TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 265: Hóa Tinh Ra Tay

Chương 265: Hóa Tinh Ra Tay
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách hắn ba trượng, đang dùng nắm đấm vàng rực đấm qua phía hắn.

Dù chưa đánh tới nhưng mà thanh niên hải tộc đã bị sức lực lớn khổng lồ đánh dạt ra ngoài.

Lệ Sa không cần suy nghĩ và hai cánh tay khẽ động, liền đem hai cự chùy ngăn ở trước người.

"Oanh" một tiếng.

Nắm đấm màu vàng đánh lên hai cây chùy này.

Lệ Sa chỉ cảm thấy hai tay tê rần, hai song chùy trong tay không tự chủ mà run lên, đồng thời thân hình của hắn lảo đảo lui ra phía sau, trong lúc nhất thời thân hình đứng không vững.

Gương mặt của hắn vặn vẹo và cả kinh, nhưng lập tức sắc mặt dữ tợn hiển hiện, bỗng nhiên một miệng mở lớn phun ra cái thuẫn huyết sắc, chỉ quay tít một vòng và đứng lên.

- Ha ha, có thuẫn này thì ngươi đứng mơ tưởng tổn thương ta được.

Lệ Sa cười như điên, lúc này thân hình của hắn nhoáng một cái và đứng lên được.

Vào lúc này đối diện Liễu Minh đang xiết chặt nắm đấm màu vàng thì đột nhiên mở bàn tay ra, một viên châu màu đen từ trong đó bắn ra ngoài, lóe lên tức thì sau đó biến thành đoàn khói đen trùng điệp bay tới.

Một màn kinh người hiện ra.

Sau đó là tiếng trầm đục vang lên, màn sắc huyết sắc bị viên châu màu đen đánh tan, tiếp theo đó là nện mạnh vào ngực của tên thanh niên hải tộc kia.

Lệ Sa hét thảm một tiếng và ngực của hắn hiện ra tám cái lỗ lớn, hộ thân cương khí lại không có chút hiệu quả nào, hơn nữa thân hình to lớn của hắn co rút lại, mặt mũi của hắn tràn ngập sợ hãi và hóa thành huyết sắc tán đi.

Tên Linh Sư hải tộc Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ không ngờ bị Liễu Minh chém giết dễ dàng như vậy.

Liễu Minh lắc lư mấy lần và thoát ra khỏi bao phủ của huyết vụ. Đồng thời một tay của hắn đảo qua.

"Vèo" "Vèo" vài tiếng, bích ảnh châm cùng viên châu màu đen và cái vỏ sò màu đen rơi vào trong tay. Tay áo của hắn run lên và thu vào trong.

Sau đó ánh mắt của hắn quét qua ngoài, nhìn vào hai cây chùy màu bạc có vẻ bất phàm, suy nghĩ một chút hắn ném vào trong trữ vật phù.

Hai đạo hào quang màu bạc cuốn qua, hai kiện binh khí này biến mất.

Thơi điểm tay áo của Liễu Minh run lên cất kỹ hai tấm trữ vật phù vào người, bỗng nhiên bên tai truyền ra âm thanh phẫn nộ.

- Nhân tộc tiểu tặc, ngươi dám tổn thương tính mạng của cháu ta, xem lão phu bầm thây ngươi thành vạn đoạn đây!

Âm thanh này giống như sét đánh truyền tới!

Cho dù pháp lực của Liễu Minh tinh thuần và tinh thần lực khổng lồ thì thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống đất.

Cùng một thời gian, một tiếng thét dài trong đại quân hải tộc truyền tới. Một đạo hư ảnh mơ hồ bay thẳng tới nơi này, chỉ mấy lần chớp động đã đi tới chiến trường.

Trên đường đi nhân tộc hải tộc ngăn cản đường đi bị đụng bay, nhẹ thì da tróc thịt bong, nặng thì gãy xương toi mạng tại chỗ.

Giờ phút này Liễu Minh mới từ trong mê muội tỉnh táo lại, hoảng sợ vừa nhấc tay lên, nhìn thấy ở nơi cách hắn không xa xuất hiện một lão giả khô gầy mặc trường bào màu bạc. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt như cú hung hãn nhìn qua hắn.

Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống, cơ hồ không cần suy nghĩ bàn tay lật một cái. Một viên châu đen nhánh bay ra ngoài, âm thanh "Gặc..." của cơ quan vang lên, một cái hộ tráo bay tới đôi diện. Đồng thời tay kia có ánh sáng màu xanh hiện ra, là đoản kiếm màu xanh hướng qua phía đối diện chém tới.

Nhưng mà hai chân của hắn không chút do dự, lập tức lui ra phía sau.

- Muốn đi. Trước tiên đem mạng lưu lại đây!

Lão giả khô gầy phất tay, tay áo run lên và bàn tay xẹt qua hư không trảo tới bên người của Liễu Minh, đối với tấm lưới ngăn cản và kiếm khí chém tới không quan tâm tới.

"Phốc" một tiếng.

Trên người lão giả có hỏa diễm màu lam hiện ra, tia lưới và kiếm khí màu xanh chém tới đều bị hỏa diễm đốt thành tro tàn.

Đồng thời bàn tay cuốn tới Liễu Minh, Liễu Minh cảm thấy thân hình trầm xuống, một cổ lực lượng cực lớn cuốn hắn về phía sau.

Liễu Minh kinh hãi, không nói hai lời bấm pháp quyết, đột nhiên điên cuồng thúc dục pháp lực trong cơ thể, thân hình trầm xuống và bay tới trước.

Một màn này làm cho lão giả khô gầy "Ồ" một tiếng, nhưng sau đó gương mặt dữ tợn và bấm pháp quyết.

- Chậm đã!

Đúng lúc này một âm thanh từ Man Quỷ Tông phía sau truyền ra, sau đó lão giả khô gầy toàn thân có hắc khí bao phủ hiện ra, một cái quỷ thủ lông xanh cũng hiện ra ngoài, chụp thẳng vài đỉnh đầu của lão giả.

Sắc mặt lão giả khô gầy đại biến, thủ chưởng vừa chuẩn bị lập tức đổi hướng, hướng vào quỷ trảo trên không đánh tới.

"Oanh" một tiếng trầm đục vang lên.

Quỷ trảo cùng lòng bàn tay của lão giả khô gầy va chạm với nhau, lúc này một cổ vòi rồng từ bốn phương tám hướng ập tới, ở gần chiến đoàn có đám người bị ảnh hưởng, nhao nhao ngã trái ngã phải, một ít người pháp lực hơi yếu thì từ trên không trung rơi xuống.

Mà Liễu Minh ở gần tuy còn có thể miễn cưỡng bảo trụ thân hình bất động, nhưng mà cuồng phong như đao cắt qua mặt, đồng thời không khí xiết chặt làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

Chuyện này làm cho Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ.

Người ra tay phía sau nghe âm thanh chính là vị Ngạn sư thúc, nhưng có thể lực lượng ngang sức với hắn thì đối thủ thì khẳng định cũng là cường giả Hóa Tinh Kỳ của hải tộc.

Lão giả vừa rồi ra tới với hắn là cường giả Hóa Tinh Kỳ, chuyện này làm cho hắn hoảng sợ, tâm niệm nhanh chóng chuyển động và lập tức dùng mấy tấm phù lục dán lên người, sau đó quay người lại và điên cuồng bỏ chạy.

Một tay của lão giả khô gầy không phân trên dưới với quỷ thủ ánh mắt nhìn thoáng qua và thấy rõ tình huống của Liễu Minh.

Vẻ mặt của hắn âm trầm, đột nhiên cánh tay kia khẽ động, ngón tay bắn thẳng qua phía Liễu Minh.

- Dừng tay!

Âm thanh của hắc khí trên không trung chính là Ngạn sư thúc, một quỷ trảo khác đánh xuống nhưng đã trễ.

Chỉ thấy ngón tay màu lam của lão giả khô gầy lóe lên, một đạo móng tay màu đen "Vèo" một tiếng bắn ra ngoài, sau khi lóe lên và không thấy bóng dáng.

Cơ hồ cùng một thời gian, thời điểm Liễu Minh đang dốc sức liều mạng bỏ chạy ra sau thì bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm phát lạnh, lưng của hắn nóng lên, thân thể bị một cổ sức lực lớn va chạm, đồng thời nhịn không được há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.

Lúc này phần lưng của hắn vô cùng đau đớn giống như bị người ta cào xét liên tục lên lưng.

Lão giả khô gầy thấy Liễu Minh loạng choạng ngã thì bình yên vô sự bò lên lần nữa không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức giận dữ ra tay lên nữa, lại bỗng nhiên hư không gần đó có một thân hình đi ra.

- Diệp Thiên Mi!

Lão giả khô gầy giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay áo cuống quít run lên, lúc này hai cái nón màu vàng hiện ra, đồng thời thân hình quay tít một vòng và hóa thành kim quang biến mất.

Nhưng mặc dù như thế tấm lụa màu trắng vẫn chém lên kim quang và tiếng hét thảm vang lên.

Nhưng mà trong chốc lát thì "Phanh" một tiếng, hư ảnh màu vàng bị tấm lụa trắng quấn lấy, rốt cục bạo liệt và hào quang bên trong lóe lên, một đạo hào quang màu xanh da trời hiện ra, chỉ nhấp nhô mấy lần là viễn độn ra ngoài.

Đúng lúc này không trung có tiếng rống vang lên, một cột sáng mênh mông từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh lên hào quang màu xanh da trời.

Trong hào quang vang lên âm thanh hét thảm, nhưng chỉ thoáng run lên, tốc độ không thay đổi chạy ra xa xa, hơn nữa trong chốc lát đã trở lại đại quân hải tộc..

Thời điểm này bên kia truyền ra âm thanh tức giận của lão giả khô gầy.

- Đại ân của Diệp tiên tử, Ngạn đạo hữu thì Lệ mỗ ghi nhớ trong lòng. Còn có tên tiểu tử nhân tộc đánh chết cháu ta lúc nãy, lão phu sớm muộn gì cũng lột da rút gân của ngươi để tiết mối hận trong lòng.

Âm thanh của lão giả dần xa, lúc này đã chạy ra xa xa.

Chiến trường nhân tộc hải tộc đang kịch chiến với nhau cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, càng vô ý thức lùi lại phía sau.

Trong thời khắc này hắc khí trên không trung tản ra, một lão giả áo bào màu xám hiện ra ngoài, chính là Ngạn sư thúc.

Nhưng mà hắn vừa hiện thân lại không để ý đến Liễu Minh, hắn nhìn qua tấm lụa trắng đang bay múa và nói:

- Đa tạ Diệp tiên tử xuất thủ tương trợ, nếu không Liễu sư điệt lần này chạy trời không khỏi nắng.

- Mấy tông chúng ta hiện tại đồng khí liên chi, Lệ lão quái đã bỏ qua ước định dám gia nhập chiến đoàn ra tay với hậu bối, ta tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát.

Vừa dứt lời, tấm lụa màu trắng được thu lại, ở chỗ cũ có một thân ảnh nữ tử đang đứng, chính là Thiên Nguyệt tông Diệp Thiên Mi.

Nhưng lúc này ánh mắt nàng này nhìn về phía Liễu Minh có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng một kích của lão giả khô gầy kia thì nàng là tồn tại cũng giai cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng.

Mà Liễu Minh sau khi trúng một kích này chỉ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn không ra có gì trọng thương, chuyện này tự nhiên làm cho nàng có chút kinh ngạc.

- Bất kể nói thế nào, lúc này không có tiên tử ra tay thì chỉ sợ rất khó bức lui Lệ lão quỷ. Liễu sư điệt, ngươi cũng tới cám ơn Diệp tiền bối ân cứu mạng!

Ngạn sư thúc lại lắc đầu nói ra, cũng nhìn qua Liễu Minh vẫy tay một cái.

- Vãn bối đa tạ Diệp tiền bối ra tay!

Liễu Minh cố nén đau đớn nóng rát sau lưng, đi tới, nhìn qua Diệp Thiên Mi cung kính nói ra.

- Không có gì, ta ngược lại không gặp ngươi vài năm, Liễu sư điệt chẳng những thật sự tu thành kiếm tu chi thuật, hơn nữa đã tiến giai thành Linh Sư!

Diệp Thiên Mi nghe vậy mỉm cười trả lời.

- Không dám, không có ân chỉ điểm của tiền bối năm đó, vãn bối sao có thể ở phương diện kiếm tu chi thuật nhập môn dễ dàng như vậy.

Liễu Minh vẫn đang kính cẩn nói ra.

- Như thế nào, Liễu sư điệt dùng kiếm tu chi thuật là từ Diệp tiên tử học được?

Lúc này Ngạn sư thúc nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc.

Đúng lúc này bỗng nhiên đại quân hải tộc vang lên tiếng kèn, lúc này hải tộc và đồng vật biển đã rút lui ra phía sau.

Nước biển và mây đen trên mặt đất và bầu trời cũng rút lui, trong nháy mắt bầu trời quang đãng trong sáng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh