TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 221: Cuộc Chiến Hải Già (Thượng)

Chương 221: Cuộc Chiến Hải Già (Thượng)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh đối mặt với công kích sắc bén như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều mà vỗ vào áo da của mình, lúc này một cổ hắc khí rít lên cuồn cuộn, trực tiếp nghênh đón ngân quang bay tới, đồng thời Thanh Nguyệt Kiếm trong tay quay tít một vòng, bóng kiếm màu xanh bay thẳng về phía cự hán.

Một hồi bạo liệt không dứt vang lên, thân hình cự hán loạng choạng ngã xuống, bị bóng kiếm khắp nơi bức bay ngược ra sau.

Cùng một thời gian đầu quái như kia đụng nhau với Bạch Cốt Hạt một cái, sau đó lại rơi trên mặt đất.

Bạch Cốt Hạt không chút khách khí nhấc hai cái vồ lên, sau đó như cuồn phong sậu vũ tấn công vào con quái ngư.

Con quái ngư kia mặc dù không có tay chân, nhưng mà thân hình của nó như một lưỡi kiếm sắc bén, đầu lâu của nó đong đưa, vậy mà ngăn cản hơn phân nửa công kích của bò cạp, ngẫu nhiên có chút công kích đánh lên người của nó thì lân giáp màu bạc của nó trơn trợt cũng không bị gì.

Nhưng mặc dù như vậy con quái ngư chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát mà thôi.

Cái đuôi nhọn của bò cạp hóa thành mười đạo hắc tuyến công kích, quái ngư không tránh kịp, trên người lập tức nhiều ra mấy lỗ máu nhầy nhụa, bên trong máu đen bắn ra ngoài.

Quái ngư trọng thương và thân thể trúng độc, lập tức hiện ra trạng thái ngăn cản không nổi, chỉ có thể hai cánh vỗ mạnh không ngừng né tránh.

Nhưng mà cự hán như không nhìn thấy quái ngư bị nguy hiểm.

Bởi vì giờ phút này Liễu Minh một tay một bóng kiếm bổ liên tục, một tay không ngừng thúc dục lưỡi đao gió đánh tới.

Lưỡi đao gió ban đầu là một đạo bắn ra, nhưng mà sau một lát thì hai ba đạo, ba bốn đạo cùng bắn ra ngoài.

Tuy hai cánh tay của cự hán biến hình kim ngao thì lợi hại, thậm chí có thể ngạnh kháng kiếm khí mà không ngại, nhưng mà dưới công kích dày đặc như vậy cũng chỉ có thể kim ngao trước người ngăn cản. Đau khổ chèo chống mà thôi, bị mấy lưỡi đao gió chém qua thì vẫn bị thương như thường, từ đó có huyết dịch màu xanh bắn ra ngoài.

Cự Tranh vừa sợ vừa giận, tự nhiên không cam lòng chuyện bị đè nặng đánh mà không có lực hoàn thủ.

Bỗng nhiên đuôi cá lớn quét qua không trung gần đó. Lúc này lại điên cuồng thúc dục hào quang màu lam, trong khoảnh khắc đã biến thành nước biển cuồn cuộn, tuy không cách nào thao túng nước biển được như Đổng thái hậu sau khi biến thân, nhưng mà cũng đủ bảo hộ thân thể của hắn vào trong.

Nhưng mà lưỡi đao gió cùng thời gian xuất hiện trước mặt của hắn. Trong đó hơn phân nửa lực lượng đều bị tầng nước biển này làm triệt để biến mất, lực lượng còn lại hơn phân nửa bị ngăn cản, chỉ có thể lưu lại một chút ít bạch ngân nhàn nhạt.

Nhưng mà đúng lúc này đối diện Liễu Minh không còn bóng kiếm và lưỡi đao gió màu xanh nào cả. Mà chuyển biến thành một khối hỏa cầu đỏ thẫm, ban đầu chỉ lớn nhỏ như chén cơm, nhưng mà sau khi quay một vòng thì to lớn như thùng nước.

- Đi!

Liễu Minh quát khẽ một tiếng. Hai tay run lên, hỏa cầu khổng lồ ầm ầm đập vào người cự hán.

Cự Tranh thấy tình hình này, trong nội tâm cả kinh, tự nhiên tuyệt nhiên không nguyện ngăn cản công kích này, thân hình khẽ động, muốn tránh qua một bên.

Nhưng vào lúc này một chân Liễu Minh đột nhiên giẫm mạnh mặt đất. Thân thể hóa thành mũi tên bắn ra ngoài.

Hỏa cầu này không ngừng lao thẳng về phía về phía cự hán, cảm giác trước mặt nhoáng một cái, Liễu Minh xuất hiện cách hắn không quá hai trượng, hơn nữa một tay nhấc lên lại có hỏa cầu đánh tới.

- Không tốt!

Hắn thềm kêu không tốt, lại muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi.

Chỉ nghe được "Gặc..." Một tiếng thì một tia lưới óng ánh bắn ra ngoài, vừa vặn bao phủ lấy hắn lại.

Cự hán này cảm thấy toàn thân phát lạnh, nước biển hộ thể chung quanh người lập tức hóa thành băng.

Hắn rống to một tiếng, hai kim ngao trên người của hắn lập tức vun loạn, tầng băng trên người lập tức vỡ vụn.

Nhưng vào lúc này Liễu Minh cách hắn không xa trên mặt hiện ra một tia thần sắc quỷ dị. Thân hình của hắn khẽ động, lại vô thanh vô tức bay tới phía trước.

Cự hán khẽ giật mình, Liễu Minh này làm gì hắn chưa hiểu rõ, bỗng nhiên lúc này cảm thấy sau lưng có khí nóng cuồn cuộn, sau đó ánh lửa hiện ra trên người của hắn, sau đó hỏa cầu khổng lồ bay đi lúc này bay ngược trở về, vô cùng chuẩn xác nện thẳng vào trên người của hắn.

Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên!

Cự hán sau đó hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị hỏa diễm bao phủ triệt để, thân hình chỉ giãy dụa hai cái, sau đó hắn hóa thành tro bụi trong hỏa diễm.

Cơ hồ cùng lúc đó đầu quái ngư tâm thần tương liên với hắn cũng chết đi, chủ nhân lập tức chết đi thân hình cũng không khỏi khẽ run lên, sau đó bò cạp nắm một cái dùng hai cái càng giữ chặt, cái đuôi sau lưng đâm vào trong người của quái ngư.

Đáng thương cho đầu quái ngư này là động vật biển cực kỳ hiếm hoi, giờ phút này thân hình bị đâm xuyên hàng ngàn lỗ thủng, đồng thời độc tính trong cơ thể đã bộc phát, thân hình màu bạc hóa thành đen kịt, huyết nhục dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy tan rã đi.

Sau một phen tranh đấu kịch liệt, Liễu Minh cuối cùng giải quyết được cường địch.

Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, cùng sử dụng một ngón tay điểm lên người vài cái, thần sắc mới hơi đẹp hơn một chút.

Sở dĩ như vậy là do hắn khống chế hỏa cầu khổng lồ quay ngược trở về, hao phí đại lượng tinh thần lực.

Loại thủ đoạn điều khiển pháp thuật này hắn trước kia tuy đã dùng qua mấy lần, nhưng mà đó chẳng qua là lưỡi đao gió và hỏa cầu bình thường, hơn nữa chỉ là cải biến phương công kích mà thôi, mà đối với hỏa cầu khổng lồ này mới là lần đầu tiên.

Tuy nhiên kết quả này làm cho hắn rất thỏa mãn, nhưng tiêu hao tinh thần lực to lớn cũng vượt qua dự kiến của hắn nhiều lần.

Nhưng mà thời điểm này hắn bất chấp nhiều như vậy.

Bởi vì đúng lúc này cách đó không xa chiến đoàn hai bên đã phân ra thắng bại.

Chỉ thấy một tiếng cười to vang lên, một bóng người xoay tròn điên cuồn bay ra ngoài.

Người này chính là Hồ Xuân Nương.

Nàng bay ra ngoài mấy chục trượng, loạng choạng ngã về sau, liền trực tiếp ngã xuống đất hôn mê đi, mà trên người của nàng có miệng vết thương chằng chịt trải rộng, giống như bị vô số lưỡi đao gió sắc bén cắt qua người vậy, trong tay cầm hai đoản kiếm cũng xuất hiện vô số lỗ nhỏ.

Bỗng nhiên nước biển trải rộng và điên cuồng xoay quanh kia mở ra hai bên, một lần nữa hiển lộ ra thân hình Hải Già của Đổng thái hậu.

Nàng lúc này mặt mũi tràn ngập dữ tợn, một tay cầm lấy Tam Xoa Kích, trên đó treo thân hình Phùng Long đệ tử Quỷ Tông.

Thân hình của trung niên này bị lưỡi sắc bén của Tam Xoa Kích đâm xuyên qua chỗ hiểm, thân hình cũng có vết thương trải rộng hiện ra ngoài, máu tươi chảy ròng, hiện tại không còn chút sinh cơ nào cả.

Liễu Minh thấy vậy thì hàn mang trong mắt hiện lên.

Thân hình Đổng thái hậu biến thành Hải Già thì muốn thúc dục nước biển dưới chân lao thẳng về phía Hồ Xuân Nương, nhưng sau một khắc lại cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai mắt vừa vặn nhìn thấy Liễu Minh thì đồng tử co rút lại.

Nàng lúc này nhìn thấy trên mặt đất chỗ Liễu Minh có cảnh tượng bừa bộn, với tư cách đối thủ của Liễu Minh thì cự hán kia không còn sót lại cái gì, chỉ còn lại thi thể huyết nhục của quái ngư bị hòa tan mà thôi.

Liễu Minh cũng không nói nhảm nữa, nhấc chân lên, đi nhanh về phía đối thủ to lớn kia

Cùng lúc đó Bạch Cốt Hạt dường như nhận được ám chỉ của Liễu Minh, lúc này thân hình khẽ động, trực tiếp chui xuống đất không còn bóng dáng.

Đổng thái hậu biến thành Hải Già, lại hừ một tiếng và cầm lấy Tam Xoa Kích hất xác của Phùng Long một cái, một cổ hàn khí cuốn qua biến thành khối băng.

Nàng run binh khí trong tay của mình, khối băng lúc này vỡ vụn giòn tan.

Sau khi biến thân thành Hải Già thì sắc mặt của nàng vô cùng âm trầm, hiển nhiên cũng cảm thấy được Liễu Minh không phải bình thường, lúc này thật sự coi hắn là đại địch.

Bên kia, Đỗ Hải vẫn đang điên cuồng công kích màn sáng của bà vú già.

Nhưng mà màn sáng lúc này đã thu nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, bà vú già bên trong không còn thần sắc thong dong như lúc trước, trên trán đã mồ hôi nóng cuồn cuộn, đồng thời một cột nhiệt khí hiện ra sau lưng..

Nàng lúc này phân một nửa tinh lực ngăn cản Đỗ Hải công kích, hơn phân nửa còn lại phân thần ngăn cản công kích của Trương Tú Nương vận dụng Ngự Kiếm Thuật.

Tuy nàng dốc sức liều mạng rót pháp lực vào trong huyết trận, nhưng mà màn sáng huyết sắc bây giờ đã xuất hiện nhiều vết rách.

Giờ phút này màn sáng huyết sắc đã xuất hiện quá nhiều vết nứt, hơn nữa mỗi lần bị công kích thì nứt nhiều hơn.

Cao giữa không trung, nam tử khô gầy vốn đang tươi cười, bây giờ sắc mặt biến thành ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua Đổng thái hậu cùng Liễu Minh, dường như đang cân nhắc khác biệt của hai bên.

Diệp Thiên Mi đứng trên xe bay và sắc mặt như lúc ban đầu.

Cho dù Phùng Long bị Đổng thái hậu biến thành Hải Già dùng Tam Xoa Kích xuyên thủng thân hình hay là Liễu Minh thao túng hỏa cầu khổng lồ đốt đối thủ thành tro, dường như những chuyện này không làm cho nàng biến sắc chút nào.

Nhưng mà Chu Thiên Hợp, đại hán họ Lôi và các Linh Sư đang đứng bên cạnh lại kinh ngạc nhìn qua cục diện phía dưới.

- Lôi huynh, tên đệ tử này là ai, ở cảnh giới Linh Đồ lại có thể dùng thần niệm cưỡng ép thao túng pháp lực thay đổi đường đi, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ không kém gì Tông Sở, đủ liệt trước mười những Linh Đồ kia rồi.

Chu Thiên Hợp rốt cục không nhịn được nhìn qua đại hán họ Lôi hỏi.

- Kẻ này chính là đệ tử hạch tâm số một số hai lần này mà Quỷ Tông mới thu nhận, hơn nữa hắn trong chuyện lần này lập đại công cho tông môn. Xác thực, thực lực bất phàm. Tính danh của hắn là gì thì Chu đạo hữu không cần hỏi ta, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút là hiểu được ngay.

Ánh mắt đại hán họ Lôi chớp động vài cái, trả lời hàm hồ.

- Thì ra đệ tử này của quý tông có lai lịch như vậy. Nhưng mà đệ tử hạch tâm bực này sao không cho hắn ở lại tông môn tu luyện cho tốt, chuẩn bị trùng kích Linh Sư, tại sao lại thả hắn đi tới Huyền Kinh đảm nhiệm giám sát sứ? Chuyện này không phải đại tài tiểu dụng sao!

Chu Thiên Hợp nghe vậy bỗng nhiên cười rộ lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh