TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 235: Xem Xét

Chương 235: Xem Xét
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Ta từng nghe người nói qua quý các có một đại sư tọa trấn, có thể phân biệt được các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời này, hơn nữa còn chưa từng phạm sai lầm qua, chuyện này là thật?

Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào trong cửa hàng rộng rãi này, bất động thanh sắc nói ra.

- Ah, thì ra đạo hữu đi tìm đại sư là muốn phân biệt tài liệu. Nhưng mà Sở đại sư xem xét một vật cần ba trăm linh thạch. Hơn nữa còn là đồ vật tại hạ không nhận ra mới cần đại sư xuất mã.

Nam tử râu cá trê không có chút cảm giác ngoài ý muốn trả lời.

- Thì ra các hạ cũng là một gã giám định sư!

Liễu Minh nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn qua nam tử này.

- Không dám, tại hạ chỉ từng đi theo đại sư học hỏi một thời gian ngắn, những tài liệu bình thường đại đa số ta có thể phân biệt một hai. Đương nhiên tại hạ xem xét thì giá tiện nghi hơn nhiều, bình thường chỉ cần ba trăm linh thạch là được. Đạo hữu có cái gì cần xem xét thì có thể nhờ tại hạ xem qua, nếu như không được thì tìm đại sư cũng không muộn.

Nam tử râu cá trê vẻ mặt tươi cười nói ra.

- Đã như vậy thì chỗ ta có mấy thứ đồ vật, cũng cho các hạ xem một chút.

Liễu Minh nghe đến đó như có điều suy nghĩ gật đầu.

- Tốt, vậy thì chúng ta đi vào tĩnh thất trước đã.

Nam tử râu cá trê nghe vậy vui vẻ.

Tuy hắn cũng xem xét đồ vật, thoạt nhìn phí tổn không cao, nhưng mà cửa hàng cũng buôn bán các thứ đồ vật, ai xem xét thì phí tổn sẽ là của người đó.

Ba mươi linh thạch đối với hắn mà nói cũng là thu nhập xa xỉ.

Vì vậy nam tử này phân phó cho tiểu nhị trong cửa tiệm một tiếng liền đem Liễu Minh đưa vào trong đại sảnh ngồi xuống.

Thời điểm này bàn tay Liễu Minh khẽ đảo một cái, lấy ra cái bình nhỏ đặt lên bàn, gọn gàn nói:

- Đây là một loại chân sát khí không biết tên mà ta có được. Hy vọng tiên sinh có thể xem xét và phân biệt chủng loại một hai.

- Chân sát khí!

Nam tử râu cá trê nghe vậy có chút động dung.

Cho dù là chân sát khí rẻ nhất thì mỗi thứ được chào bán với giá mấy vạn linh thạch. Hắn vốn cho rằng đối phương là một tán tu bình thường, hiện tại xem ra dường như đoán sai rồi.

Nam tử râu cá trê tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trên mặt biến thành nụ cười khổ nói:

- Không nghĩ tới đạo hữu đưa đồ vật ra xem xét lại là chân sát khí hiếm có. Nếu như là tài liệu bình thường tại hạ còn có thể phân biệt một hai, chân sát khí thì tại hạ chỉ sợ lực bất tòng tâm. Như vậy đi,ta sẽ mời Sở đại sư tới đây, đồ vật có giá trị mấy vạn linh thạch đã đủ cho đại sư xem xét, nhưng mà phí tổn...

- Chỉ cần có thể xem xét ra là thứ gì, phí tổn sẽ theo giá nói trước kia của ngươi nói, tuyệt không vấn đề. Nhưng nếu như không phân biệt ra thì sao?

Liễu Minh mỉm cười trả lời.

- Ha ha. Nếu ngay cả đại sư cũng không thể xem xét đồ vật của đạo hữu, bản các tự nhiên không thu chút linh thạch nào cả.

Nam tử râu cá trê không chút do dự nói ra.

- Tốt, vậy định như thế đi!

Liễu Minh bất động thanh sắc gật đầu.

Vì vậy nam tử râu cá trê lúc này xin lỗi một tiếng rời khỏi đại sảnh.

Một lát sau có một thị nữ thanh tú đi tới, đưa lên một ly trà thơm sau đó lui ra.

Qua thêm một lát thì có lão giả mặt áo bào vàng đi vào trong đại sảnh, đi tới trước mặt Liễu Minh.

Nam tử râu cá trê lúc này theo sát phía sau. Nhìn qua Liễu Minh và giới thiệu.

- Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Sở đại sư!

- Ngươi là người cần xem xét chân sát khí sao?

Lão giả áo bào vàng không có nói nhảm cái gì, ánh mắt nhìn qua bình nhỏ trên bàn nói ra.

- Đúng vậy, lần này làm phiền đại sư.

Liễu Minh đứng dậy có chút thi lễ.

Lão giả áo bào vàng gật đầu. Một tay hư không một chiêu, "Vèo" một tiếng. Bình nhỏ lăng không bay vào trong tay của hắn.

Sở đại sư này pháp lực không kém. Cũng có trung kỳ Linh Đồ.

Sở đại sư vuốt ve bình nhỏ này một cái, một tay bấm niệm pháp quyết.

"Phốc" một tiếng.

Lúc này hào quang màu xám nâu lăng không hiện ra, vừa vặn bao phủ bình nhỏ vào trong..

Lúc này lão giả mới dùng một ngón tay điểm lên bình nhỏ, cái nắp lúc này bay lên, cũng từ đó bay ra vài sợi tơ mỏng.

Mỗi một sợi tơ vô cùng tinh tế, toàn thân óng ánh, lúc này chuyển động quanh bình ngọc.

Sở đại sư hai mắt nhíu lại, không biết thi triển loại pháp quyết nào, trong con mắt mơ hồ có hào quang chớp động, hơn nữa hai ngón tay khẽ động kẹp lấy một sợi chỉ đen này, sao đó kéo ra khỏi màn hào quang đặt vào trong mũi ngửi một cái và thả về.

- Khô Âm chân sát, thuộc tính thiên âm, sau khi ngưng sát thành cương thì thân thể trở nên âm hàn khô khốc, do đó có thể tăng nhiều lực phòng ngự, cũng có hiệu quả tăng phúc nhất định cho pháp thuật âm thuộc tính, nhưng bị pháp thuật hỏa thuộc tính dương cương khắc chế, có thể liệt kê vào hạ phẩm chân sát.

Lão giả áo bào vào điểm pháp quyết thu hồi sợi tơ vào trong bình nhỏ, nhàn nhạt nói ra.

- Thì ra là Khô Âm chân sát, đa tạ đại sư.

Liễu Minh nghe vậy cũng hiện ra biểu lộ đăm chiêu.

Lão giả này nói là âm sát thuộc tính, vậy thì dự đoán trước kia của hắn không có sai.

- Trừ chân sát này ra còn có vật gì cần lão phu xem xét không?

Lão giả đem bình nhỏ ném trở về, nhàn nhạt hỏi, dường như không quan tâm tới chân sát này.

- Sở đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, ta còn có tài liệu khác cần xem xét một hai. Nhưng mà một vật trong đó quá mức kinh người, chỉ sợ không thích hợp cho đại sư quan sát ở nơi này.

Liễu Minh tiếp lấy bình nhỏ, thoả mãn gật gật đầu, khẩu khí ngưng trọng nói ra.

- Không thích hợp biểu hiện ở nơi này. Ta hiểu rồi, đi theo ta. Bản các có địa phương bố trí cấm chế tốt, có thể che đậy bất cứ khí tức nào tỏa ra, cũng có thể thừa nhận uy năng mà bảo vật toát ra ngoài. Mạnh chưởng quỹ, ngươi mở bảo thất ra đi.

Sở đại sư vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười rộ lên, quay đầu nhìn qua nam tử râu cá trê.

- Vâng. Vị đạo hữu này, xin mời đi theo ta a.

Mạnh chưởng quỹ nghe vậy gật đầu nói nói.

Liễu Minh nghe nói như thế, tự nhiên không có ý kiến gì, lúc này đứng dậy hai người đi ra khỏi đại sảnh, đi ngang qua một gian phòng nhỏ và đi vào trong phù văn trải rộng phù văn màu trắng.

Nam tử râu cá trê lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, điểm lên hư không một cái và cánh cửa mở ra.

Ba người theo thứ tự đi vào.

Trong ánh mắt Liễu Minh hiện ra hào quang quét qua, liền phát hiện nơi này chỉ là gian nhà đá chỉ có mấy trượng, trừ chính giữa có một cái bàn ngọc trắng noãn ra thì không thấy có thêm thứ gì khác. Nhưng mà trên mặt đất và bốn phía của thạch thất có phù văn phủ kín.

Liễu Minh tập trung tinh thần nhìn qua phu văn một chút, cũng buông lỏng nội tâm.

Tuy linh văn nơi này nhiều nhưng cũng chỉ là loại cấm chế đơn giản nhất, cũng không có hiệu quả sát thương và khốn địch.

Kể ra thì hắn cũng không có lo lắng gì với đám người Vạn Luyện Các này sẽ dùng cấm chế gì đó bất lợi cho hắn...

- Đạo hữu cảm thấy nơi đây như thế nào, không biết cấm chế này có thích hợp không.

Ánh mắt lão giả áo bào vàng nhìn qua Liễu Minh, giống như cười mà không phải cười nói ra.

- Xem như cũng được, tại hạ hy vọng mặt đất càng chắc chắn hơn một chút.

Liễu Minh chỉ lên mặt đất một cái, thần sắc không thay đổi nói ra.

- Gia cố mặt đất, vậy thì không có vấn đề.

Lão giả áo bào vàng hơi ngoài ý muốn nói ra, nhưng sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này linh vân trên mặt đất sáng lên, một tầng bạch quang hiện ra ngoài.

Nhưng mà Liễu Minh thấy cảnh này lại lắc đầu, lúc này ném ra một tấm phù lục dán lên mặt đất.

"Phốc" một tiếng!

Phù lục tiếp xúc mặt đất thì lập tức nổ tung ra, từ đó tuôn ra vô số phù văn màu vàng cũng lóe lên tức thì ẩn vào trong mặt đất không còn bóng dáng.

Sau một khắc cả nhà đá bỗng nhiên xuất hiện ít phù văn màu vàng.

Mạnh chưởng quỹ cùng Sở đại sư thấy tình hình này thì nhìn nhau, trong mắt hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc.

Bọn họ tự nhiên nhìn ra đây là linh văn có tác dụng gia cố mặt đất.

Lúc này Liễu Minh mới yên lặng lục lọi trong tay áo của mình, tay áo run lên, một đạo hào quang hiện ra ngoài.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, cả thạch thất run lên.

Một cái cự đỉnh hiện ra ngoài, cũng lập tức trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất, kết quả ba cái chân vạc của nó khảm phân nửa vào mặt đất, đá xanh gần đó lập tức vỡ vụn ra.

Lão giả áo bào vàng cùng Mạnh chưởng quỹ mặc dù trong nội tâm đã đoán xem, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa kêu to một tiếng, cả đám kinh ngạc nhìn qua cự đỉnh.

- Chẳng lẽ đạo hữu muốn lão phu xem xét cự đỉnh này!

Sở đại sư nhìn qua cự đỉnh thì kinh ngạc nói ra.

- Đương nhiên không phải. Cự đỉnh này tuy là bảo vật, nhưng vẫn không phải là vật gì hiếm lạ.

Ánh mắt Liễu Minh sáng lên và nhàn nhạt nói ra.

- Đồ vật bên trong?

Sở đại sư nghe vậy thần sắc khẽ động, lúc này đi lên vài bước và đi tới bên cạnh, dò xét bên trong là cái gì.

- Đây là...

Lão giả nhìn vào trong đỉnh có chất lỏng màu đen bên trong, lúc này trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ.

...

Nửa canh giờ sau Liễu Minh từ trong Vạn Luyện Các đi ra ngoài, Mạnh chưởng quỹ theo sát phía sau, trong miệng không ngừng nói ra lời cầu khẩn:

- Đạo hữu, ngươi nên cân nhắc bán hai vật này cho Vạn Luyện Các chúng ta a, chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng bàn ra, giá cả sẽ dễ nói, nhất định sẽ khiến đạo hữu thỏa mãn.

- Mạnh chưởng quỹ, ta chỉ tới xem xét tài liệu mà thôi. Hai dạng đồ vật này ta cũng cần sử dụng, sẽ không bán ra.

Liễu Minh mặt không biểu tình nói một câu, sau đó phiêu nhiên rời đi.

Nam tử râu cá trê nhìn qua bóng lưng Liễu Minh đi xa, trên mặt hiện ra bộ dáng đáng tiếc phung phí của trời.

Sau khi Mạnh chưởng quỹ quay trở lại trong cửa hàng thì Sở đại sư đang ngồi trên ghế, như có điều suy nghĩ nói ra một câu.

- Nhìn bộ dáng của ngươi thì vừa rồi người nọ khẳng định không có bán đồ vật rồi.

Lão giả áo bào vàng nhàn nhạt nói một câu.

- Không sai. Người nọ xác thực không có ý bán ra. Thật sự là quá đáng tiếc. Hai đồ vật trân quý như vậy rơi vào trong tay của Linh Đồ thật sự là quá lãng phí. Nếu như bản các cầm được và mang ra bán đấu giá, chỉ sợ sẽ có một ít lão quái vật Hóa Tinh Kỳ động tâm đấy.

Mạnh chưởng quỹ cười khổ một tiếng trả lời.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh