TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 257: Gặp Gỡ Luyện Thi Thuật

Chương 257: Gặp Gỡ Luyện Thi Thuật
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Ah, sư điệt có biết, từ đêm đó khi ngươi quan sát Lưu Ảnh Bích thì không lâu sau vách tường đã không còn chút dị tượng nào nữa.

Ngạn sư thúc nhìn Liễu Minh chằm chằm chậm rãi nói.

- Cái này thì sư điệt thực sự không rõ ràng lắm. Nhưng ngày đó, tại thời điểm đệ tử ly khai thì Lưu Ảnh Bích vẫn bình thường.

Liễu Minh nháy mắt mấy cái trả lời.

- Ân, ta xác thực có nghe qua đồng tử nói như thế. Xem ra việc này có lẽ không có quan hệ với ngươi, hơn nữa nhiều năm đã qua, có thể là do năng lượng bên trong Lưu Ảnh Bích đã tiêu hao hết. Thật đáng tiếc, xem ra bổn tông cùng với truyền thừa của Lục Âm sư tổ dòng chính không có duyên phận!

Ngạn sư thúc nghe vậy, có chút thở dài nói ra.

- Có thể đệ tử chúng ta tư chất không đủ, cho nên mới không cách nào vừa ý tổ sư gia a.

Liễu Minh nghe đến đó, nội tâm khẽ buông lỏng, phụ họa nói theo.

- Chắc là như thế. Bất quá ta lần này gọi ngươi đến không phải vì cái này, mà là do ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết. Ngươi có biết người truyền hạ công pháp này cho ngươi là ai không? Chính là môn hạ đệ tử của ta?

Ngạn sư thúc bỗng nhiên cười nói.

- Cái gì, Nguyễn sư thúc là đệ tử thân truyền của lão nhân gia?

Liễu Minh nghe đến đó, cảm thấy giật mình.

- Ngươi đã tiến giai đến ngưng dịch cảnh giới, có thể gọi là 'Nguyễn sư huynh'. Lúc ta còn trẻ từng si mê Minh Cốt Quyết, đã từng quyết chí muốn dùng Minh Cốt Quyết làm gốc bồi dưỡng một gã Linh Sư, thậm chí không tiếc hoang phí công pháp của chính mình. Nếu không cũng không đến nỗi chết cũng không biết. Bất quá ngươi xuất hiện, cũng không uổng công hắn trước kia khổ tâm một phen.

Ngạn sư thúc chậm rãi nói.

- Trong lòng đệ tử đối với truyện truyền thụ gần đây của Nguyễn sư huynh cũng có cảm kích, nhưng không biết hiện tại Nguyễn sư huynh như thế nào?

Liễu Minh nói.

- Hắn hiện tại đã bế quan, chỉ cần có thể thành công tiến giai Ngưng Dịch cảnh trung kỳ trước thọ nguyên, coi như là tìm sống trong chết. Mặt khác lão phu muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đã trở thành Linh Sư có lẽ rất rõ ràng Minh Cốt Quyết về sau căn bản không cách nào tu luyện, thế nhưng đã tìm được chủ tu công pháp tốt chưa?

Ngạn sư thúc bỗng nhiên chuyển chủ đề hỏi.

- Cái này... Bởi vì đệ tử tiến giai vội vàng. Còn chưa có thời gian tìm được công pháp thỏa mãn.

- Ân, nếu là như thế. Thuộc tính Minh Cốt Quyết thiên về âm, tu luyện Luyện Thi cùng Âm Sát nhất mạch công pháp có lẽ không ngại. Như vậy đi, ta có một bộ Luyện Thi bí thuật giao lại cho ngươi, hảo hảo tu luyện một ít, nói không chừng về sau đối với tu luyện của ngươi có chút chỗ tốt. Nhớ kỹ pháp quyết, tuyệt đối không thể cho người thứ hai xem. Nếu không đừng trách sư thúc trở mặt vô tình.

Ngạn sư thúc suy nghĩ một chút, lại nói ra câu nói làm cho Liễu Minh khẽ giật mình.

Theo tay hắn áo rung lên, một khối ngọc giản đen sì bay ra.

- Ngạn sư thúc, đây là...

Liễu Minh theo bản năng bàn tay khẽ động, đem khối ngọc giản kia bắt lấy, có vài điều không hiểu muốn hỏi.

- Tốt, lão phu hơi mệt, hôm nay đến đây thôi. Liễu sư điệt đi xuống trước đi.

Ngạn sư thúc căn bản không để cho Liễu Minh có cơ hội hỏi thăm. Trực tiếp hạ lên trục khách, sau đó nhắm hai mắt lại.

Liễu Minh nhìn thấy bộ dáng không muốn nói thêm gì nữa của vị cường giả Hóa Tinh kỳ này, tự nhiên không dám hỏi gì nữa, thi lễ một chút. Liền xoay người ly khai đại điện.

- Sư thúc, người thực sự làm thế sao?

Ngay lúc thân ảnh Liễu Minh biến mất khỏi đại điện, cây cột gần đó chấn động. Một đạo nhân ảnh từ đó đi ra.

Chính là Quỷ Tông chưởng môn bất ngờ ly khai, nhưng không biết từ đâu lại lặng yên quay về đây.

- Ngươi cũng biết. Ta tuy còn có hơn một trăm năm tuổi thọ, nhưng là muốn sớm chuẩn bị chút ít. Nếu không vạn nhất thời điểm ta buông tay, không có người nào không chế được đầu Lục Mao Thiết Thi. Ta cũng không muốn đầu Lục Mao Thiết Thi do chính mình bồi dưỡng mấy trăm năm Luyện Thi cuối cùng có kết cục giống Man Lực Quỷ Vương.

Ngạn sư thúc im lặng trong chốc lát, rồi trả lời.

- Sư điệt biết rõ, nhưng là Liễu sư đệ hắn dù sao cũng mới tiến giai Ngưng Dịch Cảnh, tu vi còn cực kỳ nông cạn. Chẳng lẽ không thể tìm những người khác?

Chưởng môn Quỷ Tông nghi ngờ hỏi.

- Hừ, tuyển những người khác? Trừ ba người mới tiến giai bên ngoài, thì những người khác không phải tuổi tác đã lớn, thì là tư chất không đủ, căn bản không có cách nào để ta truyền thụ độc môn Luyện Thi chi thuật. Nếu không lúc trước lão phu như thế nào chỉ lấy mỗi Nguyễn sư đệ, đáng tiếc hắn cũng quá bất tranh khí, hiện tại không biết đã hoàn sinh chưa, ta cũng không thể hết thảy toàn bộ ngăn ở trên người hắn. Về phần Cao Trùng, hắn với ngươi tu luyện là Hóa Huyết nhất mạch trấn tông công pháp, cùng Luyện Thi nhất mạch của ta một trời một vực, không cách nào tu luyện Luyện Thi Quyết. Nếu không ta cũng lựa chọn một người không tệ!

Ngạn sư thúc hừ một tiếng nói.

- Thật hổ then. Đứa nhỏ Cao Trùng tu luyện Hóa Huyết nhất mạch công pháp đúng là kỳ tài ngút trời, nếu không sư điệt lúc trước đã trực tiếp đề cử làm môn hạ lão nhân gia.

Quỷ Tông chưởng môn nghe vậy, có chút xấu hổ.

Ngạn sư thúc cũng không để ý tiếp tục nói.

- Dương Kiền, tuy Luyện Thi chi thuật cùng công pháp chủ tu phù hợp, nhưng ta và ngươi đều hiểu rõ thân phận chân thật của hắn, đồng dạng ta không thể truyền thừa độc môn chi thuật. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại Liễu Minh. Kẻ này chẳng những tuổi còn trẻ, tinh thần lực lại phi thường cường đại, hơn nữa hắn lại tu luyện Minh Cốt Quyết, đối với truyền thừa độc môn chi thuật của ta cơ hồ là không có vấn đề gì cả. Muốn nói thì hắn chỉ có một khuyết điểm, chính là tư chất của hắn là Tam Linh Mạch, không biết tương lai có thể tái tiến một bước. Bất quá hắn có thể dùng tư chất như thế tiến giai Linh Sư. Thực sự tư chất cũng không thể biểu hiện ra để chứng kiến đơn giản vậy, có thể cũng đáng giá mong chờ một ít.

- Nghe sư thúc nói vậy, chỉ có Liễu sư đệ là thích hợp nhất. Bất quá sao sư thúc lại không nói rõ việc này, lại chỉ truyền thụ mỗi khẩu quyết.

Chưởng môn Quỷ Tông suy nghĩ một lúc, rồi cười khổ một tiếng, nhưng lại có chút nghi hoặc hỏi.

- Ta với vị Liễu sư điệt tiếp xúc không nhiều lắm, đối với tính tình nhân phẩm của hắn cũng không quá hiểu biết, tự nhiên không có khả năng đồng ý phó thác Lục Mao Thiết Thi cho hắn. Cũng may ta còn có thời gian, cũng không cần vội vàng, trước xem hắn tại Luyện Thi Thuật lĩnh ngộ như thế nào rồi nói sau.

Ngạn sư thúc nhàn nhạt nói.

- Cách tiến hành của sư thúc thật lão thành, sư điệt lại thấy có chút liều lĩnh. Bất quá sư thúc lúc trước truyền âm để cho ta trở lại, khẳng định có chuyện quan trọng cần thương lượng a.

Chưởng môn Quỷ Tông gật gật đầu, rất nhanh đem sự tình Liễu Minh đặt sau, thần sắc nghiêm nghị hỏi.

- Cho ngươi trở lại để ngươi đi một chuyến cho ta, đi gặp mấy chưởng môn tông khác cùng những lão gia hỏa kia. Sau đại chiến đó không lâu, quan hệ đến tồn vong của đại huyền chư tông chúng ta. Mấy tông chúng ta phải tinh tế thương thảo một phen.

Ngạn sư thúc khẽ thở dài, ngưng trọng nói ra.

- Sư điệt minh bạch.

Chưởng môn Quỷ Tông nghe được lời ấy, ngược lại không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, lập tức đáp ứng.

Hai người theo đằng sau đại điện ly khai, trực tiếp hướng thành trì bay đi.

Cùng thời gian đó, Liễu Minh được một gã đệ tử Quỷ Tông dẫn dắt xuống, bị dẫn vào một gian nhà đá có chút yên lặng.

Nơi đây chính là chỗ ở tạm thời của hắn ở trong thành.

Liễu Minh đuổi tên đệ tử dẫn đường đi, rồi tiến vào trong phòng.

Nhà này so với chỗ ở của đệ tự tự nhiên rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa bên trong bàn giường chiếu đã đầy đủ hết, thậm chí trước đó còn bố trí cấm chế ngăn cách. Cái này làm cho hắn có chút thỏa mãn.

Ngay lúc Liễu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Hắn khẽ giật mình, vô cùng ngạc nhiên ra mở cửa phòng.

Chỉ thấy ngoài cửa có một gã thanh nhiên mang mặt nạ màu bạc, đúng là Dương Kiền!

- Liễu sư đệ, ta mang người đi nơi này, gặp mấy người, không biết ngươi có hứng thú không?

- Đi gặp người?

Liễu Minh lộ vẻ kinh ngạc.

- Đúng vậy, là mấy đệ tử tông khác cùng chúng ta mới tiến giai Linh Sư. Bọn hắn tất cả cơ hồ đều là đi Bí cảnh, sư đệ cũng có lẽ đã gặp.

Dương Kiền mỉm cười trả lời.

- Ah, vậy lần gặp mặt phải...

Liễu Minh có chút giật mình, lộ ra một tia nghi hoặc.

- Ha ha, chủ yếu là đi nhận thức vài nhân vật mới của mấy tông chúng ta, mặt khác có khả năng cần tỷ thí thần thông với nhau một tý a.

Dương Kiền không chút do dự trả lời.

- Ta đã minh bạch. Đi, ta đi với sư huynh một chuyến.

Liễu Minh có vài phân minh bạch, cười khẽ đáp ứng.

- Rất tốt, ta biết ngay sư đệ sẽ không bỏ qua việc này.

Dương Kiền nghe vậy, cực kỳ mừng rỡ.

Hai người bay lên trời, hướng về trong thành bay đi.

Một lúc sau, một tòa cung điện loại nhỏ xuất hiện trước mắt, hơn nữa giàn giáo trải dài hơn trăm trượng cực kỳ rộng lớn, vị trí khu vực hai tông môn nằm đó tốt.

- Liễu sư đệ, chính là chỗ này, theo ta đi xuống thôi.

Dương Kiền nói một câu liền mang theo Liễu Minh bay xuống dưới.

Một lát sau, hai người Liễu Minh tiến vào trong cung điện.

- Ha ha, Dương huynh, ngươi lần này tới chậm.

Trong cung điện, mọi người đều đã ngồi quanh bàn hình chữ nhật trò chuyện với nhau. Một gã thanh niên mặt đen quay đầu trông thấy Dương Kiền, lập tức đứng dậy vui vẻ kêu lên.

Thanh niên này năm đó đã từng hợp tác với Liễu Minh tại Bí cảnh chín khiếu tông Vân sư huynh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh