TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 277: Nguyên Ma Hiện Thân

Chương 277: Nguyên Ma Hiện Thân
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Lệ lão quỷ, ngươi lần này gặp phải phiền toái gì, như thế nào lại phóng xuất ta ra ngoài. Ta nhớ rõ lần trước phóng ra ta đi ra thời điểm hơn trăm năm trước rồi thì phải.

Kim Giáp Nhân rốt cục chậm rãi tỉnh mở hai mắt, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua Lệ lão giả phía dưới, nét mặt mang theo một tia kinh hỉ cười nói.

- Ít nói lời vô nghĩa. Lần này đối thủ chỉ có tu vi Ngưng Dịch Cảnh sơ kỳ, nhưng thập phần am hiểu phương pháp ẩn nặc, nên đang ẩn núp ở nơi nào đó dưới mặt đất, ta bây giờ có chuyện khác quan trọng cần xử lý, không rảnh phân thân cho nên mới thả ngươi đi ra. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm cho được tiểu tử nhân tộc này, đoạt lấy trứng Thánh Thú ở trong tay hắn.

Lệ lão giả chút không để ý đến Kim Giáp Nhân, giọng điệu khiêu khích, gương mặt âm trầm nói:

- Được! Chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, dựa theo quy củ từ trước đến nay, ngươi lần này phải cấp cho ta hai phần ba pháp lực mới được.

Kim Giáp Nhân không chút do dự nói.

- Ngươi điên rồi. Chỉ là đối phó với một gã tiểu bối Ngưng dịch sơ kỳ, có thể nào cần dùng nhiều pháp lực như vậy. Lần này nhiều lắm cấp cho ngươi một nửa pháp lực. Chỉ cần dùng cẩn thận một chút, đủ để chống đở nửa khắc chuông chiến đâu liên tục.

Lệ lão giả nghe vậy, lúc này mặt không chút thay đổi trả lời.

- Hắc hắc, Lệ lão quỷ! Ngươi càng ngày càng keo kiệt rồi. Được, một nửa pháp lực phải một nửa pháp lực. Bất quá sau khi vận dụng, hứa hẹn của ta lúc trước đã hoàn thành được rồi vài phần rồi, ngươi không còn bao nhiêu cơ hội đâu!

Kim Giáp Nhân hắc hắc một tiếng, lại một đáp ứng với Lệ lão giả.

- Mặc kệ điều đó đi, lúc trước nếu không có ta, cũng sẽ không có ngươi. Ngươi thực rời khỏi người ta, sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ai mà biết được.

Lệ lão giả nhìn chằm chằm Kim Giáp Nhân, nhướng mày nói.

- Vậy thực chờ sự tình đã xảy ra mới nói đi.... Ít nhất... Theo ta thấy quan hệ giữa ta và ngươi không có chặt chẽ giống như ngươi vẫn tưởng tượng. Nếu không năm đó cũng không cần mượn huyết khế lực mới có thể miễn cưỡng khống chế ta.

Kim Giáp Nhân không chút khách khí trả lời.

- Hừ, sớm biết rằng tế luyện miếng thượng cổ hoàng khăn lực sĩ bí phù kia sẽ gặp phải loại sự tình này, ta lúc trước đã hủy diệt nó, ngươi tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện rồi!L

Lệ lão giả hừ một tiếng nói.

- Lệ lão quỷ, lời này của ngươi là khẩu thị tâm phi rồi. Nếu không có sự tồn tại của ta, ngươi từ trước đến nay tao ngộ cường địch không có ta thì đã đi đời nhà ma rồi. Còn có thể sống tới ngày nay sao? Huống hồ từ phương diện nào đó mà nói, ta bây giờ cùng ngươi một thể hai mặt, hủy diệt ta, chính ngươi cũng sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí, thậm chí cả thọ nguyên cũng sẽ làm bị thương và..... Ta không tin ngươi thật có thể làm được như thế! Nhưng thật ra ta một khi hoàn thành ước định lúc trước, ngươi nếu lại dám ngăn cản sự tự do của ta cũng đừng trách ta tự bạo, liều mạng cùng ngươi lưỡng bại cầu thương!

Kim Giáp Nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão giả. Vẻ mặt không thèm quan tâm trả lời.

- Ước định lúc trước ta tự nhiên nhớ rõ. Chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta vài lần nữa, ta tự nhiên sẽ trả lại tự do cho ngươi. Tốt lắm, ta còn có chuyện quan trọng trong người, phải lập tức rời đi rồi, ta trước đem pháp lực cấp cho ngươi.

Lão giả lạnh lùng nói xong lời này, không hề chần chờ bàn tay một bấm niệm bí quyết. Một ngón tay điểm lên người Kim Giáp Nhân.

" Phốc" một tiếng!

Một đạo Pháp lực tinh thuần biến thành cột sáng trong suốt từ ngón tay Lệ lão giả bắn ra. Cột sáng chớp động một cái rồi cuồn cuộn không đứt rót vào trong người Kim Giáp Nhân.

Lúc này hai cánh tay Kim Giáp Nhân đều hướng lên không trung, khí tức trên người lấy tốc độ khủng bố kịch liệt điên cuồng bành trướng, đồng thời nét mặt lộ ra một loại thần sắc tràn đầy si mê .

Khác biệt với đó, khí tức trên người Lệ lão giả nhanh chóng hạ thấp xuống, sắc mặt trở nên xám trắng.

Sau khi khí tức trên người Kim Giáp Nhân khó khăn lắm mới đột phá đến cảnh giới Ngưng Dịch Cảnh hậu kỳ thì Lệ lão giả thu hồi pháp quyết. Cột sáng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn cũng tan biến trong hư không.

- Đúng là cảm giác này, loại này cảm giác cường đại. Cạc cạc! Đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ là một gã tu luyện giả Hóa Tinh Kỳ, nếu có thể trở thành Chân Đan tu sĩ trong truyền thuyết, một nửa pháp lực đã đủ để cho ta chạm đến đến cảnh giới Hoá Tinh Kỳ rồi.

Cơ thể Kim Giáp Nhân hiện ra từng đạo linh vân màu lam nhạt, cánh tay duỗi thẳng ra, hai tay nắm quyền thì thào nói.

- Chân đan tu sĩ? Ngươi vậy mà cũng dám nói. Tam đại Hải Tộc chúng ta ở Xuyên Vân Đại Lục ngay cả cảnh giới Giả Đan cũng chưa từng có một, đừng nói gì đến Chân đan tu sĩ. Được rồi! Nơi này hết thảy giao cho ngươi. Để phòng ngừa điều bất trắc, bộ tiểu Quỳ Thủy trận kỳ này ta để lại cho ngươi. Đừng để tiểu tử kia chạy thoát. Nhớ kỹ nhất định phải đoạt lấy được trứng Thánh Thú ở trong tay tiểu tử nhân tộc kia.

Lệ lão giả nói xong cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Lúc này dưới thân ngư vĩ run lên, ở trong một trận lam quang một lần nữa khôi phục hình người. Tiếp theo độn quang lập tức, hóa thành một đoàn lam quang phá không mà đi. Một lát công phu sau, đã biến mất ở cuối chân trời.

Không ngờ Lệ lão giả có thể yên tâm rời đi.

- Hừ, chỉ là một gã tu luyện giả Nhân tộc Ngưng dịch sơ kỳ , đã khiến cho ngươi thúc thủ vô sách rồi. Lệ lão quỷ, xem ra ngươi thật sự đã già. Cuộc đời này đừng nói Chân đan tu sĩ, ngay cả Giả Đan cảnh giới căn bản vô vọng rồi. Bản tôn sao có thể cùng chết chung với ngươi được chứ!

Kim Giáp Nhân nhìn thấy Lệ lão giả biến mất, nét mặt hiện ra một tia chế nhạo cười nói.

Tiếp theo ánh mắt hắn vừa động, quét qua “hồ nước” đang phiêu phù ở trên không trung gần đó, cười lạnh một tiếng rồi bàn tay điểm vào trong hư không.

" Oanh" một tiếng.

"Hồ nước" to như vậy thế nhưng lại bạo liệt hóa thành Thủy ti hướng bốn phương tám hướng bắn đi.

Trong phút chốc công phu, tấm lưới màu lam nhật thật lớn che kín cả bầu trời.

Tiếp theo Kim Giáp Nhân lẩm bẩm niệm chú, hai tay hợp lại tiếp tục quan sát. Bất ngờ một đoàn kim quang hiện ra, hơn nữa vừa quay tròn vừa chuyển, bỗng nhiên từ đó bắn ra vô số cây kim, mỗi một cây đều dài không quá tấc, tất cả đều nhắm hướng phía đại địa phía dưới mà bắn đi.

Trên mặt đất lúc này "Phốc phốc" tiếng xé gió vang lên, vô số lỗ nhỏ hiện ra trước mắt.

Mấy cái này kim mang đúng là thật thể, hơn nữa lại sắc bén vô cùng, dễ dàng đam sâu xuống dưới lòng đất. Hơn nữa hoàn lại giống như vật sống, bay tán loạn không ngừng, càn quét tất cả mọi vật khả nghi mà nó bắt gặp.

Bất quá chờ thêm thời gian chừng một chén trà, kim mang cơ hồ đem mỗi tấc đất ở phía dưới cày này, chỗ nào cũng đã đâm thủng một lần nhưng không hề có chút kết quả nào.

Kim Giáp Nhân thấy vậy khẽ nhíu mày. Bàn tay thay đổi pháp quyết, kim mang lại giống như màn mưa từ trong lòng đất bắn lên, lại hội tụ thành một đoàn quang cầu màu vàng, một lát sau lại xuất hiện ở trên bầu trời một khu vực khác.

Không nhanh không chậm, một màn tương tự lại xuất hiện.

Sau khi kim quang cầu bạo liệt, biến thành kim mang xuyên thủng xuống dưới mặt đất, phạm vi bao phải vẫn chỉ chừng một mẫu.

Mà cách khu vực này ngoài hai trăm dặm ...trong một khu vực Liễu Minh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, thân vẫn được bao bọc trong thuỷ cầu. Hiển nhiên Liễu Minh đối với những gì đang diễn ra trên mặt đất hoàn toàn không hề hay biết, cũng không biết chính mình sắp sửa bị bại lộ

Cùng lúc đó, trên chiến trường Nhân Tộc – Hải Tộc, hai phương giao phong đã có kết cục.

Mặc dù bọn người Liễu Minh không thể cướp đi kia kiện cực phẩm linh khí mà Hải Tộc ỷ vào, nhưng lại phá hủy mắt trận một toà đại trận. Cho dù sau này toà đại trận này được tộc nhân Hải Tộc ở trong Phù thành một lần nữa chữa trị, nhưng vẫn làm cho thực lực Hải Tộc ở trên chiến trường giảm mạnh trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó chắc chắn Hải Tộc tổn thất không ít tộc nhân.

Cho nên đại quân Hải tộc cho dù khôi phục lại đại trận cung cấp nước biển cho bọn chúng chiến đâu, nhưng trên chiến trường vẫn bị lép vế hạ phong

Nhưng...có một sự khác biệt, cách chiến trường Hải Tộc – Nhân Tộc đang chiến đấu. Tình hình cường giả Hoả Tinh Kỳ của nhân tộc hình như không được ổn cho lắm.

Chỉ thấy một tiếng xé gió ầm ầm long nổ liên miên không đứt, một đoàn quang cầu đủ các loại màu sắc, kích cỡ liên tiếp bạo liệt. Đồng thời từng đạo kiếm khí ánh đao bay múa đầy trời, một cột sóng lớn mây lửa phóng lên trời

Mỗi khi từng đạo bóng người, quỷ mị ở trên hư không nhanh như điện chớp, nhất cử nhất động đều phảng phất phát ra những tiếng xé gió kinh thiên động địa.

Ngay cả nơi đây vẫn đang tranh đấu kịch liệt dị thường, nhưng tình hình đã rất rõ ràng rồi.

Nhân tộc mặc dù có ba gã cường giả Hóa Tinh Kỳ của Nguyên Ma Tông tương trợ, nhân số trên cơ bản cùng cường giả Hóa Tinh Kỳ Hải tộc ngang hàng, nhưng Hải tộc một phương vận dụng rồi vài kiện bí bảo uy lực kinh người, cộng thêm cường giả Hóa Tinh Kỳ Nhân tộc bởi vì lần trước tranh đấu đã tiết lộ rồi trọng bảo của mình, bị Hải tộc dùng vật tương khắc cố ý nhằm vào. Cho nên tình hình rất là bất lợi.

Bất quá trong đó Diệp Thiên Mi, vận dụng phi kiếm màu bạc biến hóa khó lường, một người thế nhưng chế trụ ba gã cường giả Hải tộc đang hoá thân thành hình thái Nhân Ngư, nhờ đó mới có thể giảm bớt gánh nặng cho bên Nhân Tộc

Cách chiến trường ngàn dặm, trên mặt đất trải đầy đá dăm Thải bào nữ tử từng dễ dàng đánh tan hợp kích của ba người Liễu Minh ở trong Phù thành đang đứng bên cạnh một tảng đá, nét mặt lộ dường như có vẻ suy tư.

Mà lúc này trong hư không cách nữ tử vài trượng, một bọt khí trong suốt phiêu phù trôi nổi trên không trung. Mà bên trong bọt khí không ngờ lại là Trương Tú Nương thiên tài Kiếm tu của Nhân tộc .

Bất quá lúc này hai mắt nàng nhắm nghiền, bộ dáng hôn mê bất tỉnh.

Trên không trung phía trên đầu Thải bào nữ tử mấy chục trượng, có một đoàn vân khí màu trắng sữa lay động không thôi. Nhìn tinh tế dị thường, phi thường bình thường, nhưng lại hoàn toàn bao phủ nàng ở bên trong.

- Rốt cuộc là vị nào đạo hữu đã ra tay, đã bày ra Tiểu Huyền Di trận vây khốn ta. Thiếp thân kiên nhẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi, nếu lại không chịu hiện thân thì đừng trách ta thật muốn mạnh mẽ phá trận mà ra.

Thải bào nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

- Đạo hữu không cần tức giận! Ta bày ra trận này, thầm nghĩ chỉ muốn cầm chân đạo hữu ở chỗ này ở lâu nhất chừng nửa khắc mà thôi. Thời gian vừa đến, ta tự nhiên sẽ thả đạo hữu rời đi!

Một thanh âm nam tử nhàn nhạt , rốt cục từ trong hư không truyền đến, phiêu hốt không chừng, căn bản không thể xác định vị trí.

- Các hạ chính là Nguyên Ma đạo hữu!

Nghe được thanh âm nam tử, Thải bào nữ tử mộng mị hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh