TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 209: Cự Tranh

Chương 209: Cự Tranh
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Liễu sư đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta và tiểu muội trò chuyện với nhau rất hợp ý nha, nàng cũng có linh mạch nên hơn phân nửa có thể tu luyện, hơn nữa dường như thập phần hướng tới trận đạo. Đúng lúc Thiên Nguyệt tông của ta có một gã Trận Pháp Sư và có giao tình không tệ với ta, không bằng ta đề cử nàng đi học tập của hắn một thời gian nhé? Tiếp qua ba tháng là hết thời gian ta trở thành đệ tử giám sát rồi, cũng dễ dàng mang nàng rời khỏi chỗ này.

Hồ Xuân Nương vừa thấy Liễu Minh thì mở miệng tươi cười nói ra.

- Hồ sư tỷ có biện pháp giúp cho nha đầu này gia nhập Thiên Nguyệt tông sao?

Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui vẻ.

- Dùng mặt mũi của ta có thể giúp nàng trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt tông là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng có thể trở thành đệ tử nội môn hay không phải xem mở linh mạch thành công hay không, thực trở thành một Linh Đồ thì địa vị của nữ đệ tử trong Thiên Nguyệt tông gần đây cao hơn nam đệ tử một chút, hơn nữa đệ tử thật tình nguyện ý học tập trận đạo sẽ được ưu đãi đặc biệt. Nha đầu này nếu như có thể gia nhập thì chắc chắn sẽ không bị người ta bắt nạt. Ta vừa rồi giới thiệu cho nàng không ít chuyện Thiên Nguyệt tông, nha đầu này cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà cuối cùng quyết định như thế nào tự nhiên phải xem ý sư đệ ngươi.

Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói.

- Nếu thật sự có thể như vậy thì đối với nàng mà nói đây là chuyện tốt. Nhưng mà ta cũng phải hỏi nàng một chút. Như Bình, ngươi thật sự muốn đi Thiên Nguyệt tông học tập trận pháp chi đạo? Ngươi nên hiểu rõ ràng, cho dù là trở thành Trận Pháp Sư hay tu luyện giả chính thức đều là một chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu ngươi trở thành người bình thường thì với năng lực của ta có thể trợ giúp vinh hoa phú quý cả đời, đây là chuyện dễ dàng.

Liễu Minh suy nghĩ một chút, thần sắc ngưng trọng nhìn Càn Như Bình nói ra.

- Minh đại ca, ta sớm hiểu rõ ràng. Ta không muốn lại làm một người bình thường, cũng muốn làm một tu luyện giả như ngươi, cũng trở thành một gã trận pháp đại sư, không muốn trở thành vướng víu cho đại ca!

Càn Như Bình lúc này vô cùng nghiêm túc nói ra.

- Nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm thì ta sẽ không ngăn cản ngươi. Hồ sư tỷ, vậy sau khi chuyện này xong thì nàng sẽ đi theo ngươi trở về Thiên Nguyệt tông. Nếu như có khả năng thì mong Hồ sư tỷ chiếu cố nàng một hai.

Liễu Minh cũng là người thập phần quyết đoán, gật gật đầu một cái nhìn qua Hồ Xuân Nương nói ra.

- Khanh khách, đây chỉ là chuyện nhỏ. Kể từ đó, ta cũng có thể xem như báo đáp ân viện thủ của sư đệ ngươi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài xử lý như thế nào rồi?

Hồ Xuân Nương khẽ cười một tiếng sau đó hỏi một câu.

- Như Bình, ngươi đi vào phòng tu luyện trước đi, ta cùng với vị Hồ tỷ tỷ này hảo hảo bàn chánh sự.

Liễu Minh nghe đến đó lại nhìn qua Càn Như Bình phân phó một tiếng.

Tiểu nha đầu vốn nghe được Liễu Minh đáp ứng cho nàng gia nhập Thiên Nguyệt tông thì gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập thần sắc hưng phấn,sau khi nghe được hắn bảo rời đi thì miệng nhỏ ục ục một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đại sảnh.

- Tiểu nha đầu này rất nghe lời ngươi nói, nhưng mà có lẽ hai người các ngươi không có quan hệ huyết thống nha.

Hồ Xuân Nương thấy tình hình này thì như cười mà không cười nhìn qua.

- Gia gia của nàng năm đó có đại ân với ta, ta tìm được nha đầu này cũng là lúc nàng bị tộc nhân của mình đuổi ra ngoài đường, lang thang đầu đường xó chợ, đối với ta không muốn xa rời cũng là chuyện rất bình thường.

Liễu Minh trả lời như thế.

- Thì ra là thế, tiểu nha đầu này thân thể thật nhấp nhô nha. Nhưng mà nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của sư đệ thì xem ra lúc này chuyện bên ngoài xử lý rất thuận lợi.

Hồ Xuân Nương thở dài một tiếng sau đó cười hỏi.

- Xác thực có chút thuận lợi. Ta đi ra ngoài truyền tin tức xong rồi, hơn nữa cũng đi tới một nhà có tổ chức tán tu mua bán tin tức thả tiếng gió. Tin tưởng tin tức bạo tạc như vậy không bao lâu các thế lực lớn nhỏ của Huyền Kinh sẽ biết rõ.

Liễu Minh cười hắc hắc trả lời.

- Rất tốt. Trước khi sư đệ trở về ta đã dùng con đường đặc thù truyền tin tức trở về, báo cáo tình hình cho tông môn. Tin tưởng giờ phút này cao tầng tông môn của ta và ngươi đã biết, nói không chừng đang thương thảo hoặc đang tụ tập nhân thủ rồi đấy.

Hồ Xuân Nương nghe vậy hết sức hài lòng nói ra.

- Con đường đặc thù? Sư tỷ ở chỗ này mà có con đường truyền tin tức ra ngoài, tiểu đệ thật sự bội phục sư tỷ. Đúng rồi, trên đường ta trở về phát hiện không ít mật thám của triều đình, trong đó đại đa số người đều mang theo bức họa của ngươi, hơn nữa đều phong tỏa bốn cửa thành, ở đó có đại lượng khách khanh Kim Linh gác. Xem ra thân phận của sư tỷ đã bại lộ rồi.

Mặc dù Liễu Minh có chút kinh ngạc nhưng phi thường thức thời không hỏi con đường là gì, hắn chỉ đem bức họa trực tiếp đưa cho nữ tử.

Hồ Xuân Nương cầm lấy bức họa và dò xét một phen, sau đó nhìn có chút hả hê:

- Vẽ ta lúc trước đúng là giống như đúc nha. Nói không chừng là do vị Thất hoàng tử tự mình động thủ, xem ra ông chủ của ta bây giờ bị liên lụy vào rồi.

Liễu Minh nghe nói như thế cũng chỉ có thể hai mắt đảo qua không nói thêm gì.

Trong đại điện hoàng cung.

Đổng thái hậu ngồi ở trên một cái ghế, sắc mặt lạnh như băng nhìn qua thanh niên có vài phần giống như đúc Huyền Trì, hắn đang bị đại hái cao hơn hai trượng cầm đầu, hắn đang lặng yên thi pháp gì đó, Huyền Trì thì đứng bên người của Đổng thái hậu, trên mặt mơ hồ có thần sắc không bỏ.

"Phanh" một tiếng.

Năm ngón tay của đại hán buông ra thì thanh niên này giống như không có xương cốt nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã và không nhúc nhích.

- Tiểu thư, tiểu nhân đã dò xét rồi. Hồ Xuân Nương này quen biết thất hoàng tử vào bốn năm trước, cũng không lâu sau trở thành khách khanh của hắn. Trong đầu của hắn thì Hồ Xuân Nương này trừ thực lực kinh người thì cơ hồ nàng không có làm chuyện gì qua, mà chuyện quan hệ lai lịch của nàng ta càng không có chút nào.

Đại hán nhìn qua Đổng thái hậu liền ôm quyền, ông ông nói ra.

- Không có manh mối? Bốn năm trước không phải là manh mối tốt nhất sao! Trì nhi, ta nhớ không lầm thì bốn năm trước không phải là thời kỳ thượng nhiệm giám sát sứ Thiên Nguyệt tông hết nhiệm kỳ sao?

Đổng thái hậu nghe được chuyện đó thì đôi mắt co rút lại.

- Ý của mẫu thân thì nàng chính là giám sát sứ của Thiên Nguyệt tông?

Huyền Trì nghe nói như thế mặt sắc biến đổi.

- Ân, hiện tại xem ra tối thiểu có hơn phân nửa là như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng xuất hiện chỉ là trùng hợp mà thôi.

Đổng thái hậu âm trầm nói ra.

- Nhưng ta nghe thị vệ hoàng cung nói cứu Hồ Xuân Nương đi dường như là một kẻ không phải tu luyện giả, người này sẽ không phải là giám sát sứ của tông môn khác sao?

Huyền Trì mặt sắc âm trầm hỏi.

- Ta phái người xem xét qua, giám sát sứ của ba tông môn khác ngày hôm qua đều bị người của chúng ta giám sát và theo dõi chặt chẽ, trừ phi có phân thân chi thuật, nếu không thì không phải là bọn chúng. Ngược lại là tên giám sát sứ Quỷ Tông vừa tới đúng là nhân vật lợi hại, ở Tiểu Thanh Quan đã đánh một bạt tai vào mặt Hắc Linh Hội sau đó không có lộ diện qua. Cự Tranh, hai tháng gần đây trong Huyền Kinh có thể xuất hiện tu luyện giả khả nghi nào không?

Đổng thái hậu vốn là thì thào vài tiếng về sau, lại thoáng một phát nghiêm nghị hướng cự hán hỏi.

- Hồi bẩm tiểu thư, thời gian gần đây đã nhiều lần dò xét người của các thế lực lớn, đại bộ phận tu luyện giả trong thời gian gần đây lén lén lút lút, ai cũng đáng giá hoài nghi.

Đại hán do dự một chút cười khổ trả lời một câu.

- Không phải nói tên tu luyện giả cứu Hồ Xuân Nương đi, hắn là một gã Linh Đồ hậu kỳ hết sức lợi hại nha, nếu tăng thêm điều kiện thì không có quá nhiều người như vậy đâu.

Đổng thái hậu nghe vậy không lưỡng lự nói ra.

- Nếu là Linh Đồ hậu kỳ thì có thể bài trừ đa số người. Nhưng mà rất có thể có người giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu diếm tu vi của mình. Nếu ta là tân nhiệm giám sát sứ của Quỷ Tông thì chỉ sợ sẽ rất ít xuất hiện, không động thủ với người khác hiển lộ tu vi của mình, ngoại nhân rất khó điều tra ra.

Đại hán nhíu mày nói ra.

- Ân, nói như vậy xác thực thập phần khó giải quyết. Nhưng mà chuyện gì cũng luôn có một đường, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ dò xét những nhân vật mới lạ vừa xuất hiện ở Huyền Kinh này, xem bọn chúng có đáng giá hoài nghi hay không.

Đổng thái hậu trầm mặc một lát vẫn quyết đoán phân phó.

- Vâng, tiểu nhân sẽ cho người đi làm chuyện này. Mặt khác, Thất hoàng tử đã triệt để bị phế, phải xử lý thế nào?

Đại hán khom người đáp ứng một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua thanh niên xụi lơ trên mặt đất nói ra.

- Mẫu hậu, đứa nhỏ này này cũng là hậu đại của ta, có lẽ cũng có huyết mạch hải tộc, nếu không thì lưu mạng của hắn đi.

Huyền Trì nghe vậy sắc mặt biến đổi nói ra.

- Hừ, như thế nào, ngươi mềm lòng? Tại ngươi trước kia có thể biến thân, huyết mạch hải tộc trong người của ngươi luôn ẩn nấp, cho dù là có hậu đại chỉ là nhân tộc thuần túy mà thôi, căn bản không có chút quan hệ nào với chúng ta. Cự Tranh, đem Thất hoàng tử này xử lý sạch. Đối ngoại tuyên bố hắn phạm tội lớn nên tạm thời bị nhốt vào cung cấm.

Đổng thái hậu nhìn qua Huyền Trì sau đó lạnh như băng nói ra.

Đại hán nghe như vậy lập tức tươi cười đáp ứng, một tay nhắc Thất hoàng tử lên rồi đi ra khỏi đại điện.

Trong quá trình này Huyền Trì nhìn thấy cái miệng của đại hán nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào.

- Mẫu hậu, hiện tại bốn cửa thành đã phong bế lại, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể vào không ra. Nhưng lần trước ngươi phái hai thị vệ hải tộc đuổi theo Hồ Xuân Nương vẫn không trở lại, xem ra hơn phân nửa là bị độc thủ, hiện tại loại tình huống này chúng ta chỉ có thể tăng thêm nhân thủ mà thôi.

Huyền Trì khôi phục bình tĩnh sau đó nhìn qua Đổng thái hậu thận trọng nói ra.

- Lại thêm người? Chuyện này chỉ sợ không được, chúng ta lúc trước phong tỏa bốn cửa thành chính là điều tra cử động của Hồ Xuân Nương, chỉ sợ đã làm cho không ít thế lực hoài nghi. Nếu còn phái người đi thì... Là ai, cút ra đây cho ta!

Đổng thái hậu lắc đầu nói xong nhưng ánh mắt phát lạnh nhìn qua cửa điện quát một tiếng.

- Tiểu thư, là nô tài!

Bên ngoài cửa nhoáng một cái, một phụ nữ trung niên mặc cung trang tươi cười đi vào trong điện.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh