TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 192: Lui Địch

Chương 192: Lui Địch
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này và thân hình khẽ động, vậy mà nam tử khô gầy biến mất trong hư không.

Nam tử khô gầy nhìn qua đám đồng bạn ở trên đỉnh núi, nhưng vừa thấy cảnh này bị dọa kêu to một tiếng, nhưng lập tức lại cười lạnh trong lòng, nói:

- Phòng hộ của ta có thể ngăn cản công kích linh hồn, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá. Cho dù ngươi có thủ đoạn lớn hơn nữa cũng không làm gì được ta.

Mà vào lúc này bóng người ở đỉnh núi bên kia lắc lư, còn lại vài tên Linh Đồ đang công kích qua sương mù, chỉ có lão già áo bào xanh trên mặt bay tới, đang lao thẳng qua nơi đây,

Liễu Minh chỉ cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên một tay điểm lên hư không một cái, "Phốc" một tiếng, hào quang màu đỏ hiện ra trước người của hắn, nhanh chóng hội tụ thành hỏa cầu đỏ thẫm, cũng trong khoảnh khắc đón gió điên cuồng trướng lên, hóa thành quái vật khổng lồ to như chậu rửa mặt, sau đó ném qua hào quang bảy màu bên kia.

- Hỏa Đạn Thuật Đại viên mãn!

Nam tử khô gầy vừa thấy cảnh nầy đã giật mình, nhưng mà màn sáng bảo hộ nên hắn không thể làm gì được, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng ra phun ra mấy ngụm máu tươi lên màn sáng trước mặt.

Lập tức màn sáng bảy màu hiện ra vô số tơ máu.

"Oanh" một tiếng!

Hào quang hỏa cầu đỏ thẫm hiện ra, lúc này thanh thế to lớn nổ tung lên, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy trượng, một cổ khí tức cực nóng ập tới từ bốn phương tám hướng.

Đám tu luyện giả khác nhìn thấy cảnh này, mọi người biến sắc thân hình dừng lại..

Chỉ trong chốc lát màn lửa trên không trung từ từ tán đi, chỉ thấy màn sáng bảy màu ảm đạm đi rất nhiều, cũng hơi chớp động và tùy thời có thể bị hủy diệt.

Tuy sắc mặt nam tử khô gầy vẫn tái nhợt nhưng cơ hồ lông tóc không tổn thương, hon nữa nhìn thấy mình vô sự thì cười ha hả.

- Ha ha, quả nhiên không có việc gì. Cho dù là Hỏa Đạn Thuật Đại viên mãn thì sao, cũng không làm gì được ta.

Nhưng lời này của hắn vừa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên trước mặt, một đạo kiếm khí lành lạnh không dấu hiệu nào tán ra, màn sáng bảy màu vỡ ra, liền biến thành linh quang tiêu tán ra chung quanh.

Nam tử khô gầy kinh hô một tiếng, còn muốn thi pháp tránh né nhưng đã không kịp rồi.

Chỉ thấy hàn quang lóe lên trên cổ của hắn một cái. Cái đầu của hắn nhanh như chớp bay lên cao cao.

Lúc này Liễu Minh mới thu hồi đoản kiếm của mình vào người, cũng lạnh lùng nhìn qua năm tên Linh Đồ khác đang bay tới gần.

Về phần trăm tên luyện khí sĩ bình thường ở bên dưới đã sớm dọa chạy ra xa xa. Căn bản không dám đứng gần nơi này chút nào.

- Hỏa Đạn Thuật Đại viên mãn! Thật sự là hảo thủ đoạn, ngươi là Linh Đồ hậu kỳ, sử dụng cũng là trung phẩm linh khí a. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua trong Bách Linh Cư còn có khách khanh lợi hại như các hạ vậy?

Những Linh Đồ khác nhìn qua Liễu Minh một hơi chém giết hai tên Linh Đồ khác thì trên mặt đều hiện ra thần sắc sợ hãi lẫn kiêng kỵ, chỉ có lão già ban xanh trên mặt là chậm rãi đi tới phía trước.

- Kiền mỗ cách đây không lâu mới gia nhập vào Bách Linh Cư. Nhìn bộ dáng của đạo hữu là có ý không tránh ra rồi, muốn tiếp tục đấu sao?

Liễu Minh mặt không biểu tình nói ra.

- Hừ, đã các hạ xuất hiện ở chỗ này thì bọn người Kim đạo hữu thông khí ở bên ngoài đã lành ít dữ nhiều. Chỉ trong chút thời gian như vậy đã có thể chém giết bốn đồng bạn của ta. Các hạ cảm thấy việc này có thể dễ dàng bỏ qua hay sao?

Lão giả ban xanh nghe vậy thì cười cười lạnh lẽo.

- Đã như vậy thì động thủ đi. Không biết mấy vị có ý định đơn đả độc đấu hay đồng loạt xông lên hỗn chiến một hồi. Ta nhìn ra đạo hữu mười phần cũng là một gã Linh Đồ hậu kỳ, có lẽ rất tự tin với thực lực của mình nha.

Liễu Minh nhìn chằm chằm vào lão giả ban xanh, hắn cười lạnh nói một câu.

- Hỗn chiến một hồi, chỉ bằng một mình người?

Lão giả ban xanh nghe vậy thì giật mình, sau đó nhướng mày.

- Nếu như hỗn chiến thì tại hạ có thể gọi thêm đồng bạn đấy.

Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, hắn vỗ áo da bên hông của mình một cái, lập tức một đạo hắc khí từ trong đó cuốn ra ngoài, lại cuồn cuộn ngưng tụ thành một con bò cạp dài vài thước.

Hai càng của con bò cạp này khép mở vài lần, trên người có sương mù màu tím thoát ra ngoài, đồng thời sau lưng còn có cây kim cong lên như móc câu, sau khi ra ngoài nó lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Một màn này chẳng những làm cho những Linh Đồ khác sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả lão giả ban xanh cũng biến sắc.

Chỉ bằng bộ dáng dữ tợn của con bò cạp này thì mặc cho ai cũng biết nó tuyệt đối không phải dễ chọc.

- Không nghĩ tới bên người đạo hữu còn có linh trùng như vậy. Đã như vậy các hạ chỉ cần tiếp được một kích toàn lực của lão phu mà không vấn đề gì. Ta sẽ làm chủ dẫn người rời khỏi nơi đây.

Gương mặt lão già ban xanh âm tình bất định một hồi, rốt cục đưa ra quyết định.

- Một kích! Hắc hắc, không có vấn đề, đạo hữu ra tay đi.

Liễu Minh cười hắc hắc rồi từ chối cho ý kiến.

- Hừ, các hạ cẩn thận.

Lão giả ban xanh nghe vậy thì trong nội tâm tức giận càng tăng lên, lúc này cũng không khách khí vỗ hộp gỗ sau lưng của mình, lập tức trong đó có tiếng kêu vang lên, mười ba đạo hào nhận bay ra ngoài, cũng vây quanh thân hình của hắn.

- Linh khí đầy đủ! Đúng là rất hiếm thấy đấy, trách không được đạo hữu có tự tin như vậy.

Liễu Minh nhìn qua mười ba khẩu hàn nhận này, lại tấm tắc kêu kỳ vài câu, nhưng mà hắn ném đoản kiếm màu xanh tới trước mặt, một tay bấm pháp quyết điểm lên một cái.

Đoản kiếm quay tít một vòng thì vô số bóng kiếm bay ra ngoài, lại đột nhiên bay về phía sau biến thành một vòng ánh trăng mông lung, bảo vệ Liễu Minh ở phía sau.

Lão giả ban xanh thây vậy trong nội tâm hơi kinh, nhưng đồng dạng cũng bấm pháp quyết nhanh chóng, trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng.

Trong chốc lát mười ba khẩu phi nhận hào quang đại thịnh, lại run lên và một thanh bay thẳng về phía trước.

Chỉ có tiếng xé gió vang lên.

Mười ba thanh phi nhận như hóa thành mười ba con mãng xà đâm vào trung tâm của hào quang.

Chỉ nghe một hồi "Đinh đương" loạn hưởng, ánh sáng màu xanh đan xen vào nhau, cự mãng từ hư ảnh tán loạn, mười ba khẩu phi nhận nhao nhao chấn động mạnh mẽ.

Sau khi đánh bay mười ba thanh phi nhân thì hào quang màu xanh kia hóa thành đoản kiếm như trước.

Lão giả ban xanh khẽ vẫy tay một cái, mười ba khẩu phi nhận lập tức bay ngược trở về, ánh mắt của hắn nhìn qua mũi của mấy thanh phi nhân, bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, không nói hai lời lập tức rời đi.

Những Linh Đồ khác thấy vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng mà sau đó hai mắt nhìn nhau và rời đi thật nhanh.

Hơn trăm tên luyện khí sĩ trên mặt đất lúc này cũng kêu gào lên một tiếng, cả đám bắt đầu chạy theo đám Linh Đồ rời đi.

- Lão gia hỏa này ngược lại rất sáng suốt, nếu không thì qua một lát muốn bỏ chạy cũng khó khăn lắm đây.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì hơi ngoài ý muốn, liền do dự không có đuổi theo, ngược lại lắc đầu tự nói một câu.

Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn qua biển sương mù dày đặc phía dưới...

...

- Dương lão, chúng ta thật sự thối lui sao. Nếu như vậy cũng không tốt bàn giao với Cửu hoàng tử cho lắm. Dù sao Cửu hoàng tử cực kỳ trọng thị hành động lần này.

Một đại hán mặt đen hơn ba mươi thúc giục đám mây màu tro bay tới gần lão giả ban xanh, hạ thấp giọng hỏi.

- Không đi thì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lão phu dốc sức liều mạng với người này sao? Hay là trong các ngươi có ai tự nguyện cuốn lấy tên kia cho lão phu thời gian phá trận? Huống hồ Tứ Tượng Kim Cương trận cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ, chúng ta lưu lại chỗ đó mà viện binh của đối phương chạy tới càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chỉ sợ không có thời gian mà chạy đấy! Còn nữa, người này lợi hại vượt qua tưởng tượng của các ngươi đấy, cho dù lão phu toàn lực ứng đối thì hơn phân nửa cũng không phải đối thủ.

Lão giả ban xanh nhìn qua đại hán kia, cười lạnh nói một câu.

- Dương lão nói giỡn. Mặc dù một kích vừa rồi không có hiệu quả, nhưng ngươi lão luyện cũng không phải chỉ có chút bổn sự đó. Nhìn tuổi của đối phương còn trẻ, tuy đều là Linh Đồ hậu kỳ, nhưng mà một thân pháp lực làm sao hùng hậu bằng Dương lão được.

Đại hán mặt đen nghe vậy cười nói.

- Hừ, các ngươi biết rõ cái gì, nhìn qua phi nhận của ta rồi nói sau.

Lão giả lại hừ một tiếng rồi chộp vào cái hộp gỗ sau lưng, lấy ra một thanh phi nhân, đem cái lưỡi sáng ngời đưa tới trước mặt của tên đại hán mặt đen.

- Đây là...

Đại hán mặt đen đưa mắt nhìn qua cẩn thận, lúc này không khỏi hít sâu một hơi.

Chỉ thấy trên cái lưỡi cực mỏng của thanh phi nhân thình lình nhiều ra lỗ thủng nhỏ như hạt đậu.

- Hiện tại đã biết rõ rồi chứ, đối phương chẳng những tu vị thủ đoạn đáng sợ, trong tay còn có hơn mười thanh trung phẩm linh khí, cho dù lão phu có được một thân pháp lực mạnh hơn người này, bộ phi nhận của lão phu cũng không giữ được.

Lão giả ban xanh nói một câu.

- Dĩ nhiên là trung phẩm linh khí? Đây là thứ chỉ có Linh Sư mới có được, không nghĩ tới người này lại có bảo vật như vậy! Nếu như chúng ta cùng động thủ, có khả năng...

Đại hán mặt đen thì thào tự nói, trên mặt của hắn hiện ra một tia tham lam.

- Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Người này chẳng những thực lực bản thân cường đại, khí tức con linh trùng bên cạnh của hắn cũng vô cùng kinh người, cho dù chúng ta cùng động thủ thì hơn phân nửa không phải là đối thủ của người ta. Chúng ta bây giờ cần làm chính là đem tên Linh Đồ hậu kỳ cường đại của đối thủ bẩm báo cho Cửu hoàng tử một tiếng. Nhìn xem hắn thật sự là khách khanh của Bách Linh Cư hay là nhân thủ bên người Tam vương gia. Đột nhiên nhiều ra một đối thủ cường đại như vậy, Cửu hoàng tử cũng không thể quá trách tội chúng ta.

Lão giả ban xanh do dự một chút nói với đại hán mặt đen.

- Dương lão giáo huấn rất đúng, tại hạ vừa rồi đúng là si tâm vọng tưởng.

Đại hán mặt đen nghe vậy thì chấn động, vội vàng ôm quyền kính cẩn nói một câu.

Lão giả ban xanh gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ cầm theo thanh phi nhân kia phối hợp tiếp tục bay đi phía trước...

...

Tay của Liễu Minh khẽ vẫy, lập tức nhiếp hai con khôi lỗi thú màu xanh kia vào trong tay của mình, sau đó lại kiểm tra một chút, đột nhiên một chưởng đập vào phần lưng của mộc cầm.

Một hồi Gặc... Loạn hưởng vang lên, hai con mộc cầm này lập tức biến hóa trở lại thành một viên cầu màu xanh da trời.

Liễu Minh mỉm cười, đem hai viên cầu này thu lại bên người, đang muốn đi xuống kiểm tra thi thể của hai tên nam tử kia một phen, bỗng nhiên sương mù cuồn cuộn ở xa xa lại có một người cẩn thận từng chút một đi ra ngoài.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh