TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 231: Chiến Sát Thi

Chương 231: Chiến Sát Thi
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau đó thanh niên này nhấc tay lên, một ngón tay điểm lên hư không chỉ về Liễu Minh bên này.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo kình phong vô hình hiện ra trước mặt Liễu Minh, thế tới cực nhanh, thậm chí không cho người ta thời gian cân nhắc.

Hắn vô ý thức nghiêng đầu qua, kình phong nhanh chóng trượt qua tai của hắn, đánh lên thạch bích phía sau lưng.

Một chỉ này làm cho thạch bích phía sau lõm xuống thật sâu.

- Cương khí!

Liễu Minh mắt thấy cảnh nầy thì sắc mặt bắt đầu đại biến.

Thanh niên khô gầy ngồi trên mặt ghế lại hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên mấy ngón tay điểm liên tiếp lên hư không.

Âm thanh "Xuy xuy" nổi lên, mấy đạo kình phong lóe lên và từ các nơi đánh tới thân hình của Liễu Minh bên này.

Nhưng mà Liễu Minh đã có chuẩn bị rồi như thế nào còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ cơ chứ, không lưỡng lự và thân hình nhoáng một cái liền mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện ở nơi khác.

Mấy đạo chỉ phong lóe qua bên tai, lại xuyên thủng thạch bích sau lưng.

- Không đúng, ngươi không phải Linh Sư! Cương khí của Linh Sư chính thức không phải chỉ có trình độ này.

Liễu Minh quay đầu nhanh chóng nhìn qua thạch bích sau lưng, sau đó nhìn qua thanh niên khô gầy liên tục công kích, cũng không có tiếp tục điểm chỉ nữa, lúc này hai mắt nhíu lại nói một câu.

- Hắc hắc, ta đã tu thành cương khí, còn có phải là Linh Sư hay không không có gì khác nhau! Ngươi chỉ là một gã Linh Đồ, còn muốn từ trong tay của ta chạy thoát ra ngoài hay sao? Nơi đây đã triệt để bị cấm chế rồi, trừ phi có thủ đoạn công kích của Linh Sư mới có thể công phá ra ngoài được, nếu không thì nhất định sẽ bị hút khô máu huyết.

Thanh niên khô gầy cười hắc hắc nói ra một câu.

Năm ngón tay của hắn lại đưa lên, lại hóa thành trảo muốn bắt lấy Liễu Minh vào trong tay.

Âm thanh phá không vang lên lần nữa!

Đỉnh đầu của Liễu Minh chấn động mạnh, bỗng nhiên một bàn tay hơi xám hiện ra bên ngoài. Nhanh như thiểm điện chụp xuống một cái.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình chỉ khẽ động. Hắn giống như lá liễu rung động trong gió mạnh vậy.

Cùng lúc đó Bạch Cốt Hạt cùng phi sọ ở gần cũng khẽ động. Một mái tóc dài đặc bay thẳng về phía trước, một cáo đuôi hóa thành mười đạo hắc tuyến bắn thẳng về phía trước.

Bàn tay lớn màu xám trắng kia bị chúng công kích cũng hớp động lên vài cái và biến thành linh quang tán loạn.

Nam tử gầy yếu thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, cánh tay khẽ động, dường như muốn trảo Liễu Minh một cái.

Nhưng vào lúc này Liễu Minh bỗng nhiên cười rộ lên:

- Có chút ý tứ. Công kích vừa rồ nhìn thì thanh thế không nhỏ, nhưng mà ta chỉ thấy được vẻ hào nhoáng bề ngoài mà thôi. Mà các hạ lại nhiều lần nói lộ ra là ta dường như có thể phá vỡ cấm chế thoát ra ngoài. Để cho ta đoán xem, hoặc là các hạ không biết mình có thể phá vỡ cấm chế hay không, cho nên muốn tay của ta làm việc nay. Hoặc là thân thể của ngươi có chút không ổn, thật sự cố ý dọa lùi ta. Dường như từ khi bắt đầu thì ngươi chưa từng rời khỏi cái ghế kia nha.

Thanh niên gầy yếu nghe được lời này của Liễu Minh thì sắc mặt hiện ra vẻ hung lệ, cũng không thấy hắn trả lời cái gì, chỉ thấy cánh tay khẽ động. Vậy mà đem trường kiếm màu bạc trong tay kéo ra, sau đó chém về phía Liễu Minh.

Một tiếng chói tai vang lên.

Liễu Minh chỉ cảm thấy ngân quang hiện ra ngoài, một đạo kiếm khí màu bạc chém thẳng lên đầu của hắn, cũng hung hăng chém xuống một cái.

Hắn cả kinh muốn tránh thoát đi. Mặt đất lại "Phanh" một tiếng, bỗng nhiên hai bàn tay lớn màu vàng chụp lấy chân của hắn kéo lại.

Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống. Đoản kiếm màu xanh trong tay lúc này điên cuồng chém tới phía trước, bóng kiếm màu xanh đầy trời. Đồng thời xiềng xích màu bạc ngoài thân điên cuồng chấn động mạnh, chẳng những đem hai bàn tay dưới chân đánh thành nát vụn. Càng hóa thành một đạo hào quang màu bạc bảo vệ thân thể của hắn.

Mà hai chủng kiếm khí va chạm nhau trên không trung, lúc này bộc phát tiếng nổ mạnh kinh người.

Thanh niên gầy yếu ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hơi vẫy mạnh một cái, bỗng nhiên lại chém qua bên phía Liễu Minh.

Lúc này một đạo kiếm khí màu bạc cao thấp đánh thẳng về phía hắn.

Một chiêu này bị ngăn cản bằng một đạo kiếm khí màu xanh, nhưng mà lúc này đạo kiếm khí màu xanh lại tán loạn.

Đạo kiếm khí hộp hợp lại với nhau, hùng hổ trảm lên dây xích màu bạc đang bảo hộ Liễu Minh.

Lúc này bộc phát ra âm thanh trầm đục không rõ ràng.

Thân hình Liễu Minh hơi loạng choạng ngã, cuối cùng từ uy năng kiếm khí màu bạc bay ngược ra ngoài.

Xiềng xích màu bạc vốn sáng lóng lánh lại thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều.

Nhưng mà hai chân của Liễu Minh vừa mới đứng vững thì nhìn quét qua xiềng xích màu bạc đang bảo vệ mình, sau đó lại nhìn qua thanh niên gầy yếu trước mặt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái hỏi:

- Đây là sát thủ giản của ngươi sao, xem ra ta quả nhiên đoán đúng rồi. Ngươi bây giờ quả thật không tốt cho lắm!

Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn cầm trường kiếm màu xanh ném mạnh lên không trung, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Đoản kiếm màu xanh quay tít một vòng, liền biến thành một bong trăng tròn màu xanh, cũng liên tục chuyển động.

Cùng lúc đó cốt hạt cùng phi sọ khẽ động, lại nhào về phía vũng hố.

Kết quả phi sọ chỉ chớp động mấy cái đã ở trên không trung gần thanh niên gầy yếu kia rồi, há miệng ra phun ra từng đoàn hỏa diễm màu xanh, sau đó mái tóc dài rung lên, cũng hóa thành vô số sợi to bắn tới.

Tên thanh niên gầy yếu này hiện tại nhe răng cười lên, bỗng nhiên há mồm phun ra hào quang màu xám, sau đó khẽ động một chút, càng đem từng đoàn hỏa diễm màu xanh hút vào trong bụng, nhưng mà mái tóc dài quấn tới thì mặc kệ không quan tâm tới, ngược lại cánh tay của hắn khẽ động, một quyền đánh về phía trước.

"Oanh" một tiếng!

Thời điểm mái tóc dài của phi sọ xuyên thủng thân hình của thanh niên gầy yếu, phi sọ lúc này cũng đụng phải lực lượng mạnh mẽ, hét thảm một tiếng bay ra ngoài.

Thời điểm này Bạch Cốt Hạt mới đi tới trước mặt thanh niên gầy yếu kia, há miệng phun ra ngọn lửa màu tím, đồng thời cái đuôi sau lưng lóe lên, hóa thành hơn mười đạo hắc tuyến đâm tới trước.

Âm thanh "Phốc" "Phốc" vang lên liên tục.

Thanh niên gầy yếu mặc kệ cái đuôi của nó đâm tới, một cánh tay của tên thanh niên du động như rắn, uốn éo một hồi bắt được cái đuôi của cốt hạt, cổ tay khẽ run lên liền đem cốt hạt hung hăng ném tới biên giới vũng hố.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Mặt đất lúc này cũng run lên.

Cốt hạt lúc này ngã xuống và thân hình lún vào trong đất, mà cốt hạt cả buổi vẫn không đứng dậy nổi.

Hiển nhiên lần này cốt hạ bị thương không nhẹ.

Nhưng càng làm người ta giật mình là miệng vết thương của thanh niên gầy yếu bị cốt hạt và phi sọ làm tổn thương chỉ có một tia hắc khí toát ra ngoài, nhưng không thấy có chút máu tươi chảy xuống.

Nhưng mà đúng lúc này Thanh Nguyệt Kiếm trên không trung hóa thành trăng tròn to như chậu rửa mặt, trong tiếng quát khẽ của Liễu Minh thì biên mất trong hư không không thấy cái gì nữa.

Sau một khắc trăng tròn màu xanh lóe lên trước người của thanh niên gầy yếu, cũng vô thanh vô tức chém xuống một cái, hàn quang bức người hiện ra trước mặt.

Thanh niên này vốn còn muốn ra tay, trước giải quyết cốt hạt cùng phi sọ, nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức bức người của kiếm đánh tới, lúc này biến sắc, trường kiếm màu bạc trong tay khẽ run lên, đánh ra trên không trung hơn mười đạo kiếm khí.

Qua một lát trăng tròn màu xanh và kiếm khí màu bạc va chạm với nhau, lúc này trận trận tiếng nổ truyền tới.

Hai đạo hào quang màu xanh hiện ra trên không trung, cả hai chúng nó trong lúc nhât thời vẫn giằng co với nhau.

Đúng lúc này trước người Liễu Minh ngưng tụ một đại phong nhận lớn hơn một trượng. Hai tay run lên, phong nhận khổng lồ lóe lên rồi không thấy.

Tinh quang trong mắt thanh niên gầy yếu hiện ra, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, vậy mà hư không một trảo khẽ hấp.

Toàn bộ cánh tay của hắn thình lình trở nên khô quắt, nước sơn đen như mực.

"Phanh" một tiếng.

Phong nhận khổng lồ kia lúc này xuất hiện trước mặt của thanh niên gầy yếu, vừa lúc bị bàn tay rắn chắc của hắn bắt lấy được.

Một màn làm cho Liễu Minh cơ hồ không dám tin xuất hiện.

Phong nhận chém lên bàn tay này chẳng những không có cắt bàn tay của tên này, ngược lại trên mặt thanh niên gầy yếu hiện ra vẻ tàn khốc, bỗng nhiên năm ngón tay hợp lại liền đem phong nhận niết nát bấy.

Dù cho Liễu Minh gần đây xem như tỉnh táo, mắt thấy cảnh này thì nội tâm cũng trầm xuống, nhưng động tác trên tay của hắn không có dừng lại, chỉ thấy mười ngón tay run rẩy, lúc này điểm ra trước người một tia sáng màu đỏ, sau khi quay cuồn ngưng tụ lại huyễn hóa ra một hỏa cầu đỏ thẫm nhanh chóng bay tới trước.

Thanh niên gầy yếu nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt phát lạnh, há miệng phun ra hai luồn chất lỏng màu đen.

Nhưng mà cả hai vừa rơi xuống đất thì hóa thành yêu vượn thân thể cao hai trượng, một tiếng gáy vang lên, sau đo giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Liễu Minh.

Nhưng vào lúc này lại "Phốc" một tiếng.

Hai con vượn được huyễn hóa kia bị một tia lưới lập tức bao lại, đây chính là mái tóc của phi sọ bị đánh bay ra tạo thành.

Hai đầu yêu vượn mặc dù dốc sức liều mạng giãy dụa trong tấm lưới, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khốn được.

Sắc mặt thanh niên này có chút khó coi, trường kiếm màu bạc trong tay khẽ run lên, muốn xông lên chém ma đầu này.

Nhưng vào thời khắc này trên đỉnh đầu của hắn có âm thanh thật lớn vang lên.

Đột nhiên trăng tròn màu xanh lập tức vỡ tung, trăm đạo kiếm khí màu xanh lập tức chém xuống, đem những kiếm khí màu bạc tiêu diệt đi, cũng hóa thành hàn quang lành lạnh cuốn tới.

Tên thanh niên gầy yếu rơi vào đường cùng đem trường kiếm màu bạc biến đổi phương hướng xông thẳng lên không trung chém điên cuồng.

Đúng lúc này Liễu Minh bên kia lại niệm chú ngữ, một hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn bay thẳng về phia trước.

Ánh mắt thanh niên gầy yếu nhìn qua hỏa cầu khổng lồ thanh thế to lớn kia, trên mặt lần đầu tiên hiện ra biểu lộ sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao hắn không cách nào rời khỏi mặt ghế, ngược lại thét lên một tiếng, lại há miệng ra liên tục phun ra năm sáu đạo chất lỏng.

Mỗi khi phun ra từng ngụm chất lỏng thì thần quang trong mắt thanh niên này ảm đạm một phần.

Mà âm thanh "Vèo" "Vèo" vừa vang lên, đoàn chất lỏng đen này nhanh chóng cuốn lấy hỏa cầu.

Tình hình quỷ dị xuất hiện.

Nhìn hỏa cầu khổng lồ thanh thế to lớn như vậy vừa tiếp xúc với đoàn chất lỏng, sau một khắc thì vô thanh vô tức mà diệt đi..

Nhưng mà đúng lúc này trung tâm quả cầu trước kia có bích quang hiện ra, một cây châm nhỏ màu xanh biếc bắn ra ngoài, lóe lên tức thì sau đó bắn thẳng vào mi tâm của tên thanh niên gầy yếu, muốn trực tiếp xuyên thủng qua đâu của hắn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh