TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 206: Chân Dung

Chương 206: Chân Dung
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thời điểm hắn cách Tiên Hà Sơn chừng một dặm thì không lựa chọn đi vào trong núi, mà là trước tiên tiến vào trong một hẻm nhỏ, sau khi ngây ngốc chừng nửa canh giờ không phát hiện người theo đuôi thì yên tâm mang theo thiếu phụ đi vào động phủ của mình.

Tuy Tiên Hà Sơn cũng có luyện khí sĩ tuần sơn, nhưng đối với Liễu Minh mà nói tránh bọn họ là chuyện quá dễ dàng.

Sau một bữa cơm thì Liễu Minh liền mang theo Hồ Xuân Nương trở lại động phủ của mình.

Vì tránh vạn nhất cho nên hắn trước khi tiến vào trong động phủ đã thả Bạch Cốt Hạt lưu ở bên ngoài, nếu có người nào tới gần thì phải báo động cho hắn biết.

Sau khi hắn trở về thì Càn Như Bình đã chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào rồi.

Liễu Minh tự nhiên sẽ không làm nữ đồng này thức dậy, trực tiếp ôm thiếu phụ đi vào trong phòng ngủ của mình, đem nàng đặt lên giường và dò xét nàng vài lần.

Chỉ thấy lúc này môi đen của Hồ Xuân Nương đã chậm rãi rút đi toàn bộ, đồng thời màu đỏ thẫm trên mặt cũng không thấy bóng dáng.

Nhưng sau khi đợi Liễu Minh cẩn thận ngóng nhìn thì nhíu mày, nói:

- Hồ sư tỷ, nếu đã tỉnh thì không cần phải giả bộ nữa đâu.

- Khanh khách, sư đệ làm sao phát giác ta đã tỉnh.

Vốn nhìn thấy thiếu phụ đang hôn mê nhưng mí mắt hơi động một chút thì khẽ giương mắt cười nói.

- Lúc ta trở về vì cẩn thận tránh địch nhân truy tung cho nên không có phát hiện sư tỷ dị thường. Nhưng khi đi tới nơi này thì Hồ sư tỷ còn muốn giả bộ hôn mê thì làm sao giấu diếm được ánh mắt của ta được. Nhưng lại nói Hồ sư tỷ tỉnh lại lúc nào?

Liễu Minh thở dài một hơi nói ra.

- Thời điểm sư đệ dùng tay dò xét lung tung trên người của ta thì ta đã bị bừng tỉnh.

Hồ Xuân Nương nhìn chằm chằm vào gương mặt của Liễu Minh, ánh mắt máy động nói ra.

- Khục, kính xin sư tỷ đừng nên trách! Tiểu đệ cũng không có biện pháp, đề phòng có người tiếp tục đuổi giết mới như thế.

Liễu Minh nghe vậy ho nhẹ hai tiếng, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ.

- Ta tự nhiên hiểu đạo lý này. Nếu không sau khi ta vừa tỉnh lại cũng không khách khí với ngươi. Nhưng mà bất kể thế nào ta cũng bị sư đệ khinh bạc một phen, sư đệ cũng nên cho ta một câu nói chứ.

Mắt của Hồ Xuân Nương lúc này không chớp nhìn qua Liễu Minh, dường như cười mà không phải cười nói ra.

- Hồ sư tỷ nghĩ muốn cái gì đây?

Liễu Minh nghe vậy thì nao nao.

- Sư đệ tên gọi là Liễu Minh a?

Hồ Xuân Nương không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu.

- Xem ra Hồ sư tỷ đã hỏi tông môn điều tra thân phận của ta!

Liễu Minh nghe nói như thế khẽ chau mày.

- Gần đây trở thành đệ tử hạch tâm của Quỷ Tông và còn bình yên từ trong bí cảnh sống sót ra ngoài. Quý tông ngoại trừ tên đệ tử Địa linh căn bế quan trùng kích cảnh giới Linh Sư ra thì ta không nghĩ ra đệ tử nào có thực lực kinh người như thế.

Hồ Xuân Nương mỉm cười nói ra.

- Nếu sư tỉ đã biết rõ thì ta tự nhiên không có phủ nhận làm gì. Ta tên là Liễu Minh.

Ánh mắt của Liễu Minh có chút chớp động vài cái sau đó thản nhiên thừa nhận.

- Ah, như vậy thì tướng mạo của sư đệ bây giờ khẳng định không phải là vốn có, có thể cho sư tỷ thấy không.

Hồ Xuân Nương thấy Liễu Minh thực thừa nhận thì lúc này tươi cười nói thêm.

- Tướng mạo sẵn có của sư đệ không có gì phải giữ bí mật. Sư tỷ muốn nhìn thì tự nhiên có thể.

Lúc này đây Liễu Minh hơi do dự một chút vẫn chậm rãi nói ra.

Sau đó hắn bấm pháp quyết, tay kia đảo qua trên mặt một vòng.

Lập tức thân thể của hắn có âm thanh vang lên, đồng thời gương mặt của hắn mơ hồ biến thành một thanh niên sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn nhỏ hơn bộ dáng nho sinh bảy tám tuổi.

- Đây là tướng mạo sẵn có của Liễu sư đệ sao, cũng rất bình thường nha.

Hồ Xuân Nương vây quanh Liễu Minh chuyển vài vòng sau đó bình phẩm từ đầu tới chân

Liễu Minh nghe vậy có chút im lặng, hai mắt khẽ đảo nói thẳng:

- Tại hạ đã hiển lộ tướng mạo sẵn có, sư tỷ có phải cũng nên dùng phương dung tương kiến hay không, nếu không ta chẳng phải ăn thiệt thòi sao.

- Ngươi cũng muốn thấy chân dung của ta, đương nhiên không có vấn đề. Tướng mạo sẵn có của sư tỷ cũng không có gì không dám gặp người.

Hồ Xuân Nương nghe lời này tự nhiên cười nói.

Tay áo của nàng lấy ra một viên châu năm màu. Chỉ thấy hòa quang chiếu sáng lên gương mặt của nàng, lúc này hào quang chớp động một hồi, một nữ tử tuổi chừng hai mươi hai hiện ra ngay trước mặt của Liễu Minh.

Tuy quần áo và kiểu dáng mái tóc vẫn độc nhất vô nhị so với trước kia, nhưng lông mày và cái miệng nhỏ cười tươi như hoa nhìn qua hắn, ánh mắt mị hoặc hiện ra, gương mặt tuyệt sắc xuất hiện!

Dù cho Liễu Minh nhìn thấy nhiều gương mặt tuyệt sắc cũng có chút ngẩn ngơ.

Thời điểm này hắn phát hiện những nữ đệ tử mang thông linh thể của Thiên Nguyệt tông có chút tương tự nhau.

Trương Tú Nương có hai chân mày hào hùng mười phần. Mà vị Hồ Xuân Nương này hai đầu chân mày là thướt tha kiều mị.

- Thì ra đây là tướng mạo sẵn có của sư tỷ, tuyệt sắc nha, trách không được phải che khuất dung mạo vốn có. Nếu không dùng bộ dáng này mà hành tẩu Huyền Kinh sẽ trêu chọc không biết bao nhiêu phiền toái.

Sau nửa ngày Liễu Minh mới chậm rãi nói ra.

- Sư đệ biết rõ đạo lý kia là tốt rồi. Ta đến Huyền Kinh mấy năm qua nhưng Liễu sư đệ là người đầu tiên nhìn thấy chân dung của ta đấy. Ngũ Sắc Châu này có thể biến ảo dung mạo bên ngoài, trên mặt sẽ biến hóa từng chi tiết. Mà lúc trước ta nói với ngươi chỉ là nói đùa thôi. Lúc này ta có thể đại nạn không chết cũng là nhờ sư đệ tiếp ứng. Nếu không thật sự có thể vẫn lạc trong hoàng cung.

Vốn gương mặt Hồ Xuân Nương hơi trầm xuống lại nghiêm sắc mặt.

- Nếu không phải Hồ sư tỷ trúng kỳ độc thì những khách khanh kia làm sao có thể ngăn cản được. Đúng rồi, sư tỷ trúng độc như thế nào?

Liễu Minh cũng có chút tò mò hỏi.

- Sư đệ có chỗ không biết, ta phải giả thành một cung nữ mới tiến vào được, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy Huyền Trì biến thân. Kết quả là lúc đi ra xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta chẳng những bị buộc phải bạo lộ thân phận, càng bị những tên thị vệ bên cạnh xuất kỳ bất ý. Sư đệ không biết công pháp hai tên hộ vệ kia rất quái dị. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh trước công kích Huyền Trì dẫn dắt sự chú ý của những kẻ đó rồi rời đi, chỉ sợ sẽ bị trọng thương ở lại trong hoàng cung rồi. Đúng rồi, lúc trúng kỳ độc ta đã phục dụng một ít đan dược giải độc nhưng không có chút hiệu quả nào. Sư đệ dùng đan dược gì mà dễ dàng giải được như vậy.

Hồ Xuân Nương vốn cười khổ vài tiếng nhưng lập tức có nghi hoặc nói ra.

- Độc trong người của sư tỉ đúng là kỳ lạ, đan dược giải độc Quỷ Tông cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Vừa vặn hai gia hỏa kia đã đuổi theo, ta trảm giết bọn chúng, tìm được đúng đan dược giải độc, lúc này mới giải được độc của sư tỷ.

Liễu Minh hời hợt nói ra.

- Cái gì, sư đệ chém giết hai gia hỏa kia rồi. Nói như vậy ngươi cũng biết thân phận chân chính của bọn họ.

Hồ Xuân Nương nghe vậy tự nhiên ăn cả kinh.

Liễu Minh nghe lời này mỉm cười, bỗng nhiên từ trong trữ vật phù ra ngoài, một đạo hào quang lóe lên, đoạn đuôi cá bị chém hiện ra ngoài.

- Quả nhiên bọn chúng là hải tộc. Sư đệ có thể dùng lực lượng một người chém hai tu luyện giả hải tộc quả nhiên là có được thực lực kinh người. Ta cũng có một vật cho sư đệ đánh giá.

Hồ Xuân Nương nhìn qua cảnh này thì hít sâu một hơi, âm thanh sau đó biên thành quái dị, lấy ra một thứ giống như gậy trúc ném lên mặt đất, lúc này từ trong vật đó có một thứ bay ra ngoài.

Liễu Minh nhìn kỹ xuống thì động dung ngay!

Không ngờ đây là một đầu cánh tay màu xanh.

- Đây là...

Liễu Minh hỏi một câu.

- Đây là cánh tay của Huyền Trì sau khi biến thân, bị ta thừa dịp loạn chém xuống và thu lại. Hiện tại ta đã có thể khẳng định tên hoàng thượng này chắc chắn không phải nhân tộc, nhưng cũng không phải yêu vật gì biến thành, mà là hải tộc.

Nữ tử tỉnh táo nói ra.

- Người của hải tộc! Thật là có chút buồn cười, Đại Huyền Quốc thân ở đất liền lại có một hoàng đế là hải tộc. Nhưng mà cũng không biết hoàng đế Huyền Trì này là một gã dị tộc hay Huyền Trì chính thức đã bị giết chết về sau lại biến thành.

Liễu Minh thở dài một hơi và nghi hoặc nói ra.

- Cái này cũng không rõ nhưng mà có cái gì khác nhau cơ chứ? Sau khi có cánh tay và đuôi cá này chúng ta có đầy đủ chứng cớ báo tin cho tông môn rồi, lại cho tông môn phái Linh Sư đi tới đem trọn Huyền Kinh này càn quét một lần.

Hồ Xuân Nương lại không cho là đúng nói ra.

- Lời này nói cũng có đạo lý. Nhưng mà thân phận của sư tỷ hơn phân nửa là bị bại lộ rồi, cũng không cách nào trở ra.

Liễu Minh trước gật gật đầu, lại nhắc nhở một câu.

- Đây là chuyện đương nhiên. Cả Huyền Kinh dường như nữ tử tu luyện giả cảnh giới Đại viên mãn không có mấy người. Hơn nữa ta suốt một đêm chưa có trở về phủ thì chỉ cần đầu óc của đám người kia không vô nước thì khẳng định không lâu sẽ tra ra trên đầu của ta. Kể từ đó ta chỉ có thể ở chỗ của ngươi tránh gió, đợi có cơ hội đi báo cáo cho tông môn. Ta cũng thật không ngờ mình sẽ bị phát hiện, nếu không cũng không lưu lại sơ hở lớn như thế này.

Hồ Xuân Nương nghe vậy nhướng mày nói ra.

- Hồ sư tỷ lưu ở chỗ này của ta thì không có vấn đề lớn. Nghĩ đến dưới tình huống bình thường cũng không có người bình thường nào đi tra nơi này. Nhưng mà ta có cảm giác hải tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Thần sắc Liễu Minh khẽ động nói ra.

- Liễu sư đệ nói là...

Hồ Xuân Nương nghe xong lại như có điều suy nghĩ nói ra.

- Rất đơn giản. Những hải tộc này bốc lên phong hiểm lẻn vào Huyền Kinh, thậm chí còn khống chế hoàng cung và phân nửa triều đình, khẳng định mưu đồ không phải chuyện đùa. Hiện tại tên hoàng đế Huyền Trì bị ngươi phát hiện thân phận, bọn chúng biết thân phận bại lộ không thể nghi ngờ. Tuy bọn chúng không biết thân phận Giám sát sứ của chúng ta, nhưng khẳng định cũng không cho chúng ta đem tin tức báo về cho tông môn. Dưới loại tình huống này ta không tin hải tộc lại yên lặng chờ người năm đại tông môn cho người đi tới thu thập chúng.

Liễu Minh chậm rãi nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh