TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 222: Cuộc Chiến Hải Già (Hạ)

Chương 222: Cuộc Chiến Hải Già (Hạ)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Khục! Bổn tông làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của mình, cũng không nhọc Chu huynh hỏi tới a!

Thời điểm đại hán họ Lôi đang suy nghĩ thì Lâm Thải Vũ ở bên cạnh cười nói tự nhiên.

- Thì ra là thế, ngược lại là Chu mỗ có chút mạo muội rồi. Nhưng mà tại hạ vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Chu Thiên Hợp gật gật đầu sau đó bất động thanh sắc trả lời.

Đại hán họ Lôi nghe vậy thì nhướng mày, đang muốn nói cái gì đó thì lúc này chiến đoàn bên dưới vang lên âm thanh nổ mạnh, hư không ở gần có sóng khí cuồn cuộn nổi lên.

Tất cả mọi người cả kinh nhìn qua, lúc này cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa.

Chỉ thấy lúc này Liễu Minh hai tay nắm chặt một thanh kiếm quang mờ mịt dài một trượng, đang cùng Đổng Thái Hậu biến thành Hải Già giao thủ với Tam Xoa Kích cứng rắn kia.

Kết quả hai người này cùng lui ra sau bảy tám bước, thân hình lại chấn động mạnh, đồng dạng bay rớt ra ngoài hai mươi trượng, từ khí lực có thể thấy được kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhưng mà khi Liễu Minh ổn định thân hình chẳng qua chỉ chấn động thân thể một chút mà thôi, sắc mặt không thay đổi gì.

Mà Đổng Thái Hậu lúc này đang ở trong nước biển cuồn cuộn thì trên mặt tràn ngập thần sắc giật mình.

Phải biết rằng khí lực của nàng khí lực cũng mạnh mẽ, nhưng sau khi biến thân thành Hải Già thì lực lượng càng mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Lúc trước giao thủ kịch liệt với hai người Phùng Long một phen, dưới tình huống nàng không sử dụng thần thông nào khác, cũng có thể bằng vào Tam Xoa Kích trong tay chiến thắng hai người liên thủ.

Nhưng mà thời điểm này thân hình Liễu Minh lại mơ hồ một hôi, vậy mà thoáng biến thành năm sáu thân ảnh, tất cả đều lóe lên xông thẳng về hướng của Đổng Thái Hậu.

Đổng Thái Hậu mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì khí lưc to lớn của Liễu Minh, nhưng thấy tình hình này thì hừ lạnh một tiếng, Tam Xoa Kích trong tay thao tung nước biển gào thét, xoáy lên một tầng gợn sóng mạnh mẽ.

"Phốc" một tiếng.

Sau đó sóng lớn cuồn cuộn cuốn qua, hơn phân nửa hư ảnh đều bị ma diệt, trong đó có một hư ảnh mơ hồ lao qua khỏi nước biển, chẳng qua kiếm quang màu xanh trong tay khẽ động, một đạo kiếm khí dài một trượng xuất hiện.

Đổng Thái Hậu nhíu mày, không nói hai lời đem Tam Xoa Kích múa trước người, cũng ngăn cản kiếm khí đánh tới.

Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán đi.

Nhưng mà trì hoãn một chút này thì thân hình Liễu Minh lại uốn éo, không có chút sức nặng nào tới gần Đổng Thái Hậu không tới một trượng, một tay giơ lên, ba đạo phong nhận phá không bay tới phía trước, tay kia cầm đoản kiếm khẽ động, sau đó "Bá" "Bá" hai đạo kiếm khí cùng lao thẳng tới trước.

Hầu như cùng một thời gian, dưới bàn chân của Đổng Thái Hậu biến thành Hải Già có bóng đen lóe lên, Bạch Cốt Hạt từ dưới đất lao lên phía trước, hai cái càng kep chặt hai chân, đồng thời cái đuôi có hơn mười bóng đen bắn ra ngoài.

Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt phối hợp xem như không chê vào đâu được, Đại viên mãn Linh Đồ bình thường đụng phải thì không cách nào né tránh được.

Nhưng mà đối mặt với công kích như vậy Đổng Thái Hậu điềm tĩnh và gào thét một tiếng, Tam Xoa Kích trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cự phiên màu đen, trên đó có vô số phù văn màu bạc hiện ra trên mặt.

Đổng Thái Hậu chẳng qua chỉ huy động cái phiên này một cái, lúc này từng đạo gợn sóng màu đen nhộn nhạo xuất hiện.

Một màn bất khả tư nghị hiện ra,

Những nơi gợn sóng màu đen đi qua, cho dù là nước biển hay phong nhận và kim châm bắn tới cùng tiêu tán đi.

Bạch Cốt Hạt lại hét thảm một tiếng, bị một đạo gợn sóng màu đen quét qua người.

Liễu Minh thấy vậy cả kinh, thân hình nhoáng một cái nhanh chóng lui ngược ra sau.

Nhưng Đổng Thái Hậu lại quát một tiếng, phiên kỳ màu đen trong tay quét qua, thổi Liễu Minh bay ra phía sau.

Sau một khắc Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí bốn phía đang xiết chặt, từng sợi lực lượng vô hình lập tức quấn quanh thân thể, sau đó tốc độ của hắn cũng giảm đi thật nhiều.

Tiếp theo trên mặt Đổng Thái Hậu hiện ra một tia tàn khốc, bỗng nhiên hư không một trảo ngưng tụ nước biển lại, lại biến thành một bàn tay màu lam to tới mấy trượng, hướng thân hình Liễu Minh đánh tới một trảo.

Liễu Minh biến sắc, nhưng mà tay áo của hắn lóe lên, cán Tinh Thủy Kỳ bắn ra ngoài, sau khi chớp động một cái thì chui vào trong thân thể không còn bóng dáng.

"Phanh" một tiếng!

Bàn tay to lớn vừa vặn bắt được Liễu Minh, năm ngón tay lập tức dùng lực, muốn niết thân hình của hắn nát bấy.

Nhưng mà thân hình của Liễu Minh lúc này trở nên mơ hồ, liền biến thành trạng thái chất lỏng hơi mờ, sau đó thân hình uốn éo trơn trượt thoát ra khỏi bàn tay.

Hắn tùy chớp động mấy cái hiện ra cách đó vài chục trượng, lại há miệng ra nhổ tiểu kỳ ra ngoài, thân hình lập tức khôi phục trạng thái bình thường.

- Tinh Thủy Kỳ! Là ngươi giết Úy Ngọc?

Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này thì gầm lên, trong âm giật mình nửa giận nửa vui.

Liễu Minh thấy vậy vốn khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn ném đoản kiếm màu xanh lên trời, lúc này một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm lên thanh kiếm trên hư không, tay kia tức thì chậm rãi nâng lên cao, sau đó chú ngữ lại hiện ra, mơ hồ một thanh băng trùy hiện ra trong màn nước,

Đổng Thái Hậu thấy vậy trong nội tâm rùng mình, không nói hai cầm phiên kỳ trong tay phất một cái, sau đó lại điểm qua Liễu Minh lần nữa.

Nhưng mà nhìn thấy động tác này thì thân hình Liễu Minh nhoáng một cái, sau đó quỷ mị xuất hiện ở nơi khác.

Liên tiếp mấy lần dùng phiên kỳ điểm lên thất bại, sắc mặt Đổng Thái Hậu lập tức khó coi, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng nước biển cuồn cuộn cuốn lấy Liễu Minh.

Nhưng vào lúc này phía dưới lại xuất hiện bóng đen lần nữa, Bạch Cốt Hạt có đoàn sương mù màu tím lượn lờ, bổ nhào thẳng vào chỗ Đổng Thái Hậu.

- Cút cho ta!

Đổng Thái Hậu thấy vậy giận dữ, phiên kỳ trong tay lại vung lên, lúc này một mảnh hắc khí cuồn cuộn cuốn lấy.

Nhưng Bạch Cốt Hạt hai mắt có hào quang lóe lên, đột nhiên há miệng ra phun ra ngọn lửa màu tím.

"Phốc" một tiếng!

Ngọn lửa tím tiếp xúc với hắc khí như lửa gặp rơm khô, bốc cháy cuồn cuộn.

Thân hình cốt hạt nhoáng một cái vậy mà trực tiếp xuyên thủng qua ngọn lửa tím, đồng thời trên người có sương mù màu đen cuồn cuộn mà ra, liền hung hăng nện vào trong nước biển.

Một màn kinh người xuất hiện.

Sương mù màu đen vừa mới tiếp xúc với nước biển vậy mà thoáng một cái biến thành đen sì như mực, đồng thời một cỗ mùi tanh nồng đậm phát ra, hơn nữa còn dùng tốc độ kinh người khuếch tán ra ngoài.

Vốn chỉ muốn tiện tay quét bay cốt hạt mà thôi, Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này sợ hãi kêu lên một cái, lúc này nàng ta không dám có chút lãnh đạm nào, phất phiên kỳ trong tay.

"Phanh" một tiếng.

Một nửa nước biển đen bay xuống dưới đất, nhưng Bạch Cốt Hạt lại lần nữa vọt tới bên người Đổng Thái Hậu, cái đuôi sau lưng huy động một cái, liền biến thành mười đạo bóng đen mơ hồ xuyên thủng bay tới.

Sau khi nhìn thấy kịch độc của Bạch Cốt Hạt thì Đổng Thái Hậu sao có thể cho thân hình của mình chạm vào nó chút nào, chẳng qua là phiên kỳ trước người mở ra, liền từ giữa tuôn ra vô số phù văn màu bạc, sau khi quay tít một vòng biến thành hộ thuẫn.

Cái đuôi của cốt hạt đâm lên cái thuẫn, lúc này một tiếng sét đánh vang lên, mấy đạo ngân châm lượn lờ ở trên không trung, lập tức phản kích đánh lên người cốt hạt.

Đáng thương cho toàn thân quỷ vật run lên, liền mang theo một cỗ mùi khét lẹt từ trên không trung rơi xuống.

Nhưng mà có cốt hạt ngăn cản một chút, Liễu Minh bên kia cũng đã thi pháp xong rồi.

Sau đó hai mắt trợn tròn quát một tiếng, một ngón tay điểm lên không trung một cái, một vầng trắng màu xanh cuồn cuộn bay tới trước, mơ hồ không thấy rõ.

Cánh tay hơi chấn động, sau đó ngưng tụ ra băng trùy dài mấy trượng, sau đó chớp động mấy cái bắn ra ngoài.

Sau một khắc đỉnh đầu của Đổng Thái Hậu chấn động mạnh, trăng tròn màu xanh vô thanh vô tức hiện ra ngoài, cũng rơi xuống dưới.

Đồng thời băng trùy màu lam chớp động mấy cái, phát ra từng trận kỳ hàn bắn tới phía trước.

Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này trong nội tâm run sợ, đột nhiên một tay ném phiên kỳ lên không trung, lại hóa thành một đoàn sương mù bảo vệ đỉnh đầu, đồng thời bên trong có tiếng nổ vang ầm ầm, vô số ngân cung từ trên cao rơi xuống. Tay kia lại hư không một trảo, lúc này nước biển gần đó xông lên, lần nữa hóa thành một bàn tay lớn tiếp lấy băng trùy.

"Oanh" một tiếng!

Trăng tròn màu xanh lúc này rơi thẳng vào nước biển, lúc này đang điên cuồng trung hòa điện quang màu bạc đang quấn quanh nó, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp.

Mà cánh tay kia lập tức bắt lấy băng trùy, hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một chữ "Bạo".

Sau đó âm thanh trầm đục vang lên, băng trùy cực lớn không ngờ nổ tung, kỳ hàn chi khí cuốn tới, càng đem nước biển biến thành bàn tay bị ngưng kết thành băng.

Trong nháy mắt này một bích quang từ trong khối băng bắn ra ngoài, bay thẳng vào mi tâm Đổng Thái Hậu biến thành Hải Già.

Đổng Thái Hậu mặc dù thực lực kinh người, nhưng mà cũng không nghĩ tới Liễu Minh dưới tình huống thao túng một kiện linh khí vẫn có thể sai sử linh khí thứ hai cơ chứ, còn muốn tránh né tự nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể kêu to một tiếng đột nhiên ngưng tụ pháp lực toàn thân vào mi tâm của bản thân, lúc này một đạo lân phiến màu xanh hiện ra trên trán, cũng dốc sức liều mạng né đầu qua.

"Phốc" một tiếng.

Tia sáng mạnh này bắn trúng trán của Đổng Thái Hậu, nhưng mà được lân phiến màu xanh trên trán cứng rắn ngăn cản lại, tuy rằng lóe lên chui vào trong trán, nhưng vẫn bảo vệ được đầu, cũng không có trực tiếp xuyên thẳng qua đầu.

Nhưng mà đau đớn kịch liệt trong đó có thể nghĩ tới.

Đổng Thái Hậu hét thảm một tiếng, nhưng đột nhiên nàng dùng một ngón tay hướng đầu của mình điểm một cái, sau đó bàn tay che miệng vết thương của mình, lúc này chậm rãi hấp nhiếp một cây ngân châm ra ngoài.

Ngân châm nhỏ này không ngừng vặn vẹo uốn éo trên tay, lại bị vây khốn không thoát được, trong lúc nhất thời không làm gì được.

Liễu Minh thấy tình hình này thì sắc mặt có chút trầm xuống.

Đối diện địch nhân hung hãn như vậy thật đúng là có chút ít vượt quá ngoài dự kiến, nhưng mà hắn không tin trúng kỳ độc Bích Ảnh Châm mà đối phương vẫn còn có thể giữ vững bản thân.

Nghĩ tới đây hắn lúc này không chần chờ mà điều khiển trăng tròn trên đầu của mình.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh