TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 229: Thiết Giáp Thi

Chương 229: Thiết Giáp Thi
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bắp chân đen tách ra khỏi chân, máu tươi bắn ra ngoài.

Đồng thời hắc y nhân cao lớn khẽ động cổ tay, thân hình bắn tới như mũi tên, một tấm phù lục nhanh chóng vỗ vào chân của mình, lúc này hào quang màu xanh hiện ra, máu tươi hơi chảy ra một chút rồi dừng lại, đồng thời miệng vết thương nhanh chóng khép lại.

Nhưng mà đúng lúc này Bạch Cốt Hạt lại đuổi sát theo sát, không có chút ý nào dừng lại.

Hắc y nhân cao lớn cố nén đau đớn ngã xuống đất, xem xét cảnh này thì hắn vừa sợ vừa giận, tay áo run lên, sau đó lại cầm lấy gương đồng lúc trước chiếu vào con bò cạp một chút, lúc này lôi hỏa huyết sắc ập tới.

Thân hình cốt hạt uốn éo, ngay cả một đoàn sương mù bao phủ bất định, nó cố tránh lôi hỏa đánh xuống, cái đuôi sau lưng lại bắn ra mười đạo hắc tuyến ra ngoài, nhưng đồng dạng bị hắc y nhân dùng gương đồng bức ngược trở về.

Đúng lúc này một tiếng kinh thiên động nổ mạnh bên phía Liễu Minh.

Không ngờ hỏa cầu trong tay Liễu Minh lúc này ném lên cao, hung hăng nện lên người cự quỷ.

Quỷ vật rống to một tiếng và bị một đám mây lửa bao phủ thân thể, lập tức bị nhiệt độ cao đốt thành tro tàn.

Đang dùng gương đồng giằng co với cốt hạt, hình ảnh trên người của hắn biến thành máu đỏ tươi, đồng thời ác quỷ hung ác trong hình chui vào lồng ngực của hắc y nhân không thấy bóng dáng.

Hắc y nhân cao lớn lập tức hét lên một tiếng, gương đồng cầm trong tay biến mất từng chút, cũng hai tay ôm đâu quay cuồn, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như rất đau đớn vậy.

Bạch Cốt Hạt thấy tình hình này tự nhiên sẽ không buông tha rồi, thân hình khẽ động và bổ nhào về phía tên hắc y nhân cao lớn kia rồi, hai cái càng của nó phát ra công kích như mưa to gió lên. Lập tức xé đối thủ thành mảnh nhỏ không tốn chút sức nào cả.

Sau đó chỗ thi thể bị xé nát có máu đen chảy đầm đìa.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc trở nên buông lỏng, ánh mắt khẽ động và nhìn qua cuộc chiến bên kia.

Giờ phút này lợi dụng lửa mạnh thiêu đốt hừng hực, hắc y nhân béo lùn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị xé nát thì biến sắc, chấn động, hắn bức lui phi sọ lui ra sau vài thước, bỗng nhiên hóa thành hư ảnh lao thẳng về phía những quan tài kia.

- Ngăn hắn lại!

Liễu Minh phân phó một tiếng.

Một bóng đen lao tới trước mặt. Lúc này ngăn cản hắc y nhân lao tới.

Chính là Bạch Cốt Hạt.

Mà trì hoãn một lát, phi sọ phát ra tiếng cười quái dị, đầu đầy tóc dài cuốn tới lần nữa.

Cốt hạt há to miệng ra, một ngọn lửa màu tím bay ra ngoài.

Trong chốc lát hắc y nhân lâm vào vòng vây cốt hạt và phi sọ, mặc dù hắn đau khổ phun ra hỏa diễm ngăn cản, bốn tay cầm một thanh cốt kiếm không ngừng ngăn cản, nhưng mà qua khoảng khắc đã lâm vào hạ phong.

Đúng lúc này Liễu Minh run đoản kiếm trong tay. Từng đạo màu kiếm khí màu xanh gia nhập vào công kích.

Kể từ đó hắc y nhân béo tự nhiên không cách nào ngăn cản được, tránh né không kịp đầu vai bị cốt hạ xuyên thủng. Lúc này cảm giác ngứa ngáy từ miệng vết thương truyền ra ngoài.

- Dừng tay, ta đầu hàng! Nếu như không có ta thì đạo hữu chỉ sợ không cách nào đi tới bảo tàng chính thức a?

Trong lòng hắc y nhân béo này kêu to một tiếng.

- Bảo tàng chính thức?

Liễu Minh nghe nói như thế thần sắc hơi động một chút.

- Không sai, đạo hữu thật sự cho rằng bảo tàng tiền triều nằm trong quan tài hay sao. Trong đó có lẽ chỉ là bảo vật bình thường mà thôi, bảo tàng chính thức thật ra chứa huyền cơ khác.

Hắc y nhân béo lúc này đang ngăn cản phi sọ và cốt hạt công kích, dốc sức liều mạng hét lớn.

Trong thời gian một lát hắn cũng cảm giác đầu vai triệt để chết lặng, ngay cả hai cánh tay cũng không nhúc nhích, lập tức không cách nào ngăn cản công kích trước mặt, trong nội tâm sợ hãi có thể nghĩ.

Liễu Minh nghe được chuyện đó khẽ chau mày, không thấy hắn có chút hành động nào, vốn phi sọ và cốt hạt tấn công điên cuồng bỗng nhiên dừng lại, lui ra phía sau.

Hắc y nhân béo thấy vậy thì nội tâm buông lỏng, vội vàng từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ, một hơi uống vào bảy tám viên đan dược.

Nhưng mà qua một lát hắn đã cảm giác nửa người đã tê liệt, nội tâm đáng sợ vô cùng.

- Vô dụng thôi, bò cạp này của ta là biến dị đấy, giải độc đan bình thường chỉ có thể ức chế tạm thời mà thôi, nếu muốn triệt để ức chế trong thời gian ngắn là si tâm vọng tưởng. Ngươi trước tiên nên giải trừ Thú Giá Thuật đi, nếu không ta không ngại giết ngươi trước, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm bảo tàng chính thức là được.

Liễu Minh chậm rãi đi tới, đồng thời nhàn nhạt nói ra.

- Ta hiểu rồi, cứ dựa theo đạo hữu đã nói đi.

Hắc y nhân béo nghe vậy, cắn răng một cái trả lời, tùy theo đó hai tay của hắn bấm pháp quyết, hai cánh tay thú cũng rút trở lại, trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, đồng thời khí tức trên người của hắn suy yếu hơn phân nửa.

- Nếu không phải lúc trước phá vỡ cấm chế tổn hao quá nhiều máu huyết, ta căn bản không cách nào thi triển ra thực lực chân chính của Thú Giá Thuật, cũng không có bại nhanh như vậy.

Hắc y nhân béo thu hồi bí thuật, trên mặt hiện ra biểu lộ phiền muộn.

- Ngươi nếu không phục thì có thể đi xuống dưới làm bạn với tên kia.

Liễu Minh mặt không biểu tình nói ra, ánh mắt như có như không nhìn qua thi thể tên hắc y nhân cao lớn kia.

Cơ hồ lời này vừa ra khỏi miệng thì Bạch Cốt Hạt cùng phi sọ lại rục rịch nhìn qua.

- Tại hạ chỉ nói đùa mà thôi, đạo hữu không nên xem đó là thật.

Hắc y nhân béo thấy vậy, tự nhiên cũng giật mình nói gấp.

- Mặc kệ ngươi nói thật hay đùa, nói giả hay thật, hiện tại có thể nói cho ta biết bảo tàng chính thức nằm ở đâu chưa? Không nên ôm tâm tư kéo dài thời gian, ta chỉ cần cảm thấy ngươi đánh chủ ý này thì hai chúng nó sẽ động thủ ngay đấy.

Liễu Minh nhìn chằm chằm vào hắc y nhân lạnh lùng nói ra.

- Tại hạ làm sao dám có suy nghĩ này chứ, bảo tàng chính thức nằm ở trong động quật phía dưới, hơn nữa còn bị pháp trận phong ấn lại, nhưng mà phương pháp mở ra chỉ có tại hạ biết rõ mà thôi.

Hắc y nhân béo nghe vậy cười khổ trả lời.

- Vậy mau nói cho ta biết bảo tàng chính thức nằm ở đâu đi.

Sau khi Liễu Minh nghe xong, bất động thanh sắc nói.

- Nếu ta không có đoán sai, bảo tàng chính thức chính là vũng hố chân sát!

Lúc này đây, béo Hắc y nhân do dự thoáng một phát về sau, mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra.

- Vũng hố chân sát?

Mặc dù Liễu Minh gần đây ổn trọng, nghe được câu này cũng nghẹn ngào kêu lên.

- Đúng vậy, tuy không phải vũng hố chân sát lớn, hơn nữa cũng không rõ ràng nó là chân sát loại nào. Nhưng nhiều năm qua không có kẻ nào tới nơi đây như vậy, bên trong cũng có thể tích góp ra không ít sát khí.

Hắc y nhân béo vạch trần bí mật này ra, dứt khoát không giấu diếm mà nói ra toàn bộ.

- Rất tốt, nhưng mà ngươi cảm thấy ta tin lời của ngươi nói là thật hay không? Nhưng mà trước đó ta còn cần làm thêm một việc mới được.

Liễu Minh cưỡng chế hưng phấn trong nội tâm, khôi phục trấn định nói ra.

- Cái gì, ý đạo hữu là...

Hắc y nhân béo giật mình.

Nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng gì, phi sọ bên cạnh bỗng nhiên cho tốc bay lên, một đám tóc dài kích thẳng vào người của hắn

Hắc y nhân béo thấy vậy thì biến sắc, nhưng ánh mắt quét qua Bạch Cốt Hạt ở gần đó, lúc này cười khổ một tiếng đứng nguyên tại chỗ.

Kết quả "Phốc" một tiếng và tóc dài chui vào thân thể của hắn, cũng tê rần quấn lên trái tim đang đập của hắn, làm cho toàn thân của hắn chấn động mạnh.

- Thời điểm các hạ mở phong ấn nên thành thành thật thật, nếu không thì một ý niệm của ta thì phi sọ sẽ quấn nát trái tim của ngươi. Tốt, ngươi hiện tại đi mở phong ấn đi.

Liễu Minh mắt thấy cảnh này thì không chút do dự nói ra.

- Tốt, đạo hữu chờ. Nhưng mà ta mở phong ấn ra còn cần tìm một ít đồ vật trong quan tài mới được.

Hắc y nhân béo cúi đầu nhìn qua tóc dài trong lồng ngực của mình, trên gương mặt mập mạp cúi xuống mà hơi tươi cười, giống như thương nhân hòa khí sinh tài.

- Ngươi muốn lấy cái gì trong quan tài kia?

Liễu Minh tự nhiên không có khả năng bị vẻ tươi cười bề ngoài của hắn lừa gạt.

Đối phương có thể trở thành thủ lĩnh số hai của Hắc Linh Hội và quản hạt không ít tà tu như vậy, muốn nói không phải thế hệ tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan thì không có người nào tin cả.

- Là một khối thiết bài, ấn nó vào đóa hoa cúc màu bạc trên quan tài là được.

Hắc y nhân bên cạnh vừa thấy Liễu Minh dường như không có cho hắn đi lấy đồ, sau khi do dự một chút chỉ vào quan tài màu đen nói ra.

Liễu Minh nghe nói chuyện đó thì ánh mắt nhìn qua quan tài cho rõ ràng.

Đây chính là quan tài mà tên béo này muốn chạy tới lúc trước.

Hắn suy nghĩ một chút, tiện tay run đoản kiếm lên, một đọa kiếm khí màu xanh sắc bén bổ lên quan tài một cái.

"Đương" một tiếng!

Kiếm khí màu đen bổ lên quan tài, vậy mà chỉ lưu lại vết kiếm nhàn nhạt, cũng không thật sự chém được quan tài này.

- Đạo hữu, những quan tài này là gỗ mun ngàn năm chế thành, bản thân xem như một kiện bảo vật.

Béo Hắc y nhân thấy vậy khóe mắt có chút nhảy dựng, vội vàng giải thích nói ra.

- Vậy sao, nói như vậy hủy diệt nó đúng là có chút đáng tiếc.

Liễu Minh nghe xong lời này thần sắc hơi động, thu đoản kiêm trong tay lại, sau đó bàn tay lật một cái.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn!

Lúc này đây nắp quan tài bị va chạm mạnh, ngạnh sanh sanh bay ra ngoài, đồng thời một bên trong có mùi thúi của thi thể bay lên.

Liễu Minh nhướng mày, thân hình khẽ động bay lên trời, sau đó chậm rãi bay tới gần quan tài, dừng lại trên không trung mấy trượng, cúi đầu nhìn qua dò xét quan tài vài lần, khóe miệng đột nhiên hiện ra tươi cười trào phúng, tay áo run lên, sau đó hỏa cầu bay ra ngòi.

"Phanh" một tiếng, hỏa cầu va chạm vào quan tài, cũng xoáy lên một đoàn hỏa trụ đỏ thẫm.

Sau một khắc trong quan tài có một thiết giáp thi nhảy ra ngoài.

Trên ngực của nó treo một thiết bài nhỏ, bị hỏa diễm đánh lên người thì loạng choạng lui ra sau vài bước, ngay sau đó một đạo phong nhận chém vào đầu lâu của nó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh