TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 219: Hỗn Chiến (Trung)

Chương 219: Hỗn Chiến (Trung)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thân hình hư ảnh của cá mập không ngừng lắc lư, thật sự còn linh hoạt hơn cá mập thật sự mấy lần, một đầu cá mập lao thẳng tới, mặt ngoài cốt chùy có hắc quang lao tới.

Phùng Long hoảng sợ nhìn qua, điên cuồng thúc dục pháp lực trong người, mười ngón điểm lên hư không một cái, ba thanh cốt chùy ngăn cản công kích của cá mập.

Chém giết lập tức phân ra thành bốn phần, cho dù Diệp Thiên Mi hay là Hồng Tam cũng không thèm nhìn qua nhiều, toàn bộ nhìn qua nữ tử khí khái hào hùng kia.

Diệp Thiên Mi không nói, tự nhiên biết rõ đệ tử tiềm lực của tông môn hiện tại là thê nào, cho nên nàng cực kỳ tự tin.

Tuy lần đầu tiên nam tử khô gầy nhìn thấy Trương Tú Nương, vốn lấy thần niệm khủng bố của Hóa Tinh Kỳ tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm ý chấn động trên người của nàng, trong nội tâm cả kinh và tự nhiên chẳng quan tâm tới những người khác.

Hai người đều rất rõ ràng, mấu chốt thắng bại bên dưới hơn phân nửa đặt trên người của nàng.

Thời điểm này Trương Tú Nương một tay cầm kiếm đứng cách bóng người huyết sắc vài chục trượng, lúc này dừng bước lại, kiếm quang tuyết trắng trong tay vang lên ong ong, một cổ hàn khí bức người từ trên thân kiếm hiện ra ngoài.

Đá xanh ở gần vô thanh vô tức bắt đầu ngưng kết một tầng sương lạnh giá.

Hồng Tam nhìn đến đây sắc mặt lập tức có chút khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thiên Mi lạnh giọng nói ra:

- Không ngờ là linh khí thần thông băng thuộc tính chuyên môn khắc chế hải tộc chúng ta. Xem kiếm ý trong người nha đầu kia quá lớn, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng rồi. Xem ra Diệp đạo hữu đã sớm mưu tính tốt cuộc chiến ngày hôm nay. Nếu không thì đệ tử như thế phải ở trong tông môn tiềm tu rồi, làm thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện nơi đây.

- Trăm phương ngàn kế chưa nói tới! Ta mang vãn bối này đi ra ngoài chỉ muốn nàng được lịch lãm rèn luyện một hai mà thôi, nhưng không nghĩ vừa vặn gặp đám người đạo hữu đây. Mà người hải tộc từ khi nào tu luyện công pháp ma đạo vậy. Khí tức ma tính nặng như vậy không biết là ma công nào?

Diệp Thiên Mi nhìn qua bóng người đầy huyết quang. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc.

- Công pháp gì thì lão phu không nhiều lời, đạo hữu nhìn một lát thì biết.

Ánh mắt Hồng Tam lóe lên nói ra.

Diệp Thiên Mi thấy tình hình này, hai mắt nhíu lại, lúc này nhìn qua đối phương không nói gì.

Thời điểm này cổ tay Trương Tú Nương run lên, tiếng xé gió vừa vang lên hơn mười đạo kiếm quang sâm lãnh không có chút dấu hiệu nào bay ra ngoài, bay thẳng chém tới huyết ảnh kia.

Bóng người trong huyết quang đối mặt với công kích này không né không tránh, ngược lại trong miệng phát ra tiếng rít lên, vậy mà nhìn qua kiếm quang bay tới trước người.

Động tác của hắn cực nhanh, cơ hồ vừa động là vượt qua nửa khoảng cách tới gần nữ tử.

Đối phương làm ra cử động cổ quái như vậy, cho dù Trương Tú Nương là đệ tử thiên tài kiếm đạo thông linh cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng may mắn nàng cũng không phải là đệ tử bình thường, lúc này vô ý thức bước chân khẽ động. Vô thanh vô tức lui ra sau mấy chục thước, đồng thời trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém về bóng người trong hư không một cái.

Hơn mười đạo kiếm quang tuyết trắng được nàng dẫn dắt, lúc này bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo kiếm võng bao phủ xuống. Vừa vặn đem huyết ảnh bao phủ vào trong.

Hàn quang lóe lên, kiếm võng chém huyết ảnh thành mười đoạn, cũng hiện ra thân hình vốn có của nó. Không ngờ bên dưới huyết ảnh là nam tử chừng hai mươi tuổi, tuy nhiên nửa người dưới không có đuôi cá. Nửa người trên đầy lân giáp màu xanh, hai mắt của hắn đỏ như máu.

Địch nhân nhìn dễ dàng giết lại là cường địch khó đối phó nhất. Trương Tú Nương cũng phải ngẩn ngơ.

Nhưng vào lúc này nam tử kia phun ra một đoàn máu huyết, không chút dấu hiệu ay tới, chúng hóa thành một chùm tơ máu bay về phía nữ tử.

Trương Tú Nương cả kinh, nhưng cổ tay khẽ động, trường kiếm tuyêt trắng chém vào ngực của hắn một lần, biến thành một mảnh kiếm mạc óng ánh, muốn chém tan tia máu bay tới.

Nhưng vào lúc này tia máu bay tới bỗng nhiên run lên, bỗng từng vỡ vụn ra, hoàn toàn hóa thành phù văn huyết sắc bay tới.

Đợi khi Trương Tú Nương hiểu được chuyện gì xảy ra thì huyết sắc đại trận đả bao phủ nữ tử vào trung tâm rồi.

Nàng rùng mình, trường kiếm trong tay run lên, muốn nhân kiếm hợp nhất phá hủy đại trận.

Nhưng cũng đã trễ.

Huyết sắc phù văn vừa hình thành thì ù ù hóa thành một đạo huyết quang, thoáng cái bao phủ nữ tử vào trong đó.

Đồng thời Trương Tú Nương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cổ cấm chế vô hình tác động lên người của nàng, làm cho động tác của nàng chậm chạp gấp mười lần, ngay cả động ngón tay cũng cố hết sức.

Tuy sắc mặt nữ tử khí khái hào hùng này không đổi, lập tức thúc dục pháp lực trong người, trường kiếm trong tay thoáng cái đã nặng hơn một nửa, không chút do dự chém vào màn sáng huyết sắc.

"Oanh" một tiếng.

Màn sáng huyết sắc sáng ngời ngay sau đó, vậy mà điềm nhiên như không, thừa nhận công kích này.

- Đây là Huyết Văn Trận! Vừa rồi là một cỗ quỷ thi, căn bản không phải người hải tộc các ngươi. Hồng đạo hữu, ngươi có nên cho ta một câu trả lời chứ?

Diệp Thiên Mi nhìn qua cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, bỗng nhiên âm thanh lạnh như băng nhìn qua Hồng Tam hỏi.

- Vừa rồi Thánh Cơ chất nữ đưa ra năm danh ngạch với đạo hữu, nhưng cũng không nói trận chiến này nhất định phải xuất động năm tên tộc nhân hải tộc. Trận chiến này chúng ta chỉ xuất động bốn người, mà quỷ thi này là linh sủng do một người thao túng mà thôi. Làm như thế không biết có gì trái với ước định không?

Hồng Tam vừa thấy Trương Tú Nương bị huyết sắc phù trận vây khốn, trong nội tâm tự nhiên vui vẻ, nhưng mà trên mặt không chút dị sắc nào trả lời

Diệp Thiên Mi nghe trả lời như thế nhíu mày đứng lên, nhưng ánh mắt nhìn quét qua bóng người trong trận không biết nghĩ đến cái gì, lại khôi phục bình tĩnh:

- Ta không nhìn lầm, quỷ thi này còn chưa chính thức tế luyện hoàn thành, nếu không thì huyết trận này nhốt Linh Sư cũng khó mà thoát thân được. Hiện tại chỉ là bán thành phẩm sợ rằng không phát huy được một phần ba thực lực. Đạo hữu thực cho rằng pháp trận bực này có thể vây khốn nàng ta sao?

- Vậy sao, lão phu lại không cảm thấy huyết trận yếu như vậy, vây khốn đệ tử này của quý tông là dư xài, trừ phi nàng có thể tu thành Ngự Kiếm Thuật đại thần thông, nếu không thì khó nói...

Nam tử khô gầy với bộ dáng không tin tưởng, nhưng trong miệng vừa nói ra một nửa thì bỗng nhiên huyết trận phía dưới nổ tung.

Trong miệng Trương Tú Nương đang lẩm bẩm, bỗng nhiên thả người bay lên, kiếm quang tuyết trắng như cầu vồng chém lên huyết quang, chỉ một lướt nhẹ đã xé rách mặt ngoài của huyết trận.

- Ngự Kiếm Thuật!

Khô gầy nam tử nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt âm trầm bất định.

Nhưng mà khi hắn nhìn thấy kiếm quang tuyết trắng này bay tới trước mặt của Trương Tú Nương thì không có tiếp tục công kích nữa, ngược lại khoanh chân ngồi xuống điều tức, sau đó đứng lên, nam tử khô gầy cười ha hả:

- Đệ tử quý tông không ngờ còn ở Linh Đồ kỳ lại tu thành Ngự Kiếm Thuật, thiên tư cao tuyệt, tại hạ cực kỳ bội phục. Vốn lấy pháp lực của nàng mà phá pháp trận này ra ngoài cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được, mà thời gian đó chiến đấu ở nơi khác đã có kết quả rồi.

Nam tử khô gầy nói ra lời này thì sắc mặt vui vẻ nhìn qua các nơi khác.

Diệp Thiên Mi không có tiếp lời cái gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nơi khác.

Chỉ qua một lát thì chiến đoàn đã phân ra rõ ràng.

Cho dù là Hồ Xuân Nương hay là Phùng Long, đối mặt Đổng thái hậu cùng vú già trung niên công kích, giờ phút này đang lâm vào hạ phong.

Mà trong tay Đổng thái hậu cầm lấy tấm chắn đã chẳng biết thu lại lúc nào, nhưng hai tay lại nắm ngọc như ý huy động lên xuống, từ đó tuôn ra quang hoa màu trắng to như chén cơm, cũng chuyển từ phòng ngự sang công kích, điên cuồng đánh về phía Hồ Xuân Nương.

Tuy Hồ Xuân Nương mồ hôi lấm tấm cầm hai thanh đoản kiếm trong tay hóa thành hàn quang lên xuống, cũng bố trí một tầng kiếm mạc ở chung quanh người, nhưng những quang hoa kia đánh lên thì thân hình chấn động lui lại liên tục, giống như một đóa kỳ hoa nở rộ, nàng chỉ có thể đau khổ chèo chống mà thôi.

Phùng Long lúc này không chỉ đối mặt với hư ảnh cá mập nữa, mà lúc này xuất hiện con tôm màu xanh dài một trượng.

Hắn bị hai đầu cự thú hư ảnh này điên cuồng công kích liên tục, sắc mặt tái nhợt khó khăn lắm tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Về phần hai tay cầm đao của Đỗ Hải thì từng đạo đao khí như thiểm điện bổ lên màn sáng màu xanh, bộ dáng nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Bởi vì hắn đối mặt với bà vú già cầm mai rùa thúc dục màn sáng mà thôi, bà vú già nhắm mắt miệng niệm pháp quyết thúc dục, từ đầu đến cuối không có làm ra phản kích gì đó.

Nếu như người thận trọng thì có thể phát hiện trong miệng bà vú già niệm động pháp quyết lại kết hợp khép lại vết ráh mà Trương Tú Nương đánh lên màn sáng huyết quang.

Thì ra quỷ thi này từ đầu tới cuối bị bà vú già này thao túng.

Khó trách nàng ta đối mặt công kích của Đỗ Hải trừ dùng linh khí mai rùa làm ra phòng ngự thì biểu hiện không có hành động gì khác.

Về phần chiến đoàn cuối cùng lại hơi quỷ dị.

Cự hán sau khi ăn viên đan dược vào thì tu vị cơ hồ tăng lên gấp rưỡi, binh khí vô cùng nặng nề của hắn lại như cây tăm trong tay, những nơi cự côn đánh qua sẽ hình thành vòi rồng.

Nhưng Liễu Minh vẫn cầm đoản kiếm màu xanh trong tay của mình, trên cánh tay nhiều ra quang thuẫn màu vàng, thân hình nhẹ nhàng như không có chút sức nặng nào cả, hắn động theo vòi rồng, mỗi lần đối mặt với côn ảnh trùng trùng điệp điệp không có khả năng tránh né kia đều uốn éo thân hình thoát được.

Trong khoảng thời gian ngắn cự hán này phiền muộn muốn thổ huyết, cầm cự côn trong tay múa càng hung mãnh hơn, hận không thể một côn quét bay Liễu Minh, sau đó đánh thành thịt vụn.

Hồng Tam cùng Diệp Thiên Mi nhìn qua tình hình phía dưới thì sắc mặt lại khác nhau.

Nam tử khô gầy nhìn thấy chiến cuộc này thì vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn qua bên Liễu Minh thì sắc mặt trầm xuống.

Diệp Thiên Mi nhìn thấy biểu hiện của Liễu Minh thì nhíu mày, trong miệng ồ lên một tiếng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh