TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 225: Vương Phủ

Chương 225: Vương Phủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tuy Liễu Minh không biết nguyên do trong đó, dù "Diệp tiền bối" có tâm tư thì hắn cũng đứng xa xa mà thôi.

Dù sao trong cơ thể có bọt khí thần khí đang ẩn nấp không hiểu là gì, vạn nhất thật sự bị cường giả Hóa Tinh Kỳ phát hiện thì hắn không rõ hậu quả trong đó là như thế nào.

Mặc dù nói bọt khí này đối với hắn là phúc hay họa, nhưng nhưng bằng vào việc nó có thể chiêt xuất pháp lực, đem thần thức lôi kéo vào trong không gian thần bí, đủ loại diệu dụng khác, nhất định là đồ vật có lai lịch lớn, tự nhiên quyết không thể cho người thứ hai biết rõ việc này.

Tuy lần này hắn từ trong tay của Diệp Thiên Mi lấy được những thứ mà hắn cần có, nhưng hắn có tâm kiếm tu, nghĩ đến về sau cho dù mình cô đọng ra phôi Kiếm Linh thì có công pháp kiếm tu nên hắn ít đi đường vòng quanh co.

Dù sao trong tay hắn có bộ Thái Cương Kiếm Quyết thức sự quá huyền ảo, hơn nữa trên đó chỉ có phương pháp tu luyện mà thôi, cũng không phải ghi tâm đắc nhận thức trong đó.

Hiện tại có phương pháp kiếm tu của Diệp Thiên Mi và cộng lại những điển tịch loạn thất bát tao mua được trong phường thị, có lẽ cũng có thể thuận tiện giúp hắn đi lên con đường kiếm tu.

Phải biết rằng Liễu Minh nhìn thấy những kiếm tu chính thức thì vô cùng hâm mộ, hiện tại có cơ hội tu luyện công pháp này thì sao hắn buông tha cho được.

Nhưng có một rắc rối là hắn cô đọng kiếm phôi cần Ô Chi Thiết, đây là tài liệu cực phẩm luyện chế kiếm phôi a, xem ra tìm theo phương pháp bình thường là không được rồi, chỉ có thể thông qua một ít cách đặc thù mới được mà thôi.

Lần tỷ thí và phát hiện hải tộc làm cho hắn đạt được công lao không nhỏ, đại hán họ Lôi không có keo kiệt cho vài bình linh dược và ba ngàn điểm công lao.

Tuy Đỗ Hải cũng có ban thưởng, nhưng mà so sánh với hắn thì kém hơn nhiều.

Thời gian kế tiếp Liễu Minh cứ như vậy lặng lẽ tu luyện trên cốt thuyền.

Đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ và Linh Sư Quỷ Tông cũng không có phái hắn đi làm nhiệm vụ gì đó.

Mãi cho tới hai ngày sau đại hán họ Lôi thân đầy sát khí quay trở về, lần nữa triệu kiến hắn.

Nhưng mà đại hán họ Lôi rải rác phân phó vài câu. Đưa cho hắn một danh sách tà tu còn chưa tìm được, sau đó hắn quay lại động phủ lần nữa.

Tiếp qua một ngày Liễu Minh nghe được tiếng nổ mạnh vang lên, lần nữa đi ra khỏi động phủ nhìn lên không trung, tấm màn màu xám khổng lồ bao phủ Huyền Kinh đã biến mất tô tung.

Không riêng như thế, hắn sau đó nhận được tin tức, Diệp Thiên Mi cùng đại hán họ Lôi nhìn qua Huyền Kinh, sau đó quay về tông môn của mình.

Mà lúc này Huyền Kinh, những thế lực ngầm hơi lớn lúc này đã tan rã không còn, cơ hồ có một phần năm tu luyện giả bị hai tông càn quét không còn. Cấm chế trên không trung sau đó lại biến mất. Lúc này hơn phân nửa người đều chạy ra khỏi thành, cũng không dám tiếp tục dừng lại trong Huyền Kinh nữa.

Kể từ đó những tu luyện giả ở lại Huyền Kinh chỉ còn lại một phần tư so với trước kia, hơn nữa trong lúc nhất thời mỗi người thành thành thật thật, không dám dễ dàng làm ra chuyện gì và xuất đầu.

Trong một tháng sau chuyện có quan hệ tới cựu hoàng chết bất đắc kỳ tử, tân nhiệm nữ hoàng đăng cơ dùng Huyền Kinh làm trung tâm truyền ra khắp Đại Huyền Quốc.

Liễu Minh với tư cách đệ tử giám sát của tông môn, ngày đại điển đăng cơ cũng ở trong đám người quan sát tân nhiệm nữ hoàng đăng cơ.

Cả đại điển có phần đông khách khanh Kim Linh duy trì xuống, tiến hành vô cùng thuận lợi.

Mà cái gọi là "Nữ Hoàng" chỉ là thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi gầy yếu, trên mặt còn tràn ngập bộ dáng ngây thơ.

Nhưng làm cho Liễu Minh có chút ngoài ý muốn là trong đại điển đăng cơ hắn nhìn thấy Khâu Long Tử, hắn cho rằng đại thống lĩnh khách khanh Kim Linh này đã vẫn lạc rồi.

Giờ phút này Khâu Long Tử trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt ra, toàn thân không có nhìn thấy tổn thương gì, dường như trong lần đại biến của Huyền Kinh hắn không có ảnh hưởng gì nhiều. Ngược lại bộ dáng vô cùng hăng hái.

Liễu Minh tự nhiên không có chủ động đi tương kiến đại thống lĩnh khách khanh Kim Linh này rồi, sau khi đại điển kết thúc thì hắn quay về động phủ.

Đại điển đăng cơ chấm dứt không bao nhiêu ngày, Hồ Xuân Nương đi tới động phủ của hắn. Cũng cuối cũng nhìn thấy nha đầu Càn Như Bình kia.

Dựa theo những lời nàng nói lúc trước, nàng hiện tại đã chấm dứt nhiệm kỳ giám sát ở Huyền Kinh rồi, hiện tại nàng muốn quay về tông môn, cho nên mới đi tới nơi này cáo biệt hắn, dẫn theo Kiền Như Bình đi.

Càn Như Bình nha đầu kia thật sự phải rời khỏi người Liễu Minh thì rôt cuộc tình cảm không muốn rời xa của hắn cũng bộc phát.

Thậm chí Liễu Minh hiện tại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn hiển hiện tình cảnh nha đầu quay đầu nhìn hắn, trong mắt của nàng đầy nước mắt.

Nhưng mà nha đầu có lực lĩnh ngộ trên phương diện trận pháp đúng là bất phàm, hơn nữa còn đi tới đệ nhất đại tông môn Đại Huyền Quốc, nghĩ đến đằng sau cho dù không trở thành Linh Đồ cũng có thể được che chở đầy đủ.

Kể từ đó hắn năm đó hứa hẹn với Càn thúc xem như có một câu trả lời.

Trong lúc này hắn còn đi tới Tiễn phủ và Phàm Bách Tử nhìn một chút.

Huyền Kinh biến hóa thì hai nơi này có biến hóa nhỏ nhất.

Tiễn phủ tại Huyền Kinh đại loạn đã bắt đầu thu nhập mọi người quay về, sau đó đóng chặt cửa mặc kệ không hỏi tới. Tiễn đông chủ cùng Miện lão lúc này bình an vô sự vượt qua kiếp nạn.

Mà Phàm Bách Tử thân là luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy, tất cả thế lực lớn cùng đại hán họ Lôi không dám đụng tới hắn chút nào, thậm chí vị ‘ Phàm đại sư' này còn nhắc nhở hắn đúng hạn tới học tập luyện đan.

Liễu Minh tự nhiên miệng đáp ứng.

Một ngày này Liễu Minh đứng trong mật thất động phủ, hắn xem xét trang giấy trong tay, phía trên viết một ít tên người.

Mà ánh mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào ba chữ "Hắc Linh Hội" ở đầu danh sách.

Hai người này chính là hai trong ba đại đầu lĩnh của Hắc Linh Hội, cũng là hắc linh sứ số một số hai.

Thời điểm đại hán họ Lôi là Tông Linh Sư càn quét hang ổ che dấu của Hắc Linh Hội thì hai người này chưa từng lộ diện ra bao giờ, nhưng mà lúc này tên hắc linh sứ số ba lại không tránh né kịp bị đại hán họ Lôi chém chết.

Nhưng mà thân phận chân thật của hai tên còn lại đã thông qua thủ đoạn sưu hồn tra xét thì phát hiện nhiều thứ.

Mà đại hán họ Lôi trước đó cường điệu dặn dò Liễu Minh phải giải quyết hai gã tà tu này.

Dù sao đến lúc này bọn họ đã xác nhận thân phận giám sát sứ tiền nhiệm thật sự bị Hắc Linh Hội âm thầm làm hại, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị đốt thành tro bụi.

Về phần Hắc Linh Hội vì sao dám làm như thế, nhưng mà hắn cũng phân vân, dù cho là thành viên của Hắc Linh Hội cũng không hiểu, có lẽ chỉ có tên thủ lính sỗ ba mới biết được.

Nhưng đáng tiếc tên sứ giả số ba bị đại hán họ Lôi chém giết quá nhanh, nếu không thông qua lời khai còn tìm được nhiều hơn.

Liễu Minh không quan tâm tới hai kẻ này.

Chỉ cần bản thân Hắc Linh Hội thế lực lớn không còn tồn tại, vậy thì hai tên tà tu này không thể nhảy nhót được bao nhiêu.

Ngược lại hiện tại trong tam vương phủ hắn vẫn không có hành định gì là có kiêng kỵ, chỉ sợ Huyền Kinh đại biến vưa qua, tùy tiện xông vào trong đó sẽ có người chú ý tới.

Hiện tại đã qua hơn tháng, vương phủ các nơi bị nữ hoàng niêm phong, không lâu sau thì phân cho đại thần khác.

Cho nên hắn hôm nay không thể không hành động.

Liễu Minh thu trang giấy trong tay lại, âm thầm đưa ra quyết định.

Thời gian qua đi từng chút, bây giờ đã là canh ba đêm khuya.

Một đạo hư ảnh nhàn nhạt xông qua con phố nhỏ, lại nhanh chóng chớp động mấy cái và nhảy qua tường cao của tam vương phủ, cũng vô thanh vô tức nhảy vào trong đình viện.

Giờ phút này bốn phía im ắng như tờ, trong phủ đen sì, nếu không phải không trung có ánh sáng của trăng thì chỉ sợ thật sự đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón.

Mà bóng người xâm nhập này chính là Liễu Minh!

Ánh mắt của hắn chỉ nhìn quét qua chung quanh một lần, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này tinh quang trong đồng tử sáng ngời, cảnh vật đen sì thoáng cái trở nên rõ ràng.

Sau đó Liễu Minh lại vỗ áo da bên hông, "Phốc" một tiếng, một đoàn hắc khí hiện ra ngoài, Bạch Cốt Hạt hiện thân trước mặt của hắn.

Lúc này đây không cần hắn phân phó cái gì, Bạch Cốt Hạt nhoáng một cái chui vào trong đất không thấy bóng dáng đâu cả.

Liễu Minh lúc này lấy trong tay áo một tấm địa đồ, nhìn xem sao trên không trung, thoáng phân biệt một chút, sau đó nhìn qua chỗ sâu trong vương phủ.

Qua một phút đồng hồ sau, Liễu Minh cũng không biết dựa theo phương pháp gì tìm được tam vương phủ một nơi hẻo lánh, tìm được một cây khô.

- Xem ra là cây này, thời cơ dường như không sai biệt lắm.

Liễu Minh vây quanh đại thụ vài vòng, ánh mắt nhìn qua mặt đất vài lần, cuối cùng nhất trên mặt vui vẻ thì thào, sau đó thân hình khẽ động, trèo lên một đại thụ, cũng từ trên cao nhìn xuống bóng cây.

Theo thời gian trôi qua, mơ hồ bóng cây bắt đầu di động, cũng dần dần biến thành nhỏ đi.

Đột nhiên một bộ phận bóng cây tối sầm lại, vậy mà quỷ dị ngưng tụ thành một trường kiếm màu đen.

Liễu Minh thấy hai mắt sáng ngời, ánh mắt lập tức nhìn qua vị trí cách đó trăm bước.

Kết quả tòa lầu các nhìn thì không ngờ thực đứng vững nơi không xa.

Hắn vui vẻ, thân hình khẽ động bay xuống bóng cây, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân hình có chút co rút lại, lập tức chui vào trong lá cây trùng trùng điệp điệp, đồng thời khí tức trên người thu liễm lại, trở nên như có như không.

Kết quả qua một lát sau, tiếng xé gió vừa vang lên lại có hai bóng cây lóe lên, một cao, một béo, hơn nữa nhoáng một cái, vậy mà nhìn xuống đại thụ.

- Nhanh động thủ một chút, nhìn qua có chút đồ vật.

Có hai bóng đen cẩn thận nhìn qua chung quanh một lần, bóng đen cao lớn nhỏ giọng nói với bóng đen kia.

- Ta biết rõ, giao cho ta đi.

Bóng đen béo nghe vậy lâp tức từ trong tay áo lấy ra cái mâm tròn, đột nhiên dán lên một cây trụ cuối cùng, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết,

"Phốc" một tiếng.

Thời điểm này bóng đen lóe lên, cánh tay bóng đen béo khẽ động, càng đem một bàn tay đưa vào trong cây cột, sau đó kéo ra rút một thứ bên trong ra ngoài.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh