TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 214: Phá Trận

Chương 214: Phá Trận
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đổng thái hậu nhàn nhạt nói ra, cánh tay khẽ động và một ngón tay điểm về phía trước

Lúc này "Ông" một tiếng thì màn sáng màu bạc lại xuất hiện, sau khi cuốn qua màn sáng màu làm thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Làm xong cử động này thì Đổng thái hậu không còn chú ý tới người bên ngoài nữa, ngay sau đó đám thị vệ cũng túm tụm quay về.

Ba dại thống lĩnh khách khanh Kim Linh nhìn qua những tu luyện giả bên ngoài kia, vẫn tiếp tục lưu lại giám sát đám người ở bên ngoài.

Mà cao tầng của liên minh thì lúc này hai mắt nhìn nhau.

- Thế nào, mẫu hậu! Những tu sĩ nhân tộc kia sẽ không dừng công phá hoàng cung sao?

Sau khi hai chân của Đổng thái hậu vừa mới hạ xuống hoàng cung thì ở gần đó có Huyền Trì đang nóng vội đi lên phía trước hỏi thăm.

Ở bên cạnh hắn là một đại hán và một phu nhân có diện mạo bình thường.

Chính là Cự Tranh cùng Lâm tẩu!

- Yên tâm. Tuy những tên nhân tộc kia đang liên thủ cùng với nhau, nhưng dù sao cũng là nhiều thế lực tạo thành mà thôi, sau khi ta phơi bày lực lượng và phơi bày thời gian chuẩn xác thoát khốn thì bọn chúng không còn ôm tâm tình liều chết nữa rồi. Lại nói nếu bọn chúng thật sự tiếp tục đánh thì ta cũng đích thân chủ trì cấm chế, cho bọn chúng một giáo huấn thật hung ác, cũng làm cho bọn chúng biết khó mà lui. Nhưng mà những tên đại thần kia nên an bài tốt đi. Những người này tuy bản thân vô cùng yếu ớt nhưng bản thân lại có ảnh hưởng lớn tới những phàm nhân bình thường khác, chỉ cần thu phục được bọn chúng thì đối với chuyện chúng được tâm tư của đám phàm nhân Đại Huyền Quốc sẽ co chỗ tốt lớn lao.

Đổng thái hậu hời hợt trả lời.

- Mẫu hậu yên tâm, những tên kia hiện giờ được ta cho ăn uống say sưa, chỉ cần không có ai giải cứu thì không cách nào tỉnh lại được

Huyền Trì nghe vậy trong nội tâm buông lỏng trả lời.

- Vậy định vậy đi, Lâm tẩu, lần này ngươi cho bọn người Công Tôn Long hoàn thành xuất quan sớm coi như lập đại công. Trở lại trong tộc ta sẽ bảo phụ thân thưởng công cho ngươi.

Đổng thái hậu lúc này nhìn qua phu nhân bên cạnh thì hài lòng nói ra.

- Không dám, nô tài chỉ vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ cho những kẻ này xuất quan sớm hơn một chút mà thôi. Hiện tại bọn chúng bởi vì tu luyện ma công do tiểu thư đưa cho thì thực lực tiên thêm một bước, nhưng sống chết của bọn chúng lại nằm trong tay tiểu thư, hơn nữa theo thời gian trôi đi thì thần trí của bọn chúng sẽ giảm dần, cho tới khi trở thành khôi lỗi Huyết Sát không có thần trí.

Lâm tẩu trên mặt tươi cười nói ra.

- Chuyện này chủ yêu vẫn do phụ thân ban thưởng một lọ huyết sát mới được, nếu không thì dù bọn chúng tu luyện ma công cũng không có hiệu quả tiến bộ nhanh như vậy đâu. Thời gian còn lại chúng ta chậm rãi chờ đi. Đúng rồi, bởi vì phát động đại trận này cho nên chúng ta không cách nào liên hệ được với bên ngoài. Ta nhớ trong kế hoạch sớm định lúc trước thì tiếp qua hai tháng thánh nữ Hồng Lân Tộc sẽ tụ hợp với chúng ta ở Huyền Kinh này. Tính toán thời gian thì nàng đã khởi hành rời Hải Nhạc Quốc rồi.

Đổng thái hậu chợt nhớ tới một chuyện nói ra.

- Xác thực như thế. Nhưng mà Hồng Lân tộc và Thanh Lân tộc chúng ta gần đây không quá hợp, cũng không biết cấp trên làm thế nào an bài nàng ta đi tới Huyền Kinh này.

Lâm tẩu cung kính trả lời.

- Rất đơn giản. Dựa theo ước định tam tộc trước đây thì Đại Huyền Quốc sẽ có một nửa của Hồng Lân tộc. Vì cân nhắc cân đối nên thánh nữ Hồng Lân tộc này phải đi tới Huyền Kinh một chuyến. Tốt rồi, chuyện có quan hệ tới Hồng Lân tộc không nên cân nhắc nhiều, cứ để phụ thân đại nhân tranh thủ lợi ích từ bọn chúng là được. Huống hồ thời điểm nàng ta thực sự đi tới Huyền Kinh thì tất cả đại sự đã định rồi. Ta hiện tại hy vọng đại sự nên phát động đúng giờ thì tốt rồi, nếu không thì việc vui chúng ta lớn lắm đấy.

Đổng thái hậu cười lạnh lúc trước biến thành ngưng trọng nói ra.

- Tiểu thư yên tâm. Tam đại hải tộc chúng ta âm thầm chuẩn bị đại sự này trong mấy chục năm qua, thời điểm phát động trọng yếu như vậy làm sao có thể cải biến được.

Đại hán cung kính trả lời.

- Hy vọng như thế. Nhưng mà ta phải chủ trì vị trí mắt trận ở đây mới được, chuyện khác giao cho ngươi và Cự Tranh đi xử lý. Đúng rồi, Cự Tranh! Trước đó không lâu Khâu Long Tử có thể chạy trốn trong tay của ngươi. Nếu như lại có sai lâm gì thì trở về trong tộc đừng trách ta vô tình.

Đổng thái hậu vô cùng lạnh lẽo phân phó đại hán kia.

- Vâng. Tiểu nhân tuyệt đối không lại phạm sai lầm! Trước đó không lâu không ngờ rằng Khâu Long Tử lại mang thế thân trong truyền thuyết bên người, hắn may mắn chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai.

Đại hán nghe vậy thì cung kính trả lời.

Đổng thái hậu lúc này gật đầu không nói.

Mấy ngày kế tiếp thế lực liên minh của Huyền Kinh lại tổ chức nhân thủ tiến công thêm vài lần, nhưng mặc dù ai cũng nhìn ra nhân thủ dù không có đổi nhưng khí thế công kích một lần không bằng một lần.

Thời điểm công kích cuối cùng thì có thể cảm nhận rõ có phân nửa người không xuất lực.

Kể từ đó sau mấy phen chỉ trích nhau thì các thế lực này cũng tan rã trong không vui.

Cả liên minh bây giờ cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi.

Đương nhiên cũng không có ai chủ động nói ra cái gì giải tán liên minh, dù sao nếu hai tháng sau cấm chế của Huyền Kinh vẫn còn tồn tại thì không thể nói trước là bọn họ không liều mạng a.

Trong lúc nhất thời cả Huyền Kinh nhìn thì mạch nước ngầm vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng cảm giác được nó đang yên lặng!

Nửa tháng sau!

Một chiếc cốt thuyền toàn thân có hắc khí lượn lờ rốt cục xuất hiện cách Huyền Kinh bảy tám dặm.

Trên lối vào của cốt thuyền có đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ đứng sóng vai nhau, nhìn qua màn sáng màu lam và sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

- Thủy linh chi lực chấn động kinh người như vậy, xem ra là hải tộc bên kia động tay động chân, không biết hiện giờ trong Huyền Kinh thế nào rồi.

Họ Lôi đại hán chậm rãi nói ra.

- Nếu những tiểu bối hải tộc này đã vận dụng cấm chế thì hiển nhiên tự nhận chỉ bằng thực lực của mình thì không cách nào áp đảo được đám tán tu, cho nên chắc chắc không có nhiễu loạn gì lớn. Nhưng mà cấm chế này không phải là đại trận bình thường của hải tộc, cho dù chúng ta muốn bài trừ chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản.

Lâm Thải Vũ lúc này nhíu mày nói ra.

- Nếu Lôi sư huynh cùng Lâm sư tỷ đều cảm thấy cấm chế này khó giải trừ, vậy không bằng đợi Thiên Nguyệt tông bên kia tới rồi cùng hành động nhé?

Sau lưng của hai người hiện tại có âm thanh vang lên.

Người nói chuyện là một nam tử da ngăm đen tuổi chừng ba mươi, hắn nói chuyện lộ ra hàm răng trắng bóng.

Bên cạnh nam tử này là một lão giả da mặt nhăn nheo, thân mặc hạc bào, trong tay cầm một cái quải trượng, bộ dáng vô cùng yếu ớt.

- Ngụy sư đệ có chỗ không biết, thời điểm tới đây chưởng môn sư huynh đã nói nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết phiền toái ở Huyền Kinh. Nếu như trì hoãn quá lâu sợ rằng sẽ bị người ta nói tông môn thủ đoạn vô năng!

Lâm Thải Vũ cười cười giải thích nói ra.

- Thì ra là thế, ta nói chỉ có một đám tiểu bối hải tộc thì tại sao lại xuất động bốn gã Linh Sư chúng ta cơ chứ.

Nam tử da đen lúc này giật mình nói một câu.

- Đặng sư đệ, ngươi ở trên trận pháp chi đạo có nghiên cứu, đợi lát nữa chỉ sợ phải nhờ ngươi tốn nhiều tâm tư rồi.

Đại hán họ Lôi nhìn qua lão giả nói một câu.

- Lôi sư huynh yên tâm, tiểu đệ tự nhiên sẽ hết sức. Hơn nữa trận pháp càng lợi hại nhưng không có người chủ trì cân xứng thì cũng không phát huy ra uy lực quá lớn.

Lão giả nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng nói ra, một bộ dáng có lòng tin cực lớn.

Đại hán họ Lôi nghe vậy thì thần sắc có chút buông lỏng. Lúc này thúc dục phi chu bay tới gần màn sáng màu lam, bay thẳng tới gần một dặm mới dừng lại trên tầng trời thấp.

Thời điểm này lão giả cầm lấy một cái pháp khí hình la bàn ra, bắt đầu nói lẩm bẩm thi pháp.

Đại hán họ Lôi lặng lẽ chờ đợi trên cốt thuyền.

Thời gian qua đi từng chút, vẻn vẹn chỉ có ba canh giờ thì lão giả mới thở dài một hơi, đình chỉ thi pháp:

- Ta biết rõ đây là pháp trận gì rồi, đây là Tứ Hải Phiên Thiên Trận tiếng tăm lừng lẫy của hải tộc.

- Tứ Hải Phiên Thiên Trận! Ta cũng đã từng nghe nói qua pháp trận này rồi, đây chính là một trong những đại trận phòng ngự nổi danh của hải tộc. Đặng sư đệ có nắm chắc phá trận hay không?

Lâm Thải Vũ nghe lời này sắc mặt hơi đổi.

- Sư tỷ yên tâm! Nếu như có hải tộc Linh Sư ở bên trong chủ trì thì trận này đúng là khó phá, nhưng nếu chỉ là một tiểu Linh Đồ thì trận pháp này cần thời gian năm ngày là phá được.

Lão giả lúc này tự tin nói ra.

- Năm ngày? Thời gian quá dài. Dù có phải phí một cái giá lớn cũng phải trong vòng ba ngày phá được trận pháp này!

Đại hán họ Lôi nghe vậy nói ra.

- Ba ngày phá trận cũng không phải là không được. nhưng mà ta muốn dùng bổn mạng linh khí của sư huynh sử dụng.

Lão giả suy nghĩ một chút ngưng trọng nói một câu.

- Bổn mạng linh khí của ta? Cái này không có vấn đề!

Đại hán nghe vậy một câu đáp ứng.

- Rất tốt, vậy thì kế tiếp nhờ Ngụy sư đệ, Lâm sư tỷ phối hợp nhiều với sư đệ mới được. Ta muốn bắt đầu bố trí một ít thủ đoạn phá trận.

Lão giả nghiêm mặt nói ra.

Nam tử da đen và Lâm Thải Vũ nghe được lời này tự nhiên là đáp ứng.

Thời gian kế tiếp bọn họ thúc dục cốt thuyền đáp xuống, cuối cùng đáp xuống một rừng cây rậm rạp.

Trong mấy ngày này người liên can đều khống chế cốt thuyền, được lão giả chỉ điểm bắt đầu bố trí từng tòa phản chế pháp trận chung quanh Huyền Kinh.

Thời điểm ngày thứ ba cửa đông Huyền Kinh trong một đêm xuất hiện một bệ đá cực lớn rộng vài chục trượng.

Lão giả này được ba người khác hộ tống, lúc này đã xuất hiện trên đài.

Tay áo lão giả run lên, lúc này trận kỳ đỏ thẫm rậm rạp chằng chịt chớp động một hồi, cắm ở bốn phía của bệ đá, hình thành một trận pháp cổ quái.

Lấy lão giả hạc bào làm trung tâm pháp trận, chỉ có một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này trận kỳ ở bốn phía vang lên âm thanh ông ông, một cổ khí tức cực nóng từ chúng tuôn ra ngoài, cũng lập tức hình thành một tầng mây lửa trên không trung bệ đá.

Mà mây lửa này được lão giả không ngừng thúc dục lực lượng của pháp trận bắt đầu chuyển động điên cuồng, nhưng mà qua thời gian một bữa cơm lại biến thành một mẫu nhỏ, cơ hồ bao phủ trọn toàn bộ bệ đá vào trong.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh