TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 210: Tứ Hải Phiên Thiên Trận

Chương 210: Tứ Hải Phiên Thiên Trận
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Lâm tẩu, là ngươi! Ta đã phân phó qua ngươi nên đi bế quan, không được dễ dàng đi ra ngoài mà?

Đổng thái hậu nhìn qua phụ nữ trung niên này thì sắc mặt trầm xuống.

- Hồi bẩm tiểu thư, là lão gia bên kia có tin tức truyền tới.

Phu nhân nghe vậy cũng không có lộ thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại cúi đầu nói ra.

Sao đó trong tay áo của nàng hiện ra vỏ sò màu vàng, đi tới, dùng hai tay dâng lên.

- Phụ thân của ta vào lúc này truyền tin tức ra ngoài, chuyện này thật cổ quái. Chẳng lẽ trong tộc bên kia xảy ra chuyện gì?

Đổng thái hậu có chút ngoài ý muốn, đưa tay tiếp nhận vỏ sò màu vàng và dán lên trán của nàng ta.

Nhưng mà chỉ qua một lát thì sắc mặt của Đổng thái hậu lại tái nhợt hơn, sau đó tháo vỏ sò ra khỏi trán của mình, lúc này thấp giọng chửi bới quát:

- Úy Ngọc tiểu tử kia dám trộm Nhất Nguyên Trọng Thủy trong bảo khố. Nếu không phải hắn đã chết thì không nói, còn sống thì ta phải lột da rút gân của hắn.

- Cái gì, Úy Ngọc đã chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tươi cười trên mặt của phụ nữ trung niên đã biến mất.

- Vào đêm qua có hai tên tu luyện giả Nhân tộc xâm nhập vào hoàng cung, nhìn thấy đứa nhỏ Huyền Trì này biến thân, sau đó bọn chúng rời đi. Cho nên ta phái Úy Ngọc hai người đuổi theo, nhưng mà tới bây giờ còn chưa quay về thì chắc đã có chuyện ngoài ý muốn rồi.

Đổng thái hậu oán hận nói ra.

- Nói như vậy Nhất Nguyên Trọng Thủy rất có thể rơi vào trong tay tu luyện giả nhân tộc kia rồi. Như vậy thì chuyện này có phiền toái. Nếu tiểu thư không thể thu hồi vật này thì chỉ sợ cho dù hoàn thành nhiệm vụ ở Huyền Kinh thì cũng không tránh khỏi bị người trong tộc khiển trách một phen.

Phu nhân thở dài một hơi nói ra.

- Ta đương nhiên biết rõ Nhất Nguyên Trọng Thủy có tầm quan trọng với phụ thân như thế nào. Nhưng chuyện đã xảy ra thì ta sẽ tự mình đi tìm về. Nếu không ta cũng vô kế khả thi. Nhưng hiện tại ta còn phải ở trong cung chủ trì đại cục Huyền Kinh, không rảnh phân thân. Dù sao tìm được Nhất Nguyên Trọng Thủy thì ta cũng bị phụ thân chửi mắng một trận, nhưng nếu đem đại sự Huyền Kinh làm hư thì sau khi trở về sẽ phải vào Hắc Hàn Thâm Uyên sáu mươi năm.

Đổng thái hậu có chút bất đắc dĩ nói ra.

- Như vậy thì không bằng tiểu thư đem việc này giao cho nô tài đi. Trên người của ta có kiện dị bảo lão gia năm đó ban cho, ở khoảng cách nhất định có thể sinh ra cảm ứng với Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ta sẽ đi lại trong Huyền Kinh nhiều hơn, nói không chừng sẽ tìm được một chút manh mối.

Phu nhân do dự một chút vẫn nói ra.

- Ah, nếu là như vậy thì đây cũng là một biện pháp đấy. Nhưng mà...

Đổng thái hậu nghe vậy sắc mặt hiện ra vẻ do dự, đang muốn nói thêm gì nữa thì bên ngoài đại điện có tiếng bước chân vang lên, chính là đại hán trung niên lúc nãy đi vào.

Đổng thái hậu nhướng mày, lúc này dừng một chút nhìn sang.

- Tiểu thư, không tốt. Ta vừa nhận được tin tức, bây giờ bên ngoài Huyền Kinh có người rải tin tức nửa thật nửa giả nói là trong hoàng cung xuất hiện hải tộc chúng ta. Hơn nữa nói đương kim hoàng thượng đã sớm ngộ hại, bây giờ là một gã yêu vật biến ảo mà thành. Còn nói hải tộc chúng ta cấu kết với một ít yêu vật, sẽ có mưu đồ làm loạn với nhân tộc Huyền Kinh, chuẩn bị mở sát giới với toàn bộ tán tu.

Đại hán đi vào trong và sắc mặt cả kinh nói ra.

- Cái gì, có loại chuyện này. Có thể tra ra tin đồn từ đâu không?

Đổng thái hậu nghe xong lời này sắc mặt lập tức đại biến.

Huyền Trì ở bên cạnh thì sắc mặt biến thành tái nhợt.

- Ta điều tra rồi, tin tức này từ một tiểu thế lực buôn bán tin tức truyền ra ngoài.

Đại hán vội vàng trả lời.

- Tiểu thư, để nô tài dẫn theo người đi nhổ tận gốc thế lực này.

Trung niên phu nhân nghe xong lời này sắc mặt ngưng trọng.

- Lâm tẩu, đã không kịp. Tiểu thế lực này đem tin tức bán cho bảy tám nhà rồi, tin tưởng không bao lâu nữa tất cả thế lực của nhân tộc tại Huyền Kinh sẽ nghe được tin tức này.

Đại hán lại cười khổ một tiếng nói ra.

- Không cần suy nghĩ, đây nhất định là chuyện của hai gã xông vào hoàng cung. Bọn chúng làm đúng là lớn. Lâm tẩu, những tên tu luyện giả đang bế quan như thế nào rồi?

Đến lúc này Đổng thái hậu ngược lại trấn định hỏi.

- Hồi bẩm tiểu thư, dựa theo kế hoạch thì cần thời gian hai tháng nữa. Nhưng nếu như không tiếc đan dược thì thậm chí tiêu hao thọ nguyên của bọn chúng cũng có thể rút ngắn thời gian một nửa.

Lâm tẩu nghe lời này vội vàng trả lời.

- Đã như vậy ngươi đi làm đi. Dù sao lần này làm việc không thành thì những người này giữ lại cũng không có chỗ dùng. Cự Tranh, ngươi đi vào trong mang theo mấy tên khách khanh Kim Linh đem Khâu Long Tử bắt lại cho ta. Nếu như hắn không chịu đi vào khuôn khổ thì chém giết hắn đi, sau đó thừa dịp tin tức này còn chưa truyền vào nội cung trước tiếp quản tất cả khách khanh Kim Linh đi, đem những thần tiên tu luyện giả của nhân tộc nơi này kéo xuống đất, cũng gieo cấm chế toàn bộ.

Đổng thái hậu lúc này hiện ra vẻ tàn khốc.

Trung niên phu nhân nghe vậy tự nhiên đáp ứng.

Nhưng đại hán rùng mình, nhưng lập tức sát cơ lộ ra.

- Loại cấm chế này quá phiền toái. Muốn tiểu nhân dẫn theo khách khanh Kim Linh trực tiếp chém giết hay không.

- Không cần. Ta lưu những tu luyện giả này còn có tác dụng, nhất định phải sống.

Đổng thái hậu lại lắc đầu.

- Tiểu nhân hiểu rõ.

Đại hán có chút giật mình.

- Trì nhi, ngươi lập tức hạ chỉ bảo tất cả đại thần trọng yếu của Huyền Kinh phải vào cung kiến giá, cũng nói rõ người không đến sẽ xử theo tội phản nghịch.

Đổng thái hậu phất tay phân phó Huyền Trì đang há hốc mồm.

- Mẫu hậu, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn động thủ rồi.

Vị hoàng thượng Đại Huyền Quốc này rốt cuộc khôi phục tinh thần lại, kích linh hỏi.

- Vốn là ta muốn lại đợi thêm hai tháng, nhưng hiện tại không có cách nào không thể nên phải phát động sớm. Nhưng mà cũng không sao cả, chúng ta vì ngày hôm nay sớm chuẩn bị mấy chục năm rồi. Dưới đất Huyền Kinh này đã được bố trí Tứ Hải Phiên Thiên Trận nổi danh của hải tộc chúng ta, chỉ cần thúc giục thì nếu không hiểu rõ trận pháp, cho dù Linh Sư cũng không cách nào dễ dàng tiến vào trong được. Hơn nữa trận pháp này hữu hiệu với bên trong và bên ngoài, càng có thể ngăn cách tất cả liên hệ bí pháp đưa tin. Nếu chúng ta vận khí tốt hai kẻ tiến vào trong cung không phải giám sát sứ Quỷ tông và Thiên Nguyệt tông, hoặc là chưa kịp đem tin tức truyền ra khỏi Huyền Kinh thì chúng ta có thể khống chế toàn bộ Huyền Kinh này. Thời điểm năm tông nghe được dị biến của Huyền Kinh thì sẽ xác minh điều tra một phen, chúng ta sẽ kéo dài qua khoảng thời gian này. Chỉ cần đợi bổn tộc động thủ thì năm tông cũng chẳng quan tâm nơi này được.

Đổng thái hậu chậm rãi nói ra.

- Hài nhi hiểu rồi. Ta sẽ đi hạ chỉ!

Huyền Trì thân là vua của một nước tự nhiên không phải là người bình thường, nghe được tin tức thì không chút do dự đáp ứng.

- Rất tốt. Ngươi cuối cùng cũng hiểu hải tộc không phải là những nhân tộc đê tiện có thể so sánh. Chỉ cần ngươi đem đám đại thần dẫn vào trong cung thì ta sẽ lập tức phát động đại trận, đồng thời cũng kích phát nội trận đem hoàng cung và cả Huyền Kinh bao phủ vào trong. Bằng bổn sự đám tán tu Huyền Kinh thì phá vỡ trận này là không thể nào. Tốt lắm, lập tức hành động đi.

Đổng thái hậu vốn khen ngơi một câu sau đó âm trầm phân phó.

Bọn đại hán lập tức đáp ứng, một đám hải tộc nhao nhao đi làm chuyện của mình.

Nhưng qua nửa ngày sau tất cả thế lực Huyền Kinh nhận được một tin tức làm bàng hoàng, các mạch nước ngầm khởi động thì bỗng nhiên cả mặt đất Huyền Kinh chấn động mạnh, sau đó các đường vân nhỏ lăng không hiện ra trên mặt đất.

Mặt đất nổ vang từng cơn, từng cột sát màu lam phóng thẳng lên trời, nhao nhao chui vào trong chín tầng mây không thấy bóng dáng.

Một màn kinh người như thế làm cho dân chúng và tán tu Huyền Kinh trợn mắt há hốc mồm nhìn qua.

Cùng một thời gian thì tại bình đài tế tự trong hoàng cung lại có thị vệ tụ tập rậm rạp, chừng hơn hai trăm người, tay cầm đủ các loại cờ xí xếp thành bốn đội dẫm lên các phương vị.

Mà trên đài Đổng thái hậu mặc cung trang màu lam nửa quỳ ở đó.

Ngũ quan của nàng vẫn như trước, nhưng so với trước kia thì trẻ tuổi hơn nhiều, thoạt nhìn chỉ là thiếu phụ trẻ tuổi mà thôi, hơn nữa đang cầm gương đồng màu xanh, sắc mặt ngưng trọng niệm pháp quyết.

Đột nhiên nàng đưa gương đồng lên cao, lúc này âm thanh ông ông vang lên và trong gương đồng có phù văn bay ra ngoài.

Bắt đầu chỉ chừng một tấc rồi xoay quanh gương đồng của Đổng thái hậu một lúc thì biến thành to như chậu rửa mặt, cũng bay lên không trung.

Nhưng sau khi phù văn cách mặt đất ba bốn mươi trượng thì chậm rãi dừng lại, mặc cho Đổng thái hậu thúc dục thế nào cũng không bay lên nữa.

- Động thủ!

Đổng thái hậu thấy vậy cắn răng phân phó một tiếng.

Lúc này màn sáng màu lam trên người của nàng đại phóng, mái tóc phất phơ bay lên cao cao, hiện ra dung nhan giống như đúc hai tên hải tộc lúc trước.

Hai trăm tên thị vệ ở gần bình đài đồng dạng cũng tỏa hào quang sáng ngời, nhao nhao hóa thành nửa người nửa cá.

Người ở nơi đây đều là hải tộc biến ảo mà thành, hơn nữa sau khi hiện ra nguyên hình thì trong miệng phun ra âm tiết cổ quái và vung vẩy cây cờ.

Lúc này trận pháp bốn phía đại phóng, vô số phù văn diễm lệ như ẩn như hiện trên mặt đất, đồng thời từng đạo hào quang năm màu hiện ra trong đó, nhao nhao tụ tập vào gương đồng của Đổng thái hậu.

Trong nháy mắt gương đồng phát ra hào quang chói mắt.

Đột nhiên Đổng thái hậu há miệng ra một đống màu tươi hóa thành huyết vụ bay vào gương động, sau đó thúc dục pháp lực trong người, lúc này tầng trời bắn vào phù văn trên cao, sau đó lóe lên rồi biến mất trong bầu trời.

Sau một khắc bầu trời quang vạn dặm có sấm sét nổi lên, lúc này mây đen cuồn cuộn, lôi xà loạn vũ, đồng thời một cỗ chấn động cấm chế làm cho người ta hít thở không thông lấy hoàng cung lan ra khắp bốn phía của Huyền Kinh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh