TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 249: Vạn Cốt Nhân Ma

Chương 249: Vạn Cốt Nhân Ma
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nhìn qua bộ dáng là biết khô lâu này vô cùng hung tàn.

- Vật này là...

Liễu Minh vừa nhìn thấy khô lâu thì lập tức biến sắc.

Mặc dù cách màn sáng ngăn cản, hắn vừa thấy khô lâu này thì lập tức một cổ áp lực làm cho người ta hít thở không thông lập tức dâng trào lên.

Nếu không phải hắn đã tiến giai cảnh giới Ngưng Dịch Kỳ, chỉ sợ đi tới gần cũng sẽ bị cổ linh áp này bức lui ra ngoài rồi.

- Năm đó bên người bổn môn Lục Âm tổ sư cũng có một quỷ một ma hai đại linh sủng, cũng hiệp trợ tổ sư lực áp chư tông, mà không người có thể địch. Trong đó quỷ nhân là Man Lực Quỷ Vương, thẳng tới tổ sư gia đời thứ nhất thì mất tích. Mà ma giả, duy nhất đạt tới cấp độ ‘vạn ma’ là Bạch Cốt Nhân Ma, trong bổn tông chỉ có duy nhất một người luyện tới cấp độ Nhân Ma.

Chưởng môn Man Quỷ Tông nhìn qua bệ đá trên khô lâu, lại vạn phần ngưng trọng nói ra.

- Vạn Cốt Nhân Ma!

Liễu Minh nghe nghe xong lời này thì hít sâu một hơi.

Tuy không biết bạch cốt Nhân Ma của Man Quỷ Tông chỉ có một, nhưng mà trong đó chỉ là một ít Nhân Ma bình thường thôi, ngay cả tu luyện cũng tới cấp độ "Bách cốt" đã ít càng thêm ít. Về phần ‘Thiên cốt’ bạch cốt Nhân Ma, Liễu Minh đều hoài nghi trong tông phải chẳng phải thực sự có người luyện chế thành công.

Dù sao tế luyện ra quỷ vật cũng không phải chuyện dễ dàng, chuyện này hao tốn thời gian và tinh thạch, cao tầng cho mình tu luyện còn không ngại đủ, còn đi tốn hao tâm huyết tiền của vào một thứ ngoại vật làm gì.

Bây giờ con ma trước mặt dĩ nhiên cũng có thể tế luyện tới "Vạn cốt" cấp độ Nhân Ma, làm sao không làm cho Liễu Minh hoảng sợ.

Nghe nói bạch cốt Nhân Ma cấp độ Thiên Cốt có thực lực của Linh Sư cường đại, còn Nhân Ma cấp độ Vạn Cốt lại mạnh tới trình độ nào?

Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng chuyển biến. Ít dám nói ra việc này.

- Vạn Cốt Nhân Ma trước kia trợ giúp Lục Âm tổ sư chém giết qua rất nhiều cường địch, luận thanh danh quá lớn cũng không kém cỏi hơn danh tiếng của Man Lực Quỷ Vương. Sở dĩ đến bây giờ hiếm người biết chính là tổ sư gia tao ngộ đại địch và bị trọng thương. Về sau tuy được tổ sư gia một lần nữa tế luyện tu bổ một phen, nhưng mà không chịu nổi hiệu dụng ban đầu, chỉ còn non nửa thực lực trước đây. Nhưng nghe nói như thế cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một gã Hóa Tinh Kỳ sơ giai. Đương nhiên việc này không ai nghiệm chứng cả, cũng không biết có thật như vậy không.

Chưởng môn Quỷ Tông nói ra.

- Nhất thời nữa khắc thực lực còn có thể tương đương với Hóa Tinh Kỳ sơ giai! Vạn Cốt Nhân Ma này so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều.

Liễu Minh ngóng nhìn khô lâu này, trong nội tâm run sợ nói ra.

- Đây cũng không phải. Nghe nói Lục Âm tổ sư gia dùng hạch tâm linh cốt của Vạn Cốt Nhân Ma là vật có đại lai lịch, cho nên kỳ thật thực lực mới có thể mạnh hơn so với ‘Vạn Cốt Nhân Ma’ bình thường vài phần. Nhưng mà bởi vì vậy năm đó nó bị hủy cho nên không cách nào tìm được vật tu bổ lại. Chỉ có thể dùng chí âm chi khí tu bổ dần dần, trải qua hơn ngàn năm mới từ từ tu bổ ra hình hài hiện tại, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Mà con ma của tổ sư gia là đỉnh giai chiến hồn, từ lâu hồn phi phách tán không còn tồn tại. Về sau lịch đại tiền bối trong tông đã từng thử dùng chiến hồn khác tu bổ, nhưng một mực không cách nào thành công. Thẳng đến có một gã tiền bối tu luyện Khống Cốt Đại Pháp, dứt khoát không cần phụ thể chiến hồn, trực tiếp dùng khống cốt đại pháp điều khiển Nhân Ma hoạt động qua một lần.

Chưởng môn Man Quỷ Tông giải thích nói ra.

- Ta hiểu rồi, chưởng môn sư huynh là cảm thấy ta nên khống chế Vạn Cốt Nhân Ma chiến đấu ngăn cản hải tộc so với dùng Phệ Hồn Chuy thì tợ giúp tông môn càng lớn hơn. Nhưng mà thiếu chiến hồn nhập thể. Uy lực chính thức của Vạn Cốt Nhân Ma chỉ sợ giảm xuống thật nhiều.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái như có điều suy nghĩ.

- Ta tự nhiên cũng biết việc này. Nhưng mà từ khẩu thuật của lịch đại tiền bối, cho dù khuyết thiếu đỉnh giai chiến hồn, uy lực của Vạn Cốt Nhân Ma cũng không phải Phệ Hồn Chuy có thể so sánh. Mà năng lực của sư đệ chỉ là thao túng mà thôi, khó có thể sai khiến nó được như ý muốn. Cho nên Liễu sư đệ cuối cùng phải lựa chọn một kiện. Căn bản nếm thử xong rồi mới xác định. Nhưng mà trừ Phệ Hồn Chuy cần Khống Cốt Đại Pháp ra, vi huynh còn có một phương pháp miễn cưỡng thao khống vật này, nhưng mà phương pháp này hậu hoạn không nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không chọn dùng.

Chưởng môn Quỷ Tông cười khổ trả lời.

- Ta hiểu ý của chưởng môn sư huynh. Ta sẽ thử một lần.

Liễu Minh nghe đến đó thì không nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp nói ra.

- Rất tốt, ta sẽ mở cấm chế ra.

Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy đại hỉ.

Tay của hắn lật một cái, cái mâm tròn màu vàng lại hiện ra lần nữa, cổ tay run lên, sau khi chớp động hiện ra hào quang năm màu.

"Phanh" một tiếng, mâm tròn cũng chớp động mấy cái, hào quang năm màu vỡ ra rồi biến mất.

Sau đó chưởng môn Man Quỷ Tông lui sang một bên, lúc này mặc cho Liễu Minh thi pháp.

Liễu Minh nhìn qua khô lâu trên bệ đá, hai mắt nhíu lại và không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp.

Tu luyện Minh Cốt Quyết tới tầng thứ tư thì hắn có thể cảm ứng được một loại bí thuật thao túng xương cốt kỳ quái.

Liễu Minh trong bốn năm ở Huyền Kinh thời điểm nhàn hạ không có chuyện gì làm, tự nhiên tìm chút thời giờ tu thành thuật này, nhưng mà lần đầu tiên thi triển ra trước mặt của người khác.

Chỉ thấy âm thanh chú ngữ vang lên, trên người của Liễu Minh lập tức có một cổ hắc khí nổi lên, hơn nữa vây quanh thân hình của hắn xoay tròn điên cuồng, một lát sau liền mơ hồ nghe được âm thanh quỷ khóc vang lên.

Chưởng môn Quỷ Tông đứng bên cạnh quan sát, thấy thanh thế như vậy thì trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc.

Pháp lực của Liễu sư đệ này so với đoán trước của hắn còn mạnh hơn vài phần.

Đúng lúc này chú ngữ trong miệng Liễu Minh dừng lại, cánh tay vừa nhấc lên và điểm lên khô lâu trên bệ đá.

Linh quang lóe lên!

Một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra ngoài, cũng lóe lên tức thì chui vào trong đầu lâu của khô lâu.

Sau đó pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi.

"Phốc" một tiếng!

Sau đó thân hình của khô lâu run lên, linh vân màu đen trên người của khô lâu sáng lên, hơn nữa một đầu cánh tay của khô lâu đưa lên và chậm rãi đặt xuống.

Chưởng môn Quỷ Tông mắt thấy cảnh này thì thần sắc vui vẻ.

Đúng lúc này một ngón tay của Liễu Minh run lên, lại điểm liên tục lên hư không.

Sau đó hai chân của khô lâu này khẽ động, liền trực tiếp từ trên bệ đá nhảy dừng lên, nhưng mà lúc hai chân chạm đất thì không tự chủ run run lên, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống đất.

Liễu Minh nhìn thấy thế thì nhíu mày, âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên, đồng thời mười ngón liên tục búng ra, từng đạo pháp quyết như mưa to, cũng bắt đầu đem pháp lực toàn thân quán chú ra ngoài.

Sau một khắc trong hai hốc mắt tối đen của khô lâu tự nhiên "Đằng" một tiếng, có hai luồng hỏa diễm kim sắc hiện ra ngoài, quay tít một vòng sau đó chậm rãi thiêu đốt từ từ.

Trong chốc lát linh văn bên ngoài thân của khô lâu hiện ra một quả phù văn màu đen, cũng lập tức nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn sương mù phiêu đãng chung quanh.

Trong chốc lát khô lâu bị một đám sương mù đen bao phủ thân thể, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trong đó.

Sau đó là trong sương mù vang lên từng âm thanh gào thét, tràn ngập vô tận ý chí uy nghiêm.

Thân ảnh khô lâu màu đen cực lớn mơ hồ hiện ra, cơ hồ lắc lư xong thì biến thành quái vật cao mấy trượng.

"Phanh" một tiếng vang thật lớn!

Một bàn chân khô lâu trắng hếu từ trong sương mù đi ra ngoài, mơ hồ trong đó có hình dạng một con quỷ từ trong khói đen đi ra ngoài.

Liễu Minh thấy vậy thì tim đập mạnh.

Nhưng vào lúc này quái vật khổng lồ trong khói đen lại gào thét một tiếng, hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó khói đen nhanh chóng tiêu tán đi, lần nữa hiện ra hình dáng khô lâu bị tàn phá, hỏa diễm kim sắc trong hốc mắt trở nên mơ hồ ảm đạm, giông như chuyện lúc trước chưa từng diễn ra lần nào.

- Tuy ta thật sự có thể thao túng Nhân Ma này, nhưng quá miễn cưỡng một chút, chỉ sợ không cách nào dùng nó tranh đấu với người ta.

Liễu Minh nhướng mày, lúc này lật tay và nhìn qua chưởng môn Man Quỷ Tông nói một câu.

- Ha ha, sư đệ không cần thất vọng. Biểu hiện của ngươi so với đoán trước của ta còn tốt hơn nhiều lắm, có thể lăng không thao túng Vạn Cốt Nhân Ma đến trình độ này là đủ rồi. Ta đã sớm chuẩn bị một thứ cho ngươi.

Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy thì không có biểu hiện tiếc nuối, ngược lại cười ha hả, nói:

Khi đang nói chuyện, hắn lại lấy trong tay áo một cái lệnh bài xương trắng, mặt ngoài thình lình có minh ấn giống như linh văn bên ngoài thân thể của Vạn Cốt Nhân Ma, đang chớp động hào quang óng ánh.

- Đây là...

Liễu Minh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài, không hiểu ra sao hỏi.

- Đây là dùng xương sườn của Vạn Cốt Nhân Ma luyện chế thành lệnh bài, cũng là tiền bối lúc trước thao túng Nhân Ma, trầm tư suy nghĩ mới luyện chế ra pháp khí này. Có nó thì ngươi sai sử nó sẽ thuận buồm xuôi gió.

Chưởng môn Man Quỷ Tông mỉm cười trả lời.

- Thứ này có hiệu quả như vậy thì ta cũng có thể thử một lần.

Liễu Minh nghe vậy trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Ánh mắt của hắn lại nhìn qua khô lâu không xa, liền đem pháp lực rót vào trong lệnh bài này, đồng thời điểm về phía trước một cái.

Một tiếng trầm đục!

Hoa văn bên ngoài lệnh bài bạch cốt này lóe sáng, đồng thời phù văn rậm rạp chằng chịt hiện ra ngoài, như mưa to bắn về phía đối diện.

Thân hình của khô lâu run lên sau đó, đem chút ít phù văn này hút vào trong ngươi của mình, cũng từ âm thanh chú ngữ của Liễu Minh đối diện và hỏa diễm kim sắc sáng lên, từng đoàn từng đoàn khói đen từ trong thân hình của hắn bắn ra ngoài.

Trong chốc lát thân hình khô lâu lại bị sương mù bao phủ lần nữa, tiếng gầm kinh người truyền ra, đồng thời một cổ khí tức khủng bố mấy lần truyền ra ngoài.

Bỗng nhiên đồng tử của Liễu Minh lúc này co rút lại, một quái vật thân cao bảy tám trượng từ trong khói đen đi ra ngoài.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh