TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 193: Danh Chấn Huyền Kinh

Chương 193: Danh Chấn Huyền Kinh
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thấy vậy chỉ quét mắt nhìn qua, lại hư không một trảo nhiếp lấy phật châu đang tỏa ra hào quang tới gần mình, cũng bắt đầu sưu tìm thi thể của những người kia lấy linh dược và linh thạch, không chút khách khí thu tất cả vào trong ngực của mình.

Người trong biển sương mù đi ra dò xét một lần, cũng không phát hiện bóng dáng của những người kia thì lúc này thở ra một hơi, vội vàng giơ tay lên đánh vài đạo pháp quyết vào trong sương mù dày đặc, sau đó lại dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Liễu Minh, xa xa liền ôm quyền hỏi:

- Đa tạ vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, không biết đạo hữu là người thế nào bên cạnh Tam vương gia?

Người này có bộ dáng chừng bốn mươi tuổi, một thân trang phục, lưng cõng một thanh trường kiếm và có bộ dạng khôn khéo.

- Tam vương gia? Đương nhiên không phải, chẳng lẽ những lời ta đối thoại với bọn chúng ngươi không có nghe qua sao, tại hạ Kiền Minh, thân là khách khanh của Bách Linh Cư, chỉ mới vừa gia nhập không lâu mà thôi. Lần này là phụng lệnh đông chủ tới đây trợ giúp làm nhiệm vụ mà thôi, nhưng mà qua một hồi người của Tam vương gia sẽ tới đây đấy.

Lúc này Liễu Minh cũng hoàn thành việc vơ vét tài sản trên thi thể, đứng dậy không chút hoang mang trả lời.

- Cái gì, Kiền huynh thật sự là khách khanh của Bách Linh Cư chúng ta, tại hạ còn tưởng rằng lúc trước đạo hữu nói ra lừa gạt đám người kia đấy. Tại hạ Bạch Thanh Hải, cũng là khách khanh của Bách Linh Cư, nhưng mà gần đây thường trú tại chi nhánh.

Nam tử nghe vậy vui mừng quá đỗi nói ra.

- Ah, thì ra là Bạch đạo hữu, không biết đạo hữu khác thế nào, vật phẩm áp vận không sao chứ?

Liễu Minh gật gật đầu, cũng tươi cười trả lời.

- Ha ha, Kiền huynh không cần lo lắng. Vật đấu giá chúng ta luôn mang theo bên người, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà đạo hữu áp vận khác hiện tại tiêu hao pháp lực quá lớn, cần tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngược lại không cách nào lập tức đi ra tương kiến với Kiền huynh.

- Thì ra là thế. Vậy thì Kiền mỗ không cần phải lo lắng rồi, trước tạm thời chờ một chút.

Mặc dù đối phương nói với giọng điệu khách khí, nhưng âm thầm đề phòng thì hắn vẫn nghe được, lúc này đột nhiên nói ra.

Vậy cũng khó trách, đối phương trước kia chưa bao giờ gặp qua mình cả, tự nhiên không thể vì lời nói của hắn mà dỡ bỏ trận pháp, thật sự cho hắn tiến vào bên trong được.

Vì vậy thời gian kế tiếp Liễu Minh và bị khách khanh Bạch Thanh Hải này ngồi bên ngoài trận pháp, cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.

Bạch Thanh Hải vừa thấy Liễu Minh không có ý xông vào trong trận pháp, lập tức tin tưởng vài phần những lời của hắn nói lúc trước. Với lại lúc nãy ở trong trận pháp nhìn thấy Liễu Minh đại triển thần uy. Dùng lực lượng một người có thể chém giết cường địch và bức lui đại địch như lão giả áo bào xanh, tự nhiên trong nội tâm tràn ngập nội tâm kính sợ, đối với câu hỏi của hắn biết sẽ nói hết.

Lúc này Liễu Minh mới biết được một đội ngũ áp vận vật phẩm của Bách Linh Cư đi tới lúc trước bị phục kích, bị một đám luyện khí sĩ nắm trên gò đất bắn tập kích thăm dò, những kẻ này sau khi bị ảnh vệ giết hơn phân nửa thì bọn người lão giả áo bào xanh và đám Linh Đồ khác hiện thân trên không trung, cũng phát động công kích.

Đối phương nhiều tu luyện giả như vậy, bọn họ bên này chỉ có bốn Linh Đồ tự nhiên không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể mang theo những người còn thừa chống đỡ trên quan đạo, vừa đánh vừa lui.

Khó khăn lắm mới trốn được tới nơi này thích hợp bày trận, bốn người mới vội vàng vận dụng bốn trận kỳ trong vật phẩm đấu giá. Dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xong Tứ Tượng Kim Cương trận.

Nhưng lúc này không ai không bị thương trên người, mặt khác ảnh vệ lúc trước bị đuổi giết không còn lại ai.

- Khi ta tới đã không còn nhìn thấy thi thể gì cả, nghĩ đến bị bọn chúng thu thập sạch sẽ rồi. Đúng rồi, nghe Bạch đạo hữu nói thì đã xác định được thân pâận của đám người này rồi, bọn chính là người Tụ Bảo lâu sao?

Liễu Minh cuối cùng hiếu kỳ hỏi một câu.

- Còn không phải sao? Tên Dương Côn này chính là trợ thủ đắc lực bên người Cửu hoàng tử, mấy người khác phần lớn là người bên cạnh Cửu hoàng tử cả.

Bạch Thanh Hải nghe vậy cười khổ một tiếng.

- Thì ra là thế! Bạch đạo hữu làm gì phải uể oải. Nhưng mà nói như thế nào những vật phẩm đấu giá này đã được bảo vệ, hơn nữa bọn chúng lúc này chết bốn gã Linh Đồ cũng xem như mối hận không nhỏ.

Liễu Minh cười ha hả.

- Kiền huynh nói đúng, lúc này đây Cửu hoàng tử cùng Tụ Bảo lâu ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, tổn thất lớn như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ yên tĩnh một thời gian.

Trong sương mù lăn lộn lại có lão giả mặt vui hơn sáu mươi đi ra ngoài, vừa đi ra đã ôm quyền chào Liễu Minh.

- Để ta giới thiệu một chút, đây là Tôn Ngân đạo hữu, hắn cũng giống như Miện lão, chính là trợ thủ đắc lực gần đây của Tiễn đông chủ.

Bạch Thanh Hải vừa thấy lão giả mặt vuông xuất hiện thì đại hỉ, vội vàng giới thiệu.

- Thì ra Tôn đạo hữu cũng là hậu kỳ Linh Đồ, trách không được có thể dưới nhiều người đánh lén như thế còn có thể một đường bình yên vô sự.

Liễu Minh nhìn qua lão giả vài lần, nhẹ nhàn cười rộ lên.

- Ha ha, Tôn mỗ chỉ có chút bản lĩnh làm sao dám lộ ra trước mặt Kiền đạo hữu, đạo hữu vừa rồi đại phát thần uy lão phu đã thấy qua, tự thẹn xa xa không bằng.

Tôn Ngân khoác khoác tay nói ra.

Liễu Minh mỉm cười, thời điểm muốn nói cái gì đó thì nơi chân trời có tiếng xé gió vang lên, một chiếc tàu phá không bay tới.

Bạch Thanh Hải tập trung tinh thần nhìn qua, lập tức đại hỉ kêu lên.

- Là người của Tam vương gia!

- Hừ, bọn chúng tới quá chậm chạp, nếu không phải Kiền huynh đuổi tới kịp thời, nói không chừng chúng ta không chống đỡ nổi đấy.

Sắc mặt Tôn Ngân khó coi nói ra.

Đúng lúc này trong tàu cao tốc kia có mấy bóng người đi ra ngoài, bóng người nhoáng một cái đã trực tiếp bay xuống, là một nam một nữ hai người, theo sát phía sau là hơn hai mươi vệ sĩ mặc trang phục hắc y, trên người cầm đao cung, thân thủ thập phần nhanh nhẹn.

- Ồ, Tôn huynh, các ngươi đã an toàn, đám bọn cướp kia đâu?

Nam tử trên tàu nhảy xuống có gương mặt đầy râu quai nón, tướng mạo xấu xí, vừa nhìn thấy bọn người Tôn Ngân bình an vô sự thì kinh ngạc hỏi một tiếng.

- Mẫn đạo hữu, các ngươi tới muộn. Dương Côn lão tiểu tử kia và đám người khác đã bị Kiền đạo hữu một người dọa lùi. Thật sự làm hai vị đi một chuyến tay không rồi.

Tôn Ngân nhàn nhạt nói một câu.

- Cái gì, Dương Côn lão gia hỏa cũng tới, còn bị người ta dọa lùi? Điều này sao có thể?

Đại hán xấu xí nghe vậy thì giật mình, mặt mũi tràn đầy không tin, ánh mắt vô ý thức nhìn qua Liễu Minh một cái.

Dù sao ở đây chỉ có ba người, chỉ có Liễu Minh là gương mặt lạ lẫm, hơn nữa trước khi xuất phát Tiễn đông chủ đã có nhắn nhủ với bọn họ, đã sớm phái một gã khách khanh Bách Linh Cư đi tới đây trợ giúp, cũng bảo bọn họ đi qua.

Nữ tử cùng đi trên tàu cao tốc với tên đại hán xấu xí kia là một thiếu phụ tuổi chừng bốn mươi lăm, đôi mắt ngập nước cộng thêm dang người lồi lõm trước sau, bộ dáng xinh đẹp kiều mị, giờ phút này nghe Tôn Ngân nói cũng mặt mũi không tin nổi.

- Tại hạ Kiền Minh, lúc trước đã động thủ đánh đuổi đám đạo tặc kia đi rồi.

Liễu Minh thấy vậy mặt không đổi sắc nói ra.

- Thật sự là Kiền đạo hữu lực lượng một người đánh lui bọn chúng?

Đại hán xấu xí dò xét Liễu Minh vài lần, vẫn có chút chần chờ.

- Hắc hắc, nếu Mẫn đạo hữu cũng có thể một hơi chém giết bốn gã Linh Đồ, hơn nữa còn có thể hời hợt tiếp được mười ba khẩu phi nhận hợp kích của Dương Côn lão nhân, chỉ sợ cũng bị dọa lùi ngay đấy.

Tôn Ngân hời hợt nói ra.

Nhưng nội dung của câu nói làm cho tên đại hán xấu xí kêu lên một tiếng.

- Bọn chúng đã lui lại rồi, hơn phân nửa là cảm thấy không thể công phá trận pháp trong thời gian ngắn được, tự nhiên sẽ không lưu lại đây. Tại hạ chỉ ra một chút sức lực mà thôi.

Liễu Minh lúc này từ chối cho ý kiến nói ra.

Đại hán xấu xí và thiếu phụ nghe vậy cũng đưa mắt nhìn nhau.

- Tốt rồi, bất kể nói thế nào thì chuyện này đều dựa vào chư vị đạo hữu. Những người khác có lẽ cũng khôi phục không kém lắm rồi, ta sẽ thu trận pháp lại, trước cùng nhau quay về Huyền Kinh rồi nói sau.

Tôn Ngân cười ha hả nói một câu.

Đại hán xấu xí, thiếu phụ cùng với Liễu Minh tự nhiên không có ý phản đối.

Vì vậy Tôn Ngân một tay bấm pháp quyết quay người lại, lại đi vào trong sương mù mênh mông kia.

Một lát sau biển sương mù hơi chấn động nhộn nhạo hồi lâu, sương mù màu trắng nhao nhao co rút lại, trong khoảnh khắc ở trong sương mù có hai người đang ngồi xếp bằng, không ngừng lắc lư trận kỳ trong tay.

...

Sau gần nửa ngày bọn người Liễu Minh đã quay về Tiền phủ Huyền Kinh, Tiễn đông chủ thấy mọi người bình an vô sự thì vui vẻ ra mặt.

Sau đó hắn nghe nói Liễu Minh tự mình hóa giải nguy cơ, Liễu Minh dùng lực lượng một người chém giết bốn gã Linh Đồ của đối phương, cũng kinh sợ thối lui những người khác thì hắn càng vui vẻ hơn không ít.

Thời điểm này đại hán xấu xí và thiếu phụ của tam vương phủ không còn hoài nghi những lời mà Tôn Ngân vừa nói lúc nãy, ánh mắt nhìn qua Liễu Minh lúc này ẩn chứa một tia kinh sợ.

Liễu Minh cũng chỉ nói vài lời với mọi người, liền cáo từ trở lại chỗ ở của mình.

Hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra thì có một thân hình nhỏ nhắn lao vào người của hắn, hai cánh tay yếu ớt nhỏ bé ôm đùi của hắn không buông.

- Không cần lo lắng, ta đã bình yên trở về rồi.

Liễu Minh hơi cười cười, vỗ nhẹ vào đầu của Kiền Như Bình một cái rồi nói ra.

- Minh đại ca, ta muốn học tập trận pháp chi đạo.

Đúng lúc này Càn Như Bình lại ngẩn gương mặt nhỏ nhắn lên, dùng thần sắc quật cường nói ra một câu như thế.

Liễu Minh nghe nói như thế thì khẽ giật mình.

Vài ngày sau có quan hệ tới Bách Linh Cư đột nhiên nhiều ra một khách khanh Linh Đồ hậu kỳ lợi hại, bắt đầu lan ra khắp cả Huyền Kinh.

Trong lần chiến đấu đầu tiên đã tự mình chém chết bốn gã Linh Đồ tức thì không ít thế lực thám thính được, cũng cảm thấy kiêng kỵ không thôi.

Mà sau đó không lâu có quan hệ tới Khâu Long Tử đã từng luận bàn với Liễu Minh, hơn nữa còn không phân trên dưới không biết là do ai để lộ ra ngoài.

Lần này tự nhiên làm cho đám người kia càng thêm kinh hãi, cũng nhao nhao tăng số nhân thủ chú ý tới tất cả cử động của Bách Linh Cư.

Dưới loại tình hình này đấu giá hội của Bách Linh Cư rốt cuộc cũng bắt đầu.

Một ngày này phường thị ngầm của Huyền Kinh bắt đầu tu kiến một gian cung điện cực lớn sâu hơn mười trượng, tụ tập mấy ngàn tu luyện giả tới đây.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh