TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 215: Chu Thiên Hợp

Chương 215: Chu Thiên Hợp
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Quải trượng của lão giả hạc bào nhấc lên một cái, huy động mây lửa còn nhanh hơn trước rất nhiều.

Kết quả một lát sau trong mây lửa có một đạo phù văn lăng không bay lên, sau đó lại quay tròn vài vòng, biến mất trong mây lửa không còn bóng dáng.

Sau một khắc những pháp trận bố trí bốn phía Huyền Kinh cùng một thời gian đã kích phát lên, màn sáng màu xanh da trời lúc này có hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ tạo thành siêu cấp đại trận cực lớn.

Pháp trận này vận chuyển cực nhanh, ở trung tâm của nó có đoàn mây lửa rậm rạp chằng chịt thiêu đôt, cơ hồ trải rộng phân nửa không trung của Huyền Kinh, hơn nữa ánh sáng màu lam bao phủ phía dưới, bày ra cho người ta cảm giác vô cùng rung động khó hiểu.

Dân chúng bình thường đông đảo và tán tu trong Huyền Kinh nhìn thấy tình hình này thì tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm.

Đột nhiên một tiếng sét giữa trời quang vang lên, một đạo quang điện màu bạc chớp động trong mây lưa, cũng điên cuồng vặn vẹo trên cao, trong nháy mắt lại hóa thành lôi mãng to hơn trăm trượng, hai mắt cực kỳ lạnh lẽo, toàn thân trải rộng điện quang màu bạc, cái đầu lâu cực lớn và cái miệng to mở ra, lúc này một đạo lôi điện bổ mạnh xuống dưới.

Vô số điện quang bay vút khắp nơi!

Mặt ngoài của màn sáng màu xanh da trời này run động vặn vẹo, mặt ngoài lúc này không ngừng chấn động và lóe lên.

Cùng lúc đó mây lửa trên không trung đột nhiên cuồn cuộn ngưng tụ, từ đó tuôn ra vô số phù văn đỏ thẫm, sau đó lại không ngừng bắn ra bốn phía.

Một một phù văn đỏ thẫm rơi vào trong màn sáng màu xan da trời đều vô thanh vô tức, trong lúc vô tình làm lực lượng cấm chế giảm đi.

Lúc này lôi mãng trên không trung không ngừng oanh kích, từ chỗ cao trực tiếp lao xuống, dùng đầu của nó nện mạnh vào màn sáng.

Âm thanh nổ mạnh như núi đá sụp đổ.

Cả thành đô Huyền Kinh bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, thậm chí không ít phòng ốc không chắc chắn bị chấn động mạnh này và sụp đổ ầm ầm. Không biết làm chết và tổn thương bao nhiêu người.

Cả Huyền Kinh lúc này đại loạn rồi, không biết có bao nhiêu tu luyện giả bay lên không trung. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hiện tượng thiên văn đáng sợ của màn sáng.

Cùng lúc đó Đổng thái hậu đang ngồi xếp bằng trong mật thất của hoàng cung, đột nhiên há miệng ra phun một đoàn máu tươi, cũng kinh sợ kêu lên.

- Không có khả năng, là cường giả cấp Linh Sư đang công kích đại trận, hơn nữa còn trải qua Trận Pháp Sư tính toán, chuyên môn nhằm vào chỗ yếu nhất của pháp trận mà công kích. Không được, như thế này thì cả tòa trận pháp không thể chèo chống trong bao lâu, trước hết buông tha cấm chế bên ngoài Huyền Kinh thôi.

Vừa dứt lời đột nhiên Đổng thái hậu nhấc trận bàn ở trước mặt của mình lên, há miệng phun ra một đoàn máu tươi lên đó, sau đó điên cuồng đánh pháp quyết lên pháp bàn này.

Cùng lúc đó màn sáng màu danh da trời bao phủ Huyền Kinh bị lôi mãng va chạm vài cái thì chớp động mạnh, đột nhiên hóa thành từng đạo linh quang nhỏ biến mất đi.

Nhưng mà màn sáng bao phủ hoàng cung cơ hồ trong nháy mắt dày hơn bốn năm lần. Đồng thời một đạo phù văn ngũ sắc hiện ra mặt ngoài, cũng nhanh chóng trải rộng cả màn sáng này.

Cấm chế bên ngoài hoàn cung lập tức biến mất quỷ dị.

Màn sáng bên ngoài Huyền Kinh vừa biến mất thì lão giả hạc bào đang ngồi trên bệ đá kia lập tức cười nói:

- Không thể tưởng được. Hải tộc chủ trì trận pháp này đúng là quyết đoán nha, biết rõ ta đã tính ra nhược điểm của trận này và sử dụng cấm chế thuộc tính trái ngược xung kích. Vậy mà tự hành triệt hồi cấm chế ở bên ngoài đi, mà tất cả lực lượng bao phủ cấm chế trong hoàng cung.

- Ý của Đặng sư đệ chính là pháp trận này còn chưa phá được sao, mà bị tên hải tộc chủ trì cấm chế thu hồi lại. Như thế thì tầng cấm chế này càng khó phá hủy hơn rồi.

Đại hán họ Lôi lúc này phất tay lên không trung một cái, sau đó thu hồi lôi mãn của mình lại, sau đó biến thành đoản nhận màu bạc, hắn nhíu mày hỏi thăm.

- Chuyện này còn không rõ ràng lắm, ta phải tận mắt nhìn tầng cấm chế kia mới được, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Lão giả hạc bào trả lời.

- Đã như vậy chúng ta cũng nên đi vào trong thôi. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, ngươi thông tri Bạch sư điệt một tiếng, bảo hắn đi tới chỗ chúng ta một chút. Có một số việc còn phải đích thân hỏi hắn một hai.

Đại hán họ Lôi nghi hoặc nói ra.

- Không có vấn đề, ta sẽ phát tin tức cho Bạch sư điệt.

Nam tử da đen kia không thèm để ý đáp ứng một tiếng.

Sau đó hắn lấy ra một pháp đàn hình tròn, một tay đưa lên huy động mặt của nó một chút, sau đó điềm nhiên không có việc gì thu hồi nó lại.

Cùng một thời gian, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng tu luyện trong động phủ, bỗng nhiên bên ngoài thân truyền ra âm thanh ông ông.

Thần sắc của hắn khẽ chấn động một chút, tay áo run lên và một khối pháp bàn hiện ra trong tay, chỉ thấy pháp bàn run lên không ngừng, mặt ngoài của nó có một ít phù văn hiện ra.

Liễu Minh đưa mắt nhìn, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng, lập tức thu hồi pháp bàn, đồng thời đứng dậy đẩy cửa đi ra khỏi mật thất.

Nhưng mà hắn đi vào đại sảnh của động phủ thì lập tức nhìn thấy Hồ Xuân Nương lúc này sắc mặt vui vẻ đi ra khỏi phòng ngủ của mình.

- Bạch sư đệ, trưởng bối Thiên Nguyệt tông chúng ta đã tới Huyền Kinh, ta chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón.

Nàng vừa nhìn thấy Liễu Minh thì không do dự nói ra.

- Như vậy trùng hợp, ta cũng nhận được tin tức trưởng bối Quỷ Tông tới trợ giúp đã đến rồi. Ta và ngươi cùng nhận được tin tức, hẳn là người hải tộc đã bài trừ cấm chế.

Liễu Minh có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ như vậy thì giật mình.

- Cũng chỉ có khả năng như vậy, đã như thế chúng ta cùng đi ra ngoài.

Hồ Xuân Nương nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cũng tươi cười gật đầu.

Vì vậy thời gian kế tiếp Liễu Minh lại dặn dò Càn Như Bình vài câu, rồi cùng với Hồ Xuân Nương mặc áo choàng màu xanh vào người, dùng khăn lụa rời đi.

Ngoài hoàng cung có một màn nước màu xanh da trời, một cốt thuyền hắc khí trắng hếu lơ lửng.

Trước xe bay có người đứng sóng vai với đại hán họ Lôi.

Mà trên xe bay có hai nam một nữ đang đứng, hai nữ tử, một người hai mươi bảy hai mươi tám tuổi và một ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt tú lệ, sau lưng từng người đem trường kiếm màu vàng. Mà tên nam tử có bộ dáng bốn mươi tuổi, một thân áo bào trắng, thắt eo đai ngọc, dáng tươi cười trên mặt cho người ta cảm giác thư thái không nói nên lời.

- Chu Thiên Hợp, ngươi tới kịp thời nhỉ. Chúng ta bên này vừa hao hết tâm tư phá vỡ đại trận, Thiên Nguyệt tông các ngươi vừa mới đuổi tới.

Đại hán họ Lôi nhàn nhạt nói ra.

Ánh mắt bốn người nhìn qua cấm chế hoàng cung, ý định nhất cổ tác khí phá vỡ tầng cấm chế, ba gã Linh Sư của Thiên Nguyệt tông chạy tới như bay.

Mà người cầm đầu là Linh Sư có danh khí lớn nhất của Thiên Nguyệt tông, nam kiếm tu ‘Chu Thiên Hợp’.

Bọn đại hán họ Lôi chính cũng thận trọng đối đãi.

- Chu mỗ cũng không nghĩ tới Lôi huynh lại tới nhanh như vậy, ta vốn cho rằng mình và hai sư muội của quý tông tới sớm một bước đấy chứ. Như vậy đi, nếu cấm chế bên ngoài Lôi huynh phí nhiều sức phá hủy. Tầng cấm chế trước mặt Thiên Nguyệt tông chúng ta sẽ phá hủy, thế nào? Tại hạ vừa vặn mang một quả Cửu Tinh Tử Mẫu Lôi, muốn đối phó cấm chế là dư xài.

Nam tử áo bào trắng của Thiên Nguyệt tông tươi cười nói ra.

- Cửu Tinh Tử Mẫu Lôi!

Đại hán họ Lôi nghe xong câu này thì giật mình.

Ba người Lâm Thải Vũ nội tâm cũng cả kinh.

- Tốt, Lôi mỗ cũng nghe đại danh của thứ này rồi, được xưng có thể chống đỡ một kích toàn lực của cường giả Hóa Tinh kỳ, ta đây cũng mỏi mắt chờ mong.

Sắc mặt đại hán họ Lôi biến đổi, nói một câu.

- Ha ha, vậy thì tại hạ không khách khí.

Chu Thiên Hợp cười cười và phất tay lấy ra một hộp ngọc màu xanh, mặt ngoài dán ba bốn tấm phù lục màu vàng kim.

Thời điểm hắn muốn mở hộp thì trên bầu trời xa xa có hai đám mây mù màu trắng sóng vai nhau bay tới.

- Xem ra là hai đệ tử giám sát sứ của chúng ta ở Huyền Kinh đến, không bằng trước nghe bọn họ nói cái gì, động thủ sau nhé?

Nam tử áo bào trắng thấy như vậy động tác trong tay có chút dừng lại, mỉm cười nói.

- Hết thảy theo Chu đạo hữu, Lôi mỗ không có ý kiến gì.

Ánh mắt của đại hán họ Lôi nhìn qua hai người bay tới, từ chối cho ý kiến nói ra.

Hai người đi tới chính là Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương.

Mà Liễu Minh cho đám mây xuất hiện trước cốt thuyền thì khom người thi lễ với bọn người đại hán họ Lôi, nói ra:

- Đệ tử Bạch Thông Thiên, bái kiến bốn vị sư thúc!

- Bạch sư điệt, ngươi lần này xem như lập đại công cho tông môn. Nhưng mà tin tức ngươi truyền về có nhiều chỗ hàm hồ, ngươi bây giờ đem chuyện phát hiện hải tộc nói rõ ràng cho chúng ta biết một lần, nếu như xác nhận chuyện này không sai thì ta sẽ thay tông môn trọng thưởng cho ngươi.

Đại hán họ Lôi nhìn qua Liễu Minh, mặt không biểu tình nói ra.

- Vâng, đệ tử ngày đó đi vào Huyền Kinh thì trở thành khách khanh của Bách Linh Cư, sau đó không lâu lại...

Liễu Minh nghe vậy không chút do dự bắt đầu giảng thuật.

- Cuối cùng nhất đệ tử chém giết hai gã hải tộc biến thân thành người, hơn nữa còn thu một cái đuôi của một tên, lúc này mới cùng Thiên Nguyệt tông Hồ sư tỷ khẳng định hoàng cung đã bị hải tộc chiêm cứ, sau đó cho dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức về cho tông môn. Về phần lân phiến màu xanh và cánh tay thì đệ tử vẫn bảo tồn trong người, kính xin mấy vị sư thúc đánh giá!

Liễu Minh vừa nói xong thì trong tay xuất hiện trữ vật phù, sau đó đón gió vỡ nát, trong đó có một lân phiến màu xanh và một cánh tay có lân phiến héo rũ hiện ra.

Ánh mắt đại hán họ Lôi nhảy lên, tay đưa vào hư không liền đem hai vật này nhiếp vào tay, cẩn thận kiểm tra một lát thì phân biệt giao hai thứ này cho Lâm Thải Vũ cùng lão giả hạc bào.

- Đúng vậy, cánh tay này là của hải tộc không giả, hơn nữa thời gian bị chém là hơn tháng trước..

- Khí tức lân phiến tuy hơi yếu nhưng vẫn lưu lại một ít khí tức của hải tộc...

Một lát sau Lâm Thải Vũ cùng lão giả hạc bào phân biệt kiểm tra nói ra.

- Rất tốt, lấy lệnh bài của ngươi ra đi, với tư cách lập đại công sẽ có ban thưởng, tông môn sẽ trực tiếp cho ngươi năm ngàn điểm cống hiến, đồng thời sẽ ban cho ngươi một phù lục bảo vệ tính mạng.

Đại hán họ Lôi lấy đoản côn màu vàng nhạt ra, bất động thanh sắc nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh