TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 200: Liên Thủ

Chương 200: Liên Thủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Có cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ thì hẳn là Hắc Linh sứ giả không thể nghi ngờ. Người này cuối cùng trước khi vẫn lạc có phải tự bạo hay không?

Hồ Xuân Nương cười lạnh một tiếng nói ra.

- Thật sự là tự bạo mà vong! Tại sao gọi là Hắc Linh sứ giả, có phải quá kỳ quái không?

Thần sắc Liễu Minh hơi động hỏi.

- Có nhiều điều ta không rõ lắm, ta chỉ biết trong Hắc Linh Hội thì Hắc Linh sứ giả có mười người, hơn nữa đều là tồn tại Linh Đồ hậu kỳ hơn nữa một khi gặp cường địch không thể chống lại sẽ tự bạo đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng mà hết lần này tới lần khác sau đó không lâu, trong Hắc Linh Hội sẽ có Hắc Linh sứ giả cùng số đó hiện ra.

Thiếu phụ âm trầm nói ra.

- Có chuyện tà môn như vậy?

Liễu Minh nghe vậy, ăn cả kinh.

- Hắc hắc, nếu không phải như thế thì Hắc Linh Hội ban đầu xuất hiện ở Huyền Kinh cũng không thể một lần hành động đoạt địa bàn của mấy thế lực lớn a, hơn nữa vẫn uy chấn Huyền Kinh tới nay.

Hồ Xuân Nương khôi phục bình tĩnh nói ra.

- Tốt, sư tỷ hiện tại có thể nói cho ta biết làm thế nào biết được chuyện tiền nhiệm sứ giả của bản tông bị Hắc Linh Hội giết?

Liễu Minh trầm ngâm một lát sau lại hỏi.

- Bởi vì trong Hắc Linh Hội có người bị ta mua được. Đáng tiếc địa vị của hắn trong Hắc Linh Hội quá thấp, chuyện này ta căn cứ vào manh mối sau đó mới phỏng đoán ra tiền nhiệm sứ giả của quý tông là bị Hắc Linh Hội ra tay chém giết. Nghe nói trận chiến ấy Hắc Linh Hội tổng cộng xuất động hai đại sứ giả, đem tiền nhiệm sứ giả và người lưu thủ Tiểu Thanh Quan nhổ tận gốc một lần.

Hồ Xuân Nương nhàn nhạt trả lời.

- Sư tỷ cũng biết, vì sao Hắc Linh Hội lại ra tay với tiền nhiệm sứ giả hay không? Ta không tin không có nguyên do đặc thù Hắc Linh Hội là tổ chức tán tu lại dám trêu chọc Quỷ Tông.

Liễu Minh gật gật đầu và hỏi tiếp.

- Trước khi ta nói thì sư đệ phải nói trước mới được, ngươi làm thế nào biết căn nguyên náo động của Huyền Kinh là do người hoàng thất làm?

Thiếu phụ không chút hoang mang hỏi ngược lại.

- Rất đơn giản, ta trong lúc vô tình cứu một tên quan lại của triều đình. Hắn nói có một ít bí mật liên quan tới hoàng thượng.

Liễu Minh không chút do dự trả lời.

- Ngươi nói là đương kim hoàng thượng Huyền Trì?

Hồ Xuân Nương nghe đến đó sắc mặt hơi đổi.

- Đúng vậy, thật ra là Huyền Trì trên danh nghĩa mà thôi.

Liễu Minh trả lời.

- Tốt, thiếp thân càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tin tức của sư đệ rồi đấy. Sở dĩ tiền nhiệm sứ giả bị giết theo ta dò xét tin tức là vì Hắc Linh Hội thu được tiếng gió, dường như người tiền nhiệm phát hiện bí mật trọng đại của Hắc Linh Hội cho nên mới bị diệt khẩu.

Hai mắt thiếu phụ tỏa sáng, nhưng trong miệng nhanh chóng nói ra.

- Bởi vì biết bí mật mà bị diệt khẩu? Xem ra Nhâm sư huynh phát hiện bí mật này khẳng định không phải chuyện đùa.

Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra.

- Hắc hắc, hơn phân nửa như thế. Nhưng mà ngươi không cần hỏi ta bí mật kia ra sao, ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hiện tại ta chỉ muốn biết tên quan viên kia biết bí mật gì của hoàng đế Huyền Trì!

Rốt cuộc Hồ Xuân Nương nói ra vấn đề quan trọng nhất.

- Bí mật này chính là: Huyền Trì cũng không phải là Nhân tộc. Thậm chí có khả năng đã bị đánh tráo giả mạo.

Liễu Minh chậm rãi trả lời.

- Cái gì, điều này sao có thể!

Đồng tử của Hồ Xuân Nương co rút lại, hít sâu một hơi.

- Như thế nào. Hồ sư tỷ chẳng lẽ không thu được chút tiếng gió nào hay sao? Vậy lúc trước sư tỷ hoài nghi triều đình ở phương diện nào?

Liễu Minh bất động thanh sắc hỏi.

- Hừ, sở dĩ ta hoài nghi triều đình, hoài nghi thật ra chính là những tên thống lĩnh và khách khanh Kim Linh của hoàng thất mà thôi.

Sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định hồi lâu, mới có hơi không tình nguyện trả lời.

- Sư tỷ nói là đám tu luyện giả hoàng thất chính mình tự mình bồi dưỡng và vài tên khách khanh Kim Linh cảnh giới Đại viên mãn, vậy là thế nào?

Liễu Minh có chút kinh ngạc.

- Bởi vì những người này đột nhiên cùng một thời gian bế quan quá quỷ dị, mà sau khi bọn chúng bế quan thì cả triều đình trở nên quỷ dị. Chẳng những không hề có tiến hành ước thúc lớn với tất cả thế lực của Huyền Kinh, đối với những vương gia và hoàng tử lại mặc kệ không hỏi tới, làm cho bọn chúng nhao nhao điên cuồng thu thập tán tu khắp nơi, dốc sức liều mạng mở rộng thế lực của mình. Đây mới là căn nguyên làm Huyền Kinh trở nên hỗn loạn như vậy!

Thiếu phụ thở dài một hơi nói ra.

- Nếu nói như vậy thì tu luyện giả của hoàng thất cùng khách khanh Kim Linh thống lĩnh thật có chỗ khả nghi.

Liễu Minh lúc này hơi giật mình.

- Tên quan viên triều đình kia nói cái gì. Sư đệ sẽ tin được không. Những lời của hắn nói có chứng cớ hay không?

Hồ Xuân Nương nghiêm nghị hỏi lại.

- Lời nói ra rất dài, thời điểm ta hỏi thăm đã từng dùng Lưu Âm Phù phục chế lời của hắn nói lại, dùng cho sau này có khi hữu dụng. Về phần những chứng cớ khác, Hồ sư tỷ sau khi nghe xong sẽ hiểu.

Liễu Minh không chút hoang mang nói ra, tay của hắn lật một cái, giữa ngón tay xuất hiện tấm phù lục màu trắng, cũng đón gió trướng lên, "Phốc" một tiếng hóa thành ánh lửa tự cháy.

Thời điểm này trong đống lửa có âm thanh của Tôn đại nhân.

‘Kiền tiên sinh cứu tại hạ ra khỏi nhà giam này, vậy Tôn mỗ sẽ đem bí mật giấu diếm trong lòng nói ra toàn bộ. Nhưng mà sau khi tại hạ nói ra bí mật này thì tuyệt đối không dám tiếp tục lưu lại trong Huyền Kinh. Cho nên còn hi vọng tiên sư mang theo một nhà già trẻ...

Thời gian ước chừng qua một chén trà, trong ngọn lửa lại là âm thanh đàm thoại của Liễu Minh cùng Tôn đại nhân ngày đó vang lên, một chữ không rơi phục chế lại, cuối cùng hào quang tiêu tán biến mất.

- Thì ra là có chuyện như vậy. Nói như thế thì đám tu luyện giả hoàng thất cùng khách khanh Kim Linh thống lĩnh bế quan, mười phần có có tám chín phần liên quan tới hoàng đế Huyền Trì yêu vật này rồi. Nếu là như thế thì chuyện này hơn phân nửa đã có câu trả lời. Trong miệng hắn nói miếng yêu lân kia, sư đệ khẳng định cũng nắm trong tay rồi, có thể cho ta xem được chứ.

Hồ Xuân Nương thì thào tự nói hai câu, trên mặt khẩn trương nhìn qua Liễu Minh.

- Đương nhiên không có vấn đề. Sư đệ đang muốn nhờ kinh nghiệm của sư tỷ phán đoán yêu lân này xuất phát từ yêu vật nào.

Liễu Minh tự nhiên không có ý không mang ra, gật gật đầu rồi lấy hộp ngọc trong tay áo ra ngoài, sau khi mở nắp có một miếng yêu lân màu xanh hiện ra.

Hồ Xuân Nương tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận cầm lấy yêu lân ra xem, trong mắt tinh quang chớp động cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ.

Nhưng sau nửa ngày nàng lắc đầu đem yêu lân bỏ vào trong hộp ngọc, trả lại cho Liễu Minh nói ra:

- Hổ thẹn rồi, ta cũng không cách nào phân biệt ra lai lịch của lân phiến này. Nhưng theo lời của sư đệ nói thì Huyền Trì bây giờ đã không thuộc về mình, điểm này xem ra không thể nghi ngờ. Nhưng mà việc này trọng đại, chỉ bằng vào chút tin tức này truyền về cho tông môn chỉ sợ còn xa xa không đủ.

- Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên mới không đem việc này truyền ra ngoài. Nếu không vạn nhất có sai lầm trong đó, chúng ta không lập công lao, ngược lại còn mang họa vào người.

Liễu Minh cực kỳ đồng ý nói ra.

- Sư đệ xử sự ngược lại vô cùng lão thành. Như vậy đi, chúng ta trước đè chuyện này xuống đã, trước hết nghĩ tất cả biện pháp lấy thêm chứng cứ vào trong tay, sau đó lại đưa tin cho tông môn. Như vậy sẽ không có sơ hở tí nào!

Thiếu phụ tự định giá nói ra.

- Việc này đã liên lụy đến đương kim hoàng thất cùng triều đình, khẳng định không phải đệ tử giám sát như ta và ngươi có thể định đoạt. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ chứng cớ, vậy thì chuyện sau đó toàn bộ giao cho tông môn xử lý là được.

Liễu Minh gật gật đầu.

- Tốt rồi. Nếu như thật sự cầm được chứng cứ có lợi, chỉ sợ còn phải tiếp xúc với hoàng đế Huyền Trì này mới được. Nửa tháng sau là đại điển của hoàng thất. Ta hiện tại cùng gia hỏa đầu nhập trên danh nghĩa kia sẽ tiến vào trong cung. Đến lúc đó nhất định sẽ mang ta theo, ta khi đó sẽ hành sự theo hoàn cảnh, nhìn xem có thể tìm được chứng cớ hữu dụng nào không.

Thiếu phụ chợt nhớ tới một chuyện gì đó nói ra.

- Đầu nhập trên danh nghĩa của Hồ sư tỷ có phải là...

Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng hỏi.

- Là đương kim thất hoàn tử, một gia hỏa cuồng vọng tự đại.

Thiếu phụ bĩu môi nói ra.

- Thất hoàng tử, hoàng thất tế tự đại điển xác thực phải vào cung. Nhưng mà loại tình hình này hoàng cung khẳng định cũng đề phòng sâm nghiêm, sư tỷ lẻn vào trong cung thu thập chứng cớ có thể quá nguy hiểm hay không?

Liễu Minh tự định giá một chút vẫn có bộ dáng lo lắng.

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con! Nhưng nếu sư đệ cảm thấy lo lắng thì không bằng nghĩ cách cùng lẻn vào cung với ta. Có sư đệ tương bồi thì sư tỷ cũng cảm thấy yên tâm.

Thiếu phụ "Khanh khách" một cười nói ra.

- Vậy coi như xong, ta hiện tại chỉ là khách khanh trên danh nghĩa của Bách Linh Cư mà thôi, chỉ sợ hiện tại không cách nào trà trộn vào trong nội cung.

Liễu Minh nói ra.

- Sư đệ không phải có ý định nhờ vào quan hệ sâu của Bách Linh Cư mà làm quen với Tam vương gia?

Hồ Xuân Nương thu mặt cười lại hỏi một câu.

- Ta thật có ý định này. Nếu như có thể tiếp cận Tam vương gia thì ta tiến cung sau này không quá khó khăn, như thế nào, chẳng lẽ trong đó có gì không ổn sao?

Liễu Minh lập tức nghe ra ý trong đó, nhướng mày hỏi thăm.

- Ta mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng mà vị Tam vương gia này thật không đơn giản. Ta hoài nghi hắn có khả năng có quan hệ với Hắc Linh Hội.

Thiếu phụ do dự sau một lúc vẫn không xác định nói ra.

- Cái gì, có quan hệ với Hắc Linh Hội sao?

Mặc dù Liễu Minh gần đây tỉnh táo, nhưng nghe lời này cũng bị giật mình.

- Đúng, người mà ta thu mua đã từng mấy lần nhìn thấy hắc linh sứ giả ra vào tam vương phủ, hơn nữa vị Tam vương gia này từ khi Hắc Linh Hội xuất hiện tại Huyền Kinh thì hắn lập tức ẩn nặc, rất ít lộ diện trước mặt của người khác. Mặt khác, trong một ít năm qua những tán tu mà Tam vương gia thu nhập lại có một bộ phận không còn xuất hiện nữa. Có chút khả nghi!

Thiếu phụ nghiêm mặt nói ra.

- Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta minh bạch làm như thế nào.

Sắc mặt Liễu Minh âm tình bất định một lúc lâu mới thở dài một hơi.

- Ta cũng tin tưởng dùng thông minh của sư đệ thì ứng đối việc này khẳng định không có vấn đề.

Hồ Xuân Nương nhẹ cười nói.

- Đúng rồi, Hồ sư tỷ cũng biết tình huống của ba đệ tử giám sát khác không, việc này có nên nói một hai với bọn họ hay không?

Liễu Minh lại nghĩ tới chuyện khác và hỏi thăm.

- Đó là ba tên phế vật! Kiền sư đệ nếu không muốn một ngày đột nhiên bị người ta vây công giết chết như tiền nhiệm giám sát sứ, tốt nhất nên bỏ ý niệm này trong đầu đi.

Thiếu phụ nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh