TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 223: Càn Quét Huyền Kinh

Chương 223: Càn Quét Huyền Kinh
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vốn khói đen không thể làm gì được trăng tròn, lúc này một tiếng thanh minh phát ra, sau đó tia chớp không ngừng chấn động, trên trăm đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời tiết ra, thoáng cái đã xé rách tất cả những thứ ngăn cản, cũng hóa thành hàn quang lành lạnh lao xuống phía dưới.

Đổng thái hậu vừa nhấc tay lên đã nhìn thấy tình cảnh này, tuy trong đầu còn đau nhức vô cùng kịch liệt, cũng biết lúc này nếu không dốc sức liều mạng chỉ sợ sẽ vẫn lạc ngay.

Vì vậy cái đuôi cá của nàng quẫy mạnh nước biển chung quanh lui ra sau, đồng thời há miệng ra, phun ra một đoàn máu tươi như khói nhẹ, nhìn thì hơi mỏng nhưng vừa mới bay ra khỏi miệng thì biến lớn thành mấy trượng, trong lúc nhất thời phiêu phù trên không trung chứ không có rơi xuống.

Mà Đổng thái hậu nhân cơ hội này liên tiếp nhảy lên mấy cái, chạy ra khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ.

Liễu Minh thấy vậy hít sâu một hơi, sau đó dùng toàn lực thúc dục Bích Ảnh Châm, hắn muốn khống chế một kích trí mạng Đổng thái hậu.

Đúng lúc này bỗng nhiên cách đó không xa "Oanh" một tiếng thật lớn truyền tới.

Màn sáng ở huyết trận trong chốc lát bị một đạo kiếm quang màu trắng đánh nát.

Đoàn kiếm quang này xoáy một cái, giông như một đạo cầu vòng mấy chục trượng, sau đó xuyên thủng phần lưng của Đổng thái hậu, sau đó đem thân hình khổng lồ kia chém thành hai đoạn.

Nhưng mà kiếm quang tuyết trắng không có dừng lại chút nào, ngược lại sau khi phát ra tiếng thanh minh, thoáng một cái kiếm quang lạnh lẽo kia đông cứng hai khối thi thể và chém thành thịt nát..

Sau đó kiếm quang màu trắng thu lại bên cạnh, mà lúc này chỗ đó xuất hiện một nữ tử mặt không biểu tình, chính là Thiên Nguyệt tông Trương Tú Nương.

Liễu Minh thấy tình hình này trợn mắt há hốc mồm, nhưng nháy mắt mấy cái thì bàn tay của hắn khẽ vẫy.

"Phốc" một tiếng, một đạo bích quang từ trong thịt nát bay ra ngoài. Cũng lóe lên tức thì trở lại trong tay của Liễu Minh.

Trương Tú Nương lúc này mới nhàn nhạt nhìn qua Liễu Minh một cái, lúc này đưa tay chỉ về một hướng khác, một đạo kiếm quang tuyết trắng lóe lên liền chém bà vú già cách đó không xa thành hai đoạn.

Về phần màn sáng màu lam bên ngoài cơ thể của bà vú già kia càng lập tức bị kiếm quang xuyên thủng đánh nát, căn bản không thể ngăn cản chút nào.

Vốn bởi vì thấy bà vú già bị thương thì Đỗ Hải vui vẻ, thấy tình hình này cũng ngẩn ngơ, nhưng sau khi đưa mắt nhìn thấy Trương Tú Nương ra tay thì chỉ cười khổ mà thôi.

Cứ như vậy trừ Huyền Trì ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên mặt đất và sắc mặt tái nhợt ra, tất cả hải tộc đều bị chém giết không còn.

Cuộc tỷ thí này xem như đã hạ màn rồi.

Trên bầu trời nam tử khôi gầy ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc, giờ phút này sắc mặt triệt để biến thành âm trầm, nhưng ánh mắt chớp động vài cái thì cánh tay như thiểm điện nhấc lên, một ngón tay điểm xuống.

"Phốc" một tiếng.

Huyền Trì ngồi xếp bằng trên mặt đất hét thảm một tiếng. Một đạo kình phong vô hình xuyên thủng đầu lâu của hắn, đồng thời sau đó một tầng hỏa diễm hiện ra, đem thi thể của hắn hóa thành tro tàn.

- Hồng đạo hữu, ngươi làm vậy có ý gì?

Diệp Thiên Mi vốn thấy đệ tử phía dưới thủ thắng. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của nàng trở nên vô cùng băng hàn.

- Không có gì. Đứa nhỏ này đã có huyết mạch vương tộc thì quyết không thể chết trong tay nhân tộc. Đổ ước nói rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ chiến thắng ta mới có thể dẫn bọn họ rời đi. Hiện tại đã thất bại, bọn họ cũng đánh mất quyền lợi còn sống. Ta làm như thế cũng là hợp tình hợp lý.

Nam tử khô gầy nòi ra. Nhưng mà hắn nhìn qua chỗ Huyền Trì chết thì lộ ra một tia tiếc nuối.

Tuy Huyền Trì chỉ là một gã con lai, nhưng mà trong hải tộc sinh ra huyết mạch vương tộc đúng là vô cùng khó khăn, vậy mà hắn tự tay hủy diệt thì đúng là ăn năn lớn!

Nhưng nói trở lại, nếu như phía dưới là một gã hải tộc huyết mạch vương tộc thuần khiết, cho dù là hắn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đánh gục như vậy.

Nói xong những lời này nam tử khô gầy giẫm mạnh lên thuyền ngọc, sau đó nhìn thấy sắc mặt đám người Thánh Cơ Tiên Tử tràn đầy phức tạp, lúc này quay đầu trở về.

Ánh mắt Diệp Thiên Mi lúc này nhìn qua thuyền ngọc, trên mặt hiện ra thần sắc do dự, rốt cục vẫn không có làm ra hành động ngăn cản nào cả.

- Diệp sư thúc, muốn đệ tử đi vào trong hoàng cung tra xét một chút hay không, nhìn xem còn tên hải tộc nào may mắn còn sống không?

Chu Thiên Hợp lúc này tiến lên trước một bước nói ra.

Giờ phút này chỉ thấy Hồng Tam đi rồi, mặc cho ai cũng có thể đoán được chỉ sợ người hải tộc trong hoàng cung đã chết toàn bộ. Nhưng mà nam tử kiếm tu của Thiên Nguyệt tông không tự chủ mà ôm một tia hy vọng.

- Tốt rồi, ngươi và Lâm sư điệt cùng nhau đi quan sát trong hoàng cung một chút, thuận tiện tìm kiếm trong hoàng cung còn có hoàng tộc nào còn sót lại không, từ đó lại chọn ra một hoàng đế mới đi. Thế giới phàm tục của Đại Huyền Quốc rất trọng yếu với năm tông của chúng ta, tuyệt đối không được hỗn loạn như vậy.

Diệp Thiên Mi nghe vậy không lưỡng lự phân phó một tiếng.

Chu Thiên Hợp cùng Lâm Thải Vũ tự nhiên khom người đáp ứng một tiếng, phân biệt hóa thành hai đạo độn quang bay xuống dưới.

- Về phần Lôi sư điệt các ngươi, ta có một phần danh sách, phàm là thế lực và tà tu trên danh sách này, tất cả đều chia nhau tìm và chém giết sạch sẽ cho ta. Ta trong chốc lát sẽ vận dụng một kiện bảo vật, đem trọn tòa Huyền Kinh này phong bế trong ba ngày, thời gian dài như vậy có lẽ các ngươi đủ làm việc rồi.

Diệp Thiên Mi lấy ra một khối ngọc giản, vô cùng tùy ý ném qua cho đại hán họ Lôi.

Đại hán họ Lôi trực tiếp tiếp nhận ngọc giản, nghe vậy tuy trong nội tâm rùng mình, nhưng vẫn cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo hai Tông Linh Sư bay xuống phía dưới.

Lúc này Diệp Thiên Mi lộn tay một cái, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái khăn lụa, chỉ thấy nàng ném lên không trung, lại bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Lúc này một cỗ khí tức Hóa Tinh Kỳ kinh người không chút che lấp trên người của nàng bộc phát ra ngoài, bay thẳng lên chín từng mây.

Một ít tán tu gan to vẫn ở gần hoàng cung nhìn trộm đại chiến lần này, người tu vị thấp chút ít lúc này chỉ cảm thấy hai tai "Ông" một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm ngã quỵ một cái.

Những người ở xa hơn một chút, tán tu tu vị hơi cao cũng cảm thấy hô hấp xiết chặt, hai chân mềm nhũng không dám đứng thẳng.

Tiếp theo nhìn thấy trên không trung có một đoàn quang cầu màu xám điên cuồng chuyển động, cũng sau một tiếng trầm đục thì một mảng lớn quang hà bay ra, sau đó dùng tốc độ cực kỳ kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Nhưng mà qua mấy hô hấp sau cả Huyền Kinh thình lình xuất hiện một tấm lưới mỏng bao phủ toàn bộ.

Mắt thấy tình hình này, cao tầng các thế lực lớn biết có cao nhân tông môn tới Huyền Kinh nên nhao nhao co đầu rút cổ lại, lập tức trở nên trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng mà có chút ít người thông minh, lập tức liên tưởng tới một it nghe đồn không tốt trước đây, lập tức kinh hãi nhao nhao dẫn người bắt đầu lao ra khỏi màn lưới xám.

Nhưng mà cái lưỡi này là bảo vật do Diệp Thiên Mi là tồn tại Hóa Tinh Kỳ sử dụng, uy năng khốn địch của nó chỉ sợ còn trên cả Tứ Hải Phiên Thiên Trận, mà không có khả năng dưới nó, làm sao có thể bị đám tán tu này công phá cơ chứ.

Ngược lại bởi vì có chút ít người công kích quá mạnh mẽ, lại xúc động tấm lưới màu xám phản kích.

Chỉ thấy trên tia lưới vang lên âm thanh ông ôg, lúc này vô số hàn quang từ trong đó tuôn ra ngoài, những tán tu ở gần đó bị chém thành vô số đoạn.

Một màn như vậy lập tức làm cho đám tu luyện giả còn lại kinh hồn táng đảm, mới biết được cử động này của mình căn bản là đi tìm chết mà thôi, lúc này lập tức giải tán ẩn nặc các nơi trong Huyền Kinh.

Mà đúng lúc này bọn người đại hán họ Lôi đang triển khai thịnh yến giết chóc trong Huyền Kinh!

...

Một ngày sau, Liễu Minh cung kính đứng trong một góc của xe bay.

Giờ phút này không riêng gì hắn, Hồ Xuân Nương, Trương Tú Nương hai nữ cũng đứng ở chỗ đó.

Mà trong xe Diệp Thiên Mi đang ngồi trên bồ đoàn trắng noãn, trước người lại có bàn cờ gỗ, phía trên bày đầy quân cờ đen trắng, một tay của nàng cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, vậy mà một người đồng thời hạ cờ của hai người.

Mà đối diện Diệp Thiên Mi chính là Lâm Thải Vũ cùng Chu Thiên Hợp thầm sắc nghiêm nghị đứng ở nơi đó.

- Nói như vậy đám người hải tộc trong hoàng cung đều uống thuốc độ tự vẫn, hơn nữa trước đó còn vận dụng chút bí pháp đem tinh hồn toàn bộ tản ra, căn bản không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu dụng.

Diệp Thiên Mi đặt một quân cờ đen lên bàn, mới nhàn nhạt hỏi một câu.

- Vâng, Diệp sư thúc. Ta cùng Lâm tiên tử điều tra cả trong và ngoài hoàng cung, thậm chí tiềm hành dưới đất mười trượng tìm kiếm một lần, xác định trong nội cung xác thực không còn bất kỳ gã hải tộc nào. Về phần những đại thần và thị vệ kia hoàn hảo không có gì cả, chỉ tạm thời bị hôn mê mà thôi, bị nhốt lại. Nhưng có một rắc rối là đệ tử dòng chính của hoàng tộc không còn lại người nào. Đệ tử nghe ngóng qua, dường như sau khi hải tộc bị bại lộ thì có chút thế lực Huyền Kinh âm thầm giở trò, đem những hoàng tử và thân vương một mẻ hốt gọn, hiện tại sống chết không biết. Duy nhất có thể tìm được chính là vài hoàng nữ có huyết mạch khá xa mà thôi.

Chu Thiên Hợp nghe vậy bước lên phía trước kính cẩn nói ra.

- Hừ, những tà tu này muốn chết, xem ra cả tòa Huyền Kinh này còn phải càn quét thêm mấy lần nữa mới được. Đã có thể tìm được những hoàng nữ này, vậy thì chọn ra một người có lai lịch trong sạch và thông minh đưa lên làm nữ hoàng của Đại Huyền Quốc đi, về phần những hoàng tử vương gia kia, cho dù sau này có tìm được cũng cho rằng chưa từng xuất hiện là được.

Diệp Thiên Mi cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó lại đặt một quân cờ trên bàn.

- Vâng, sư điệt hiểu nên đi làm như thế nào.

Chu Thiên Hợp nghe vậy lập tức kính cẩn trả lời.

- Diệp sư thúc, Lôi sư huynh vừa rồi truyền tin tới, nói đã đem tất cả thế lực lớn trên danh sách càn quét toàn bộ, trong đó tà tu cũng chém giết hơn phân nửa, nhưng còn có một ít người ẩn núp nơi ẩn mật, chỉ sợ còn phải chờ thêm một hai ngày mới giải quyết hết.

Lúc này Lâm Thải Vũ cũng khom người nói ra.

- Chỉ cần bọn họ có thể trong ba ngày hoàn thành nhiệm vụ là được, việc này không cần phải báo cáo với ta.

Diệp Thiên Mi không thèm quan tâm nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh