TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 255: Biên Giới

Chương 255: Biên Giới
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nhìn thấy những sợi tơ này, chính là Liễu Minh từ trong bảo tàng tiền triều ở Huyền Kinh lấy được Khô Âm chân sát.

Ánh sáng màu lam bên người Liễu Minh hiện ra, tay áo run lên và tất cả hắc khí bay ra, lập tức cuốn tới bên người của cốt hạt.

Cùng lúc đó Liễu Minh cũng thông qua thần thức ra lệnh cho cốt hạt thu nạp hắc khí.

Dưới hấp dẫn bản năng và lệnh của Liễu Minh gây áp lực, rốt cuộc cốt hạt cũng không nhịn được hé miệng ra hấp thu toàn bộ hắc khí ở chung quanh vào miệng.

Đồng thời trong thân thể của nó có hỏa diễm màu tím hiện ra, đem thân hình của nó bao phủ vào trong.

Âm khí ở bốn phía giống như bị kích thích nên điên cuồng chui vào trong người của cốt hạt.

Biểu hiện của cốt hạt những ngày này vô cùng quái dị, lại thêm nó thôn phệ những Khô Âm chân sát này cũng là vì nó bắt đầu ngưng sát thành cương, bắt đầu chính thức trùng kích Ngưng Dịch Cảnh.

Liễu Minh cảm ứng được thiên địa nguyên lực ở bốn phía dị động, trên mặt có chút vui vẻ, lúc này lấy ra hai bình nhỏ đồng dạng ném vào trong khói đen, lại thông qua thần thức ra lệnh cho cốt hạt, lại lấy ra một chồng trận kỳ bố trí trận pháp ở nơi này, lúc này hắn mới bay lên cao.

Qua một lát sau Liễu Minh từ trong núi bùn lao ra ngoài, ánh sáng màu vàng trên người cũng nát bấy.

Liễu Minh lúc này khu vân đứng giữa không trung, cùng sử dụng tinh thần cường đại giám sát bên dưới.

Thời gian trôi qua, hắn ở chỗ này chờ suốt một ngày đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau ánh mặt trời từ đỉnh núi xuyên thấu qua, Liễu Minh thủy chung không phát hiện mặt đất có gì dị thường. Rốt cục quyết định rời đi.

Nhưng mà ánh mắt của hắn bây giờ quét nhìn qua đầm lầy, còn mơ hồ có chút không quá yên tâm.

Phải biết rằng cốt hạt đã là quỷ vật Ngưng Dịch Cảnh. Phụ trợ to lớn với hắn to lớn có thể nghĩ, hiện tại muốn tiến tới biên giới. Tuyệt đối không thể ngưng lại ở chỗ này mấy tháng chuyên môn thủ hộ cho nó tiến giai chấm dứt. Lúc cốt hạt tiến giai kiêng kỵ chính là bị quấy rầy, tuy nơi này vắng vẻ nhưng ai biết sẽ có yêu thú yêu cầm xông tới hay không, nếu là thế sẽ hủy cơ hội tiến giai của cốt hạt, chỉ sợ tâm tự vận của hắn cũng có.

Liễu Minh vừa nghĩ như vậy cắn răng một cái sau đó vỗ áo da.

"Phốc" một tiếng hắc khí từ trong túi da hiện ra. Lại quay tròn ngưng tụ, và huyễn hóa thành một cái đầu lâu.

Chính là ma đầu phi sọ.

- Ở đây trông chừng nó, thẳng đến khi tiến giai chấm dứt!

Liễu Minh thấp giọng phân phó nói.

Phi sọ nghe xong "Cạc cạc" cười vài tiếng quái dị, xông tới đại thụ gần đó, sau đó trực tiếp chui vào trong lùm cây biến mất không thấy.

Liễu Minh thấy vậy buông lỏng một hơi, lật tay ném ra ngoài một vật, nhưng là một viên cầu màu xanh.

Thời điểm hắn bấm pháp quyết và viên cầu lúc này "Gặc..." vang lên, biến ảo thành phi chu cao vài trượng.

Chính là cơ quan phi chu ngày đó hắn mua được trên đấu giá hội ở Huyền Kinh.

Liễu Minh lúc này giẫm lên phi chu. Liền biến thành một đoàn ánh sáng xanh rời đi.

Hắn đem vài con khác ném cho phi sọ chỉ huy, dùng tu vi của hắn thì phi sọ có thể cho hắn trợ giúp không nhiều lắm, kể từ đó chẳng những lưu ma đầu này lại bảo đảm cốt hạt tiến giai thành công.

Tuy hắn không biết lúc này cốt hạt có bao nhiêu tỷ lệ tiến giai, nhưng xem hắn thôn phệ nhiều da và lân phiến của yêu giao như vậy. Nghĩ đến cũng là một việc đáng giá chờ mong.

Vì vậy thời điểm phi chu bay về phía chân trời, rốt cuộc khu vực này khôi phục bình tĩnh như xưa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

...

Thời gian một ngày trôi qua, Liễu Minh rốt cục đuổi theo đoàn thuyền Quỷ Tông, sau mấy lần chớp động thì cũng tới gần đoàn thuyền.

Hắn thu phi chu dưới thân lại, hắn cũng bay lên cốt thuyền, cũng không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc của đệ tử khác, không chút hoang mang đi vào trong khoang thuyền.

Trong một gian phòng khác của cốt thuyền, chưởng môn Quỷ Tông đang ngồi thì bỗng nhiên có âm thanh ong ong vang lên.

Thần sắc của hắn khẽ động, lúc này từ trong tay áo có pháp bàn hiện ra, sau khi nhìn thấy văn tự trên đó lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó đem pháp bàn thu lại và nhắm mắt dưỡng thần.

...

Qua hai tháng sau, trong khu vực rặng núi có phi chu lướt tới một ngọn núi cao mấy ngàn trượng to lớn, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn thấy một khu vực hoang vu ngút ngàn.

Cách chỗ của bọn họ không xa là một tòa tường thành cứ điểm cao trăm trượng đang hiện ra trước mặt mọi người.

Mặc dù tòa thành này chiếm diện tích chừng mười dặm, nhưng toàn thân đều do gạch trắng không biết tên xây thành, từ xa nhìn lại cả tòa thành trì giống như lóe sáng, vậy mà cho người ta cảm giác áp lực cường đại.

Nhưng mà giờ phút này tường thành gồ ghề, vài chỗ thậm chí vỡ ra vài chỗ lớn nhỏ không đều, nhỏ thì hơn tấc, lớn thì hơn mấy xích.

Cả tòa thành này trải qua đại chiến liên tục, bộ dáng tàn phá rất nhiều.

Quanh tòa thành lúc này còn tu kiến mười ba tòa thành cao thấp không đều, đồng dạng cũng do gạch trắng xây thành, nhưng cao túc hơn tới ngàn trượng, thấp thì hơn hai trăm trượng, toàn thân đều có bạch quang bảo vệ, hơn nữa trên đỉnh có một đồ vật, theo thứ tự là đại ấn, đoản xích, trường kích các loại.

Gần mỗi tòa thạch tháp này đều có người ra ra vào vào không ngừng, hoặc là từ trong tháp đi vào đại thành, hoặc là từ thành bay vào trong tháp.

Cho dù là thạch tháp hay thành đều có một ít người đang cưỡi mây dừng trên không trung, nhao nhao cầm lấy những cục gạch trắng và vẽ linh văn trên đó, hoặc cầm trong tay minh ấn đồ án nhỏ, càng có không ít người cầm lấy ống đồng phun chất lỏng vào tường thành.

Những chất lỏng này sau khi vừa tiến vào chỗ hư hỏng của tường thành, vậy mà rất nhanh cứng rắn như sắt, đem toàn bộ khe hở bịt kín lại.

Trên tường thành thì có rất nhiều giáp sĩ dò xét, mà ở gần thì có vài chục con cự cầm đang bay, từ trên cao dò xét động tĩnh của tòa thành.

Bởi vậy khi phi chu bay tới gần tòa thành thì lập tức bị người trong thành phát hiện ra.

Kết quả trong đại thành có âm thanh vang lên, từng đoàn hắc khí trong thành bay lên, ầm ầm cuốn về phía này, một lát sau bay ở phía trước là một lão giả áo xám.

Chính là cường giả Hóa Tinh Kỳ của Quỷ Tông, Ngạn sư thúc tổ.

- Bái kiến sư thúc, lão nhân gia tại sao tự mình đi ra đây?

Chưởng môn Quỷ Tông sớm mang theo Liễu Minh và mấy Linh Sư đi ra, vừa thấy Ngạn sư thúc tổ thì cả kinh đi lên chào hỏi.

Bọn người Liễu Minh, Lâm Thải Vũ cũng đi lên chào hỏi.

- Theo thời gian ta tính toán thì các ngươi cũng tới vừa vặn, tự nhiên phải đi ra ngoài xác nhận. Các ngươi từ xa chạy tới không dễ, vào thành nói sau.

Ánh mắt Ngạn sư thúc tổ nhìn qua mọi người, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ.

Chưởng môn Quỷ Tông tự nhiên ứng tiếng.

Vì vậy một đám phi chu được lão giả dẫn dắt nghênh ngang bay vào trong đại thành, cũng đi vào trong khu vực xác định dành cho Man Quỷ Tông.

Liễu Minh mới nhìn rõ ràng, cả tòa đại thành này tu kiến đều là nhà đá, xếp đặt chỉnh tề, cũng phân chia mấy khu vực đơn giản, Quỷ Tông là một trong số đó.

Thời điểm phi chu hạ xuống, một ít đệ tử Quỷ Tông đã ở đây đi ra chào đón.

Mà chưởng môn Quỷ Tông phân phó một tiếng và đệ tử trong phi chu đi ra ngoài và vào trong nhà đá, phân biệt an bài chỗ ở lại.

Chưởng môn Quỷ Tông tự mình mang theo Liễu Minh và mấy Linh Sư đi theo Ngạn sư thúc tổ vào trong một gian đại điện.

Thời điểm Liễu Minh đi vào trong đại điện thì ánh mắt quét qua nhìn thấy mười tên cao tầng của Quỷ Tông ở đó, trong đó có đại hán họ Lôi và Chung Tính đạo cô đang ngồi ở đây.

- Đệ tử bái kiến sư phụ!

Liễu Minh lúc này đi qua, nhìn Chung Tính đạo cô thi lễ thật sâu.

- Ngươi làm rất tốt. Ta đã nghe sư huynh đưa tin nói ngươi có thể tiến giai Ngưng Dịch Cảnh. Rất tốt, không hỗ là người ta nhìn trúng. Nhưng mà bây giờ ngươi là một Linh Sư, về sau chỉ cần trên miệng xưng ta một tiếng ‘sư phụ’ là được, cũng không cần thi lễ làm gì. Nói ra thật xấu hổ, ta lúc đầu dạy bảo ngươi rấ́t ít, ngươi có thể có thành tựu hiện tại là do ngươi cố gắng cả.

Chung Tính đạo cô vừa thấy Liễu Minh biểu hiện như thế thì khoát tay ngăn lại, vẻ mặt tươi cười nói ra.

- Xác thực, lúc trước ta nghe Khuê sư huynh nói tưởng là có sai lầm, cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới ‘Liễu sư điệt lúc trước vậy mà trở thành một cường giả Linh Sư. Mong rằng sư đệ không oán trách hai người chúng ta.

Ngồi ở bên người Chung Tính đạo cô có một người đứng lên chào hỏi, chính là Chu Xích.

Liễu Minh tự nhiên trong miệng nói liên tục không dám.

Đúng lúc này Linh Sư mới tự và người trong điện tụ lại với nhau, hoặc hàn huyên một hai, hoặc là trực tiếp hỏi tình hình hải tộc, trong lúc nhất thời đúng là vô cùng ồn ào.

Nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên thần sắc Liễu Minh khẽ động, cảm nhận được ánh mắt bất thiện, lúc này quay đầu nhìn qua.

Kết quả lập tức nhìn thấy một thiếu niên cao lớn, mặt không biểu tình nhìn qua hắn.

Kẻ này chính là Cao Trùng.

Trên mặt Liễu Minh không có dị sắc chút nào, nhưng trong nội tâm nhướng mày, không chờ hắn phản ứng thì bỗng nhiên một phương khác có một thanh niên mặt nạ bạc trực tiếp đi về phía hắn.

- Liễu sư đệ, không nghĩ tới mới mấy năm không gặp ta và ngươi cũng đã tiến giai Linh Sư.

- Thì ra là Dương sư huynh, hổ thẹn, sư đệ tư chất không đủ chỉ có thể tích lũy vài năm, không cách nào như sư huynh từ trong bí cảnh trở ra là có thể trùng kích bình cảnh.

Liễu Minh mỉm cười trả lời.

Hắn ban đầu ở Huyền Kinh thông qua pháp trận liên hệ, tự nhiên biết rõ Dương Kiền cơ hồ là theo sát Cao Trùng vô thanh vô tức bỗng nhiên cũng tiến giai Linh Sư thành công.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh