TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 285: Kim Nguyệt Kiếm

Chương 285: Kim Nguyệt Kiếm
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tiếp đó hắc diễm ở lông mi 'Liễu Minh' bỗng nhiên biến thành một đoàn như ảnh thoát ly khỏi thân thể Liễu Minh phá không mà đi.

Nhưng vào lúc này, trong thân thể Liễu Minh bỗng nhiên truyền ra trận trận âm thanh. Một vầng sáng màu ngà sữa từ trên người Liễu Minh tản ra.

Tiếp đó trong hư không chấn động, bọt khí lớn chừng hạt đậu vô thanh vô tức từ trong vầng sáng hiện ra, hơn nữa quay tít một vòng từ giữa tám đạo phù văn màu xám.

Những đạo phù văn này khi mới vừa xuất hiện bất quá chỉ như hạt gạo mà thôi. Nhưng sau một lát, liền biến lớn thành hạt đậu, hơn nữa còn đột ngột biến mất ngay trong động quật không thấy đâu.

Sau một khắc, trên đỉnh núi bên ngoài động quật hơn trăm trượng, có một hư ảnh xuất hiện. Cùng với đó là những cơn sóng chấn động hư không, bổ nhào vào chính giữa, bao khoả lấy đạo hư ảnh kia vào bên trong.

- Không! Ta vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái đó. Ta quyết không quay lại đó.

Từ trong hắc diễm bỗng nhiên truyền ra thanh âm điên cuồng của một nam tử xa lạ. Tuy hắc diễm trên người hắn bùng cháy dữ dội nhưng cuối cùng cũng hoá thành một đoá hoả liên màu đen, mỗi một khắc đều điên cuồng dốc sức liều mạng hòng thoát ra khỏi những đạo phù văn màu xám kia.

Bất quá, lúc này tám đạo phù văn màu xám lại đột nhiên toả ánh hào quang, chậm rãi ổn định đoá hoả liên màu đen ở bên trong. Đồng thời hình thành một vân trận màu xám dài hơn trượng, bên trong có vầng sáng thất sắc bảo vệ.

Một tiếng hét thảm vang lên!

Hắc liên ở trong sự bao bọc của vòng sáng thất sắc cuối cùng cũng im lặng trở lại. Đến khi hắc liên xuất hiện một lần nữa thì ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều.

Sau đó vân trận màu xám quay tít một vòng, vầng sáng thất sắc bảo vệ nhanh chóng chuyển động, bao bọc lấy hắc liên vào trong một quang cầu thất sắc. Cuối cùng vân trận màu xám mang theo quang cầu thất sắc mà đoá hắc liên bay trở về động quật trong đỉnh núi. Khi chui vào trong động quật liền tiến vào bên trong bọt khí biến mất không thấy bóng dáng.

Bọt khí run lên nhè nhẹ, từ bên trong truyền ra những thanh âm ken két. Vầng sáng màu ngà sữa ở xung quanh cũng loé lên tan biến.

Tiếp đó, bọt khí ở trên hư không chớp động vài cái rồi trầm xuống, vô thanh vô tức tiến vào bên trong thân thể Liễu Minh.

Mà Liễu Minh vốn đang nằm bất động trên mặt đất trong động quật, vẫn không hề nhúc nhích.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngón tay Liễu Minh mới khẽ run rẩy.

Tiếp một khoảng thời gian nữa trôi qua, rốt cuộc Liễu Minh cũng phát ra những tiếng kêu rên rỉ, đôi mắt chậm rãi mở ra, từ từ ngồi dậy. Bất quá lúc này, hai mắt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Trong lúc nhất thời vẫn còn bộ sáng suy nghĩ viển vông.

Lại một quãng thời gian sau. Trong mắt Liễu Minh rốt cuộc cũng khôi phục một tia thanh minh. Hắn lập tức dùng hai tay dò xét cơ thể mình một phen, nét mặt trở nên vô cùng kinh ngạc.

Lúc trước, hắn bị Kim Giáp Nhân dùng một quyền tương đương với một kích toàn lực của cường giả Hoá Tinh Kỳ đánh trúng. Tuy có mấy miếng Giao lân phòng hộ, không có lập tức mất mạng, nhưng cũng thuộc vào tình trạng đèn dầu sắp tắt. Ngay tại thời điểm Liễu Minh định nhẫn tâm, thừa cơ giả bộ mất mạng để dụ dỗ Kim Giáp Nhân đến phụ cận, không tiếng tự bạo Kiếm Phôi chi linh trong cơ thể để đồng quy vu tận với đối phương. Bỗng nhiên hai mắt hắn tối sầm lại, một lần nữa xuất hiện là ở bên trong không gian thần bí kia.

Tại thời điểm Liễu Minh đang chấn động thì nhìn thấy một 'Liễu Minh' đang ngồi trong không gian thần bí, bỗng nhiên mở hai mắt, lại quỷ dị cười với hắn một cái. Sau đó 'Liễu Minh' kia biến thành hắc diễm biến mất.

Kể từ đó, trong lòng Liễu Minh hoảng sợ vô cùng.

Mà tuy Liễu Minh trong bụng kinh nghi lo lắng, nhưng hắn lại đang ở trong không gian thần bí không cách nào rời đi. Cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mà thôi.

Kết quả, Liễu Minh ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở trong không gian thần bí bảy tám ngày gì đó thì không gian bắt đầu chấn động. Một quang cầu thất sắc không một chút dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trong không gian. Hai mắt Liễu Minh lại tối sầm lại, thần thức một lần nữa không hiểu tại sao quay trở về thân thể.

Liễu Minh đánh giá tình trạng cơ thể mình thì thấy hoàn toàn khác biệt với trước kia. Nét mặt tự nhiên âm trầm bất định.

Liễu Minh có thể cảm nhận được thân thể của mình so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi hai tay hắn nắm chặt thì cũng có một cỗ lực lượng cực lớn từ trong cơ thể bay vọt ra ngoài.

Liễu Minh lại dùng tinh thần lực quét qua cơ thể mình một lượt, cảm nhận được thân thể mình so với trước kia khác biệt rất nhỏ. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho hắn giật mình.

Chờ Liễu Minh thu tinh thần lực trở về, dùng bàn tay sờ xoạng thiếp thân giáp da màu đỏ thẫm đang mặc trên người. Lại nhìn thanh đoản kiếm màu vàng rực rỡ cùng một viên châu màu đen trên mặt đất. Lơ lửng ở trên không trung là một bóng kiếm màu vàng. Sắc mặt Liễu Minh lại âm u bất định, biến hoá mấy lần.

Liễu Minh cho dù có ngu dốt đến mấy, nhìn hoàn cảnh xung quanh cùng với thân thể của mình cũng hiểu được. Chính mình trước đó đã bị người ta chiếm cứ thân thể. Hơn nữa mười phần chính là 'Liễu Minh' kia, khi biến mất khỏi không gian thần bí đã làm việc này.

Nhưng đối phương đã có ý định đoạt xá mình, thì tại sao mình lại bỗng nhiên trở về cơ thể một cách khó hiểu như vậy. Chẳng lẽ đối phương đoạt xá không thành công?

Mà thời điểm Liễu Minh rời khỏi không gian thần bí kia. Bỗng nhiên lại xuất hiện một quang cầu thất sắc. Chẳng lẽ cũng là do 'Liễu Minh' kia mà ra.

Liên tiếp những nghi vấn nảy ra trong đầu Liễu Minh, khiến cho hắn cảm thấy đầu óc rối bời vô cùng. Bản thân cũng không vì lần này tìm được đường sống trong chỗ chết mà cao hứng.

Bất quá lại nói, nếu như ai biết được chính mình có khả năng bị một thứ gì đó lúc nào cũng có thể đoạt xá được. Chỉ sợ đều không thể cười nổi.

Cũng may mà tâm chí Liễu Minh kiên nghị hơn người khác rất nhiều. Cũng biết thứ đoạt xá hắn lần này tuy quỷ dị. Nhưng chỉ cần trước đó có chuẩn bị sẵn thì không phải không cách nào chống trả. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Minh mới cầm lấy những thứ đồ vật rơi vung vãi trên đất.

- Phốc!

Thanh đoảm kiếm màu vàng và viên châu màu đen đều rơi vào trong tay Liễu Minh. Mặt khác một bóng kiếm màu vàng kim tiếp xúc với da thịt hắn liền biến mất không thấy đâu.

Liễu Minh cả kinh, lại vội vàng dùng tinh thần lực quét cơ thể mình một lần. Kết quả phát hiện ra bóng kiếm màu vàng kim kia lẳng lặng trôi nổi ở trong Linh Hải, không hề có động tĩnh gì to lớn.

Mà hai thanh Kiếm Phôi chi linh kia tự nhiên không cánh mà bay.

Liễu Minh chay màu, dùng thần niệm câu thông với Kiếm Phôi chi linh có chút lạ lẫm này. Vốn lúc đầu còn cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn liền vui mừng.

Vui mừng đương nhiên là vì Kiếm Phôi chi linh này ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn mà lại có thể tương liên với tâm thần của hắn. Giống như chính do hắn đào tạo nên vậy.

Liễu Minh mạnh mẽ áp chế sự vui sướng, nhanh chóng suy nghĩ. Tuy không biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ đoán được Kiếm Phôi chi linh màu vàng này biến mất có lẽ có quan hệ với hai thanh Kiếm Phôi chi linh kia.

Nếu không thì không có cách giải thích nào cho tình huống này.

Liễu Minh tự đánh giá tình huống, lại cưỡng chế sự vui sướng của bản thân. Ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh đoản kiếm màu vàng và viên châu màu đen ở trong tay.

Hai thứ đồ vật này giống như Kiếm Phôi chi linh ở trong Linh Hải của Liễu Minh, đều mang đến cho hắn một loại cảm giác vừa quen thuộc, lại vừ lạ lẫm. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, cả hai chúng nó có lẽ trước kia chính là Thanh Nguyệt Kiếm và Trọng Thuỷ Châu.

Liễu Minh cầm lấy thanh đoản kiếm màu vàng, thần niệm tinh tế tiến vào bên trong kiếm, vẻ mặt lập tức lộ ra sự khó tin.

- Hai mươi tám trọng cấm chế, không ngờ là Linh khí cực phẩm. Điều này sao có thể.

Liễu Minh thoáng nghẹn ngào, lập tức một tay vỗ lên thanh đoản kiếm màu vàng.

Lấp tức một tiếng thanh minh từ trên thân kiếm phát ra, đồng thời tầng tầng vân trận màu vàng lăng không từ trong tiểu kiếm bay ra.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn tầng tầng vân trận, không khỏi cứng họng.

Chuôi kiếm màu vàng này xác thực là có hai mươi tám tầng cấm chế.

Một lát sau, Liễu Minh rốt cục cũng khôi phục lại tinh thần. Nhưng ngay lập tức rót pháp lực vào trong thanh đoản kiếm. Cũng bắt đầu điều khiển thanh đoản kiếm bay về phía thạch bích trong động quật.

- Xì...lạp!

Một đạo kim mang dài hơn trượng dễ dàng từ trên mũi kiếm bay ra, cũng cắt lên thạch bích một vết kiếm thật sâu giống như cắt đậu hũ vậy.

- Quả nhiên là Linh khí cực phẩm. Mặc dù chỉ là Linh khí cực phẩm cấp thấp nhất mà thôi nhưng linh khí thượng phẩm tuyệt không thể nào so sánh được. Xét đến trình độ điều khiển tuỳ tâm sở dục như vậy, chuôi kiếm này trước kia chính là Thanh Nguyệt Kiếm. Người nọ rốt cuộc làm như thế nào? Không ngờ có thể khiến cho một thanh Linh khí trung phẩm thoáng cái tăng lên tới cực phẩm. Không đúng màu vàng của thanh đoản kiếm này có chút quen thuộc....Đây chẳng phải là Lưu Ly Dung Hoả sao!

Liễu Minh vốn thì thào tự nói vài tiếng, ánh mắt lại để ý đến ánh sáng màu vàng rực rỡ trên thân kiếm. Bỗng chốc nhận ra trên thân kiếm xuất hiện thêm một tầng tài liệu gì đó. Nét mặt không khỏi ngơ ngẩn.

Lưu Ly Dung Hoả có thể đối với Linh khí có tác dụng tăng phúc nhất định, điều này Liễu Minh tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dùng nó làm tài liệu luyện chế lại Thanh Nguyệt Kiếm thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tăng lên vài tầng cấm chế mà thôi. Thậm chí khả năng tiến vào Linh khí thượng phẩm cũng không được, càng đứng nói đến Linh khí cực phẩm.

Liễu Minh lại cẩn thận dùng thần niệm nghiên cứu thanh đoảm kiếm một phen. Lúc này hắn mới phát hiện thêm mười tầng vân trận vốn có trước đó của Thanh Nguyệt Kiếm đã bị người khác cải biến không ít. Lúc này Liễu Minh giật mình, tâm thần kinh hãi không thôi.

Người có tạo nghệ luyện khí kinh người như vậy, có thể đơn giản cải biến cấm chế bên trong một kiện Linh khí, có thể khẳng định người đó ít nhất là một Luyện khí đại sư. Thậm chí còn vượt qua cả cấp bậc Luyện khí đại sư.

Hẳn là người đoạt xá hắn lúc trước đã tiến hành tế luyện Thanh Nguyệt Kiếm lại một lần nữa.

- Chẳng lẽ người đoạt xá mình chính là một Luyện khí đại sư!

Liễu Minh lại sờ lên tấm giáp da đang mặc trên người, nét mặt lại càng thêm kinh ngạc.

Nhưng kể từ lúc này chuôi kiếm Linh khí cực phẩm này không còn thích hợp gọi là Thanh Nguyệt Kiếm nữa mà phải là Kim Nguyệt Kiếm mới đúng.

Liễu Minh thu Kim Nguyệt Kiếm lại, ánh mắt đặt lên viên châu màu đen, mãnh liệt xem xét một lần, tựa hồ ngoại trừ kích thước lớn hơn nhưng không có quá nhiều khác biệt.

Liễu Minh có tiền lệ đối với Kiếm Phôi màu vàng, tự nhiên bộ dáng bên ngoài đơn giản như vậy không khiến hắn coi thường. Một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên viên châu.

- Oanh!

Mặt ngoài viên châu nổi lên hai mươi lăm tầng vân trận.

- Chỉ là Linh khí thượng phẩm!

Liễu Minh thấy vậy, nét mặt hơi thất vọng.

Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên toàn bộ vân trận của viên châu rung lên. Oanh một tiếng hoá thành từng đoàn khói đen nồng đậm, bên trong mơ hồ có một ngọn núi màu vàng đất như ẩn như hiện.

- Đây là...

Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh