tộc, ngoại trừ hắn ra thì đều bình yên trở về.

Mà Quỷ Tông không lâu trước đó còn phái ra một đội đệ tử đi tìm tung tích của hắn, kẻ duy nhất mất tích.

Liễu Minh nghe đến đó, trong lòng triệt để tĩnh lặng. Lúc này hắn cũng không hề che dấu thuyền cao tốc nữa mà ngông nghênh bay trở về đại thành.

Mấy tiếng sau, Liễu Minh xuất hiện trong khu vực của Quỷ Tông trong đại thành. Hơn nữa lúc này hắn đang đứng trước mặt chưởng môn Quỷ Tông và Ngạn sư thúc.

- Rất tốt! Liễu sư điệt, ngươi mất tích trong thời gian dài như vậy, ta cùng chưởng môn sư điệt vốn cho rằng ngươi gặp phải bất trắc. Hôm nay thấy ngươi trở về, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Ngạn sư thúc có chút tài nhợt, nhưng ánh mắt nhìn qua Liễu Minh vẫn tràn đầy vẻ vui mừng.

Hiển nhiên đại chiến xảy ra trong thời gian dàu không có chấm dứt khiến cho Ngạn sư thúc bị tổn thương nguyên khí không ít. Trong thời gian ngắn không cách nào vãn hồi được.

- Liễu Minh vô dụng, khiến cho sư thúc phải lo lắng. Đệ tử từ trong Phù thành Hải tộc chạy ra, không may trên đường trở về đụng phải một cường giả Hoá Tinh Kỳ Hải tộc vốn bị dẫn dắt rời đi trở về. Đệ tử đành phải mượn nhờ Kim Quang Phù chạy trối chết đến tận biên giới sơn mạch, mượn nhờ địa hình cùng khả năng ẩn nấp mới có thể giữ được một mạng. Cho đến bây giờ đệ tử mới dám hồi thành. Sư điệt ở trong Phù thành Hải tộc trong lúc tao ngộ đại địch đã bị người đoạt đi Vạn Cốt Nhân Ma, mong rằng sư thúc thứ tội.

Mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ xấu hổ, nhìn Ngạn sư thúc nói.

- Liễu sư điệt không cần để ý, việc này ta cùng sư thúc đã nghe những người trở về kể lại. Các ngươi ở trong Phù thành Hải tộc gặp phải cường giả Giả Đan Kỳ của Thương Hải Vương tộc, có thể giữa được mạng từ trong tay hắn trở về đã là chuyện vạn hành rồi. Vạn Cốt Nhân Ma bị đối phương cướp đi tuy đáng tiếc nhưng cho dù lúc đó ta và Ngạn sư thúc có ở đó đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ như thế mà thôi.

Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy thì cười khổ một tiếng.

- Đúng vậy! Thật không ngờ Thương Hải Vương tộc vậy mà phái ra cường giả cấp bậc Điện chủ đến trợ giúp tam đại Hải tộc. Nếu không phải Nguyên Ma đạo hữu trước đó biết được tin tắng này, cũng lặng lẽ xuất quan đi theo viện quân chạy tới. Chỉ sợ trận chiến này chư tông chúng ta toàn quân bị diệt.

Ngạn sư thúc khẽ thở dài nói.

- Đa tại sư thúc cùng chưởng môn sư huynh đại lượng! Sư điệt sau khi trở về cũng đã nghe một vài đệ tử nói qua việc này. Nghe nói đại quân Hải tộc đã lui trở về Hải Nhạc Quốc. Nhưng cuối cùng lại có ước định như thế nào với tông môn chúng ta thì đệ tử vẫn chưa biết rõ.

Thần sắc Liễu Minh khẽ buông lỏng, nhưng lại có vài phần nghi hoặc hỏi.

- Ước định ngưng chiến của chư tông chúng ta với Hải tộc cực kỳ đơn giản. Vân Xuyên tam đại Hải tộc chiếm cứ vùng duyên hải vài quốc gia, trong vòng ba trăm năm từ nay về sau sẽ không xâm phạm vào đất liền của Vân Xuyên đại lục. Mà nhân tộc chúng ta không được phái đại quân đi vào cảnh nội những quốc gia này. Việc này tương đương với việc ngầm đồng ý rằng những quốc gia đó sẽ trở thành lãnh thổ của Tam đại Hải tộc.

- Cái gì? Hải Nhạc Quốc và vài quốc gia khác từ nay trở thành sở hữu của Hải tộc. Cái này chẩng phải nuôi hổ gây hoạ sao? Một khi Hải tộc chiếm cứ vùng đất duyên hải lâu dài. Chỉ sợ sẽ ở những quốc gia này kiến tạo căn cơ. Mấy trăm năm sau muốn xua đuôi chúng so với bây giờ khó khăn hơn gấp vạn lần.

Liễu Minh nghe xong, sắc mặt hơi đổi.

- Việc này chúng ta đương nhiên biết! Nhưng đối phương có cường giả Giả Đan Kỳ của Thương Hải Vương tộc làm chỗ dựa. Cho dù là Nguyên Ma đạo hữu cũng không cách nào khiến cho đối phương nhượng bộ. Hơn nữa trong đó còn có một vài lý do khác không muốn người khác biết. Chư tông chúng ta đã thương lượng qua, cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện này của Hải tộc.

Ngạn sư thúc nhướng mày trả lời.

- Thì ra là thế! Xem ra thực lực nhân tộc chúng ta vẫn còn quá mỏng. Nhưng Thương Hải Vương tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải phái ra cường giả Giả Đan Kỳ đến! Sư điệt trước tuy nghe nói qua tên tuổi tộc này một chút nhưng đối với tình hình cụ thể thì vẫn không hay biết.

Liễu Minh thở dài một hơi, lại có chút tò mò hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh