TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 203: Trọng Thương

Chương 203: Trọng Thương
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Lúc ta tới thì nghe người ta nói tiểu tặc này xông vào tận nội cung mới bị phát hiện, ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh hãi. Các ngươi phân thành mấy đội đuổi theo hai kẻ này, ta đi vào trong nội cung nhìn xem, để ngừa có người thừa cơ lại gây bất lợi cho hoàng thượng.

Đại hán tóc xanh này tự nhiên chính là khách khanh Kim Linh Khâu Long Tử, giờ phút này trầm giọng nói ra.

- Vâng, tiểu nhân tuân lệnh.

Tên thị vệ luyện khí sĩ lúc này đáp ứng truyền lệnh xuống.

Lúc này còn lại mấy tên khách khanh Kim Linh cũng nghe lời đuổi ra khỏi hoàng cung.

Khâu Long Tử nhìn qua vài tên còn lại phân pho thêm vài câu, quay người lại mang theo vài tên tu luyện giả thân tín đi về hướng nội cung.

Không qua bao lâu hắn đi qua các tường thành thủ vệ nghiêm ngặt, rốt cục đi tới trước một cung điện nhỏ tinh mỉ, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài có hơn trăm tên vệ sĩ ngân giáp đằng đằng sát khí, mặc giáp cầm đao cảnh giới, đang đi lại tuần tra quanh điện nhỏ, hoàn toàn không có ý nhường đường cho Khâu Long Tử đi vào!

- Khâu Long Tử, bái kiến bệ hạ! Thân thể hoàng thượng không việc gì chứ!

Khâu Long Tử dừng bước lại trước mặt đám vệ sĩ ngân giáp, ánh mắt có chút lóe lên sau đó ôm quyền nhìn vào tiểu điện.

- Khâu thống lĩnh, trẫm không có việc gì. Chỉ bị tiểu tặc kia làm kinh hãi một hai, nghỉ ngơi nhiều sẽ không có chuyện gì. Tặc tử xông vào cung có bắt được chưa?

Một âm thanh hữu khí vô lực từ trong hoàng cung truyền ra ngoài.

- Hoàng thượng không có việc gì là tốt rồi. Tặc tử kia vốn sắp bị bắt lại nhưng đáng tiếc có một người khác tiếp ứng, cho nên không kịp đề phòng đã chạy ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà hoàng thượng yên tâm, thần đã phái người phong tỏa bốn cửa thành, hơn nữa tăng số người đuổi theo, tin tưởng sau đó không lâu sẽ có tin tức truyền về. Mặt khác bệ hạ có nhìn rõ diện mục của tặc tử xông vào hay không?

Khâu Long Tử không chút hoang mang hỏi.

- Không có. Đột nhiên nàng ta đụng vào trẫm, hơn nữa trên mặt vẫn mang theo mặt nạ sao có thể có thể nhìn thấy diện mục cơ chứ. Hừ, ngươi hẳn là hoài nghi ta nói sao?

Âm thanh trong đại điện trầm xuống

- Không dám. Thần chỉ lo lắng tặc tử này còn an bài người ở trong nội cung, lo lắng hắn có con đường ẩn mật tiến vào trong cung mà thôi.

Tuy đại hán này trong miệng xưng tội, ánh mắt nhìn qua trong điện vẫn còn hoài nghi.

Hắn không có nghe lầm thì âm thanh đàm thoại trong tiểu điện có chút vô lực.

Nhưng mà ban thân hoàng đế Huyền Trì này cũng là một gã luyện khí sĩ, chỉ bị chút "Kinh hãi" thì quyết không có tới mức này.

Rất hiển nhiên vị hoàng thượng này lén lừa gạt cái gì đó, không có nói thật với thống lĩnh khanh Kim Linh như hắn.

- Ah, thì ra Khâu thống lĩnh có tâm quan tâm tới trẫm. Vậy cũng không trách! Nhưng mà tặc tử này gan lớn, cũng dám vào cung quấy nhiễu trẫm. Ngươi phải mau bắt lấy nàng ta, hơn nữa sinh tử bất luận! Ngay lập tức đi xử lý việc này đi thôi.

Âm thanh nam tử trong đại điện hơi dừng lại, lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra.

- Vâng, thần tuân mệnh! Nhưng vì đề phòng vạn nhất thuộc hạ sẽ cho vài tên thân tín ở lại đây, xem như tăng cường thủ vệ.

Khâu Long Tử đáp ứng một tiếng nhưng ánh mắt nhìn qua phía sau nói ra.

- Không cần. Ta đã phái người đi điều khách khanh Kim Linh của Lữ thống lĩnh tới rồi. Khâu thống lĩnh, ngươi chỉ cần toàn tâm đi bắt tiểu tặc kia là được rồi.

Hoàng đế Huyền Trì trong đại điện không vui nói ra.

- Thì ra là thế, vậy thì vi thần cũng yên tâm.

Khâu Long Tử nghe vậy trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức thuận theo nói một câu.

Sau đó hắn liền mang theo vài tên tu luyện giả bên người rời đi.

- Khâu lão đại, chuyện này có chút không đúng nha. Ta vừa rồi nghe ngóng qua có một gã tùy tùng trong nội cung nghe thấy hoàng thượng hét thảm một tiếng, mới nhìn thấy tặc tử từ trong cung của hoàng thượng xông ra ngoài trên lưỡi kiếm có dính máu tươi. Hơn nữa trong nội cung náo loạn lợi hại như vậy, vài tên thống lĩnh đang bế quan mặc kệ không hỏi tới, không có chút ý xuất quan. Mà hoàng thượng cũng không có trách tội đám người này, chuyện này quá quỷ dị.

Một lão giả khô gầy mắt tam giác đi đến gần Khâu Long Tử nói ra một câu.

- Ta tự nhiên cũng nhìn ra không ổn trong đó, nhưng cũng không thể xông vào chỗ ở của hoàng thượng được. Như vậy đi, ta trước dẫn người đuổi theo tên kia, ngươi âm thầm phái mấy tên huynh đệ nhìn chằm chằm vào nội cung, nếu có gió thổi cỏ lay thì báo lại cho ta biết.

Sắc mặt Khâu Long Tử âm trầm phân phó một câu.

- Khâu lão đại yên tâm, ta hiểu nên làm thế nào.

Lão giả mắt tam giác gật đầu hiểu nên làm gì.

Vì vậy một lát thời gian một đoàn người lúc này lại đi tới tường thành lúc trước.

Ánh mắt của Khâu Long Tử nhìn qua khối máu đen trên mặt đất, lúc này vẫy tay một cái gọi một gã thị vệ ở gần tới thấp giọng nói một câu, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc vui mừng.

Tay áo của hắn run lên, chỉ con chó nhỏ màu vàng hiện ra trước mặt, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết trầm thấp nói vài lời gì đó, lúc này con chó nhỏ màu vàng này đánh hơi vài cái quanh vũng máu đen, sau đó thân hình của nó lập tức lao tới một hướng

- Đi, đuổi kịp linh khuyển! Vết máu này là tên tiểu tặc áo trắng lưu lại, chỉ cần nàng vẫn còn ở trong phạm vi trăm dặm thì đừng nghĩ chạy thoát khỏi truy tung.

Khâu Long Tử mặt đầy dữ tợn nói một câu, liền mang theo những người khác chạy theo sau con chó nhỏ.

Cùng một thời gian trong nội điện bị vệ sĩ ngân giáp vây quanh.

Huyền Trì chủ nhân Huyền Kinh này sắc mặt tái nhợt xếp bằng ở một cái giường lớn, nhìn qua hắn thì thấy cánh tay đã mất đi.

Mà ở phía sau hắn có một bàn tay ngọc thon dài đặt lên lưng của hắn, đem một cổ linh lực màu lam rót vào trong người của hắn.

Chỉ nhân bàn tay này chính là Đổng thái hậu!

Sau khi ánh sáng màu lam rót nhiều vào trong người của Huyền Trì thì trên mặt của hắn có biểu lộ thông khổ, bỗng nhiên trên cánh tay cụt của hắn có ánh sáng màu lam lóe lên, có chút tơ máu rậm rạp đang nhúc nhích, nhanh chóng nhúc nhích dài ra, qua một hồi lại biến thành cánh tay hoàn chỉnh.

Sau khi qua một nén hương, Huyền Trì quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên trên mặt ngoài cánh tay có hào quang màu lam bao phủ, triệt để khôi phục như lúc ban đầu.

Cánh tay này da thịt trừ trắng hơn làn da chỗ khác, cơ hồ không khác gì cánh tay ban đầu cả.

- Được rồi, ta đã giúp ngươi triệt để luyện hóa dược lực trong đan dược, một lần nữa khôi phục cánh tay này. Như vậy hai ngày nữa vào triều cũng không có làm cho người ta hoài nghi. Nhung mà ngươi phải cẩn thận đấy, thời điểm biến thân lại bị nhân tộc kia nhìn thấy được, lại một kém chém đứt cánh tay.

Đổng thái hậu thu hồi bàn tay trở về, trong miệng có vài phần bất mãn nói ra.

- Hài nhi làm sao biết có tu luyện giả giả dạng thành cung nữ đi vào phòng. Dựa theo lệ cũ thì những phàm nhân nhìn thấy ta biến thân sẽ bị ta tự tay trực tiếp xử tử. Nhưng nếu không phải mẫu hậu vẫn phái hai cường giả hải tộc bảo hộ cho ta, chỉ sợ ta lúc này đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Sắc mặt Huyền Trì âm trầm trả lời.

- Hừ, thời điểm ta đưa hai người này tới chỗ của ngươi, ngươi còn có bộ dáng không tình nguyện. Hiện tại biết rõ chỗ tốt của bọn họ rồi chứ. Hai người này chính là gia phó phụng sự cho Đổng gia của ta. Ngươi là con của ta tự nhiên cũng trung thành và tận tâm với ngươi, tuyệt không hai lòng.

Đổng thái hậu nhìn qua Huyền Trì nói ra.

- Mẫu hậu nói phải, lúc trước là do ta không hiểu chuyện, hiện tại biết sai rồi. Tuy bọn họ lợi hại nhưng mà tiểu tặc kia có người tiếp ứng, một mình đuổi theo ra ngoài không có vấn đề gì chứ?

Huyền Trì cười khổ một tiếng, hơi bận tâm hỏi một câu.

- Cái này ngươi yên tâm. Tên kia xông vào cung đã trúng bí thuật của hai người kia rồi, hiện tại hơn phân nửa đã nửa chết nửa sống. Cho dù có người tiếp ứng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, ngược lại người này lúc xông ra ngoài hoàng cung thi triển thủ đoạn có chút kỳ quặc, dường như giống như kiếm tu chính tông, không giống như là tán tu bình thường! Chẳng lẽ là nữ tu Thiên Nguyệt tông?

Đổng thái hậu suy nghĩ một chút vẫn đoán ra thân phận chân chính của Hồ Xuân Nương.

- Cái gì, là tu luyện giả của Thiên Nguyệt tông? Chẳng lẽ mấy đại tông môn phát hiện ra chuyện của chúng ta?

Huyền Trì nghe vậy dọa kêu to một tiếng, sắc mặtc của hắn lúc này tái nhợt không còn chút máu.

- Nếu thật sự là Thiên Nguyệt tông và năm tông nghe được tiếng gió, đã sớm phái tồn tại đẳng cấp Linh Sư trực tiếp càn quét Huyền Kinh rồi, còn cần phái một Linh Đồ đến đánh rắn động cỏ. Cũng không bài trừ người này đạt được truyền thừa kiếm tu nên mới thi triển được thủ đoạn như vậy.

Đổng thái hậu nghe xong lại lắc đầu nói ra.

- Hơn phân nửa là như thế. Nhưng mà mẫu hậu, giám sát sứ của Thiên Nguyệt tông tại Huyền Kinh chúng ta vẫn không điều tra ra là ai. Người xông vào đêm nay không lẽ là nàng ta sao?

Huyền Trì thở phào một hơi, lúc này nhớ lại cái gì đó hỏi một câu.

- Giám sát sứ của Thiên Nguyệt tông sao? Ân, ngươi nói người nọ cũng không phải không có khả năng. Tính toán, mặc kệ nàng có lai lịch ra sao, nhưng nếu người chết thì không cần đáng ngại. Qua nửa năm nữa bổn tộc sẽ phát động đại sự. Đến lúc đó cho dù năm tông nghe được tiếng gió cũng không rãnh bận tâm tới chúng ta.

Đổng thái hậu gật đầu, lại cười lạnh nói một câu.

- Hy vọng thật sự có thể sống qua nửa năm đó.

Huyền Trì nghe lời này trên mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ nói một câu.

...

Trong ngực Liễu Minh ôm thiếu phụ, hoàn toàn yên lặng đi qua ngõ nhỏ, không lâu sau đã rời khỏi hoàng cung, một đầu đi vào trong rừng trúc.

Trong rừng trúc này có tu kiến thạch đình nhỏ, trừ hai con đường nhỏ ra thì không còn đường nào khác.

Nhưng mà tình cảnh này quá khác lạ, chẳng những vô cùng vắng vẻ, hơn nữa trời tối cũng không có ai ở nơi này.

Hắn đi vào trong thạch đình, đem thiếu phụ đặt trên mặt đất, sau đó thò tay khẽ tháo mặt nạ của nàng ta xuống.

Lập tức hai mắt của hắn sáng lên, hiển lộ gương mặt như bạch ngọc, dung nhan tuyệt mỹ hơn hai mươi tuổi, nhưng mà lúc này gò má đỏ ửng và bờ môi khô nứt.

Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống, lúc này dùng tay ấn lên trán của nàng một cái.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh