TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 227: Mị Ảnh

Chương 227: Mị Ảnh
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đi xa chừng vài dặm, Liễu Minh đánh giá có lẽ bây giờ đã tới dưới Tiên Hà Sơn rồi, địa thế cũng bắt đầu hướng lên.

Lúc này hắn không còn gặp được cấm chế nào khác nữa, cũng đi hơn nửa khắc đồng hồ thì rốt cục nhìn thấy nơi cuối cùng rồi, xuất hiện một cánh cửa đá có màu xanh nhàn nhạt.

Mặt ngoài cửa đá này có linh văn trải rộng, nhưng bản thể lại thiếu đi phân nửa, cũng dựa vào thông đạo kế bên, giống như bị người ta dựa vào man lực phá đi.

Liễu Minh thấy tình hình này thần sắc khẽ động, một tay đánh về phía trước, sau đó thu hồi phù lục lơ lửng trước mặt, mà chuyển biến thành một tấm phù lục khác, cũng vỗ lên người của mình

Sau khi "Phốc" một tiếng và lúc này trên người của hắn có hào quang màu vàng bao phủ, thân hình của hắn khẽ động, hắn im ắng chui vào trong thạch bích hơi nghiêng.

Hắn vậy mà trực tiếp vận dụng một tấm độn địa phù, hắn chậm rãi tiềm xuống mặt đất, không phát ra chút âm thanh nào.

Qua một lát thì bỗng nhiên thân hình Liễu Minh dừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết và đem tinh thần lực cường đại tỏa ra ngoài.

Trong chốc lát thần niệm của hắn xuyên thủng lớp đá dày hơn một trượng, trực tiếp có hình ảnh rõ ràng hiện ra trong thần thức của hắn.

Sau cánh cửa đá màu xanh rõ ràng là một đại sảnh rộng bốn năm chục trượng, cao vài chục trượng.

Toàn bộ đại sảnh dùng đá xanh xây thành, bốn phía có cột đá vừa thô vừa to, nhưng đại sảnh bây giờ đã bị pha hư và thay đổi, chỉ có mấy cây cột đá là nguyên vẹn đứng thẳng.

Càng làm cho người ta có chút giật mình là, có hơn mười hắc y nhân che mặt đang nằm ngã trên đất, một đám người này khô quắt, không còn chút khí tức nào. rõ ràng đã chết không biết bao lâu.

Trừ những chuyện này ra, trong góc đại sảnh có một it khôi lỗi tàn chi đang nằm chổng trơ. Còn có thi thể quái vật như trâu mà không phải trâu.

Mà đôi diện cánh cửa đá màu xanh lại có cánh cửa bằng đồng xanh. Kiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài có minh văn phù trận ảo diệu, quanh thân đều có phù văn rậm rạp hiện ra, chớp động hào quang cực kỳ nguy hiểm.

Mà trước cổng đồng xanh này có hai hắc y nhân che mặt một cao một béo đang đứng.

Trong đó hắc y nhân hơi béo đang cầm miếng tinh thạch huyết sắc, lúc này đang khảm lên cái lỗ của cánh cửa đồng xanh.

Tinh thạch huyết sắc bỏ vào trong đó cả tòa đại môn lập tức vang lên ông ông, huyết tinh bắt đầu chớp lóe bất định. Càng có một đạo huyết quang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Vốn nhìn cánh cửa phong cách cổ xưa này lại thoáng có một chút yêu dị hiện ra ngoài.

Hai gã hắc y nhân nhìn thấy tình hình này cũng đều cả kinh lui ra phía sau vài bước, làm ra tư thái đề phòng.

Đúng lúc này huyết quang bên ngoài cánh cửa lóe lên, vân trận sáng lóng lánh bay ra ngoài, quay tròn trên hư không thật nhanh.

Sau mỗi lần chuyển động thì huyết quang trên cánh cửa tiêu tán đi.

Nhưng mà qua mấy hô hấp thì huyết quang lại biến thành dính như máu, làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy nội tâm chấn động, trong nội tâm hiện ra một tia cuồng bạo.

Cũng may hai gã hắc y nhân cũng là tà tu. Tuy mắt nhìn thấy cảnh này thì giật mình, nhưng mà cũng không bị hào quang này nhiếp mất hồn phách, mà càng nhìn chằm chằm vào hào quang này.

- Gặc..."

Một âm thanh vang lên. Vốn cánh cửa đồng đóng chặt đã mở ra.

- Thành!

Hắc y nhân nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà lời vừa dứt thì âm thanh mở cửa dừng lại, đồng thời huyết quang bên ngoài cũng ảm đạm lại.

Sau đó cánh cửa này từ từ khép lại.

- Không tốt, tinh huyết trong khối huyết tinh này không đủ.

Tên hắc y nhân béo cả kinh, lúc này trầm giọng nói một câu, đột nhiên bước nhanh về phía trước, hàn quang trong tay lóe lên, cắt phá cổ tay một cái, hắn dùng pháp lực thúc dục máu huyết của mình bay ra ngoài.

Máu tươi tiếp xúc với vân trận thì lóe lên không thấy nữa.

Vân trận sau đó cũng tiến triển một chút.

Cánh cửa này có huyết quang nổi lên và từ từ mở ra.

Một tiếng trầm đục!

Vân trận óng ánh hiện ra ngoài, huyết quang thu vào thì cánh cửa đồng chính thức mở ra, đằng sau chính là một màn sáng trắng xóa, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bên trong có cái gì.

Hắc y nhân bên cạnh ra súc thúc dục, máu huyết trên cổ tay cũng dừng lại, sau đó lấy ra một tấm phù chú dán lên.

Lúc này miệng vết thương ngay có ánh sáng màu xanh dần dần hiện ra, vết thương cũng từ từ khép lại.

Nhưng hai mắt huyết y nhân cực kỳ ảm đạm, rõ ràng nguyên khí tổn thương không ít.

- Số hai, làm tốt lắm. Nếu không có ngươi thì lần này sắp thành lại bại.

Hắc y nhân cao lớn thấy vậy, trong nội tâm buông lỏng nói ra.

- Hừ, lần này ta đã lỗ lớn rồi, hy vọng trong bảo tàng có thứ không làm cho ta thất vọng. Đằng sau sẽ không còn cấm chế lợi hại nào cả, chúng ta đi vào thôi.

Tên béo nói ra một câu, sau đó đi vào trong cánh cửa đồng.

Tên hắc y nhân cao lớn nhìn qua tên hắc y nhân béo lùn, trong mắt hiện ra một tia sát cơ, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn khôi phục như thường, cũng đi qua.

Kết quả hai người một trước một sau, trong khoảnh khắc đi vào trong hào quang màu trắng, lại không có chút ngăn cản nào cả.

Qua một lát sau trên vách tường có hào quang màu vàng hiện ra, Liễu Minh xuất hiện trong đại sảnh.

Hắn hai mắt quét qua trong đại sảnh tình hình về sau, nhìn nhìn lại cách đó không xa màu trắng màn sáng, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm đến.

Đúng lúc này trong màn sáng màu trắng của cánh cửa có tiếng hét thảm lên, sau đó âm thanh cực kỳ tức giận truyền ra.

- Ngươi. . . Ngươi vậy mà ra tay với ta!

Nghe được âm thanh này là của tên hắc y nhân béo lùn.

- Hắc hắc, nếu đã tìm được bảo tàng thì ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta vẫn cảm thấy bảo tàng này một mình ta hưởng thì càng thêm mỹ diệu một ít. Ah... Không ngờ ngươi mang loại vật này.

Hắc y nhân cao lớn lúc này âm trầm nói ra, nhưng lập tức hét thảm một tiếng, lời nói của hắn có chút hổn hển.

- Bảo tàng này ta không cách nào đoạt được, cũng sẽ không giao cho ngươi, ngươi theo ta vĩnh viễn chôn ở nơi này đi.

Tên hắc y nhân béo nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Sau đó trong màn sáng có tiếng đánh nhau, còn không ngừng trộn lẫn tiếng chửi rủa của hai người.

Một tiếng vang thật lớn nổ ra, đem tất cả âm thanh dừng lại.

Bên kia màn sáng cũng yên lặng trở lại.

Liễu Minh nghe đến đó hai mắt có chút nhíu lại, bỗng nhiên một tay vỗ áo da, một cổ hắc khí tràn ra ngoài, sau khi ngưng tụ thì một đầu lâu nam nhân tóc dài hiện ra.

Đây chính là ma đầu phi sọ!

- Đi!

Tay áo của hắn run lên.

Phi sọ nghe vậy vẻ dữ tợn trên mặt hiển hiện, sau đó cái đầu lâu chui vào trong màn sáng.

Nhưng sau một khắc bên trong bỗng nhiên tiếng rít nổi lên, mơ hồ truyền đến tiếng kêu "Cạc cạc" của phi sọ.

- Quả nhiên có vấn đề! Cũng không biết làm thế nào phát hiện ra ta.

Liễu Minh nghe động tĩnh này cũng không có hiện ra thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại thì thào một tiếng.

Sau đó thân hình của hắn khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh đi xuyên qua màn sáng màu trắng.

Sau khi bạch quang biến mất thì cảnh trước mặt Liễu Minh nhìn thấy rõ ràng.

Sau khi đi vào bên trong thì giờ phút này trước mặt của hắn cũng không phải cung điện chất đầy bảo vật gì đó, mà là một cái động quật ẩm ướt lớn gần một mẫu, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không khác gì đại sảnh là bao nhiêu, nhưng trừ mấy cái quan tài màu đen và những cây đèn hình dáng cổ xưa thì không còn thứ gì khác.

Mà trong động lúc này miệng phi sọ phun ra lục diễm đầy trời, đồng thời tiếng xé gió xuy xuy vang lên, dùng mái tóc dài đan thành lưới bảo vệ cái đầu của mình.

Hai tên hắc y nhân đuổi sát không ngừng oanh kích phi sọ, một tay cầm lấy một cái gương đồng, từ đó phun ra vô số lôi hỏa màu đỏ, một tay cầm lấy hai thanh cốt kiếm, huyễn hóa ra hắc khí cuồn cuộn không ngừng.

Nhưng mà trừ chuyện này ra, gia nhập công kích còn có con dơi đen nhánh dài hơn một thước, hai cánh chấn động và vô số lưỡi đao gió bay ra ngoài.

Nhưng mà công kích của hai người một thú như cuồng phong vũ bão thế kia, nhưng mà dưới phòng thủ của phi sọ thì nhất thời nửa khắc không thể làm gì được.

Nhưng đợi tới khi Liễu Minh cũng xuất hiện trong động quật thì tên hắc y nhân cao lớn trầm xuống, bỗng nhiên trong miệng phát ra tiếng còi.

Sau khi con dơi kia nghe được thì bỗng nhiên quay đầu, liền mang theo một cổ gió tanh thổi tới Liễu Minh.

Cơ hồ cùng một thời gian, bên cạnh Liễu Minh chấn động, một hơi mờ tà mị hiện ra, bổ nhào thẳng về phía của hắn.

Hừ lạnh một tiếng!

Tay áo của Liễu Minh có mấy đạo kiếm khí màu xanh bắn ra ngoài, đồng thời một khỏa đỏ hỏa cầu đỏ thẫm bay vút ra ngoài.

"Phanh" "Phanh" vài tiếng!

Bóng dáng hơi mờ kia trúng mấy đạo kiếm khí, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, không ngờ là nữ tử u hồn thanh tú. Mặt mũi tái nhợt vô huyết, mười ngón tay sắc bén..

Thân hình con dơi tránh né hỏa diễm.

Nhưng sau một khắc hỏa cầu tự hành nổ tung, sau đó ngọn lửa cuồn cuộn xuất kỳ bất ý bắn ra vô số đạo hào quang, chỉ nhoáng một cái xuyên thủng đầu của con dơi.

Sau đó con dơi phát ra tiếng kêu bén nhọn, "Phù phù" một tiếng thì rơi từ trên cao xuống, không chút nhúc nhích nào nữa.

Mà nhân cơ hội này, kiếm khí màu xanh của Liễu Minh lần nữa run lên, sau đó bóng kiếm mênh mông cuồn cuộn quét thẳng vào nữ tử u hồn.

Cùng lúc đó một đạo bích quang hiện ra, phát ra âm thanh "Xuy xuy" bắn thẳng vào Liễu Minh.

- Đạo hữu dừng tay, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện.

Hắc y nhân cao lớn nhìn thấy cảnh này, kinh hãi khẽ quát một tiếng, thân hình chủ đồng dừng truy kích phi sọ.

Mà hắc y nhân béo lùn nhìn thấy cảnh này thì công kích trong tay dừng lại.

Nhưng mà Liễu Minh dường như không có nghe thấy, chẳng những đoản kiếm trong tay không ngừng lại một chút nào, bóng kiếm đã tới gần bóng dáng nữ tử u hồn kia, lúc đầu là vài đạo nhưng sau đó biến thành vô số.

Mà bóng dáng nữ tử u hồn này luống cuống tay chân với kiếm khí, không kịp phòng bị nên có vài đạo xuyên thủng mi tâm.

Một tiếng gào thét!

Nữ tử u hồn hóa thành làn khói xanh tiêu tán trong không khí, chỉ còn lưu lại một viên châu màu xanh ảm đạm vô quang.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh