TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 260: Quyền Kiếm Nhất Kích

Chương 260: Quyền Kiếm Nhất Kích
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vốn huyết diễm của cự giáo phun ra mạnh mẽ, nhưng mà thân hình của nó bị gai nhọn đâm ra vô số lỗ, sau khi gào thét thì hóa thành huyết quang biến mất không còn.

Cùng lúc đó, đối diện tâm thần của Cao Trùng tương liên với huyết giao sắc mặt tái nhợt, không khỏi há mồm phun ra mấy đoàn máu huyết, đồng thời toàn bộ huyết vân bên ngoài thân thể biến mất, thân thể cũng uể oải rất nhiều.

- Rất tốt, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông kiếm tu chi đạo, lúc này đây tỷ thí tính toán ta thua. Cao Trùng về sau sẽ tuân thủ hứa hẹn, chẳng những chuyện của Minh Châu và những chuyện khác, về sau phàm là chuyện liên quan tới ngươi ta sẽ tránh đi.

Trên mặt Cao Trùng hiện ra thần sắc khó tin nổi, sau một lúc lâu, mới nhìn chằm chằm vào Liễu Minh từng chữ nói ra.

Hắn lại điểm lên hư không một trảo.

"Vèo" một tiếng!

Chuôi huyết xích rơi trên mặt đất, lúc này phóng lên trời, lóe lên mấy cái hóa thành huyết quang chui vào trong cơ thể của hắn.

Sau đó Cao Trùng quay người lại, cũng không nói thêm mà rời đi.

Người quan sát chung quanh chau mày suy nghĩ.

- Ta nói Cao sư đệ tại sao vừa tiến vào Linh Sư cảnh không lâu, có thể thúc dục Bát Bộ Huyết Long trong truyền thuyết, thì ra hơn phân nửa là nhờ lực của linh khí. Cũng không biết lai lịch của linh khí là gì, nhìn thì có tác dụng tăng phúc công pháp huyết đạo thật lớn a.

Ánh mắt Huyết Tứ chớp động vài cái sau đó thở dài một hơi.

- Chỉ sợ làm cho Huyết Tứ huynh thất vọng! Đây là thanh hạ phẩm linh khí năm đó chưởng môn sử dụng qua, cũng chỉ có nó mới có tác dụng tăng phúc cho Bát Bộ Huyết Long công, cho nên có hiệu quả lớn cũng hiểu được.

Dương Kiền cũng từ trong giật mình phục hồi tinh thần lại, lườm qua Huyết Tứ nói ra.

- Hắc hắc, Dương huynh làm gì cẩn thận như vậy. Còn sợ ta mưu đồ linh khí hay sao?

Huyết Tứ nghe vậy, trong lòng có vẻ thất vọng. Nhưng biểu hiện ra thì cười cười.

- Huyết Tứ huynh nhớ kỹ những lời này là được.

Dương Kiền từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt trả lời.

- Nhưng mà chuyện làm cho người ta bất ngờ vẫn là Liễu sư đệ a. Dùng thủ đoạn của hắn chỉ sợ người ở đây không mấy người tiếp được một kích, tối thiểu ta làm không được.

Thanh niên của Phong Hỏa môn tuy nhìn chằm chằm vào không trung, cũng ngắt lời nói một câu.

Dương Kiền nghe lời này chỉ có thể im lặng mà thôi.

Hắn tự nhiên cũng không rõ ràng lắm vì sao Liễu Minh thi triển thủ đoạn kiếm tu, vì sao có uy lực to lớn như vậy.

Bên kia nữ tử áo vàng truyền âm cho Trương Tú Nương nói ra:

- Trương sư tỷ. Vừa rồi vị Liễu sư đệ thi triển thủ đoạn kiếm tu chính là vạn kiếm hợp nhất cơ bản nhất a. Mặc dù chỉ là một loại nông cạn, nhưng đó là thủ đoạn kiếm tu chính tông không giả. Hơn nữa vừa rồi ta dường như mơ hồ cảm nhận được kiếm ý yếu ớt! Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Liễu sư đệ này thật sự là kiếm tu hay sao?

- Tại sao Liễu Minh có thể sử dụng thủ đoạn kiếm tu thì ta ngược lại không hiểu, về phần một kích vừa rồi có khí tức kiếm ý thì ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà không có sao, tin tưởng trong chốc lát ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân trong đó.

Trên mặt Trương Tú Nương không biểu tình trả lời, sau đó chân ngọc giẫm mạnh trên đất, lại bỗng nhiên hóa thành cầu vòng phóng lên trời. Lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt của Liễu Minh.

Vừa chấm dứt tỷ thí, đang chuẩn bị bay xuống thì Liễu Minh nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi.

- Không nghĩ tới mới vài năm không gặp Liễu sư đệ lại có thể thi triển thủ đoạn kiếm tu chân chính. Làm cho Tú Nương có chút thấy mình thích thú thèm muốn, đều là kiếm tu. Mong rằng sư đệ có thể chỉ giáo kiếm thuật một hai.

Trong mắt Trương Tú Nương có ánh sáng lạnh chớp động, nhìn qua Liễu Minh khởi xướng khiêu chiến.

Bọn người Dương Kiền Huyết Tứ thấy vậy thì há hốc mồm.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Liễu Minh thi triển thủ đoạn kiếm tu, đối với Trương Tú Nương cảm thấy hứng thú với hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Nhưng mà nàng không lưu cơ hội thở dốc cho người ta, nhanh như vậy đã tiến lên khiêu chiến, làm cho người ta cảm thấy thấy yên lặng.

Đương nhiên Liễu Minh có thể bị Trương Tú Nương khiêu chiến, từ trình độ nào đó mà nói đây là một chuyện vinh quang được tán thành.

Dù sao nhiều lần tụ hội đến nay, những người khác hoặc nhiều hoặc ít chủ động cùng luận bàn với người ta một hai, cũng chỉ có Trương Tú Nương bị động tiếp nhận khiêu chiến một lần, từ đó không chủ động khiêu chiến người nào.

Mà lần này nàng chủ động khiêu chiến đã thể hiện ra thực lực tính áp đảo, cũng khiến người khác dập tắt ý niệm tranh phong trong đầu.

Sau tụ hội thì Trương Tú Nương triệt để trở thành người đứng ngoài, không có ai tự đòi mất mặt dám đi khiêu chiến nàng, làm cho bọn họ danh xứng kỳ thật đệ nhất nhân.

Lúc này Liễu Minh lại không có chút cảm giác nào cũng cảm thấy vinh quang, ngược lại nhìn qua nữ tử đối diện và lắc đầu:

- Nếu như chỉ so kiếm thuật thì Liễu mỗ chỉ biết một chút thủ đoạn kiếm tu, cũng không phải đối thủ đạo hữu, cũng không cần tỷ thí.

- Ah, nghe Liễu đạo hữu nói vậy còn có thủ đoạn khác cao hơn kiếm tu. Rất tốt, trừ kiếm tu chi thuật ra có thủ đoạn gì cứ thi triển ra đi.

Trương Tú Nương nghe được Liễu Minh nói như vậy thì nhíu mày, cũng thoáng cái lạnh như băng nói ra.

Nàng phất tay hư không một trảo vào hư không, một thanh trường kiếm trắng muốt hiện ra trong tay của nàng.

Không thấy nàng này làm ra pháp quyết đặc thù gì, chỉ đem trường kiếm đặt ngang trước người, một cổ khí tức băng hàn trùng thiên hiện ra ngoài, hư không ở gần bị ảnh hưởng, vậy mà lăng không ngưng kết ra thành từng mảnh băng tuyết óng ánh.

Trương Tú Nương này bày ra tư thế hoàn toàn mặt kệ Liễu Minh trả lời như thế nào đều ra tay.

Liễu Minh mắt thấy cảnh nầy, đồng tử có chút co rụt lại, tâm niệm nhanh chóng chuyển động và thở dài một hơi, nói:

- Nếu Trương đạo hữu đã nói như thế, vậy thì Liễu mỗ tiếp một kiếm của các hạ là được.

Hắn cũng không khách khí cái gì nữa, Thanh Nguyệt Kiếm trong tay run lên, lúc này bóng kiếm rậm rạp chằng chịt hiện ra trước người của hắn, một hồi mơ hồ thì tất cả bóng kiếm hiện ra. "Oanh" một tiếng, một đạo kiếm quang khổng lồ thoáng hiện.

Những nơi ánh sáng màu xanh đi qua, mơ hồ có chút âm thanh bén nhọn trong đó vang lên, dường như uy lực mạnh hơn trước ba phần.

- Đến tốt, ta cũng muốn cho Liễu đạo hữu biết một chút cái gì mới là kiếm thuật chân chính!

Trương Tú Nương mắt thấy kiếm quang khổng lồ đột kích kinh người như vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quát một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay dựng thăng lên, bông tuyết óng ánh hiện ra ngoài, lúc này hàn khí cuồn cuộn, tia sáng trắng chói mắt.

"Phốc" một tiếng.

Trường kiếm tuyết trắng bị Trương Tú Nương ném ra ngoài, cũng thúc dục kiếm quyết, liền biến thành một tâm lụa tuyết trắng bay ra, đón đầu đánh lên kiếm quang khổng lồ trước mặt.

Lúc này kiếm quang màu xanh chém mạnh qua, nhưng một màn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra.

Kiếm quang thanh thế kinh người kia chỉ bị tấm lụa trắng xoắn một chút, tiếng bạo vỡ hiện ra.

Lúc này Trương Tú Nương phất tay bấm pháp quyết, một ngón tay điểm lên hư không một cái.

Một đạo bóng kiếm tuyết trắng hiện ra ngoài, lúc này nó xoáy lên và chém qua phía Liễu Minh.

Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, nó giống như thuần di xuất hiện gần Liễu Minh, cũng mang theo kiếm khí sắc bén đánh tới.

Liễu Minh đối mặt cảnh nầy, lại không trốn không né, ngược hai màu bạc hiện ra trong mắt, bỗng nhiên hét lớn cánh tay khẽ động, một đạo ánh sáng vàng đánh ra trường kiếm tuyết trắng kia, dường như không chút lo lắng bị chém tan.

Đối diện Trương Tú Nương thấy vậy thì lông mày nhếch lên, vậy mà phi kiếm không xa dừng lại, phi kiếm chém lên nắm tay màu vàng.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn!

Nắm đấm màu vàng cách thanh kiếm tuyết trắng chừng một xích, bỗng nhiên trong nắm đấm có hơi nước màu đen hiện ra, đồng thời nắm đấm co rút lại, một cổ sức lực lượng khó hình dung hiện ra, cũng hóa thành một hào quang bạo liệt.

Trường kiếm tuyết trắng lúc này run lên, lập tức bị sức lực lớn không cách nào hình dung này đánh bay, một hơi bay ra xa mấy chục trượng, khó khăn lắm mới dừng lại.

Nhưng mà trường kiếm vào lúc này chợt hiện bất định, đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp, dường như bị tổn thương nhất định.

Sắc mặt Trương Tú Nương cũng hơi tái lại, nhưng trong chốc lát đã như bình thường, thật sâu nhìn qua Liễu Minh và điểm ra một cái.

Trường kiếm tuyết trắng bay ngược trở về, vững vàng một lần nữa cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng của nàng.

- Liễu đạo hữu quả nhiên bất phàm, Tú Nương hy vọng lần sau có cơ hội lãnh giáo thần thông của đạo hữu. Phượng Loan sư muội, chúng ta đi thôi.

Nàng nói ra câu này ra khỏi miệng, lại nhìn qua nữ tử áo vàng bên cạnh nói ra một câu, vậy mà phối hợp rời khỏi quảng trường.

Phía dưới là nữ tử áo vàng tên Phượng Loan nghe vậy, cuống quít nhìn qua bọn người Dương Kiền và nói xin lỗi một câu, cũng bay lên cao.

Trong nháy mắt, hai nữ Thiên Nguyệt tông đi xa không còn bóng dáng.

Những người khác phía dưới thì có chút trợn mắt há hốc mồm.

Muốn nói Liễu Minh không lâu một kiếm đánh bại Cao Trùng đã làm mọi người khiếp sợ, bây giờ hắn một quyền phá phi kiếm của Trương Tú Nương thì làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ.

Trên không trung Liễu Minh lại mặt trầm như nước, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm màu vàng, chỉ thấy trên nắm đấm có một vết chém, cũng từ đó mơ hồ nhìn thấy tơ máu.

Mặc dù phi kiếm vừa rồi không có bị hắn một kích đánh bay, nhưng mà kiếm khí sắc bén truyền ra cũng đồng dạng làm nắm đấm của hắn bị tổn thương một chút.

Chuyện này làm cho Liễu Minh đối với uy lực phi kiếm của Trương Tú Nương cũng âm thầm kinh hãi không thôi.

Sau đó hắn thu hồi tay lại, năm ngón tay có chút buông lỏng, trong lòng bàn tay lúc này hiển ra một viên châu màu đen.

Đây chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy châu!

Thì ra Liễu Minh lúc trước sở dĩ dám dùng nắm đấm ngạnh kháng kiếm sắc bén, trừ đối với tầng Lưu Ly Dong Hỏa Kim tăng phúc có ra, thêm nữa là nắm giữ Trọng Thủy Châu.

Dường như có Trọng Thủy Châu che chở mới có thể đem sức lực lớn phát huy tới mức tận cùng cũng có thể ngạnh sanh cách không đánh bay phi kiếm của Trương Tú Nương.

- Chư vị sư huynh, tiểu đệ hôm nay hơi mệt chút, cũng đi về trước.

Sắc mặt Liễu Minh âm tinh biến hóa một lát thì hai tay ôm quyền, lao xuống dưới cười nói với mọi người.

Sau đó hắn cưỡi mây màu tro bay đi, bay về chỗ của mình.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh