TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 213: Chiến Trận

Chương 213: Chiến Trận
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lập tức lam sắc tiểu kỳ "Ông ông" vang lên, sau đó một đạo ánh sáng màu lam từ trong đó bắn ra ngoài, cũng hóa thành một đạo sóng nước mạnh mẽ đem thân hình Liễu Minh bao phủ ở bên trong.

Liễu Minh kinh ngạc đem tiểu kỳ này vung lên, cổ sóng nước này cuồn cuộn giống như chưa bao giờ dừng lại vậy.

Bỗng nhiên tiểu kỳ trong tay của hắn rung động từng cái, xông thẳng lên hư không điểm tới bảy tám lần.

Lúc này sóng nước cuốn động một lần, từ đó phun ra bảy tám đạo bạch tuyến vừa thô vừa to, lóe lên tức thì và đánh lên vách tường mật thất đối diện.

Những cấm chế gia trì trên vách tường lúc này sáng bóng và rung động mạnh mẽ, trên vách tường lúc này đột nhiên nhiều ra bảy tám lỗ thủng nhỏ.

Liễu Minh thấy tình hình này thì nhíu mày trầm tư.

Loại uy lực này đối với một kiện trung phẩm linh khí mà nói cũng không tính là quá lớn.

Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy và hít sâu một hơi, lam sắc tiểu kỳ trong tay của hắn lóe lên, hắn trở tay cấm vào trong bụng của mình một lần, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Thân hình Liễu Minh lúc này như đúc lại hồ, lại dần dần trong suốt, cuối cùng cũng dung nhập vào trong người, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng nào cả.

Lúc này một cỗ sóng nước mạnh mẽ từ trong mật thất lao ra ngoài, trong chốc lát phóng lên trời hóa thành hơi nước mỏng dinh lên trần mật thất, trong chốc lát hóa thành một vòng xoáy điên cuồng chuyển động không ngừng.

Sau đó lại nghe âm thanh sóng nước trầm đục, bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó ánh sáng màu lam lại chớp động lần nữa, vậy mà hai phần này có một phần huyễn hóa thành một bóng người, khuôn mặt quần áo và trang sức đều là Liễu Minh độc nhất vô nhị, nhưng mà cả hai đều ở xa xa liếc nhìn nhau, căn bản không cách nào phân chia được thật giả trong đó.

- Diệu ah, không nghĩ tới bảo vật này lại có biến hóa kinh người như vậy. May mắn lúc đối địch tên hải tộc kia không có sử dụng ảo diệu này của linh khí.

Trong đó bóng người mơ hồ hóa thành bóng nước tiêu tán đi, mà một đạo thân ảnh khác lúc này dần dần ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng của Liễu Minh.

Nhưng mà lúc này sắc mặt của hắn đại hỉ.

Cứ như vậy sau bảy tám ngày Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương ở lại trong động phủ không ra ngoài.

Một người lặng lẽ khôi phục nguyên khí và chữa thương, một người thì chuyên tâm quen thuộc khả năng khống chế linh khí.

Nhưng mà vào lúc này các thế lực liên minh của Huyền Kinh đã bắt đầu phái người liên tục công kích cấm chế của hoàng cung, cũng từ đó tìm ra chỗ yếu kém bạc nhược.

Mà màn sáng bảo vệ hoàng cung cũng biến hóa thất thường, mặc kệ loại thuộc tính nào công kích cũng điềm nhiên không có gì cả, giống như không có bất cứ chỗ nào yếu kém cả.

Những ngày này chỉ thăm dò ra một kết quả duy nhất, đại khái chính là các thế lực hiểu được cấm chế này không phải sức lực đơn độc có thể phá được.

Sau hai ngày kế tiếp thì tất cả thế lực của Huyền Kinh cũng tìm ra được thủ đoạn phá vỡ cấm chế của hoàng cung.

Mà giữa trưa ngày hôm nay hơn một ngàn tu luyện giả ngồi xếp bằng ở bên ngoài cấm chế hoàng cung đã đứng dậy, bắt đầu phân thành nhiều đội hành động.

Trong chốc lát đã xếp thành nhiều đội ngũ chỉnh tề ở trước cửa hoàng cung.

Trong một đội thì trong tay tất cả tu luyện giả đều cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Trong một đội khác thì trong tay tất cả tu luyện giả lại cầm trường đao màu đen. Đội cuối cùng thì trong tay tu luyện giả đeo một cái bao tay màu bạc nhàn nhạt.

Mà một ít tán tu của các thế lực khác đang bồi hồi bên ngoài thấy vậy thì tinh thần đại chấn.

Trong đó có một ít tu luyện giả kiến thức rộng rãi thì nội tâm rùng minh không ít người âm thầm kêu lên hai chữ "Chiến trận".

Cùng lúc đó có mười mấy người khí tức cường đại từ trong liên minh cả ngàn tu luyện giả bay ra khỏi hàng ngũ của mình.

Trong đó có một lão giả tướng mạo già nua, mỗi khi hắn đi một bước thì từ trong lòng móc ra một bàn bát quái hình dáng mâm tròn, chậm rãi giơ lên cao nhắm thẳng vào hướng hoàng cung.

- Không ngờ chính là Dung đại sư, vị này chính là đệ nhất trận pháp đại sư của Huyền Kinh đấy. Xem ra lần này có hy vọng phá trận rồi.

Trong những tán tu ở gần đang nhìn qua thì có người nhận ra lão giả này và reo lên.

Mà những tu luyện giả khác hoặc là nhận ra Dung đại sư hoặc là nghe qua danh tiếng cũng kinh hỉ kêu lên.

Đúng lúc này vị Dung đại sư đang cầm lấy bát quái lại ném lên cao cao, đồng thời một tay của hắn đang bấm pháp quyết.

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Bàn bát quái hóa ra hào quang sáng ngời, mơ hồ một ảo giác quang trận có đường kính gần một thước hiện ra, lại hiển hiện lóe lên trên mặt ngoài.

- Mấy vị đạo hữu còn chờ cái gì nữa, còn không mau giúp ta một tay đi!

Dung đại sư lúc này hét lớn một tiếng.

Lập tức đám tu luyện giả phía sau lập tức bay lên, giống như đã sớm ước định tốt nên phân ra thành hai hàng chỉnh tề, mỗi một người hai tay đặt lên đầu vai của người đứng trước mặt của mình, mà hai người ở trước nhất đem bốn cánh tay đặt lên vai của lão giả này.

Lập tức hai cổ pháp lực tinh thuần lập tức chảy vào trong người của Dung đại sư.

Lão giả này cảm thấy pháp lực trong người của mình tăng vọt lên vô cùng nhanh chóng, toàn bộ kinh mạch dài hẹp của hắn lúc này có pháp lực tinh khiết tràn đầy, giống như sau một khắc thì thân thể của hắn bành trướng và nổ tung lên vậy.

Lão giả không dám lãnh đạm phân thần chút nào, mười ngón lập tức điểm tinh quang vào trong trận pháp, từng đạo pháp quyết lúc này vô cùng chuẩn xác bắn vào hào quang các nơi.

Mà mỗi lần hắn điểm một cái thì quang trận bành trướng một phần, trong nháy mắt công phu thì nó nở rộng ra bảy tám trượng.

Đúng lúc này âm thanh cực lớn từ trong quang trận vang lên, vô số phù văn màu sắc rực rỡ bay ra ngoài, cũng run lên mấy cái thì phun ra hào quang bắn thẳng vào cột sát trung tâm của trận pháp, sau khi lóe lên đủ sáng thì bắn thẳng vào trận pháp bao phủ của hoàng cung.

Màn sáng màu lam nhạt này bị cột sáng đánh tới, mặt ngoài có vô số vết rạn nứt mở ra, lần đầu tiên có chấn động xuất hiện.

Giờ phút này hơn một ngàn tu luyện giả tạo thành ba chiến trận cũng không biết ai nói một câu "Động thủ" .

Lúc này mấy trăm tu luyện giả cầm kiếm lập tức cầm kiếm lên, từng đạo kiếm khí chém thẳng lên bầu trời, vậy mà lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm quang dài hơn mười trượng, hùng hổ chém xuống màn sáng bao phủ hoàng cung.

"Oanh" một tiếng kinh thiên động nổ mạng vang lên.

Bỗng nhiên màn sáng màu lam bị lõm xuống một cái, đồng thời hào quang cũng lóe lên bốn phía.

Mà kiếm quang lập tức biến mất ở phương hương khác, mấy trăm tu luyện giả cầm đao lúc này cũng vung đao chém mạnh xuống, lãnh quang lành lạnh lúc này cuốn qua trước mặt, lại ngưng tụ và hóa thành hắc sắc quang nhận dài mấy chục trượng, phát ra khí tức mạnh mẽ kinh người chém xuống.

Lại một tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa.

Hắc sắc quang nhận chém lên cùng một chỗ của trường kiếm lúc trước, lập tức âm thanh "XÌ... Lạp" vang lên thì một đạo bạch ngân nhàn nhạt lại nhanh chóng ngưng tụ.

Những tán tu chung quanh nhìn thấy một màn này thì nhao nhao kêu to lên, sắc mặt biến thành cuồng hỉ.

Lúc này mấy trăm tu luyện giả mang theo bao tay màu bạc cũng vung nắm đấm của mình lên, quyền ảnh nhao nhao bay lên không trung, cũng quay tròn tụ hợp làm một và hóa thành quyền ảnh cực lớn, lúc này mới đập mạnh vào màn sáng bao phủ hoàng cung.

Quyền quang cực lớn và khí thế vô cùng kinh người, cơ hồ tất cả mọi người không nghi ngờ một kích này thì màn sáng phía dưới sẽ sụp đổ.

Nhưng mà vào lúc này trong hoàng cung lại có một đạo huyết quang phong lên cao, một đạo huyết sắc kiếm quang bảy tám trượng chém tới, sau khi lóe lên thì xuyên thủng màn sáng lao ra ngoài, hung hăng chém lên trên quyền mang kia.

Sau đó là âm thanh nổ tung vang dội, tia huyết quang và hào quang màu bạc giằng co một chút và quyền ảnh tiêu tán sụp đổ.

Nhìn thấy tình hình này thì tên Dung đại sư và những tu luyện giả liên minh và đám tán tu bên cạnh hoàng hốt nhìn qua, lúc này ánh mắt tụ tập nhìn vào trong hoàng cung.

Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều đám mây màu tro bay lên cao, phía trên có hơn mười tu luyện giả nhân tộc đang đứng trên đó.

Những tu luyện giả này tóc biến thành trắng xóa, nhưng mà mặt đám người này không biểu tình và cầm theo một thanh trường kiếm, phía trên tản ra huyết quang nhàn nhạt.

- Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa chính là các ngươi. Các ngươi có biết hiện tại người trong hoàng cung không phải là nhân tộc hay không, chẳng lẽ các ngươi lại dám mạo hiểm trợ trụ vi ngược?

Một gã cao tầng của thế lực liên minh tóc xám có tuổi không nhỏ, sau khi nhìn rõ bộ dáng đám người này thì kinh sợ nhìn qua màn sáng hét lớn một tiếng.

Mà những người khác lúc này cũng chấn động mạnh

Mấy tên gọi là Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa kia đều là khách khanh Kim Linh, trừ Khâu Long Tử ra thì chúng là ba đại thống lĩnh.

Lúc này cũng có người nhận ra bộ dáng của đám người này, lúc này kinh hô kêu lên, nhìn qua tu luyện giả của hoàng cung mà chấn động.

Mà đám lão giả đứng cạnh chính là một đám tu luyện giả được hoàng cung khổ tâm bồi dưỡng thành Linh Đồ, hơn nữa còn là người nổi bật trong đó, hầu hết đều là lão quái vật Linh Đồ Đại viên mãn lão.

Nhưng tu luyện giả hoàng thất này và ba đại khách khanh Kim Linh lúc này lại làm như không thấy tình hình bên ngoài màn sáng, chỉ rút kiếm lạnh lùng đứng trên không trung mà thôi.

Tình hình quái dị như vậy khiến cho các thế lực liên minh Huyền Kinh đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm cũng trầm xuống.

- Các ngươi không nên vọng tưởng cái gì, bọn chúng sẽ không nghe các ngươi nói gì đâu. Công pháp tu luyện của bọn chúng là do ta đưa cho, hiện tại sinh tử cũng đều trong một ý niệm của ta mà thôi. Sao khả năng vì lời nói của các ngươi mà không quan tâm cái mạng nhỏ của mình.

Mà vào lúc này trong hoàng cung lại có một âm thanh chậm rãi vang lên, lại từ trong bóng người rậm rạp bay vút lên cao, chính là ba bóng người được đám thị vệ mặc giáp bảo vệ.

Nhưng mà bóng trắng cấm đầu là một phu nhân mặc cung trang quyền quý.

Người này chính là Đổng thái hậu!

- Đổng thái hậu, là ngươi. Nói như vậy ngươi quả nhiên là người hải tộc!

Trong cao tầng của liên minh có người từng nhìn thấy Đổng thái hậu, vừa thấy nàng biết pháp thuật thì lúc này tràn đầy tức giận quát khẽ một tiếng.

Nhưng mà sau đó ánh mắt bọn họ quét qua những hộ vệ của hoàng cung thì trong lòng chỉ còn lại hoảng sợ mà thôi.

Những thị vệ hoàng cung này cũng có khí tức cực kỳ không kém, tối thiểu cũng là ngoài trung kỳ hậu kỳ Linh Đồ, thậm chí có người không kiêng nể gì thả linh áp ra ngoài, làm cho đám Đại viên mãn Linh Đồ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

- Ta chính là lâu chủ hiện nhiệm của Phong Vân Lâu, thân phận của ta bây giờ không còn trọng yếu nữa. Sở dĩ ta hiện thân ra ngoài chỉ vì muốn nói với các ngươi một câu, đừng vọng tưởng phá vỡ cấm chế này, cấm chế này có tương liên với đại trận bên ngoài, chỉ cần có ta tự mình chủ trì thì các ngươi có gia tăng thực lực lên gấp mười cũng không làm gì được nó cả. Nếu các ngươi thức thời, chỉ cần ngoan ngoãn thối lui thì hai tháng sau năng lượng của đại trận hao hết, tự có thể bình yên vô sự. Nếu không thì ta chuẩn bị trong nhiều năm như vậy, không có thủ đoạn lôi đình làm sao trấn áp được hoàng cung và các ngươi chứ?

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh