TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 248: Phệ Hồn Chuy Cùng Khô Lâu

Chương 248: Phệ Hồn Chuy Cùng Khô Lâu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thật sự nghĩ không ra đối phương nói tới trọng bảo và công pháp của mình có liên hệ gì, vì sao phải chuyên môn kêu mình tới đây.

Chưởng môn Man Quỷ Tông hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Liễu Minh, lúc này thâm ý sâu sắc tiếp tục nói:

- Mấy trọng bảo của bổn tông sở dĩ bị phong ấn trong đó cố nhiên là bởi vì uy năng của chúng quá lớn, không muốn vọng động để tránh tông môn khác kiêng kị, nhưng mà bản thân của những bảo vật này có hạn chế cả. Hoặc là cần tiêu hao pháp lực lớn, hoặc là sử dụng xong sẽ có nhiều hậu họa, còn có phải sử dụng công pháp đặc thù mới có thể thúc dục được.

- Chưởng môn lúc trước nhắc tới Minh Cốt Quyết hẳn là bảo vật trong số đó phải dùng công pháp mới có thể sử dụng được.

Liễu Minh nghe đến đó có chút giật mình.

- Liễu sư đệ là người thông minh, nhưng mà ta nhìn trúng không phải là bản thân Minh Cốt Quyết, mà là hiệu quả Khống Cốt Đại Pháp mà Minh Cốt Quyết sinh ra. Hiện tại bảo vật phong ấn trong cấm địa có hai kiện đều phải có Khống Cốt Đại Pháp mới có thể sai khiến. Nhưng Khống Cốt Đại Pháp thật sự rất khó khăn tu luyện, bổn tông đã mấy trăm năm qua không có người tu thành bí thuật này. Hiện tại sư đệ đã tu thành Khống Cốt Đại Pháp cùng loại với Minh Cốt Quyết thì dễ dàng giải quyết nan đề của sư huynh.

Chưởng môn Man Quỷ Tông nghiêm mặt và cẩn thận nói ra.

- Chưởng môn sư huynh đã hiểu Minh Cốt Quyết như vậy, xem ra cũng biết trong tông môn tu luyện nó cũng không phải chỉ có mình ta.

Liễu Minh nhướng mày và sau đó nói ngắn gọn.

- Ta đương nhiên biết rõ tên đệ tử Cổ Giác cũng tu luyện Minh Cốt Quyết, nhưng mà tu vi Linh Đồ của hắn không đủ sử dụng trọng bảo, nếu không cưỡng ép thúc dục thì hắn sẽ lập tức bị dị bảo hút thành người khô.

Chưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu trả lời.

- Thì ra là thế, xem ra người sử dụng được trọng bảo này chỉ có mình ta mà thôi. Nhưng mà ta còn muốn hỏi một câu, sư huynh thật sự khẳng định Minh Cốt Quyết thật sự hữu dụng khi sử dụng trọng bảo? Ta hẳn là người duy nhất trong tông tu luyện Minh Cốt Quyết mà tấn giai Linh Sư a, nghĩ đến trước kia không có người nào tu luyện Minh Cốt Quyết cho nên mới không thể sử dụng trọng bảo.

Liễu Minh cười khổ một tiếng sau đó nói như vậy.

- Ân, Liễu sư đệ nói lời này không sai, trước kia đúng là không có người nào tu luyện Minh Cốt Quyết thúc dục những trọng bảo này. Nhưng mà dựa theo phán đoán của ta mười phần không có vấn đề. Hơn nữa Liễu sư đệ chỉ cần thử đi vào cấm địa là có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi sư đệ tới đây. Vạn nhất sư đệ thật sự không cách nào sai khiến được, ta cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp khác. Những trọng bảo này đối với tông môn quá trọng yếu, cũng là dựa vào của bổn tông ngăn cản đại địch, cho dù là biện pháp nào thì ta cũng có biện pháp giúp bảo vật phát huy uy lực xứng đáng.

Chưởng môn Quỷ Tông lúc này thản nhiên thừa nhận. Thần sắc ngưng trọng nói ra.

- Nếu như chuyện này liên quan tới hưng vong của tông môn,ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng nếu không ra thì thì thỉnh sư huynh không nên thất vọng.

Liễu Minh nghe đến đó thì tự nhiên biết được mình không có chỗ trống từ chối, lúc này thập phần dứt khoát đáp ứng.

- Rất tốt, ta biết ngay Liễu sư đệ sẽ đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, sư đệ hiện tại nên đi theo ta tới cấm địa một chuyến.

Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy, vui vẻ nói ra.

Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối.

Vì vậy hai người lúc này rời khỏi đại điện, trực tiếp cưỡi mây bay ra sau núi.

Qua một lát sau, bọn họ xuất hiện tại sơn cốc mà Ngạn sư thúc tổ tu luyện, thậm chí Liễu Minh nhìn qua con báo tuyết trắng dài nửa trượng đang cuộn mình nằm trong một góc ngáy o..o...

Chưởng môn Quỷ Tông không để ý đến con báo. Chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái lục lạc vàng, đưa về hướng sơn cốc và lay động cái chuông.

"Phốc" một tiếng, một cổ kim linh chấn động hiện ra, sau đó cuốn vào trong cốc.

Con báo vốn nằm ngáy o..o... lúc này hai lỗ tai khẽ động, lập tức đứng thẳng lên. Nhưng mà đem đầu của mình vùi vào trong ngực, không có ý ngẩng đầu lên

Nhưng Liễu Minh nhìn qua ánh mắt của con báo lại phát giác một tia ngưng trọng chưa từng có.

Thời điểm lần đầu tiên hắn đi tới đây chỉ có tu vi Linh Đồ, lúc ấy chỉ cảm thấy khí tức của con báo thập phần đáng sợ. Nhưng không cách nào phán đoán ra thực lực chân chính của nó. Nhưng hắn hiện tại trở thành Linh Sư thì tinh thần lực mạnh hơn trước mấy lần, cũng tra tìm mạnh yếu của con báo, lập tức cảm nhận được cường độ linh áp mạnh mẽ cũng không yếu hơn sơ kỳ Linh Sư.

Con báo này là một đầu yêu thú Ngưng Dịch Cảnh sơ kỳ cường đại.

Thời điểm Liễu Minh âm thầm dò xét con báo thì trong sơn cốc có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra ngoài, chính là đồng tử thủ cốc mà Liễu Minh nhìn thấy năm đó.

Gương mặt quần áo và trang sức của đồng tử không khác gì bốn năm trước, giống như tuế nguyệt không thể lưu chút gì đó trên người của hắn.

- Ta nói là ai, thì ra là chưởng môn sư bá. Sư bá hẳn là tới xem xét mấy món đồ kia!

Đồng tử áo vàng vừa nhìn thấy chưởng môn Man Quỷ Tông thì lúc này cười nói hì hì, cùng sử dụng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Liễu Minh, giống như chưa nhận ra Liễu Minh là ai.

- Sư điệt, ta giới thiệu một chút, đây là Liễu sư đệ vừa tấn giai Linh Sư, ta lần này mang theo Liễu sư đệ tới đây nhìn qua mấy món bảo vật.

Trên mặt chưởng môn Man Quỷ Tông hiện ra thần sắc hiền lành nhìn qua đồng tử.

- Thì ra là Liễu sư thúc. Tuy hiện tại sư tổ không ở đây, nhưng chưởng môn sư bá dẫn người nhìn vật phong ấn không thành vấn đề. Nhưng dựa theo lời của sư tổ trước khi rời đi, trừ phi có thủ lệnh của lão nhân gia thì những món đồ đó tạm thời không được mang ra khỏi cốc.

Đồng tử gật gật đầu, không lưỡng lự trả lời.

- Ta đây tự nhiên biết rõ. Ta lần này mang theo Liễu sư đệ tới cũng chỉ muốn nghiệm chứng mà thôi.

Chưởng môn Man Quỷ Tông không có chút cảm giác ngoài ý muốn.

- Như thế này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chưởng môn sư bá cùng Liễu sư thúc đi theo ta.

Đồng tử nghe vậy lộ ra nụ cười đáng yêu, sau đó xoay người dẫn hai người đi.

Liễu Minh hai người theo sát phía sau.

Kết quả qua chừng một chung trà, ba người xuất hiện ở trước một đại sảnh có cấm chế trùng trùng điệp điệp.

Chỉ thấy cửa ra vào có một tầng hào quang màu trắng bao phủ lại, mặt ngoài còn dán hai tấm phù lục màu vàng, cũng tản ra linh quang.

- Đệ tử cũng chỉ có thể đi tới nơi này, kế tiếp xin chưởng môn sư tự làm việc. Phong ấn này chắc không làm khó sư bá rồi.

Đồng tử đi tới trước màn sáng thì quay người nhìn qua chưởng môn Man Quỷ Tông nói ra.

- Đi, sư điệt ở chỗ này chờ là được rồi.

Chưởng môn Man Quỷ Tông tự nhiên mở miệng đáp ứng, sau đó lộn tay một cái, một cái mâm tròn màu vàng lúc này cũng ném vào hào quang trước mặt.

Trong chốc lát mâm tròn màu vàng kia tỏa ra hấp lực cực mạnh.

"Phanh" một tiếng, mâm tròn màu vàng lóe sáng cực mạnh.

Lúc này chưởng môn Man Quỷ Tông miệng lẩm bẩm vài câu, một ngón tay điểm lên mâm tròn màu vàng này.

Lúc này một điểm bạch quang bắn ra ngoài, lóe lên tức thì chui vào trong mâm tròn.

Đột nhiên mâm tròn màu vàng sáng rõ, vô số phu văn màu vàng hiện ra trước mặt, lại lóe lên nhao nhao chui vào trong màn sáng.

Một tiếng trầm đục vang lên!

Hai tấm phù lục màu vàng rơi ra, màn sáng màu trắng tán loạn và mở ra.

Chưởng môn Man Quỷ Tông chưởng khẽ vẫy tay một cái, mâm tròn màu vàng bay trở về, cũng chui vào trong tay áo của hắn.

Hắn sau đó đi vào trong đại sảnh.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên và theo sát phía sau.

Trong đại sảnh, trong một góc của đại sảnh có mười bệ đá lớn nhỏ không đều, mỗi một món đều có màn sáng bao phủ, bên trong mơ hồ lộ ra bóng dáng của vật gì đó.

Chưởng môn Man Quỷ Tông không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Liễu Minh đi tới một bệ đá trong đó.

Đi tới trước bệ đá, ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền nhìn rõ ràng đồ vật bên trong là cái gì, là một thanh chùy kỳ lạ.

Dài đến ba thước, đầu chùy là do bốn cái đầu lâu tạo thành, trên cần điều khiển càng có quấn lấy tơ vàng chằng chịt, cuối là một lỗ khảm hình tròn, mặt ngoài khảm nạm lấy một viên tinh thạch to lớn.

- Bảo vật này gọi là Phệ Hồn Chuy, là mấy trăm năm trước một tiền bối Hóa Tinh Kỳ đại danh đỉnh đỉnh của tông môn dùng qua, uy lực vô cùng cường đại, phẩm giai đã từng đạt tới thượng phẩm linh khí cực hạn, chỉ còn cách một chút là đạt tới cực phẩm linh khí. Nhưng đáng tiếc vị tiền bối này muốn mượn trợ thiên địa ngoại lực cưỡng ép tăng phẩm giai lên và thất bại, chẳng những khí linh vừa sinh ra đời diệt vong, càng làm cho phẩm giai của bảo vật này giảm đi không ít, hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ được phẩm giai thượng phẩm linh khí.

- Nhưng mà dù như vậy thì uy lực của Phệ Hồn Chuy to lớn không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh được, nếu có thể thúc dục bảo vật này đối địch thì cho dù sư đệ vừa mới bước vào Linh Sư cũng có thể đối phó Linh Sư hậu kỳ mà không lâm vào hạ phong. Nhưng đáng tiếc bảo vật này toàn thân đều dùng linh cốt tế luyện mà thành, năm đó lại được vị tiền bối kia gia trì cầm chế đặc thù vào, muốn thúc dục thì trước tiên phải tu luyện Khống Cốt Đại Pháp mới được.

Chưởng môn Man Quỷ Tông ở bên cạnh giảng thuật vô cùng kỹ càng.

- Thì ra là thế, xem ra thanh Phệ Hồn Chuy này là trọng bảo mà chưởng môn sư huynh muốn ta sử dụng rồi.

Sau khi Liễu Minh nghe xong, nhìn qua cốt chùy và hai mắt sang lên.

- Chuôi Phệ Hồn Chuy này tuy vô cùng lợi hại, nhưng mà so sánh thì ta lại càng muốn cho sư đệ đi sai khiến một vật khác cũng tu luyện Khống Cốt Đại Pháp mới có thể thao túng được.

Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy thì thần sắc trên mặt vô cùng phút tạp.

- Một kiện bảo vật khác?

Liễu Minh sau khi nghe xong thần sắc hơi động.

- Sư đệ đi theo ta sẽ hiểu là cái gì.

Chưởng môn Man Quỷ Tông không có giải thích mà dẫn Liễu Minh đi tới bệ đá khác.

- Đây là...

Liễu Minh nhìn qua đồ vật trên bệ đá thì lập tức ăn cả kinh.

Trong màn sáng có một khô lâu nhỏ cao hơn một thước. Mỗi một cục xương đều tỏa linh văn màu vàng óng ánh, nhưng toàn thân trải rộng vô số vết rách, hơn nữa thiếu đi một cánh tay của nó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh