TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 207: Hắc Châu

Chương 207: Hắc Châu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Sư đệ muốn nói chúng ta phải đề phòng hải tộc chó cùng rứt giậu.

Hồ Xuân Nương cũng là người cực kỳ thông minh, nghe nói chuyện này thì giật mình vài phần.

- Không tệ. Tuy nhiên ngày mai ta sẽ đem tin tức này cố truyền về cho tông môn, nhưng cho dù bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất một tháng mới đi tới Huyền Kinh. Mà thời gian dài như vậy hải tộc có thể làm rất nhiều chuyện.

Liễu Minh thận trọng nói.

- Dù sao Huyền Kinh cũng là thiên hạ Nhân tộc chúng ta, hơn nữa cả tòa thành trì này có cấm chế do năm đại tông môn liên thủ tạo ra, một khi có người ngoài cảnh giới Linh Sư đi vào sẽ xúc động cấm chế kinh động người trong thành. Những hải tộc này nhiều lắm chỉ phái người có tu vi cảnh giới Linh Đồ Đại viên mãn đi vào, cho dù không cam lòng cũng không thể lật trời. Sư đệ không cần quá lo lắng, cho dù thật sự nhiễu loạn cũng chỉ có tán tu và phàm nhân bị ảnh hưởng mà thôi, đối với năm đại tông môn chúng ta không ảnh hưởng quá lớn.

Hồ Xuân Nương lắc đầu, cũng không thèm quan tâm tới.

- Sư tỷ nói như vậy không phải không có lý! Nhưng mà hải tộc dù sao khống chế cả hoàng cung, ai cũng không rõ ràng bọn chúng cá chết rách lưới sẽ động tâm tư gì. Vì mục đích vạn nhất chúng ta không ngại đem tin tức trong hoàng cung là người hải tộc và âm thầm truyền ra một ít thế lực của Huyền Kinh, kể từ đó cho dù những hải tộc này động chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Liễu Minh suy nghĩ một chút nói ra.

- Đem chuyện hải tộc nói cho những người khác? Chuyện này không phải quá tùy tiện sao! Nếu như bởi vì hành động này mà làm Huyền Kinh rung chuyển thì khác gì tạo ra nhiễu loạn, chúng ta cũng không dễ bàn giao với tông môn.

Hồ Xuân Nương nghe được lời ấy cũng do dự.

- Đây không phải vấn đề lớn, thế lực tán tu trong Huyền Kinh cũng có người thông minh. Cho dù bọn họ nghe được tin này cũng không dễ dàng tin tưởng, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế muốn biết chuyện này có thật hay không sẽ làm ra vài hành động. Chỉ cần trong đoạn thời gian này có những thế lực này nhìn chằm chằm vào hải tộc, chúng cũng không dễ dàng hành động gì đó, chúng ta mới bình yên vô sự đợi người tới.

Liễu Minh ngưng trọng nói ra.

Hồ Xuân Nương nghe Liễu Minh nói lời này cũng động dung, sau nhiều lần tự định giá cũng cảm thấy không có vấn đề, cũng quyết đoán trả lời:

- Tốt rồi, sư đệ đã phân tích như vậy ta cũng cảm thấy đây là việc tốt. Vậy làm như thế đi. Có thế lực khác của Huyền Kinh nhúng tay vào thì hải tộc khó truy tra ra chúng ta. Nhưng mà sư đệ cũng cẩn thận đấy, thả ra tin tức này không nên để dấu vết cho hải tộc lần tới.

- Sư tỷ không nên phiền lòng! Huyền Kinh không phải có mấy tổ chức chuyên môn mua bán tin tức sao. Những tán tu này thế lực không nghiêm ngặt, ta chỉ muốn bán một tin tức nửa thật nửa giả truyền ra mà thôi, không tới vài ngày sẽ truyền khắp cả Huyền Kinh.

Liễu Minh đã tính trước trả lời.

- Xem ra sư đệ thực cân nhắc chu toàn, ta cũng yên tâm. Ta hiện tại tuy được giải độc nhưng vẫn bị tổn thương không ít nguyên khí, chỉ sợ kế tiếp phải tỉnh dưỡng và tránh né trong nửa tháng. Chuyện khác chỉ có thể để sư đệ thao khống một hai.

Hồ Xuân Nương gật gật đầu và áy náy nói ra.

- Hồ sư tỷ không cần khách khí, cứ ở đây là được rồi. Ta vừa mới chuyển đến không lâu, trên cơ bản không có người biết rõ nơi đây, bình thường sẽ không có người đi tới nơi này. Đúng rồi, ta còn có mấy bình đan dược khôi phục nguyên khí, sư tỷ cứ lấy đi.

Liễu Minh tự nhiên trả lời.

- Đa tạ hảo ý của sư đệ, công pháp của Thiên Nguyệt tông chúng ta tự thành trường phái riêng, đan dược bình thường không có tác dụng với chúng ta. Nhưng mà ta cũng có mang theo đan dược đặc chế, khôi phục nguyên khí chỉ là chuyện sớm muộn.

Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói, cười tươi như hoa.

Làm cho nội tâm của Liễu Minh nhảy mạnh một cái, hắn dời ánh mắt qua chỗ khác, sau khi nói vài câu với nàng liền đem phòng ngủ tặng cho Hồ Xuân Nương nghỉ ngơi, bản thân mình cáo từ rời đi.

Qua một lát Liễu Minh xuất hiện tại ở trong mật thất bao phủ đầy cấm chế, bắt đầu kiểm kê bảo vật đạt được của hai tên hải tộc.

Mấy bình đan dược không nói, phần lớn là một ít dược vật chữa thương và khôi phục, ngược lại là hai cái vô và vỏ sò màu xanh kia, còn có cờ nhỏ màu xanh da trời.

Liễu Minh sau khi thúc dục mấy thứ này cũng phân biệt ra giá trị của chúng.

Hai cái trước là linh khí lục thất trọng cấp thấp, mặt ngoài của cờ nhỏ có mười bốn vân trận, rõ ràng là một kiện linh khí trung phẩm.

Chuyện này làm cho hắn vui mừng quá đỗi.

Hắn cho tới bây giờ tuy tiếp xúc không ít linh khí nhưng phần lớn là hạ phẩm linh khí, đạt tới trung phẩm rải rác không có mấy.

Còn đối với Linh Sư bình thường mà nói linh khí trung phẩm là bảo vật không tệ, Linh Sư chính thức có được linh khí thượng phẩm đã ít lại càng ít.

Dùng tu vi của hắn tuy chỉ phát huy được mấy phần linh khí trung phẩm nhưng uy lực cũng mạnh hơn linh khí hạ phẩm nhiều..

Nhưng mà cờ nhỏ này không ngờ là linh khí phụ trợ.

Tên nam tử hải tộc kia đem linh khí này cắm vào cơ thể, một đoàn chất lỏng hơi mờ khôi phục cơ thể làm cho hắn ấn tượng thật sâu!

Liễu Minh sau khi suy tính một phen vẫn đưa ra quyết đinh.

Hai cái vồ màu xanh và vỏ sờ là linh khí chuyên dụng của hải tộc, hơn nữa còn không hợp với công pháp của hắn, ngược lại không cần lưu lại làm gì, chỉ cần trực tiếp đổi thành linh thạch là được.

Nhưng mà cờ nhỏ chính là linh khí trung phẩm, lại là vật phụ trợ, hắn ngược lại cẩn thận nghiên cứu và tế luyện một phen.

Sau khi hắn tự định giá cũng thu mấy bảo vật này lại nhét vào tu di loa, nhưng bàn tay của hắn đảo một cái trong lòng bàn tay lại nhiều ra một hạt châu đen sì.

Thứ này Liễu Minh lục soát được trên người nam tử anh tuấn, nhưng nó không phải linh khí cũng không phải vật thu hút, hắn lúc trước không có để trong lòng.

Nhưng hắn hiện tại cẩn thận xem xét thì phát hiện chỗ bất phàm.

Tuy viên châu màu đen này ảm đạm vô quang nhưng nhìn kỹ thì bề mặt của nó trong suốt như thủy tinh, bên trong xuất hiện sương mù màu đen tràn ngập, cũng còn bộ dáng tự hành vận chuyển.

Liễu Minh tò mò nhẹ nhàng lắc lắc.

Viên châu lặng lẽ, sương mù màu đen bên trong nhấp nhô vài cái, bên trong mơ hồ có vật gì đó.

Kể từ đó Liễu Minh càng cảm thấy hứng thú.

Hắn nghiên cứu trong chốc lát, rốt cục xác định viên châu này kỳ thật có chứa cái gì đó, đồ vật trong đó mới là bảo vật chính thức.

Bởi vì như vậy hắn càng cẩn thận không muốn phá hư vật bên trong, mà suy nghĩ một chút thì hắn lấy mấy cây cờ nhỏ ra, hắn cắm chúng vào bốn góc của mật thất.

Trong chốc lát một ít pháp trận tự hành vận chuyển.

Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết thúc giục!

Một tầng hòa quang màu vàng hiện ra, đem mật thất chắc chắn bao phủ vào trong.

Hắn đem viên châu này ném lên mặt đất, lấy một tấm phù lục ra ngoài thình lình nhiều ra một đạo hào quang màu trắng.

Lúc này Liễu Minh kiểm tra kiện lân giáp của hắn, thời điểm thấy nó hoàn hảo không tổn hại mới yên tâm lại.

Khó trách hắn cẩn thận như vậy.

Tu luyện giới có rất nhiều đồ vật không rõ ràng, bởi vì không biết cho nên ném ra ngoài.

Hắn tuyệt đối không muốn theo chân của những người này!

Giờ phút này Liễu Minh lui ra ra phía sau vài bước, hắn đưa tay lên dùng lưỡi đao gió chém một cái.

"Phanh" một tiếng.

Lưỡi đao gió chém lên viên châu, ánh sáng màu xanh lóe lên lại bắn ngược ra ngoài.

Liễu Minh thấy vậy nhướng mày, viên châu này nhìn bình thường như lại quá chắc chắn..

Nhưng sau một khắc tay áo của hắn run lên, Thanh Nguyệt Kiếm xuất hiện trong tay, hào quang lóe lên sau đó kiếm khí lành lạnh hiện ra.

"Oanh" một tiếng trầm đục.

Mặt ngoài viên châu khẽ run lên, liền đem kiếm khí bắn ngược lại.

Lần này Liễu Minh thực hít sâu một hơi.

Xem ra bằng vào man lực bình thường thì không cách nào phá vỡ được viên châu này. Như thế cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác.

Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy đem bình nhỏ màu vàng trong bàn tay ra, hắn đặt viên châu xuống đất và mở nắp chai, từ đó nhỏ ra một giọt chất lỏng màu tím tanh tưởi.

"Phốc" một tiếng.

Chất lỏng màu tím tiếp xúc viên châu thì trượt xuống dưới, kết quả tiếp xúc với mặt đất ở gần thì xuất hiện khói xanh bay lên.

Chất lỏng màu tím này là chất độc mạnh mẽ!

Viên châu vẫn bóng loáng như ban đầu, không thấy có chút bộ dáng tổn thương.

Liễu Minh nhướng mày, lúc này đem bình nhỏ thu lại, hắn đưa tay lên và hỏa cầu bắn ra ngoài, cũng bắn vào viên châu và thiêu đốt.

Hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, không ngừng quán chú pháp lực vào trong ngọn lửa, lại thời gian một chén trà thì thu pháp quyết lại.

Nhưng mà tầng ngoài của viên châu này chỉ hơi đỏ lên mà thôi, bộ dáng vẫn như lúc trước.

Lần này Liễu Minh thực sự không chịu được.

Hắn cầm viên châu xoay vài cái xem, ánh mắt lóe lên nhấc tay lên và điểm lên một cái.

"Phốc" một tiếng, một dòng nước bao phủ lấy viên châu.

Đây chỉ là hành động chữa ngựa chết thành ngựa sống, nhưng mà sau đó làm cho hắn kinh hỉ.

Chỉ thấy viên châu vốn lẳng lặng bất động bỗng nhiên có hắc quang lóe lên, không ngờ hấp thu tất cả nước vào trong, đồng thời bên trong có âm thanh giòn vang vang lên, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện dấu bạch ngân.

Liễu Minh tự nhiên hưng phấn lên, lúc này hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết lăng không huyễn hóa ra hơn mười đạo bong bóng nước trong, tất cả đều rơi vào trong viên châu.

Sau đó hào quang viên châu này chớp động mấy cái, đem hơn phân nửa nước hấp thu vào trong, cuối cùng dấu bạch ngân lại hiện ra, một tiếng trầm đục triệt để vỡ vụn vang lên.

Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trong mật thất "Oanh" một tiếng vang thật lớn, cả gian phòng đều lung lay.

Liễu Minh ăn cả kinh, thối lui nửa bước cũng tập trung tinh thần nhìn qua viên châu kia.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh